TruyenHHH.com

Fanfic Taejae Nct Bac Menh



- Có chuyện gì hãy nói ra, nói ra để cậu nói cho người khác nghe sao hả Trịnh Tại Hiền?

Sự cay nghiệt trong giọng nói của Thái Dung được thể hiện rõ ràng làm Tại Hiền không nhịn được thấy có chút khẩn trương, không biết nói gì cho phù hợp nên đành yên lặng đứng đó

Thái Dung thấy Tại Hiền yên lặng không nói gì, tia khinh thường trong mắt lộ ra rõ hơn. Mắt xuất hiện nhiều tia máu đỏ ửng trông vô cùng ghê người khiến Ten đứng đó thấy rung mình sợ hãi, lắp bắp nói:

- Thái Dung, anh có gì hãy bình tĩnh. Nhìn anh thế này trông rất đáng sợ!

- Đáng sợ sao? Có những việc làm còn đáng sợ hơn tôi kìa

Thái Dung thu lại bộ dạng ghê sợ kia của mình, lạnh lùng nhếch môi nhìn Tại Hiền. Từ Anh Hạo thấy đống đổ vỡ dưới sàn nhà, gãi mũi nói:

- Có chuyện gì thì mai giải quyết sau, còn đống đổ vỡ này thì dọn luôn đi, tối nay không ai nhận hai người vào ngủ ké đâu

- Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Giờ hai người ra ngoài đi

- Ách! Còn Tại Hiền thì sao? Hai người không tính ra ăn tối sao?

Ten thấy trong lòng không được thoải mái lắm nên vội hỏi về Tại Hiền nhưng đáp lại là cái lôi ra ngoài của Từ Anh Hạo cùng cái đóng cửa mạnh của Thái Dung. Hại chết tim nhỏ của Ten rồi

Ten tự mình chìm đắm trong suy nghĩ mà không hay biết đã bị Từ Anh Hạo kéo nhanh xuống dưới phòng khách rồi, trong lòng càng nóng như lửa đốt không nhịn được đập mấy cái vào người Từ Anh Hạo:

- Sao lại lôi em xuống dưới này? Còn Tại Hiền thì sao? Em thấy anh Thái Dung tức giận vì Tại Hiền đó!

- Chuyện nhà người ta em xen vào có khi bị xử lây đó!

- Giờ làm sao? Ngày mai Tại Hiền bị gì là do anh?

Từ Anh Hạo bị Ten chốt tội vô cùng tự nhiên không nhịn được "Ơ" một cái, sau đó đành kìm nước mắt nói:

- Gọi cho anh quản lý bảo ảnh mau đến

Từ Anh Hạo và nói xong thì Ten đã nhanh chóng gọi cho quản lý kêu anh ấy không cần phải về nhà lấy chìa khóa nữa mà mau đến ký túc xá nhanh trước khi xảy ra chuyện

Và đúng như lo lắng của Ten, sau khi đóng cửa phòng lại Thái Dung và Tại Hiền đều chìm vào trong yên lắng gây ngột ngạt đến cực độ. Tại Hiền đành phá vỡ bầu không khí quái quỷ này bằng nụ cười lộ lúm đồng tiền đáng yêu của mình

Nhưng mọi người đều biết đó chỉ là một nụ cười gượng gạo, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đẹp được như khi cậu cười thoải mái

- Thái Dung ah! Có chuyện gì sao?

Thái Dung trước câu hỏi của cậu vẫn không có ý định trả lời, anh chỉ tiến lại gần phía cậu hơn. Tại Hiền lo lắng lùi dần cứ như vậy anh tiến một bước, cậu lùi một bước cho đến khi lưng cậu chạm vào tấm cửa gỗ

- Thái Dung ha, có chuyện gì vậy? Anh đừng như vậy

Thái Dung cúi đầu, hai gương mặt lại gần nhau hơn. Chính xác anh chỉ cần cúi xuống một tẹo nữa là hai người có thể hôn được rồi, Tại Hiền không nhịn được mặt đỏ bừng như quả cà chua

- Chẳng phải cậu muốn như vậy sao? Trịnh Tại Hiền?

Thái Dung nhếch môi quan sát biểu cảm của Tại Hiền, giọng nói tràn đầy sự chán ghét, hơi thở qua từng từ của anh vô cùng tự nhiên phả vào khuôn mặt của cậu

- Anh! Có chuyện gì, chúng ta từ từ nói, được không? - Tại Hiền lo lắng đẩy Thái Dung ra xa mình, lắp bắp nói

- Trịnh Tại Hiền, tôi thật không ngờ cậu là loại người như vậy? Tại sao cậu có thể làm như vậy hả Trịnh Tại Hiền? Tại sao cậu chỉ nghĩ vì lợi ích của bản thân mà không thèm để ý đến cảm nghĩ của tôi hả? Cậu nghĩ bản thân làm như vậy thì tôi sẽ yêu cậu sao? Hả? Cậu nói đi, đừng có đứng đực ở đấy như một thằng hề nữa

- Thái Dung, anh nói gì vậy? Em không hiểu

Tại Hiền cậu thật sự không hiểu anh đang ám chỉ mình điều gì nhưng cậu có thể biết được anh phát điên là vì điều anh đang ám chỉ tới. Và anh nghĩ là do cậu làm để chiếm được tình yêu của anh sao?

Thái Dung thấy Tại Hiền vẫn tỏ ra ngây ngô càng tức giận, giọng nói đầy cay nghiệt

- Trịnh Tại Hiền! Cậu đừng đưa vẻ mặt ngây thơ này ra nữa, tôi đã nhìn phát ngán trong 3 năm rồi, xin cậu hãy ngừng những hành động kiểu đấy đi

- Thái Dung, anh sao vậy hả? Anh cứ như vậy làm sao em hiểu được chứ?

- Là cậu giả bộ ngây thơ hay cậu thật sự không biết vậy hả?

Thái Dung tiến lại gần Tại Hiền hơn, nắm chặt lấy cằm cậu gằn giọng hỏi. Tại Hiền đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn cắn môi nói tiếp:

- Là em không biết anh đang muốn nói tới chuyện gì! Nếu em đã làm gì sai mong anh bỏ qua cho

- Được! Vậy ai là người nói với CEO là tôi cùng Khánh Mẫn hẹn hò hả? Trong ký túc xá này tôi chỉ kể cho mình cậu nghe, cũng chỉ mình cậu biết! Nếu không phải cậu nói thì ai là người nói hả? Hay cậu đã kể cho tất cả mọi người nghe hả? Cậu nói đi nào

Lý do là vậy sao?

Không cần anh nói tiếp cậu cũng hiểu anh đến gặp CEO và ông ta bắt anh chia tay với Khánh Mẫn (Kyung Min - Au đấy ahihii) - bạn gái mà anh hứa sẽ bảo vệ và yêu cô cả cuộc đời.

Chia tay cũng là một điều vô cùng dễ hiểu đối với các idols chuẩn bị debut nhưng đâu có ai nói cho ông ấy là anh cùng Khánh Mẫn hẹn hò. Thậm chí những thành viên khác cũng không biết đến sự tồn tại của Khánh Mẫn mà

Nhưng Trịnh Tại Hiền cậu không hề nói điều đó

- Anh hiểu lầm rồi! Không phải em làm, thật sự không phải em làm!

- Cậu nói dối!!

Thái Dung hét lên một tiếng rồi đẩy mạnh người cậu xuống, Tại Hiền không phòng bị nên mất đà ngã nhào xuống đất, nơi đầy những mảnh thủy tinh nhọn hoắt trong đám đổ vỡ

Một mảnh chọc thẳng vào bàn tay cậu làm chảy máu, vết thương ngay lập tức nhức nhối nhưng vết thương ở tim vẫn là đau hơn. Hóa ra, anh không hề tin tưởng cậu

Thái Dung thuận tay gạt hết đồ dùng trên bàn xuống đất, tiếng va chạm của đồ vật với mặt đất vang lên khiến người khác phải ghê tai. Tại Hiền sợ bị va trúng người vội vàng lấy tay ôm chặt đầu

- Trịnh Tại Hiền, tôi không ngờ cậu lại là loại người như vậy đó, cậu quá bỉ ổi. Thật không hiểu tại sao hồi trước tôi lại yêu quý cậu, coi cậu làm trai mình rồi để cậu hủy hoại tình cảm của mình? Cậu nói đi, tại sao tôi lại làm như vậy, là do cậu đã ẩn mình dưới vỏ bọc ngây ngô quá hoàn hảo hay do tôi ngu dốt?

- Không phải là em mà! Em không bao giờ làm chuyện như vậy hết, không phải do em! - Tại Hiền ngoài việc cố gắng phủ định ra cũng không biết bản thân nên làm gì hết- Cậu! Chết tiệt Thái Dung khẽ nhăn mày nhanh chóng nệm vào bụng Tại Hiền một phát đau điếng, cậu cả một ngày chưa ăn gì bị đánh mạnh ở bụng nên không nhịn được mà rên lên một tiếng, nằm ôm bụng đang đau quằn quại

- Chuyện hôm nay! Đừng để xảy ra một lần nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt cậu một lần nữa! Và tôi cũng không hề yêu người đồng tính!

Thái Dung lạnh lùng trước tình cảnh của cậu, hờ hững buông câu nói rồi rời đi!

Tại Hiền thấy hình ảnh trước mắt mình mờ nhạt đi, hóa ra cậu đã rơi nước mắt sao?

Đối với Thái Dung, cậu chưa từng có những ý nghĩa không an phận với anh, cũng không dám động đến tình cảm của anh. Dù cậu có yêu anh đến chết đi sống lại cậu cũng hủy hoại tình cảm của anh! Nhưng lại bị anh hiểu nhầm sao?

Tuy trong lòng sớm biết, nhưng khi nghe anh thẳng thắng nói như vậy cậu vẫn không khỏi cảm thấy mất mát. Từ trước đến giờ chỉ là cậu mơ mộng viển vông, tự mình ôm những hi vọng điên rồ

Giờ đây chỉ là bạn thôi cũng không thể được nhỉ?

Tại sao cậu thấy bản thân mình lại đáng thương như vậy?

Tại sao vậy?

Những suy nghĩ cứ bám lấy Tại Hiền, không cho cậu lối thoát. Mặc kệ vết đau ở cánh tay đang rách ra to hơn, Tại Hiền thu mình lại một góc trong phòng, cứ như vậy mà nức nở khóc thành tiếng.

Khi Ten cùng Từ Anh Hạo chạy lên phòng đã thấy cảnh tượng kia, chắc hai người họ sẽ không thể tin được việc Tại Hiền lúc nào cũng mỉm cười giờ lại khóc đến không thở nổi như thế kia

Ten vội vàng chạy đến chỗ của Tại Hiền, ôm cậu vào lòng an ủi:

- Không sao! Không sao! Có chuyện gì sẽ qua thôi, Thái Dung anh ấy sẽ không để ý đâu, anh ấy thương em nhất nhà mà.

- Không, không có đâu! Ten à, anh ấy sẽ không nói chuyện với em nữa đâu - Tại Hiền lo lắng đưa bàn tay đầy máu ra nắm chặt lấy vai của Ten

Từ Anh Hạo đứng đó ngẩn người nhìn Tại Hiền, mãi mới lắp bắp:

- Máu! Máu kìa!

Ten thấy Từ Anh Hạo lắp bắp nói mới giật mình, đẩy Tại Hiền đang khóc ngon lành ra liền thấy bàn tay cậu run run đầy máu, mảnh thủy tinh vẫn chưa được lấy ra, áo sơ mi trắng cũng nhuộm đỏ. Tại Hiền dường như không hề quan tâm đến vết thương chỉ khóc nức nở

- Tại Hiền! Em mau nín đi, vết thương!..Vết thương! Mau gọi anh quản lý đi! Anh ấy đang ở phòng khách

Ten luống cuống cầm tay cậu lên không biết làm gì cho đúng, vội kêu Từ Anh Hạo đi gọi quản lý. Từ Anh Hạo giật mình chạy ra ngoài cũng loạng choạng suýt đâm đầu vào tường

Ten lo lắng tiếp tục ôm Tại Hiền vào lòng:

- Nín đi! Nín đi, có chuyện gì kể cho anh nghe! Anh sẽ giúp em có được không?

- Không, không thể được! Như vậy anh cũng sẽ như Thái Dung mà xa lánh em mất! Thật sự không thể được - Tại Hiền vội vàng lắc đầu lo lắng nói

- Anh sẽ không xa lánh em, anh hứa. Để anh quản lý xử lý vết thương rồi chúng ta nói chuyện sau nhé! Em cũng đừng xử động mạnh, vết thương rách ra sẽ khó lành hơn

Quản lý chạy lên nhìn thảm cảnh bên trong không nhịn được buông câu quở trách rồi xử lý vết thương cho Tại Hiền xong xuôi rồi băng bó lại. Còn lại Ten và Tại Hiền trong phòng, Ten ngồi kế bên xoa lưng cho Tại Hiền:

- Đỡ hơn chưa? Có chuyện gì kể anh nghe, anh sẽ không xa lánh em đâu

- Em là người đồng tính

P/S: Éc dở hơi hôm nào thì Éc mới viết chap mới *hic hic* Mẫn phải nịnh mãi đấy =))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com