TruyenHHH.com

Fanfic Tincan Meanplan Lbc Waiting For Love

Chap 33: Gặp mặt phụ huynh.

Mất một lúc lâu hai người mới bình tĩnh lại và lái xe ra khỏi khu chung cư nhà Plan. Rất may là phóng viên không để ý tới chiếc xe của hai người.

" Để tôi lái xe."

Plan muốn lái xe vì cậu biết hiện tại Mean lái sẽ rất nguy hiểm. Cậu thật không tưởng tượng nổi hắn làm sao có thể mạo hiểm như thế khi tự mình lái xe đến chỗ cậu. Mean bằng lòng để Plan lái xe, hắn cũng biết người này đang rất lo lắng cho mình.

" Đi đâu đây?"

Vừa lái xe Plan vừa hỏi. Mean chợt cười.

" Về nhà của chúng ta."

Plan cũng mỉm cười. Giờ đây chỉ cần có Mean bên cạnh thì đâu cũng là nhà hết. À còn cả Alan nữa, Alan và Mean sẽ là gia đình của cậu. Lúc này Plan cũng chợt nhớ ra khi cậu rời khỏi nhà Mean Alan đã muốn giữ cậu lại.

" Alan ổn không? Lúc tôi rời đi bé khóc nhiều quá..."

Qủa thực Plan đang lo lắng, cậu sợ bé không chịu được việc mình bỏ đi, sợ bé không còn vui vẻ, không tin tưởng cậu nữa.

" Không sao đâu. Khóc nháo một hồi là sẽ trở lại bình thường."

Nghe Mean an ủi như vậy nhưng Plan cũng không thôi lo lắng. Chỉ khi về tới nhà Mean, Alan chạy ra lao vào lòng cậu mới khiến cậu yên lòng.

" Ba đừng bỏ con với daddy nữa được không?"

" Từ nay về sau sẽ không bỏ đi nữa."

Bé con trong lòng cậu nở nụ cười thật tươi. Một nhà ba người cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Mean không giấu cậu bất kì điều gì nữa. Hắn cho cậu xem tất cả những gì liên quan đến bệnh tình của hắn. Những điều này Jack đã cho cậu biết, nhưng sự thật lại còn đau lòng hơn thế. Mắt hắn đang dần mờ đi, có thời điểm tự dưng tối sầm, không thể nhìn thấy. Chính là lúc ở phòng ăn mà hắn làm rơi vỡ bát.

" Hai tuần nữa...là ngày phẫu thuật..."

" Mean, tôi vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."

Plan ôm lấy Mean từ phía sau, cảm nhận được tấm lưng rộng lớn của người phía trước hơi run lên. Hắn thực sự đang đánh cược tất cả vào lần này. Nếu như...nếu như mọi việc không như mong muốn thì sao nhỉ? Hắn đã từng nghĩ như thế, nhưng rồi hắn chợt thấy những suy nghĩ này chỉ là thừa thãi. Bởi vì dù có như thế nào thì Plan vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, không xa rời.

" Còn chuyện này...gia đình cậu...không thể chấp nhận tôi...Tôi...phải làm thế nào bây giờ?"

Plan rốt cuộc cũng để tâm đến việc phải để lại ấn tượng tốt với gia đình Mean, nhất là mẹ của hắn. Cậu thực sự không muốn làm Mean khó xử khi phải đứng giữa hai người. Mean quay người lại ôm cậu vào lòng, bật cười.

" Đừng lo lắng. Mẹ đã chấp nhận em rồi."

" Hả? Khi nào thế?"

Suýt chút nữa cậu đã nhảy dựng lên. Vừa mới vài ngày trước mẹ của Mean còn trông có vẻ không thích cậu mà.

" Ngay từ khi bà biết anh yêu em thì bà đã chấp nhận em rồi. Chỉ là...vụ tai nạn ấy khiến trong tâm bà vướng bận, mới có suy nghĩ không muốn em ở bên cạnh anh."

Plan cũng hiểu tại sao mẹ của Mean lại như vậy. Nếu như là mẹ của cậu ắt cũng sẽ có thái độ không khác cho lắm. Mà khoan đã, mẹ của cậu...

Không xong! Chắc hẳn giờ này mẹ của cậu cũng đã xem tin tức và...biết hết mọi chuyện rồi. Sau vụ coi mắt không thành kia cậu đã cố tình né tránh mẹ. Và giờ đây chuyện công khai này đến quá bất ngờ, liệu rằng ba mẹ có thể chịu nổi cú sốc này không?

" Mean à, tôi quên mất ba mẹ của tôi chưa biết chúng ta yêu nhau."

Vẻ mắt bối rối của Plan không khiến Mean lo lắng, ngược lại hắn bình tĩnh lạ thường.

" Vậy chúng ta cho họ biết rõ ràng không phải là được rồi sao?"

" Việc này...không đơn giản như cậu nghĩ đâu..."

Lời còn chưa kịp nói hết thì chợt chuông điện thoại reo. Plan lấy điện thoại ra, hoảng hốt khi thấy tên người gọi.

Mẹ đại nhân cuối cùng cũng hành động rồi!!! Phải làm sao đây???

Mean cũng thấy tên người gọi hiển thị, hắn thản nhiên bấm nghe thay cậu.

" Plan! Cho con một giờ để về nhà! Ngay lập tức!!!"

Tiếng của mẹ thể hiện rõ sự tức giận. Plan cau mày liếc nhìn Mean không biết phải làm sao. Những scandal lần trước vì không có chứng cứ rõ ràng nên ba mẹ của cậu không để ý đến. Nhưng lần này, không chỉ hình ảnh sắc nét mà ngay cả lời mà Mean công khai cũng đã nói cả tên cậu ra rồi.

" Vâng...Con sẽ trở về ngay..."

Chỉ nghe được cậu nói thế, đầu dây bên kia đã cúp máy ngay lập tức. Mean biết cậu đang lo lắng nên càng ôm chặt lấy cậu để trấn an.

" Không sao đâu. Chúng ta cùng về nói rõ với ba mẹ em."

Bởi vì đây là lần đầu Mean về nhà ba mẹ của Plan và phải đối mặt với việc ba mẹ đang tức giận, không thể chấp nhận chuyện yêu đương này, thế nên Alan không thể đi theo bây giờ được. Hai người gửi bé về nhà ba mẹ của Mean, bé cũng hiểu chuyện nên không kì kèo đòi đi theo bằng được.

Trên đường trở về nhà, Plan thể hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Trái lại Mean cực kì bình thản. Dường như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể về ra mắt ba mẹ vợ.

" Đừng quá lo lắng như thế. Anh sẽ làm cho ba mẹ em chấp nhận mối quan hệ của hai chúng ta."

" Sao tôi có thể không lo cho được. Ba tôi sẽ cầm chổi tẩn cậu một trận, còn mẹ tôi sẽ đánh tôi..."

" Nghe có vẻ không logic nhỉ? Ba em thì đánh anh còn mẹ em lại đánh em?"

" Bởi mẹ tôi là fan của cậu đấy, sao bà nỡ đánh cậu được, dĩ nhiên sẽ quay ra đánh tôi rồi."

Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi nói ra những lời này của Plan khiến Mean phải phì cười. Tốt rồi, mẹ vợ dù thế nào cũng sẽ đứng cùng một chiến tuyến với hai người. Chỉ cần thuyết phục được ba vợ nữa là xong.

Về đến nhà, quả không nằm ngoài dự đoán của Plan, ba cậu đã đứng ở cửa trực sẵn với cây chổi nắm trong tay. Còn mẹ cậu thì bất đắc dĩ giữ chặt một phần cán chổi để ngăn ba có thể động thủ bất cứ lúc nào.

" Ba mẹ..."

" Con chào hai bác."

Dù sao đánh kẻ chạy đi cũng không ai đánh người chạy lại, thấy Mean lễ phép chắp tay chào hỏi, khuôn mặt ba của Plan cũng dịu đi không ít. Nhân lúc ấy mẹ của cậu cũng giật luôn cây chổi từ tay ba, nhanh chóng giấu nó đi chỗ khác. Vốn dĩ đây sẽ là một cuộc chiến tranh đầy khói lửa, thế mà ngay từ đầu lại không khác gì một màn tấu hài.

" Khá khen cho cậu còn có gan về đây cùng con trai tôi."

Thực ra ba Plan chẳng hề tức giận như những gì đã thể hiện ra bên ngoài. Thế nhưng trong lòng vẫn đang bận tâm khi biết mối quan hệ của hai người đã phơi bày, có lẽ còn bị công kích nữa. Mẹ của cậu đã dịu đi hơn vừa nãy gọi điện thoại. Bà niềm nở mời Mean vào nhà, còn con trai bà thì lại bị bà trừng mắt đe dọa. Plan méo mặt trước thái độ của hai vị phụ huynh, thế này cậu biết phải hành xử như nào đây.

" Nào, ngồi đi!"

Mẹ Plan vẫy vẫy hai người ngồi xuống ghế. Nhưng ba cậu thì lại tỏ vẻ tức giận.

" Ai nói cho ngồi? Cả hai đứng đó cho tôi!"

Mẹ Plan là quản lí của nhà hàng, còn ba cậu là một giáo viên. Lúc này đây ông chỉ thiếu chút nữa quen miệng bắt cả hai phạt đứng úp mặt vào tường. Thế là có hai kẻ đang chuẩn bị ngồi lại phải ngậm ngùi đứng thẳng lưng.

Ba Plan điềm tĩnh pha trà, thưởng thức trà một cách chậm rãi, mặc kệ hai người vẫn đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt ông. Mẹ của Plan thì sốt ruột hơn, một người là con trai, một người là nghệ sĩ bà thích, sao bà có thể để cả hai cùng đứng chịu phạt thế này được. Thế là bà lại dịu dàng khuyên chồng.

" Thôi nào, dù sao mục đích đầu tiên gọi Plan về nhà là để nghe con nói rõ mọi chuyện mà, đâu phải để phạt nó đâu..."

" Ai nói tôi sẽ không phạt! Phải phạt! Nhưng không phải phạt con trai tôi mà là phạt cái thằng nhóc mà bà hâm mộ kia kìa!!! Còn dám lôi con trai của tôi vào bước đường này..."

Chén trà bị ba Plan đập mạnh xuống bàn. Cả mẹ cậu và cậu đã quá quen với hình thức khẩu xà tâm phật của ba rồi còn Mean thì không. Ngay lập tức hắn quỳ rụp xuống trước mặt ba Plan khiến cả ba người giật mình nín lặng.

" Con thật sự xin lỗi. Bác muốn phạt thế nào con cũng chịu. Chỉ cần cho con được ở bên cạnh Plan. Xin bác!"

" Mean!"

Plan không thể tưởng tượng nổi Mean sẽ quỳ xuống ngay lập tức chỉ vì muốn ở bên cạnh cậu. Cậu muốn kéo Mean đứng dậy nhưng hắn vẫn kiên định quỳ, rốt cuộc cậu cũng quỳ xuống cùng hắn. Lần này thì hai vị phụ huynh càng thêm hoảng hốt.

" Khụ...Ông hơi quá rồi đấy!"

Mẹ của cậu khẽ đẩy vai ba. Có vẻ như trước tình huống này ông cũng hơi khó xử nên đã hạ thấp giọng xuống.

" Đứng dậy cả đi."

Lúc này mọi chuyện mới thực sự bắt đầu, ông sẽ nói chuyện nghiêm túc chứ không bày ra vẻ mặt giận dỗi kia nữa. Không phải là ông không thể chấp nhận tính hướng của con trai mình, chỉ là ông đang lo lắng, sợ rằng khi bước vào con đường này con trai mình sẽ càng chịu nhiều tổn thương.

" Xin hỏi cậu Phiravich định giải quyết thế nào với mớ hỗn độn trên mạng xã hội kia?"

" Con sẽ làm rõ ràng từng chuyện một. Từ việc kẻ tung tin, việc hủy hôn của con và cả việc công khai tình cảm."

Mean thực ra đã tìm cách giải quyết những việc này rồi. Kẻ tung tin ấy là Linda chứ không ai khác, cô ta đã đi đến bước đường cùng nên đánh cược một phen, muốn phá hủy toàn bộ danh tiếng của hai người. Với Mean thì việc này chính là bàn đạp để hắn vạch mặt nhà bọn họ, phơi bày những gì họ cố giấu ra ánh sáng. Việc kết hôn chỉ là giả, ngay từ đầu là do bên nhà cô ta muốn hắn giúp vực lại công ty chứ hắn không hề muốn kết giao với nhà họ. Tin tức này sẽ sớm được đăng lên các báo và mạng xã hội, điều này sẽ khẳng định Plan không phải kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác.

" Tôi chỉ có một mình Plan là con trai thôi. Thế nên chuyện của hai người, tôi cần phải suy nghĩ."

Plan biết ba lại đang tiếp tục muốn làm khó Mean. Chuyện này thì có gì phải suy nghĩ nữa, một khi ba cho hắn bước chân vào nhà này thì ba đã phần nào chấp nhận hắn rồi. Nghĩ vậy Plan bất bình thay Mean.

" Ba, nhà cậu ấy cũng chỉ có mình cậu ấy là con trai thôi!"

" Con im miệng. Ba còn chưa có mắng con đâu!"

Mean nắm lấy tay cậu ở dưới bàn để cậu không nói thêm bất kì lời nào biện bạch cho hắn. Kì thực nếu không phải hắn yêu cậu, muốn tiến đến gần cậu hơn thì có lẽ Plan cũng sẽ không bị hắn lôi kéo vào con đường không lối thoát này.

Sau cuộc nói chuyện kia thì bên ngoài trời cũng đã tối. Mẹ của Plan giữ hai người ở lại một đêm, ba hắn không tỏ thái độ phản đối. Dù sao đã khá lâu rồi con trai không về nhà, sao có thể nói đuổi là đuổi ngay được.

Bữa tối trải qua trong êm đẹp. Nhưng đến lúc đi ngủ lại chẳng thể êm đẹp như thế. Bởi ngôi nhà của ba mẹ chỉ có ba phòng, một phòng của hai người, một phòng của Plan và một phòng của chị cậu nay đã thành phòng chứa đồ từ khi chị đi lấy chồng. Lẽ ra mọi việc sẽ rất xuôi chèo mát mái khi để Mean ngủ cùng phòng với cậu. Thế nhưng ba lại kiên quyết không đồng ý, bắt hắn ra sô pha phòng khách ngủ.

Dĩ nhiên Mean nào dám phản đối, hắn còn đang sợ ba không chấp nhận hắn. Plan bất đắc dĩ nhìn Mean ôm chăn ra sô pha, cảm thấy ba mình thật kì cục. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, Mean đã nghe theo lời ông chỉ vì muốn ở bên cậu.

Nửa đêm, nghe tiếng bước chân rón rén như mèo nhỏ tiến lại gần mình khiến Mean tỉnh lại ngay. Trong bóng tối hắn vẫn cảm nhận được sự quen thuộc nơi người kia. Plan ngồi xuống cạnh hắn, khẽ gọi.

" Mean..."

" Sao em lại ra đây?"

Plan không biết Mean đã tỉnh trước cả lúc cậu tiến lại gần hắn. Bởi vậy cậu chỉ vừa gọi tên hắn đã đáp lại rồi.

" Cậu không ngủ được sao? Vào phòng tôi đi, ở phòng khách này rất lạnh."

Đang là mùa đông, còn là ban đêm. Để Mean nằm một mình ở đây làm Plan đau lòng. Mean biết Plan đang lo cho mình, điều này khiến hắn thấy ấm áp. Nhưng mà dù sao cũng đang ở nhà ba mẹ Plan, phải tỏ ra nghiêm túc.

" Không được, em trở về phòng ngủ đi. Anh ở đây cảm thấy rất tốt. Trời cũng sắp sáng rồi."

" Sắp sáng thế nào được hả? Mới có hơn 12 giờ!"

Plan bực bội gắt lên, Mean khẽ cười nhỏm người dậy hôn nhẹ lên môi cậu. Chiêu này không thể có tác dụng với cậu nữa, một nụ hôn nhẹ không khiến cậu có thể thỏa hiệp mà trở về phòng được đâu. Plan đẩy mạnh Mean xuống ghế sô pha rồi nằm đè lên hắn. Hai người suýt chút nữa thì rơi khỏi ghế, may là ghế sô pha nhà cậu không nhỏ.

" Cậu không muốn vào phòng tôi thì để tôi ngủ ở đây với cậu. Ba tôi có biết cũng không thể nói được gì đâu, chính tôi là người chạy ra đây!"

Nói rồi Plan ôm chặt lấy thắt lưng Mean, tìm vị trí an ổn trong lòng hắn mà yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Mean cạn lời không nói thêm được câu gì. Hắn chỉ còn cách cứ như vậy mà đi ngủ, tự nhủ rằng sáng sớm sẽ ôm cậu trở về phòng trước khi ba mẹ cậu dậy.

Chỉ là sáng sớm hôm sau, ba Plan còn dậy sớm hơn những gì Mean lường trước. Thấy hai người đang rúc vào nhau ngủ ngon lành ở sô pha, ông cũng chỉ có thể im im lặng lặng và cất bước về phòng.

Yêu đương kiểu này, ông không ngăn cản được nữa rồi!

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com