Fanfic Tokyo Revengers If
Đối với Shinichiro Mei Ito là người gì đó rất đặc biệt, ngay khi nhận ra cậu và cô ấy đã dính chặt với nhau rồi. Mei luôn là người càm ràm ngay khi nhìn thấy những vết thương trên mặt cậu, cô ấy học rất giỏi trái ngược với cậu người khá tệ hay là quá tệ với việc học hành. Mei là người luôn dịu dàng và cẩn thận nó thể hiện từ những quyển sách cô sở hữu hay mái tóc đen nhánh dài đến eo cô ấy. Còn tỷ cả thứ khiến cho Mei trở thành một cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người, đôi khi câụ cũng tự hỏi tại sao cô ấy có thể trở thành bạn mình nhỉ ? Và chả biết từ lúc nào Mei Ito đã len lỏi vào trong trái tim của cậu thiếu niên này rồi.
Cái khoảng khắc mà cậu nghe thấy " Ông không biết sao ? Ito nộp đơn nghỉ học rồi, hôm đấy lần đâù tao thâý Sensei khóc đấy ! Trong tim cậu bỗng chết lặng một chút.
- Mei tại sao bà lại nghỉ học với thanh tích đó bà thừa s-ức... bà cắt tóc saoĐáp trả lại cậu hỏi của cậu chỉ là nụ cười gắng gượng cho qua của cô ấy- Đừng như thế chứ Mei bà... thật sự muốn vậy sao ?- Tớ nghĩ bản thân có vẻ không có duyên với việc học hành lắmCậu ôm chầm lấy thân thể đang cố gắng gượng đấy- Mei bà nói dối tệ lắm- Tệ đến thế à ? Cậu biết không Shin nơi này là tâm huyết cả đời của bố mẹ tớ, họ dựng lên nơi này bằng ước mơ của mình và tớ không muốn nó kết thúc như thế nên xin cậu là ai nói cũng được nhưng tớ không muốn cả cậu phản đối điều này- Mei làm gì tôi cũng ủng hộ cả ! Trong mắt tôi bà luôn luôn là nguời giỏi nhất nhưng nếu không muốn thì đừng cười nhé !- X-Xấu lắm à ?- Không, chỉ là tôi không muốn bà như thếSau đó tôi được thấy một Mei mới một Mei hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà mọi người đặt ra. Cô ấy một tay sửa lại quán ăn phù hợp với phong cách của cô ấy hơn. À thì tôi cũng giúp môt tay chứ đôi khi có chút không nỡ nhìn cô ấy mệt như vậy. Cách cô âý học lại những công thức mà họ để lại, chọn nguyên liệu, quảng cáo một tay cô ấy làm tất cả. Đôi khi thấy bản thân hơi thừa thãi và rời đi thì cô ấy níu lấy góc áo của tôi " Shin là động lực tinh thần của tớ đó, chỉ cần nhìn thấy Shin là đủ để tớ làm tiếp rồi ! " Ahh Cô ngốc này cứ làm thế thì sao tôi chịu nổi đây, bản thân càng thích cô âý nhiều hơn mất !!! Nhưng liệu Mei có loại tình cảm đó với mình không hay chỉ do bản thân mình tự huyễn ? Cái suy nghĩ cứ quấn lấy tôi trong một khoảng thời gian dài !Và cuối cùng sau một khoảng thời gian Quán ăn của Mei đã được mở cửa trở laị, tất nhiên là... đông khỏi nói rồi bản thân trở thành bồi bàn cho Mei đủ khiến tôi quay cuồng. Mikey, Ema và ông nội cũng tới
- Em muốn Hamburger !- Em muốn kem !- Tất nhiên là có ngay rồi cảm ơn hai đứa hôm nay đã đến đây ủng hộ chị nha !Kết thúc một ngày mệt mỏi cả tôi lẫn Mei đều qúa đuối rồi
- Shin muốn ăn gì không ? Vẫn còn một chút Cari và Katsudon đấy- Cari đi- Cảm ơn cậu nhé ! thật sự nếu không có cậu thì hôm nay tớ cũng không biết làm thế nào nữaSau đó mọi thứ dần đi vào quỹ đạo hơn tôi không cần phải giúp Mei nữa nhưng bữa tối hôm nào cô ấy cũng phụ trách và ăn cùng mọi người, tất nhiên tình cảm thì vẫn còn đó nó còn ngày một lớn thêm dù thể tôi vẫn chưa dám nói ra....
Hôm nay vẫn như mọi hôm, sau bữa ăn trong khi tôi ngồi đằng hiên nhà cô ây ngồi cạnh và trò chuyện về Hắc Long, về mấy vết thương mới và cả sự liều lĩnh của tôi ngày cang tăng A ~ nghe cô ấy càm ràm cũng là một cách khiến cô ấy để ý tôi hơn và cô ấy nói gì " Trăng đêm nay đẹp lắm đúng không Shinichiro !" tôi cũng nhìn lên trời " Hôm nay có trăng mà Mei " đáp trả tôi là sự im lặng đến từ con người đang cúi gầm khuôn mặt xuống ! Cô ấy lại lặp lại một lần nữa tôi thật sự không hiểu. Rồi cô ấy bỏ đi kèm với lời nó " Shinichiro Sano cậu là tên ngốc! Tên đại ngốc !!!" Còn cả Mikey và Ema nữa cậu thật sự không hiểu, tự tìm hiểu ư ? Rốt cuộc là sao ???- Oi ! Shin mày làm sao vậy ? Hôm nay không tới chỗ Mei à ?- Không, cổ không cho tao vào- Mày làm gì khiến Mei giận tới mức đấy vậy Thủ lĩnh ?Tôi kể cho mấy người trong bang về cuộc trờ chuyện tối hôm trước...
- Shinichiro ơi là Shinichiro tao không biết mày ngu thật hay ngu giả nữa- Nếu tao là Mei tao đã cho mày ăn tát chứ không phải nhẹ nhàng đuổi ra khỏi cửa đâu ! Đáng thương cho Mei khi phải thích một thằng như mày ! Haizz- Rốt cuộc là sao ? Và Mei thich ai chứ ???- Là mày chứ ai mày chưa bao giờ nghe tới nó à ? Trăng đêm nay đẹp lắm là một trong những cách tỏ tình đấy nó nói thay rằng Mei thích mày đó thủ lĩnh.- Tao nghĩ chắc Mei- chan cũng không ngờ tên ngốc này ngu đến thế đâuVậy... Vậy Mei cũng thích mình ư ? Chưa bao giờ thấy bản thân ngu ngốc đến vậy, mong cô ấy không đôi ý
- Cảm ơn chúng mày ! T-tao đi đã !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com