TruyenHHH.com

Fanfic Thien Toi Hang Xom Cua Toi La Mot Dancer

 Gửi, không gửi, gửi, không gửi, gửi, thôi thì không gửi...
"Thiên ca có đỡ hơn chút nào không?"
Những dòng này vẫn còn ở trong khung nhập văn bản của tôi, đã như vậy một ngày rồi chưa được gửi đi
Lướt weibo cũng không có tin tức gì mới, không phải là foward đồ cũ thì là fanwar, thỉnh thoảng có mấy tiền tuyến up mấy dòng weibo "Không biết Thiên ca đã khỏe chưa..."
Nhìn timeline vòng bạn bè của em ấy vẫn một mảnh trống trơn như cũ đoán chừng là không để cho tôi xem vòng bạn bè rồi... dù sao tôi cũng là fan...(vòng bạn bè giống như chế độ bạn bè của facebook, chỉ những người là bạn bè của nhau mới có thể nhìn thấy, like và comments trạng thái của người đó)  

Sau đó tôi nhìn lại một chút timeline vòng bạn bè của tôi...

"Ha ha ha xem Tell me why ở trên TV cảm giác thật là thoải mái yooooooo!"

"Ha ha ha ha xem cái đầu bự trung phân của idol nhà tôi đi"

"Hey boy, hẹn hò không?" kèm theo một tấm ảnh cap kinh điển trong Thiết Lê Hoa...
Cả ngày tôi đều ở đây làm gì vậy ... nhìn qua thường ngày tôi giống như một antifan ấy...
Thiên ca có lẽ căn bản sẽ không vào xem, nhưng lỡ như em ấy xem thì sao! Tôi muốn xóa, giữ lại một chút hình tượng đại khí trầm ổn ôn nhu hiền huệ của một nữ thanh niên đi
Đem những trạng thái buồn cười xóa hết không chừa một mống, từ weibo tìm một tấm hình bữa ăn người khác làm. Gõ thêm một dòng caption thích hợp.

"Hôm nay tôi nấu một bữa, ha ha, có phải có chút phong phú quá hay không?"

Bình luận:

Mẹ: "Ảnh mày quên bỏ watermark kìa" (watermark là bản quyền hình ảnh, cụ thể trên weibo là cái dòng chữ nhỏ phía dưới mang tên chủ nhân của mỗi tấm hình ấy)

Chị dâu: "Em gái, watermark kìa"

Anh: "Tuần trước mày nói chỉ biết nấu mì, tao ít đọc sách mày đừng gạt tao"
Thiên tổng: "Ồ, thật thuận tiện"
Oil: "Caesar trước tiên mày đem watermark "Nhà bếp của mẹ" loại bỏ đi đã được không?"  

  ............

Tôi sống cuộc đời này một chút cũng không hối tiếc

Nếu Thiên ca cũng đã bình luận trạng thái của tôi, vậy tôi cũng không nên khinh thường đi thăm hỏi em ấy một chút.
"Thiên ca có đỡ hơn chút nào không?"
"Có"
"Ha ha, thuốc của chị có tác dụng không?"
"Có, rất tốt, cảm ơn chị nhiều"
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, thân thể em mạnh khỏe là được rồi, nhưng mà mấy ngày nay không nên luyện nhảy, nghỉ ngơi thật nhiều. Em xem, em ngày hôm qua ngã bệnh sáng nay liền luyện nhảy, không nên quá liều mạng"
"Làm sao chị biết em luyện nhảy thế?"
"...... Thiên ca không bằng chúng ta đổi đề tài đi"
"Ồ, tại sao lại xóa ảnh trung phân của em?"
"...... Thiên ca, em còn như vậy chị muốn leo thuyền làm Khải Gia nha"
"Ồ, Vương Tuấn Khải không và sẽ không up ảnh còn nguyên watermark đâu"
.........
Tôi sống cuộc đời nàymột chút cũng không hối tiếc

Gửi cho Thiên ca mấy cái icon em ấy liền không chú ý tới tôi nữa, Tôi chôn mặt vào chăn suy tính cuộc sống. Lớn tiếng hát mấy câu "Người em thích nhất là anh vì sao anh lại làm em khổ sở" sau đó cam chịu ngã xuống giường .
Tôi cẩn thận suy nghĩ cuộc sống mấy ngày nay của tôi, dường như trong vô thức biết được bổn mạng của chính mình. Bọn họ debut đã ba năm rồi, Thiên ca bây giờ đang học lớp 11, trường trung học của em ấy lại ở khu Hải Điến, cho nên mới phải từ trong nhà chuyển ra ở trong căn hộ này đi...
Tôi biết tất cả mọi thứ về em ấy, nhưng tựa hồ như lại hoàn toàn không hiểu em ấy chút nào. Mặc dù có nhiều hơn mấy lần chạm mặt khiến tôi giống như có thể cảm giác được em ấy là chân thật
Nhưng mà loại chuyện như tháo xuống phòng bị, đối với em ấy mà nói, bây giờ quá khó khăn .
Bởi vì em ấy có quá nhiều người thích, cho nên bị lợi dụng, bị lừa gạt, bị hiểu lầm, đều là chuyện thường như cơm bữa .
Ba năm nay tôi nhìn em ấy từ một ít người biết, từ mười vạn fans từng bước cho đến mấy triệu như bây giờ, cũng không biết em ấy đã nhận bao nhiêu lời chửi mắng và công kích rồi
Nhưng mà ba năm nay, tôi vẫn còn chưa từng thấy em ấy rơi nước mắt bao giờ, thậm chí chỉ là một chút xíu chán nản cũng không có.
Em ấy trừ hoàn thành bổn phận của mình thì không có lựa chọn nào khác .
Không nhịn được soạn một cái weibo:

"Thiên ca, chị sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, chị chỉ biết a a a a đẹp trai đẹp trai đẹp trai liếm liếm liếm mua mua mua.
Nhưng mà chị, tất cả bọn chị, có một trái tim yêu em đến già mới thôi"

Đánh chữ xong đang định up thì nhận được một cái tin nhắn.
Thiên ca: "Xuống lầu ăn xiên nướng đi, em mời, coi như trả tiền thuốc cho chị"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com