Fanfic Tincan Dai Kho
--------------------Nếu một ngày nào đó Tin không còn bên cạnh Can. Nó sẽ như thế nào? ------------------CAN-Một ngày chủ nhật vô nghĩa, cậu chỉ muốn chôn vùi bản thân mình vào chăn ấm, quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Đến và đi nó chỉ là một đường chỉ mong manh, tưởng yêu nhau nhiều đến mức chết đi sống lại, mãi không rời xa, lời hứa bên nhau trọn đời chỉ như gió thoảng mây trôi.Cậu đã tự hỏi bản thân do Tin quá mức vô tình hay chính bản thân đã quá nặng tình trong mối quan hệ mật mờ không có tương lai tốt đẹp. Cậu và Tin đến với nhau chỉ như một trò đùa hời hợt, vui thì chơi, chán thì rã, không một chút ý nghĩa, chỉ là cậu tự cho là mình quá mức quan trọng, cho rằng cả hai đã thực sự yêu nhau thật lòng không thể rời xa, nhưng rồi khi muốn chấm dứt Tin mạnh tay gạt bỏ mà rời xa cậu.Nghĩ lại cũng thật tức cười, ngày Tin nói chia tay cậu còn nghĩ cậu ta đang đùa một trò đùa như ngày cá tháng tư, cậu đùa cợt cười Tin nói Tin diễn quá mức tệ hại dù có đùa cũng nên tập luyện trước chứ, mặt Tin lúc đó lạnh lẽo đến cực điểm không một chút biểu cảm, Tin không cười lại như bình thường Tin hay làm mỗi khi cậu trêu chọc, cái nhìn Tin đánh một cú thật mạnh vào tâm trí cậu, ánh nhìn không còn tình cảm như đang nhìn một người xa lạ.Cậu bắt đầu hoảng loạn, cậu rối rít nắm lấy bàn tay trên bàn của Tin mong Tin nói đây là trò đùa ác ý để phạt cậu vì đã không nghe lời, nhưng Tin chỉ nhìn mà không nói gì, Tin đã từng nói cậu chính là Oxy là người khiến cậu ấy tiếp tục sống hằng ngày, nhưng giờ cậu thậm chí còn không phải thứ không khí ấy nữa cậu bây giờ trông đáng thương đến tột cùng.Cậu đã bật khóc, cậu sợ hãi những lời Tin nói chia tay là sự thật Tin sẽ rời xa cậu, cả hai chỉ là người lạ không hơn không kém, nhưng rồi Tin cũng bỏ đi mặc cậu ngồi đó chính nơi cả hai luôn đến mỗi khi hẹn hò.Những ngày đầu tiên chia tay cậu nghĩ mình không thể tiếp tục sống, cậu bi lụy mà không thèm ăn uống làm tất cả mọi người lo lắng, mẹ và em gái phải dùng tất cả thủ đoạn để ép cậu ăn vài muỗng cơm, uống vài ngụm nước nhưng tất cả chúng chỉ như thuốc đắng với cậu, cậu tự nhốt mình trong phòng nhìn những bức ảnh hiếm hoi mà của Tin và cậu, Tin là người không thích chụp ảnh, cậu đã phải ép bao nhiêu mới có thể cùng Tin chụp vài tấm hình, cậu luôn giữ nó trong ví như một báu vật, Tin nói cậu ngốc Tin đang ở đây thì cần gì hình cậu cứ nhìn Tin ngoài đời không phải là tốt rồi sao, nhưng giờ Tin còn có nói như vậy không, còn để cậu luôn nhìn thấy trong tầm mắt hay sẽ gạt bỏ cậu đi.Khi tưởng chính bản thân đã gục ngã hoàn toàn nhưng chính ngay lúc cậu muốn buông bỏ bản thân ngu ngốc này, Good bạn thân nhất của cậu đã tán một phát thật mạnh vào cậu như muốn đánh thức còn người đang chìm sâu vào đau khổ này, Good bảo cậu ngu ngốc lắm, cậu buông bỏ thì Tin có về bên cậu, cậu đau khổ nhưng Tin có biết. Cậu phải mạnh mẽ mà bước tiếp mà hiên ngang sống, cậu không biết hiên ngang sống là gì là tiếp tục sống mà không có Tin ngay lúc đó cậu nghĩ mình không thể làm được.Hằng ngày cậu sẽ đến nhưng nơi cậu và Tin từng cạnh nhau, lưu luyến nhìn tất cả mọi thứ nhớ những ký ức mà cả hai từng có nhau.Thời gian cứ trôi như vậy Tin như hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu hoàn toàn, không một ai nói cậu biết Tin đã đi đâu, đôi khi cậu vì nhớ mà điên cuồng chạy đến lớp Tin để tìm nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết, Tin đã nghỉ học tại trường Đại học kể cả Pete người bạn thân nhất của Tin cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tin thay đổi quá nhanh như là một người khác hoàn toàn, Tin không cho phép Pete nhắc đến tên cậu trong mọi cuộc nói chuyện." Can mày đã rẻ mạt đến mức này rồi sao, người ta đã quên mày thật rồi mày còn tự cho mình là đúng xem đây là trò đùa rồi Tin sẽ đến bên mày mà xin lỗi sao....haha"Cậu tự cười vào cái đầu ngốc nghếch của mình, lúc đó Pete hoảng lắm tất cả mọi người đều nghĩ cậu điên rồi, tự khóc tự cười như một người điên.Cậu lôi Good cùng đám bạn đi uống rượu, rượu sẽ làm bản thân quên đi tất cả, nếu là nó có thể làm cậu có thể say mà bất tỉnh lại càng tốt. Cậu là một người không biết đến một giọt rượu bao giờ, Tin chưa bao giờ để cậu uống rượu, Tin nói nó sẽ làm hại thân thể cậu và Tin không cho phép, lúc đó cậu còn cười bảo Tin quản đến cả sức khỏe sau này của cậu sao, cậu đã thấy Tin hút thuốc mỗi khi hai người ngủ cùng, đến khuya khi cậu đã ngủ Tin sẽ lén cậu mà ra ngoài hút thuốc, Tin còn biết uống rượu hút thuốc thì cậu sao không thể nhưng Tin hứa nếu cậu không uống rượu hay làm bất cứ gì hai đến thân thể Tin sẽ cai thuốc bỏ rượu vì cậu. Cậu lúc đó còn bảo làm được thì hẳn nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn không bao giờ uống rượu như lời Tin nói, Tin cũng thật sự cai thuốc bỏ rượu vì cậu.Thật là ý nghĩa mà, haha, nhưng cậu càng uống chỉ càng tỉnh táo mấy đứa bạn thì đã say bét nhè nằm lăn nằm lốc dưới đất, cậu chưa từng nghĩ tửu lượng bản thân cao như vậy nếu Tin biết chắc sẽ bất ngờ lắm. Cậu lủi thủi mà đi trên đường, thấy người nắm tay nhau mà bước qua cậu, còn cậu chỉ còn một mình ở đây mà hâm mộ xuýt xoa. Tự bắt chiếc xe về nhà mẹ thấy cậu toàn một thân mùi rượu mà hoảng loạn nhưng thấy cậu quá tỉnh táo nên không cằn nhằn gì mà chỉ bảo cậu lên phòng ngủ đi, cậu lê cái thân xác mệt mỏi tuy không say nhưng cậu lại cảm thấy mệt mỏi rã rời.Ngày hôm sau cậu nghe mọi người trong trường nói rằng Tin chàng hoàng tử băng giá đã đi nước ngoài để học tập, chắc đây là lý do mà Tin nói lời chia tay, cậu yêu mà đã quên Tin là ai , Tin là thiếu gia nhà Methannat danh tiếng, sau này Tin còn là gia chủ tương lai của dòng họ.Thời gian làm Cậu dần chấp nhận sự thật, tập dần quên đi người đó, cậu không còn trách Tin nữa, không trách tin thất hứa mà chỉ trách bản thân hi vọng qua nhiều vào cuộc tình này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com