TruyenHHH.com

Fanfic Takt Unmei Nguoi Dien Tau Tai Sinh Hoan Thanh Loi Hua Voi Chi Huy

   Bọn D2 đã tiến đến vô cùng gần, khoảng cách hiện giờ giữa hai người họ và bọn chúng còn năm mươi mét. Để bảo vệ an toàn cho người dân ở thị trấn, Destiny đành giành thế chủ động tiêu diệt bọn chúng ở càng xa càng tốt. Mặt đất rung chuyển vì sức nặng của D2, bọn chúng hung hăng hơn Takt tưởng tượng. Đây không chỉ là một thử thách, đây chính là chiến đấu thật sự.

   -Bắt đầu diễn tấu!

   Takt di chuyển chiếc gậy baton, đôi tay chậm rãi chuyển động nhẹ nhàng. Anna đảo người trên không trung, thoắt ẩn thoắt hiện làm nhiễu loạn quan sát D2. Dừng một chút, cô ấn một phát thật mạnh, lưỡi kiếm chọc thẳng vào viên hắc dạ thạch nằm giữa đầu D2.

   Anna đáp đất, con D2 thứ hai bắt đầu tiến tới tấn công. Khi chỉ còn cách một gang tay, cô né sang một bên nhanh như cắt, tốc độ duy chuyển khiến nó không kịp trở mình. Anna nhìn nó bằng một ánh nhìn sắc lạnh, nhẹ nhàng tiêu diệt nó bằng một nhát kiếm đâm xuyên qua cổ họng.

   Takt cảm nhận nhịp điệu của bản thân, anh đưa chiếc gậy baton hướng thẳng lên trời. Takt dò xét một hồi, anh ra lệnh:

   -Destiny! Dùng súng, kết liễu hết bọn chúng bằng hai phát súng đi.

   -Rõ, chỉ huy.

   Thanh kiếm trên tay Anna biến đổi trở thành một cây súng. Một con D2 chuyển hướng mục tiêu công kích dự định tấn công Takt, cô liền nhanh chóng chạy đến đá bay nó lên không trung. Nó tức giận lao đến Anna, cô bật người, lộn một vòng đưa thanh súng ngang tầm mắt. Anna nheo mắt nhắm chuẩn, ấn phát súng đầu tiên, con D2 kế tiếp nổ tung thành tro bụi.

   -Kết thúc thôi, Destiny!

   Anna gật đầu tiếp nhận chỉ thị từ chỉ huy. Hai con D2 cuối cùng đang cùng lúc xông đến. Ha, tính chơi hội đồng hả? Tiếc là đành hẹn gặp các ngươi dưới địa ngục rồi.

   Anna tập trung hết sức có thể. Cô dồn sức mạnh vào phát súng cuối cùng. Một thứ sức mạnh to lớn đang tụ lại trước họng súng Anna.

   Đùng!

   Một tiếng nổ lớn, ánh sáng đỏ chói chiếu rọi cả một vùng. Đất đá bắn lên tung tóe, khói bụi mịt mù không thấy rõ phía trước. Một cơn gió lướt qua như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Người dân trong thị trấn bị dọa một phen vì cơn chấn động vừa mới diễn ra.

   -Chị ấy đã dồn năng lượng, dùng một phát súng để tiêu diệt một lúc hai con quái thú.

   Denis đang dùng tay chặn đám khói bụi bay trong không khí, ông quay mặt sang nhìn Unmei. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Phải nói Unmei từ bé đã có đôi mắt linh hoạt có thể quan sát được trong bóng tối hay những nơi hạn chế tầm nhìn như thế này, vậy nên từ đầu đến cuối cô chính là người đánh giá phần chỉ huy của Takt.

    -Con thấy cậu ta thế nào?

   Unmei đã nhiều lần thay ông duyệt qua phần đánh giá năng lực của các người chỉ huy. Là một người có trách nhiệm cao, cô luôn đánh giá thẳng thắn những mặt tốt và kém của đối phương. Vì thế Denis luôn tin tưởng giao cho Unmei trọng trách này, và ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

   -Phải nói anh ta chỉ huy rất thuần thục, đến nỗi cả người diễn tấu phát ra âm sắc cũng vô cùng đẹp. Cả chỉ huy và người diễn tấu đều phối hợp rất ăn ý, đủ tiêu chuẩn chúng ta đưa ra thưa cha. Thậm chí con có chút đánh giá cao người chỉ huy này, giai điệu anh ta tạo nên có một thứ gì đó rất "riêng".

   -Vậy sao?

   Denis gật gù tỏ vẻ đồng ý với lời Unmei nói. Quả thật ông cũng rất ngạc nhiên, Takt còn trẻ nhưng lại có thể chỉ huy một cách thuần thục như vậy, ở tuổi cậu thì khó có người nào có được năng lực này. Nhưng ông lại ngạc nhiên về Unmei hơn. Thường thì con bé không hài lòng bất cứ người chỉ huy nào cả, mỗi người đều bị con bé quan sát kĩ đến mức chỉ một hành động sai sót nhỏ thôi đều bị Unmei bắt bẻ. Người chỉ huy này lại chỉ cho lời khen mà không có bất cứ chê trách nào từ Unmei, quả thật là không tầm thường.

   -Diễn tấu kết thúc.

   Takt thở phào nhẹ nhõm, Anna trở về với dáng vẻ thường thấy của mình. Cô đến bên cạnh Takt, nở nụ cười nhìn anh:

   -Thấy thế nào? Ổn không chỉ huy?

   Takt cong môi, anh cho tay vào trong túi quần xoay người bước đi.

   -Không đến nỗi mệt lắm, ngược lại tôi thấy như thế này lại tốt hơn nhiều. Mà nhìn cô lại giống em ấy đến vậy, khiến tôi cũng giật mình đấy.

   Phải, khá giống. Nhưng chỉ là ngoại hình, họ là hai người khác nhau. Unmei của anh, chỉ có duy nhất trên đời mà thôi.

   Denis vỗ tay, ông đưa ra lời khen ngợi:

   -Cậu đúng là một người chỉ huy tài năng. Không giấu gì cậu, người từ đầu đến cuối quan sát và đưa ra nhận xét là Fukkatsu. Tôi chỉ là người cuối cùng chốt hạ quyết định mà thôi.

   -Vậy sao... Cảm ơn ngài chỉ huy trưởng, cảm ơn... Fukkatsu.

   Takt đưa ánh mắt nhìn Unmei, hai người chạm mắt nhau. Có chút khó xử, Unmei né mặt tránh ánh nhìn của anh. Là một chút ngại ngùng không thể bày tỏ, là một chút đau lòng không thể nói ra. Tất cả cứ như là chút vụn tình của kiếp trước. Takt cảm thấy khó chịu, sao lại không nhìn thẳng vào anh chứ?

   -Takt Asahina, anh chính thức trở thành chỉ huy của Symphonia. Mong anh hãy hết mình cống hiến vì mọi người và cũng chính là vì bản thân mình.

   Unmei vừa cất lời xong liền nắm tay Emma xoay người bỏ đi. Shou thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo hai người. Denis vỗ vai Takt, nét mặt giãn ra, ông cười nói với anh:

   -Ngày mai trở về tôi sẽ chuyển phòng cho cậu, đảm bảo rằng khi trở thành chỉ huy tại đây cậu sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi nào. Mong rằng chúng ta về sau sẽ hợp tác hòa thuận.

   Denis bắt tay với Takt. Đây không phải chỉ là một lời nói tầm thường, mà nó còn là một yêu cầu, một sự nhờ vả của người chỉ huy trưởng gửi gắm cho anh.

   Khi trở về tới thị trấn cũng đã là xế tà, ánh hoàng hôn ánh lên màu đỏ rực rỡ vô cùng. Bầu trời    hôm nay vừa hay rất cao, mây cũng chẳng nhiều. Nó khiến anh nhớ lại ngày hôm đó, một ngày định mệnh buồn thê lương...

   Nếu biết rằng đấy chính là lần cuối được bên em, anh đã không nhắm mắt mà ngủ rồi.

   Muốn cùng em trò chuyện đến khi Titan và cứu viện đến, nhưng rốt cuộc vì mệt mà anh lại ngủ quên mất. Có phải em giận anh lắm đúng không?

-----------------------------------------------------------------------------

-Dạo này làm biếng thật sự huhu, game chưa ra mà anime lại không có thông tin gì mới. Mình nhớ Takt và Unmei quá rồi... đành gửi gắm vào trong fic này thui.

-Gửi tặng mọi người ảnh cô y tá Unmei nè, mong mọi người giữ gìn sức khỏa ăn Tết cho ngon nha, cảm ơn vì đã ủng hộ<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com