Fanfic Snh48 Tap Hoang The Gioi Cua Chung Ta
***
Thượng Hải, 21h tối ngày 7 tháng 9 năm 2014.
Màn đêm đen đặc nhanh chóng buông mình xuống thành phố sầm uất và hoa lệ nhất của Trung Quốc, Thượng Hải.
Phố xá dần bắt đầu lên đèn.
Dưới luồng ánh sáng nhân tạo toả ra từ những toà cao ốc chọc trời, các tấm banner quảng cáo treo trên những trung tâm thương mại sầm uất, cả thành phố như bừng sáng lên tựa như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Giữa dòng người tấp nập, ngược xuôi trên đường, có một cô gái trẻ đang vội vã xẻ ngang qua, vừa đi, vừa nói lớn:
" Xin lỗi cho tôi qua, cám ơn nhiều."
" May quá, chưa đóng cửa!"
Lý Nghệ Đồng dựa lưng vào bức tường, thở hổn hển. Sau khi lấy lại được nhịp thở, cô mới khẽ đẩy cửa bước vào. Tiệm nhẫn.
" Chào cô."
" Quý khách cần gì ạ?"
" Chiếc nhẫn lần trước... tôi nhờ cô đặt cho, giờ không biết đã có chưa?"
" Tất nhiên rồi thưa quý khách."
Nhân viên bán hàng mỉm cười, cúi đầu đẩy nhẹ cửa kiếng qua một bên và lấy ra hai chiếc nhẫn bạc. Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ, một món quà bất ngờ mà Lý Nghệ Đồng muốn dành tặng cho Hoàng Đình Đình.
" Nhờ cô gói lại giúp tôi nhé, đẹp nhất có thể!"
Lần đầu tiên trong mấy tháng qua, Lý Nghệ Đồng mới thật sự nở một nụ cười hạnh phúc. Nếu đó vì là Đình Đình – san.
***
Nhà Hoàng Đình Đình, 21h30 ngày 7 tháng 9 năm 2014.
" Bà ơi, cháu làm vậy đã được chưa vậy bà?"
Hoàng Đình Đình phấn khởi giơ chiếc khăn len màu đỏ lên trước mặt bà cụ hàng xóm. Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng bằng trực giác cùng với khả năng của mình, cô vẫn có thể đan được ra trò một chiếc khăn len cho em, dù cho nó có hơi xấu xí một chút. Đông lạnh sắp về, nếu có thêm một chiếc khăn ấm nữa, em sẽ không còn cảm thấy cô đơn khi miệt mài trong các lớp học buổi tối. Chỉ cần có thể làm cho em vui, việc gì cô cũng có thể làm được.
" Bà xem giúp cháu đã ổn chưa?"
" Được rồi đấy, cháu à. Chỉ cần sửa lại chỗ này một chút là xong ngay."
" Cháu cảm ơn bà."
Hoàng Đình Đình lần tay sờ lên từng sợi len một, cảm nhận hơi ấm truyền thụ qua từng ngón tay một, hình dung nó sẽ được quấn quanh cổ Lý Nghệ Đồng, bảo vệ em khỏi những bông tuyết giá lạnh đang dần tan ra. Nụ cười của em khi ấy chắc sẽ đẹp lắm, phải không?
Hoàng Đình Đình vô thức mỉm cười thật hạnh phúc.
Tình cảm này, nên gọi tên là gì đây?
***
21h30"
Bước ra khỏi tiệm nhẫn, Lý Nghệ Đồng vui vẻ mân mê lấy hộp quà nho nhỏ ở trong tay rồi sau đó nhẹ nhàng cất nó sâu vào trong túi áo. Đình Đình nếu chị biết được, hẳn sẽ rất vui đây.
Lý Nghệ Đồng cứ thế bước đi, mà không hề để ý rằng, trên con đường mình đi, vài chục gã du côn đã đứng đó chờ sẵn từ lúc nào. Thời hạn cuối tháng đã qua lâu rồi, mà hàng của bọn chúng vẫn chưa tới. Luật giang hồ: một đổi một, không thể đổi hai.
" Lý Nghệ Đồng" - Một tên trong số những gã du côn xăm trổ hét lên.
" Chết tiệt!"
Vừa nhác thấy bóng hình cũng những gã du côn, Lý Nghệ Đồng lập tức xoay gót chạy. Là ngày nào cũng được, nhưng không phải là ngày hôm nay.
" Mày đứng lại cho bọn tao! Dám chơi gác, bán hết số hàng ấy cho băng Bạch Hổ cùng lúc lừa cả hai. Hôm nay, mày chuẩn bị bỏ mạng lại đây là vừa rồi, con khốn!"
" Tôi sẽ trả lại tiền, nhưng không phải bây giờ." – Lý Nghệ Đồng nói vọng lại.
" Bắt nó lại, tóm được thì đập chết tại chỗ cho tao!"
Chị, không được, Đình Đình vẫn còn đang chờ tôi ở nhà, tôi không thể, không thể... được."
21h45"
" Tại sao em ấy vẫn chưa về? Hôm nay, em ấy đã hứa sẽ cùng mình..."
22h00"
" Mày còn dám chạy sao?"
Lý Nghệ Đồng điên cuồng chạy. Cô băng nhanh qua ngã tư. Lúc ấy... là đèn xanh.
" Két....t..t.ttt"
Ánh sáng chói loà.
" Rầm"
22h01"
"Phụp"
Hoàng Đình Đình nhăn mặt khi chiếc kim khâu vô tình lạc hướng, đâm lấy ngón tay cô. Máu khẽ rỉ ra, từng giọt đặc quánh. " Cảm giác bất an này, là sao?" Nghệ Đồng, em đang ở nơi đâu?
22h07"
" Gọi xe cấp cứu nhanh lên, có người bị tai nạn. Ai đó gọi giùm đi."
" Bỏ đi tụi mày, nó chắc chắn không qua khỏi hôm nay. Dính vào cớm rắc rối hơn nhiều."
" Sao lại lao ra giữa đường thế này? Muốn chết à?"
Tiếng còi xe inh ỏi, tạp âm, những âm thanh hỗn độn nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Thế giới xung quanh Lý Nghệ Đồng cũng vì thế mà chao đảo.
" Chết rồi sao? Tôi chết, tôi không sợ. Nhưng nếu tôi mất đi, ai sẽ thay tôi lo lắng cho chị đây? Đình Đình của tôi... Đình Đình - san của tôi..."
Lý Nghệ Đồng thở dốc, cố gắng với tay đến nguồn sáng duy nhất vẫn còn tồn tại ở trước mặt, như một ngôi sao băng vụt sáng trước khi lụi tàn.
" Một chút nữa thôi, một chút nữa."
...
" Được rồi..."
" Cạch"
Một giọt nước mắt khẽ rơi.
Trên vũng máu đỏ tươi, cô gái trẻ kia nhắm mắt nằm bất động, nhưng nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên, tựa như những đau đớn nọ chỉ là ngọn gió thoáng qua.
Trong tay cô, nắm chặt một chiếc hộp màu hồng.
Món quà của Đình Đình – san.
22h30"
" Cạch"
" Xin lỗi, cô còn nghe chúng tôi nói không? Em gái cô hiện giờ vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Tình hình nghiêm trọng, chúng tôi cần sự xác nhận từ người nhà. Xin lỗi."
Điện thoại vốn dĩ đã buông lơi từ lâu...
" Nghệ Đồng, Nghệ Đồng, Nghệ Đồng..."
" Sinh nhật năm nay, em sẽ tặng chị một món quà."
" Là gì?"
" Bí mật."
" Lý Nghệ Đồng xấu xa."
" Xấu xa, nhưng chỉ với mỗi mình chị thôi."
" Em nhớ đấy."
"Nhớ mà ".
" Em vẫn nhớ, đúng không, Nghệ Đồng?"
" Đình Đình, cháu sao vậy? Đình Đình, cẩn thận!"
Vấp ngã.
" Không sao đâu, cháu không sao. Bà... bà dẫn cháu đến bệnh viện Thượng Hải được không? Nhanh lên bà ơi."
Hoàng Đình Đình không khóc. Nhưng tâm đã không còn tĩnh từ lâu.
23h00"
" Tôi là Hoàng Đình Đình."
" Em gái cô đang được cấp cứu bên trong. Khoảng một tiếng nữa, bác sĩ sẽ ra. Cô có thể ngồi đợi..."
" Tôi... có thể biết lí do tại sao Nghệ Đồng lại bị tai nạn không?"
" À về chuyện này... cô Lý Nghệ Đồng trước khi nhập viện đã yêu cầu tôi tuyệt đối giữ bí mật với người thân. Tôi xin lỗi..."
" Vậy à?"
Hoàng Đình Đình gượng gạo gật đầu với người mà bà lão hàng xóm đã gọi là cảnh sát kia rồi ngồi xuống. Vân vê lấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ còn đang dang dở đan cho Nghệ Đồng, cô thi thoảng lại hướng về phía phòng cấp cứu.
Hoàng Đình Đình không khóc. Cô tin em sẽ không bỏ cô lại một mình ở thế giới đáng sợ này mà đi trước, phải không? Dù cho em có nói dối cô bất kì điều gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ tin vào những lời nói dối ấy. Cô sẽ tin em... vĩnh viễn tin em như chính cái cách mà em đã bước vào trái tim cô, từ những ngày thơ bé. Ở trong đấy, không phải là em, đúng không?
23h45"
" Huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân đang giảm, Nhanh lên, chuẩn bị máy sốc tim! "
Lý Nghệ Đồng mê man trong vô thức, nhưng cơ hồ vẫn nghe được tiếng quát tháo ầm ĩ của những người xung quanh. Nhìn qua bên cạnh, cô thấy mơ mơ màng màng Hoàng Đình Đình đang dựa vào đôi vai gầy nhỏ này mà ngủ thiếp. Nhíu mày. Đình Đình, chị ngủ không ngon sao? Bên ngoài đừng ồn nữa có được không, ồn như vậy Đình Đình làm sao có thể ngủ ngon? Im lặng chút nào... ừ, đúng rồi, phải như vậy... đúng rồi, nhẹ nhàng một chút. Như thế, Đình Đình – san của em mới có thể yên bình ngủ. Như thế là đủ rồi.
" Nhịp tim, giữ nhịp tim lại!"
90.... 60...
45...
" Đình Đình"
20...
" Em"
10
" Yêu"
5
" Chị"
0
"Tu...tu...tu..."
Không chờ được rồi...
23h55"
" Bệnh nhân Lý Nghệ Đồng tử vong vào lúc hai mươi ba giờ năm mươi phút, nguyên nhân mất máu quá nhiều. Người nhà bệnh nhân, xin chia buồn..."
" Xin lỗi, Lý Nghệ Đồng là ai?"
" Sao?"
Hoàng Đình Đình mỉm cười vân vê lấy chiếc khăn quàng cổ còn đang dở dang của mình nhẹ nhàng nói. Đông lạnh sắp về, chiếc khăn quàng cổ này sẽ bảo vệ em khỏi những bông tuyết lạnh lẽo đang dần tan ra. Nói đến em, cô mới nhớ ra, giờ này cô đang làm gì ở đây thế nhỉ? Em đang đợi cô đúng không, ừ đúng rồi, hôm nay em hứa với cô sẽ về sớm, em có quà cho cô, một món quà rất đặc biệt. Cô có thể hình dung mình đang nhận lấy món quà từ đôi tay ấm áp của em ấy, hình dung em ấy sẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn cô, hình dung em ấy...
" Bà ơi, con phải về trước đây, em ấy Nghệ Đồng đang đợi con ở nhà..."
" Cô Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng cô ấy đã mất rồi. Mong cô chấp nhận sự thật. Chúng tôi đã xác minh kĩ lưỡng, cô ấy chính là..."
" ANH IM ĐI. ANH BIẾT GÌ MÀ NÓI!" – Hoàng Đình Đình đột nhiên quay mặt lại hét lớn.
" Đó không phải Lý Nghệ Đồng của tôi! Lý Nghệ Đồng của tôi không bao giờ nói dối, em ấy đã hứa sẽ đợi tôi ở nhà. Tôi... tôi... phải về."
Hoàng Đình Đình ngây ngốc cười, đôi tay quờ quạng lần mò theo bước tường lạnh ngắt. " Nhanh lên, phải nhanh lên..."
" Cô Đình Đình, xin cô hãy chờ một chút"
Vị bác sĩ ngần ngại bước tới và nắm chặt lấy đôi vai nhỏ gầy của cô. Đôi vai ấy đang run lên từng hồi.
Vì sợ.
Hoàng Đình Đình quay người lại, đôi mắt cứ hướng về một khoảng không vô định ở phía trước. Em đang ở đâu, Nghệ Đồng? Nơi này đáng sợ quá, em có thể đưa chị về được không? Bọn người ở đây nói gì chị chẳng hiểu gì hết. Chị chẳng hiểu...
" Có thứ này, có lẽ nó chính là của cô. Tôi thấy cô ấy nắm rất chặt vật này khi vào đây. Chúng tôi cũng phải khó khăn lắm mới lấy nó ra được. Đây, cô cầm lấy này."
Vị bác sĩ thở dài, cầm lấy tay Hoàng Đình Đình đưa lên. Nhẹ nhàng, ông mở lòng bàn tay cô ra và đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc hộp nhỏ.
Món quà nhỏ của Đồng Đồng dành tặng Đình Đình.
" Nghệ Đồng?"
" 0h, ngày 8 tháng 9 năm 2014"
" Chúc mừng sinh nhật chị, Đình Đình – san của em"
" Nghệ Đồng!!!!!! Nghệ Đồng.....Nghệ Đồng... Đừng đi mà... chị xin em... xin em..."
Hoàng Đình Đình bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như thể chủ nhân của nó chưa từng bao giờ rơi lệ. Khoảng khắc món quà ấy vừa chạm đến tay cô, cũng là lúc đồng hồ điểm không giờ.
Nghệ Đồng em ấy không gạt cô.
Vậy mà Hoàng Đình Đình đã ước rằng em ấy đã nói dối.
Dối rằng em vẫn còn đây...
" Sinh nhật vui vẻ, Đình Đình – san".
***
Vài tháng sau.
Trên ngọn đồi tràn ngập tuyết trắng với những cơn gió nhè nhẹ đang khẽ thổi qua hàng cây cao lớn tựa tiếng đàn êm ái, du dương; một cô gái nhỏ đang lững thững bước đi. Khuôn mặt cô tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vui bởi vì hôm nay là ngày cô đến gặp em cơ mà.
" Em đợi chị có lâu không?"
Đặt giỏ trái cây xuống một cách cẩn thận, Hoàng Đình Đình nhẹ nhàng áp bàn tay ấm áp của mình lên mặt phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, nơi người mà cô yêu quý nhất đang yên giấc ngủ. Và khẽ khàng nói, thật chậm như thể chính em đang ở trước mặt cô.
" Em thắc mắc vì sao giờ này chị mới đến phải không? Ừm, vì ngay sau khi em mất, chị đã nhận được tin báo, có người đã đồng ý chịu hiến giác mạc cho chị. Nên phải mất một khoảng thời gian, mắt chị mới tạm thời được gọi là hồi phục. Giờ chị có thể nhìn thấy được mọi thứ rồi... Mà em này, em có biết là từ lúc đó đến giờ, chị vẫn chưa mở hộp quà của em ra không? Đừng giận chị nhé, không phải là chị không thích món quà của em đâu. Chẳng qua, chị chỉ muốn cùng em mở nó ra mà thôi. Đây, nó đây này."
Hoàng Đình Đình đút tay mình vô túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ xíu được gói kĩ lại, xen kẽ với những vệt màu có lẽ là màu đen thẫm do máu gây nên.
" Chị thắc mắc không biết em đã tặng gì cho chị nhỉ?"
Cô tò mò gỡ lớp bao bên ngoài ra, giống hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên nhận quà. Cẩn thận, cẩn thận từng chút một. Cô không muốn thứ chứa bên trong chỉ vì bản tính hậu đậu của bản thân mà vỡ mất đâu.
" Gì đây, em làm chị hồi hộp quá."
Tự nói rồi tự cười bản thân mình, nhưng rồi Hoàng Đình Đình vẫn đem hộp quà mà mở ra. Bên trong chính là hai chiếc nhẫn bằng bạc. Bên trong chiếc nhẫn còn có khắc in một dòng chữ nhỏ.
Em yêu chị/ Chị có thể yêu em không?
Tỏ tình thế à? Ngốc tử bao năm vẫn ngốc nghếch như vậy sao?
Năm Hoàng Đình Đình chín tuổi, Lý Nghệ Đồng tặng Hoàng Đình Đình một ngàn con hạc giấy, mỗi con đều nguệch ngoạc ghi Đình Đình là dễ thương nhất. Hoàng Đình Đình cốc đầu Lý Nghệ Đồng.
Năm Hoàng Đình Đình mười tuổi, Lý Nghệ Đồng trộm đâu đó mấy cành hoa hồng, đứng trước mặt bọn trẻ ngày ấy trong cô nhi viện mà hét lên: " Đình Đình – san, lấy em không?". Hoàng Đình Đình cốc đầu Lý Nghệ Đồng.
Năm Hoàng Đình Đình mười sáu tuổi, Lý Nghệ Đồng dành dụm tiền mua cho Hoàng Đình Đình một chiếc máy ảnh nhỏ, vì em biết Hoàng Đình Đình rất thích chụp ảnh. " Đình Đình chụp cho em một tấm nhé?". Hoàng Đình Đình mỉm cười xoa đầu Lý Nghệ Đồng.
Suốt nhiều năm như vậy, Lý Nghệ Đồng đều tặng quà cho cô. Vậy mà sinh nhật em, hỏi gì em cũng bảo không cần. Chỉ đúng một lần duy nhất em đòi hỏi cô, vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu, sau khi đã uống vào kha khá vài ly rượu.
" Đình Đình nói với em câu này nhé?"
"............."
" Em say rồi phải không?"
" Ừ." – Lý Nghệ Đồng mỉm cười gục đầu xuống bàn, ánh mắt ôn nhu hướng về Hoàng Đình Đình.
"............"
" Chị có thích thế giới không?"
" Chị không thích thế giới, chị chỉ thích mình em!"
" Em cũng vậy."
" Sinh nhật vui vẻ, Lý Nghệ Đồng."
" Đồ ngốc."
Hoàng Đình Đình cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản những giọt nước mắt lạnh như băng tuôn trào nơi khoé mắt. Tự hứa với mình sẽ không khóc vì em nữa, nhưng sao khó quá, như thể chính đôi tay này không thể tự giết chết những ký ức ngày xưa. Hoàng Đình Đình đã từng nói rằng "Mất con mắt phải này, chẳng sao cả; nhưng mất Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình sẽ mất cả thế giới". Giờ đây dù cho Lý Nghệ Đồng không còn nữa, nhưng Hoàng Đình Đình vẫn phải ở lại thế giới này. Như vậy có công bằng không?
" Trả lời chị đi, Lý Nghệ Đồng. "
Hoàng Đình Đình cười mà không cười chạm vào hai chiếc nhẫn mà Nghệ Đồng để lại. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, đẩy chiếc hộp rỗng lăn sang một bên. Hoàng Đình Đình vội vã dùng tay giữ lại. Đúng lúc ấy, phần lót đặt dưới đáy hộp bung ra để lộ một mảnh giấy nhỏ.
" Đây là..." Hoàng Đình Đình nhặt mảnh giấy lên, run run mở.
.........
" Đình Đình em yêu chị."
Nét chữ nắn nót, tựa như người viết đã biết trước rằng người cầm được mảnh giấy này sẽ đọc được dòng tin nhắn này. Hoá ra là vậy, Lý Nghệ Đồng đã biết trước, Hoàng Đình Đình sẽ nhìn thấy lại được thế giới sao? Câu trả lời đơn giản như vậy, mà bấy lâu này cô vẫn không thể nhìn ra. Tưởng rằng mình hiểu em, vậy mà cuối cùng một chút cô cũng chưa bao giờ hiểu rõ.
Lý Nghệ Đồng em biết không?
Dù em có cho chị cả thế giới, nhưng thiếu em, thế giới này cũng chỉ là một thế giới hoang tàn, không màu sắc.
Công bằng, phải không?
Hoàng Đình Đình mỉm cười xoay người bước đi. Trên ngôi mộ của Lý Nghệ Đồng, có một chiếc khăn choàng cổ đỏ thắm nằm yên, ngay ngắn. Nhưng trong mắt Hoàng Đình Đình, nó chỉ có độc nhất một màu xám tro lạnh lẽo.
Chúc mừng sinh nhật em, Lý Nghệ Đồng.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com