TruyenHHH.com

Fanfic Takt Unmei Nguoi Dien Tau Tai Sinh Hoan Thanh Loi Hua Voi Chi Huy


   Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2067.

    Unmei cùng Anna và Anika đi đến tầng 12, nơi đang diễn ra cuộc họp.

   Unmei thận trọng tiến vào, lần lượt gật đầu chào hỏi các vị chỉ huy và người diễn tấu đang có mặt ở đây.

    -Con ổn hơn chút nào không, Unmei?_ Denis hỏi Unmei với dáng vẻ trầm tĩnh. Unmei hiểu, trước mặt nhiều người như thế này, ông không thể hiện cảm xúc của mình là điều dễ hiểu. Cô lắc đầu nói khẽ khàng:

   -Con ổn thưa cha. Xin lỗi đã để mọi người ở đây lo lắng cho con rồi, cha cứ tiếp tục đi ạ.

   Denis gật đầu hài lòng, ông bảo Unmei ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Takt. Ông tiếp tục cuộc họp ban nãy.

   -Như mọi người đã thấy, dạo gần đây số lượng D2 thức tỉnh đang báo động. Tuy rằng đây là thời gian bọn chúng ngủ đông, nhưng có nguyên do nào đó khiến đã khiến chúng hoạt động trở lại. Berlin của chúng ta do có sự kiểm soát nghiêm ngặt nên lũ quái vật đó không dám làm loạn nơi đông người, nhưng ở nơi khác có vẻ là đã thất thủ do thiếu người bảo vệ.

   Ngừng một chút, chỉ huy trưởng lại tiếp tục:

   -Vậy nên đây cũng chính là lí do tôi họp mặt tất cả chỉ huy cùng người diễn tấu ở đây. Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng ở những nơi khác cần sự chi viện từ Berlin chúng ta. Thế nên mọi người sẽ được phân chia ra để hành động, số nhiều chỉ huy và người diễn tấu sẽ đến New York và những nơi khác để giúp đỡ. Số ít còn lại sẽ ở lại đây bảo vệ và tiêu diệt bọn D2 đã thức tỉnh.

   -Cụ thể là những ai, thưa ngài chỉ huy trưởng?_ Cha Shou lên tiếng hỏi Denis.

   Denis nhìn lướt qua hết tất cả mọi người hiện đang có mặt trong phòng họp, trầm ngâm một chút rồi đáp lời:

   -Tất cả mọi người sẽ được phân công đến những nơi khác, ngoại trừ chỉ huy Takt và một số chỉ huy người diễn tấu đang trong quá trình rèn luyện.

   -Liệu có ổn không thưa chỉ huy trưởng? Bọn họ vẫn còn...

   Một người chỉ huy cất giọng hỏi. Denis liền biết cậu ta tính nói gì, liền đưa tay cắt ngang lời nói:

   -Tôi biết mọi người nghĩ gì, tôi biết các vị ở đây rất lo lắng cho an toàn Berlin khi tôi đưa ra quyết định điều những người có kinh nghiệm lâu năm ra đi. Nhưng đây là sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ huy Takt tuy mới gia nhập vào Symphonica nhưng năng lực chỉ huy có thể nói là một chín một mười với chúng ta. Tôi tin rằng bọn họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Lẽ nào các vị không tin tưởng lựa chọn của tôi sao?

   Căn phòng chìm trong im lặng. Rồi lại có người nêu lên ý kiến:

   -Tôi thấy quyết định của ngài chưa ổn lắm. Điều hết những chỉ huy chính quy đi, để lại một tên nhóc chỉ huy mới 18 tuổi chưa từng được đào tạo ở lại đây. E là...

   Ý của bọn họ rất rõ ràng. Họ xem thường Takt không phải là chỉ huy được qua đào tạo chính quy, và cả vì việc độ tuổi của anh còn quá trẻ để được đánh giá là trình độ ngang tầm bọn họ.

   Anna ngồi nghe bọn họ nói từ nãy đến giờ vốn đã không chịu nổi rồi, cô đánh mặt sang nhìn Takt. Anh vẫn ngồi đó, điềm tĩnh ngồi yên mà không có chút biểu cảm khác lạ gì.

   Anna cắn môi, tay cuộn chặt thành hình nắm đấm. Ngay khi cô vừa định đứng lên cãi với bọn họ thì từ phía chỉ huy trưởng phát ra tiếng cười:

   -Haha, đấy chính là điểm cần rèn dũa ở các vị chỉ huy ở đây. Đó là đừng nên xem thường người khác, dù ở độ tuổi nào thì cũng nên xem xét kĩ lưỡng, đừng "trông mặt mà bắt hình dong."

   -Ý ngài là sao đây chỉ huy trưởng? Thật sự là cậu ta đã được đào tạo như chúng tôi đâu?

   Denis đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, nhoài người về phía trước. Hai tay đan vào nhau, từ từ lên tiếng hỏi:

   -Ở đây có ai còn nhớ vị chỉ huy Leonard?

   -Đây không phải là người chỉ huy tài của trụ sở ở New York đã hi sinh rồi sao? Năng lực chỉ huy của ngài ấy phải hơn hẳn chúng tôi vài bậc là sự thật không chối cãi.

   Denis chậm rãi gật đầu:

   -Đúng, và cậu ta cũng là...

   -...Cũng là thầy của tôi.

   Sau thời gian im lặng, Takt cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhắc đến Lenny, anh không thoát khỏi cảm giác mất mác ưu phiền. Ngày đó cũng vì bảo vệ anh và mọi người nên anh ta mới phải hi sinh. Đó cũng là người thầy đầu tiên dẫn dắt anh , để anh trở thành một phiên bản chỉ huy với năng lực như ngày hôm nay.

   Ánh mắt kiên định, anh nói với chất giọng trầm ấm. Đây cũng xem như là anh bày tỏ thái độ xem trọng người thầy quá cố của mình.

   Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Phải biết rằng tất cả những người chỉ huy ở đây ai cũng đều vô cùng tôn trọng Leonard, bởi vì năng lực và đức tính chính trực của anh ta. Cả đời anh ta chưa từng chịu nhận người học trò nào trong suốt quá trình hoạt động tại New York, thế mà Takt đây lại là người học trò duy nhất của anh. Vậy nên, đây cũng chính là điều khiến mọi người có cái nhìn khác hơn về Takt.

   Có một người chỉ huy đứng dậy, ông ta nhìn Takt với ánh mắt ngỡ ngàng. Ông bước lại nắm lấy tay anh, xúc động nói nên lời:

   -Thật sự quý hóa quá, thì ra cậu chính là học trò của anh ấy. Leonard luôn được mọi người yêu quý và tôn trọng, nhưng đáng tiếc rằng... Tôi đã từng được Leonard cứu mạng trong một lần chiến đấu, phải gọi anh ấy chính là ân nhân cả đời của tôi. Nếu như đã là học trò của Leonard, vậy thì chúng tôi cũng không có lí gì có thể xem thường trình độ và năng lực của cậu Takt đây. Mọi người thấy vậy có đúng không?

   -Đúng, đúng thế.

   Hàng loạt những người vừa nói kháy Takt lúc nãy giờ cũng đã thay đổi thái độ. Từ xem thường, chuyển thành tôn trọng. Anna thấy tình thế như này, cô cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.

   Denis hài lòng, ông đứng dậy khỏi ghế nói với mọi người:

   -Vậy quyết định như thế nhé. Chúng ta cùng chung nhiệm vụ là bảo vệ thế giới, bảo vệ âm nhạc. Chúng ta cũng có thể xem như là người một nhà với nhau, vậy nên đừng nên có những suy nghĩ không hay cho đối phương. Hôm nay cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người về nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu nhiệm vụ của mình.

----------------------------------------

Lời của au: Mình đây, Rein của các bạn đây. Xin lỗi vì thời gian qua đã lặn mất tăm không ra chương mới. Vì thời gian qua mình có chút chuyện và sức khỏe không ổn định nên căng thẳng quá độ không thể lên chương cho mọi người được. Mình thật sự là rất stress luôn ấy, 2 ngày liên tiếp mình không thể ngủ khiến cho sức khỏe mình kém đi rất nhiều kèm theo bệnh cũ tái phát. Nhưng các bạn yên tâm nhé, giờ mình đã ổn hơn rất nhiều rồi, và mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong khoảng gian tới. Cảm ơn vì luôn ủng hộ mình tới hiện tại, 1 tuần sẽ có 2- 3 chương truyện nhé. Có thắc mắc gì các bạn cứ bình luận, mình trl hết luôn nè. Yêu cả nhà nhiều lắm. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và bình an <3

P/S: ai có nguồn ảnh này mình xinh với, thấy xinh nên lưu về mà quên mất lấy ở đâu huuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com