TruyenHHH.com

Fanfic Shikatema Tan Nuong Bo Tron

"Xin dừng tay." Nara Shikamaru một thân áo xanh lam nhạt từ trên một tửu lâu phi thân đáp xuống, giọng nói thanh tịnh, trầm lắng vô cùng. Nam tử sau hắn cũng nhẹ nhàng phi thân, vạt áo màu trắng thuần của chàng ta khẽ lay theo từng cử động, lộn một vòng trên không rồi đáp hẳn xuống đất.

"Hả? Ra là Nara trạng nguyên và Hyuga đại nhân, hai huynh cũng có nhã hứng đến đây xen vào chuyện của bổn thiếu gia sao?" Uchiha Misato nhăn mày, phất chiếc quạt giấy phẩy phẩy trước mặt vài cái rồi thu lại thật nhanh chóng, Misato ngẩn đầu lên chỉ đầu quạt về phía của hai vị khách không mời kia, nói, "Hai người muốn ngăn chặn người hoàng tộc thi hành án sao?"

"Thi hành án?" Hyuga Neji nghe vậy liền cau mày có chút khó chịu, chàng là người trong giới phá án, cũng là chủ nhân của Ứng Thiên Phủ cai quản trật tự ở kinh thành này, lẽ nào lại không biết lí do Misato vừa nói là dối trá sao? Xem ra ngươi xem thường người của tộc Hyuga này quá rồi. Neji liền đáp giọng có một chút kính nể, dù gì hắn ta cũng là con trai của Vương gia Uchiha Obito, xem trọng một chút cũng không sao, "Misato huynh đây nói thế là có ý gì?"

"Hắn ta tính cưỡng hiếp trẻ em dưới mười tám tuổi a." Temari khẽ làu bàu một tiếng, nào ngờ lại để đám nam tử kia nghe được, cả đám kia đều đờ mặt ra trong thấy, nàng hiểu rằng chúng đã nghe liền tạt thêm gáo nước lạnh bằng một câu, "Nhìn cái gì? Ta nói đúng rồi, qua hai tuần nữa ta mới mười tám a."

Ặc, tên này là biến thái hay ấu dâm nhỉ? Nữ nhân chưa đến tuổi trưởng thành cũng.... Shikamaru và Neji căng tròn mắt theo khuôn mặt chibi nhìn Misato với dòng suy nghĩ trên (ở Hoả quốc và Phong quốc nử tử mười tám tuổi trở lên mới được xem là trưởng thành, đến độ tuổi này thì sẽ được gả đi, còn từ mười bảy tuổi trở xuống vẫn là trẻ chưa đúng tuổi/nghe phi logic quá bác ơi :v/) Uchiha Misato cũng căng tròn đôi mắt xanh lam nhìn nữ tử bị bắt kia mà mặt không che hết chổ đỏ, hắn bị xem là tên ấu dâm biến thái rồi không tức không được mà.

"Ăn nói xàm hồ! Đường đường là con cháu của hoàng tộc, các ngươi nói xem, ta dám làm điều xằng bậy?" Misato nén giận, giọng nói có phần run run vì giận giữ

"Đương nhiên là ngài không dám, nhưng một màng vừa rồi, Neji ta vẫn thấy có gì đó không đúng." Neji nói, chàng đang phân tích và nói ra trọng điểm ở vụ việc vừa rồi, "Lúc nảy, ta thấy ngài đã lấy nội y của tiểu cô nương tóc nâu đằng kia, điểm nguyệt vị cô nương đây, ra lệnh bắt giữ khi hai người họ chưa có thái độ hay hành động bất kính nào cả."

"Không có thái độ bất kính? Vậy ả đánh ta, đó không phải là hành vi ám sát người hoàng tộc sao?" Misato giận giữ đã kiềm nén không nỗi liền chỉ về Tenten mà hét.

"Đó là do ngài đã động thủ, ra tay giở trò đồi bại với vị tiểu cô nương kia trước, chính vì muốn bảo vệ bản thân nên mới ra tay, ta nói đúng chứ, tiểu Vương gia?" Neji lại nói, Misato biết rằng mình đã đuối lí cho nên chỉ nghiến răng cho qua, hắn phất tay ra hiệu cho hai tên gia đinh đằng sau nói hai từ "hồi phủ" rồi đi mất.

Khi nghe xong, Tenten giật mình khi tên mắt trắng ấy nói đến cảnh nàng bị nam nhân trộm nội y, mặt nàng đỏ gay một cách lạ thường, khốn kiếp, sau này ta làm sao lấy chồng đây? Còn về Temari thì khỏi cần bàn, Neji nói câu nào thì cái miệng hưởng ứng câu đó, "đúng, phải, là thế đó,..." bla bla hay đại loại những từ khẳng định nào khác, khiến cho Tenten phải cười khổ một phen, vừa cười được mấy cái thì cổ họng lại truyền đến cảm giác buồn nôn, nàng nhăn mặt ho vài cái thì lại thổ huyết, máu từ trong cuốn họng thi nhau trào ra bắn tung toé dưới đất, Temari bây giờ mới liếc mắt nhìn Tenten, thấy thân thể của Tenten ngã dần xuống nền đất lạnh đằng kia liền tá hoả kêu một tiếng

"Tenten!" Temari mồ hôi lạnh túa ra, bây giờ cũng không để ý là đã kêu tên thật của tiểu nô tì đằng kia, cả đám nam nhân kia nghe tiếng gọi thì đồng loạt quay đầu, cứu người đi, đừng nói chuyện trên trời dưới đất nữa mà. "Nam nhân các người còn đứng trơ ra đó? Cứu người, mau cứu người đi chứ?!"

"Ồn quá!" Shikamaru nhăn mặt, "Thật phiền phức." đã có công cứu cô như thế mà dám lên giọng với tôi sao? Hắn thân thủ nhanh nhẹn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nàng dùng tay ấn mạnh vào hai bả vai của nàng để giải nguyệt, rồi thoắt một cái đã đến bên Tenten đang nằm ngất dưới đất kia. Neji cũng đến ngay tức khắc, nhưng chỉ chậm một bước so với Temari bởi vì...

Khốn, sao cô dám... Đẩy ta? Neji nằm dài dưới đất với vài đường hắc tuyến, mí mắt co gật liên hồi vì bị một nữ tử chân yếu tay mềm đẩy cho một phát ngã sấp mặt xuống đất trong lúc không một chút phòng bị

"Tenten, muội sao rồi? Tenten, đừng làm ta sợ, mau tỉnh lại đi, Tenten.."

"Cô ồn quá rồi đó." Shikamaru than một câu rồi dùng lực bế Tenten đứng dậy, khuôn mặt chỉ biểu hiện một cảm xúc duy nhất: lạnh. Đôi mắt sếch với hai con ngươi màu đen không chút gợn sóng ấy không thèm nhìn vào Temari một cái mà xoay người bước đi, Temari đằng sau í ới chạy theo, còn Hyuga Neji không biết từ khi nào khuôn mặt trắng nõn như em bé kia đã biến thành màu đen khịt như một cái đít nồi, tuy khuôn mặt không biểu hiện một tí cảm xúc nhưng dám chắc, rằng: chàng ta thật sự, rất, rất là giận dữ a.

                 ~oOo~

Trời đêm, gió bây giờ thổi dữ dội hơn lúc trời còn sáng rất nhiều, tuy không lạnh gì nhưng những cơn gió này thổi qua đều nóng rát cả da thịt. Nó cứ ù ù thổi một cách tự nhiên, cuốn những hạt cát nhỏ vào không khí tạo ra một trận gió cát cực mạnh và lớn, một lúc sau đó nó hoàn toàn trở thành cơn bão cát cuồn cuộn tấp vào Làng Cát hay được gọi là kinh thành Suna — trái tim của Phong quốc. Hiện tại nơi đây đã tràn ngập bão cát từ sa mạc thổi vào, người dân bây giờ cũng không còn ở bên ngoài nhiều nữa mà thay vào đó là quân lính của các quan sĩ, tướng sĩ kéo nhau rầm rầm ở bên ngoài, họ lùng sục khắp nơi, mọi ngõ ngách, thậm chí lục soát luôn nhà của người dân mà vẫn không có một chút manh mối.

Bên trong cung điện nguy nga, tráng lệ của nhà vua, vị Hoàng hậu đáng kính đang thấp thoảng lo âu, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần rồi khiến cho vị Hoàng đế ngồi bên cạnh cũng phải đau đầu vì nhìn vợ mình cứ đi qua rồi đi lại một chổ đứng ngồi không yên như vậy.

"Hana, nàng đừng đi đi lại lại nữa được không? Ta chóng mặt muốn ngất rồi đây này!" Kiyashi đưa tay xoa xoa vùng thái dương vừa lắc lắc đầu vừa nói.

"Chàng nói xem, thiếp không lo được sao?" giọng nói lo âu của Hoàng hậu vang lên trong bầu không khí ngộp ngạc đầy lo lắng khiến nó trở nên tệ hơn

"Nàng cũng có thể ngồi xuống mà." hoàng thượng. khẽ lầm bầm bực bội (sory các chàng trai, Au không nhớ được tên cha mẹ của chị  nhà Sabaku No Temari, nên thành thật rất có lỗi, ai nhớ thì để lại comment để Au còn biết nha! Tạm thời Au sẽ để tên giả)

"Hoàng thượng, lỡ như Thanh nhi của chúng ta gặp phải chuyện bất trắc gì thì phải tính làm sao đây? Thiếp biết là nó có võ công phòng thân, nhưng vẫn thấy lo cho nó."

"Đừng ăn nói tinh tinh, ta không nghĩ nó sẽ xảy ra việc gì đâu." bởi vì con gái của nàng là một đứa rất kiên cường, nó mà xảy ra chuyện ta đi đầu xuống đất. Kiyashi thầm nghĩ với ánh mắt không lo âu gì mấy.

"Phụ hoàng!" Sabaku No Kankurou — nhị hoàng tử của vương triều Sabaku No từ ngoài cửa chạy xồng xộc vào, hơi thở có chút gấp gáp, vừa vào đã ngồi bịch xuống ghế thở lấy thở để, tay nhanh nhảu cầm lấy ấm trà sứ màu trắng xanh trên bàn, không ý không tứ mà cho vào miệng nóc một hơi thật dài. Vừa nóc xong ngụm nước trà thì bị đánh một cái thật mạnh ở đầu, tai thì bị xách lên một cách thô bạo bởi bà mẹ đáng khính và đáng quý của mình, bà quát, bộ dáng thục nữ cao sang vừa rồi cũng biến mất ngay sau đó.

"Ngươi đó, ngươi đó. Xem ngươi cư xử tùy tiện như thế thì còn ra thể thống gì nữa hả? Ra ngoài mà cho bàn dân thiên hạ thấy thì mất hết cả mặt mũi. Như thế thì còn ai dám lấy tên tiểu tử nhà ngươi đây hả, Kankurou?" Hoàng Hậu (Sabaku No Hana) phun ra một tràn, vừa đánh vừa mắng con trai bà vì tội thiếu lễ phép, thân là nhị hoàng tử một nước mà một chút phép tắc lễ nghĩa cũng không có.

"Hai mẹ con nàng y như nhau." Sabaku No Kiyashi tức Đương Kim Hoàng Thượng của Phong quốc lắc đầu ngán ngẩm trước màng vừa rồi của hai mẹ con, tuy là người hoàng tộc nhưng sao gia đình này lại có những thành phần bất hữu như này cơ chứ? Thật khó hiểu a. Kiyashi xoa xoa vần thái dương rũ măt bồi thêm một câu mất lòng, "Xem ra nữ nhi của ta cũng bị nàng dạy hư rồi a."

Đùng, đoàng. 

Lời của Kiyashi như tiếng sét giáng vào tai của thê tử ngài, bà dường như khóc không ra nước mắt rồi, aizz, như thế này bảo sao không có lấy một nử tử về làm vợ, mà lấy phải bà vợ hơi hơi mất "nết" này cơ chứ? Ăn ở, ăn ở cả thôi. Kankurou nghe nói đến tỷ tỷ liền sực nhớ là chưa thông báo gì với Phụ Mẫu cả, hắn liền chau mày làm nghiêm túc, "Con có tin khẩn cấp báo cho hai người đây."

"Thật? Mau nói." Kiyashi vẻ ngoài nhìn lạnh lùng kiêu hãnh, nhưng bên trong thực chất chỉ là một nam nhân bình thường giống như những nam nhân khác mà thôi, mỗi lúc ở cùng thê tử và các con đều làm ra vẻ mặt nhàn nhã như thế này đây, tuy nhiên không phải như vậy mà Kiyashi mất đi thế thượng phong trong việc cai quản đất nước đâu nha.
Hana ấn vai Kankurou để hắn ngồi xuống ghế rồi nói, "Mau, nói cho ta biết, tỷ tỷ của con đang ở đâu?"

"Mẫu hậu, thực ra con không có tin tức của tỷ ấy." Kankurou ngập ngừng

"Thế ngươi về đây làm gì? Còn không mau đi tìm. Trước hôn lễ mà nó không về ta bắt ngươi 'gả' thay cho nó!" Hana (mẫu thân hắn) đập bàn đứng dậy quát

"Con chưa nói hết mà! Oan uổng quá!" hắn tái xanh mặt mày, giật mình đáp

"Còn không mau nói, ấp úng cái gì nữa?"

"Con chưa kịp nói thì bị mắng tới tấp rồi không phải sao?" hắn lầm bầm rồi ngẩn mặt nói, "Thật ra Gaara đã xuất cung đến Hoả quốc tìm tỷ tỷ rồi, đệ ấy nói không tìm được thì nhất thiết cũng không về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com