TruyenHHH.com

Fanfic Shan Ying Dinh Menh Nao Cho Ta

CHAP 2 _ Định Mệnh Nào Cho Ta

Hai người chuẩn bị diễn bô phim mới

" 1 2 3 . Diễn "

" Minh Ngọc . Em tới đây với anh thật sao ??? Em không sợ bị ba em bắt về nữa sao ??? "

" Hạo Đông . Vì yêu anh , em không sợ gì cả . Em chỉ cần có anh thôi "

" Minh Ngọc . Đêm nay chúng ta sẽ là của nhau "

" Tôi đạp anh xuống giường bây giờ "

" Cắt . Cái gì vậy hả ??? Cảnh này Minh Ngọc ôm Hạo Đông , làm gì có câu thoại 'Tôi đạp anh xuống giường bây giờ' . Quý Anh , kịch bản được sửa khi nào ??? Em lấy đâu ra câu thoại này vậy hả ??? Hai người giỡn mặt với tôi phải không ??? "

" Có phải lỗi tại tôi đâu ??? Tại cô ta chứ ??? "

" Chỉ có một cảnh mà diễn đi diễn lại 8 - 9 lần . Quý Anh . Em bị sao vậy hả ??? Có phải em muốn bị anh mắng mới chịu phải không ??? "

" Nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn , em không diễn được . Chẳng những phải ôm . Rồi hắn còn hôn em . Anh nghĩ em không đạp hắn xuống giường sao được ??? "

" Từ Quý Anh . Đây là công việc , không phải tư thù cá nhân . Dẹp sang một bên được không ??? Anh nói cho em biết , cảnh này mà không xong nữa thì anh đạp 2 người xuống lầu luôn đó , nghe chưa ??? "

" Nghe rồi "

" Diễn lại . Chuẩn bị . Diễn "

" Hạo Đông , em yêu anh nhiều lắm "

" Minh Ngọc , đêm nay chúng ta sẽ là của nhau "

" Cắt . Ok rồi . Nghỉ chút đi . Lát nữa chúng ta đi ăn trung thu "

" Ui da . Cô làm gì vậy hả ??? "

" Thì đạp anh xuống giường chứ làm gì ??? Tôi nói với anh rồi mà "

" Cô ... "

" Hình như hôm nay chị thấy em vui lắm thì phải ??? "

" Tất nhiên . Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra , không vui sao được ??? "

" Chuyện gì chứ ??? "

" Trời ơi . Ai chơi ác thế này ??? " _ Tiếng Văn Sơn kêu lên

" Sao vậy ??? Tội ghê chưa , haizzz . Đáng thương ghê "

" Từ ... Quý ... Anh ... là cô phải không ??? "

" ... "

" Đúng là ... tức chết đi mất . Tại sao cô lại để singgum lên ghế của tôi hả ??? Cô có biết lát nữa tôi còn phải lên sân khấu diễn nữa không hả ??? "

" Đó là chuyện của anh . Đâu có liên quan tới tui . Mà không phải tôi để singgum lên ghế anh , mà là tôi cố tình trét singgum lên ghế để anh hủy sô chơi vậy đó . Sao hả ??? Vui lắm phải không ??? "

" Cô giỏi lắm . Để xem tôi sẽ trả đũa cô thế nào ??? "

" Được thôi . Nhưng trước khi trả thù tôi thì anh lo cho cái quần của anh trước đi . Dám chọc tức Từ Quý Anh này , anh bị như vậy là còn nhẹ đó . Haizzz , có người chẳng những phải hủy show mà ngay cả tết trung thu cũng phải ở nhà một mình . Vui thật . Bye bye bánh quy nhé . Ở lại mạnh giỏi nha . Tôi đi đây . Hahaha "

" Con tép kia . Đứng lại cho tôi . Sao trên đời lại có người như cô chứ ??? Từ Quý Anh đáng yêu , gần gũi , dễ thương nhất Đài Loan mà người ta nói đây sao trời ??? "

" Trần Văn Sơn , anh đùng có càu nhàu nữa . Ngay cả tôi là đạo diễn còn phải nể cô ấy mấy phần . Tính cổ là vậy đó , ngang bướng lắm . Cứ như con nít ấy . Là người thích ra lệnh chứ không thích nghe lệnh . Cổ mà ghét ai thì người đó chết chắc . Ai bảo anh không chịu tìm hiểu Từ Quý Anh trước làm chi ??? Tôi và bất kì người nào khác đều gọi cô ấy là 'Từ Tỷ' thì anh hiểu sao rồi đó . Anh sống không thọ với Quý Anh đâu ??? "

" Thật sao ??? Chưa chắc à nha . Không chừng tôi lại là khắc tinh có thể khắc được tính khí hết sức khó ưa của con tép đó "

" Anh cứ kêu Quý Anh là con tép đi . Rồi có ngày cô ấy sẽ cho anh thành con tép luộc luôn đó . Mà nói sao thì tối nay cũng không được vắng mặt đâu đó . Đây là mệnh lệnh . Bật mí anh nhé . Quý Anh sợ chuột lắm đó "

" ... "

" Con tép bạc kia . Lần này cô chết chắc với tôi "

Tại nhà hàng Hoàng Gia BẠCH CÚC

" Mọi người tới đủ hết chưa ??? Văn Sơn đâu ??? ''

" Đạo diễn ơi , anh không cần chờ cái bánh quy đó nữa . Hắn bây giờ chắc ngồi khóc ở nhà rồi "

" Ai nói tôi khóc hả ??? À , con tép bạc nói à . Tép mà cũng biết nói chuyện nữa sao ??? "

" Anh ... "

" Thôi . Gây ở phim trường chưa đủ hả ??? Tới đây ráng im dùm tôi một cái . Phóng viên khắp nới đó biết chưa ??? "

"... "

" Ngồi bên này đi Quý Anh "

" Không . Tôi không ngồi gần cái bánh quy này "

" Hứ . Cô tưởng tôi thích ngồi gần con tép bạc như cô lắm chắc ??? "

" Vậy em qua đây ngồi với Nguyệt Hà đi . Anh ngồi đây cho . 2 người ngồi gần không khéo lại gây nhau nữa "

Bàn tiệc được bày lên , hễ Văn Sơn muốn gắp món nào thì Quý Anh lại xoay bàn ăn sang món khác . Văn Sơn đặt đũa ở đâu thì Quý Anh lại gắp ngay chỗ đó . Văn Sơn tức trong lòng lắm nhưng anh vẫn vui vì biết sắp có người nhảy dựng lên vì sợ chuột . Mọi người cứ nhìn Văn Sơn và Quý Anh đấu với nhau , làm họ cũng không ăn được gì

" Á . Có chuột , chuột kìa . Cứu tôi với . Làm ơn vứt nó đi dùm tôi đi mà . Tôi sợ nó lắm , làm ơn đi "

" Được rồi , được rồi . Anh vứt nó rồi . Không sao đâu Quý Anh . Ổn rồi . Không sao rồi "

Từ Quý Anh nhảy ra khỏi bàn ăn , la toáng lên vì nhìn thấy con chuột mủ do Trần Văn Sơn đá qua dưới chân cô trước mặt rất nhiều người . Vẻ mặt Quý Anh không còn chút máu , cô càng tức giận với Văn Sơn hơn nữa , vì cô chắc chắn là Văn Sơn làm chứ không ai khác . Nhưng cô không thể nổi giận ở đây . Nên giận dỗi bỏ về

" Quý Anh . Quý Anh à . Hơiii Trần Văn Sơn , anh giỡn quá đáng rồi đó "

" Nguyệt Hà , tôi thấy có gì đâu chứ ??? "

" Anh có biết Quý Anh sợ chuột đến mức nào không ??? Chỉ cần cô ấy nhìn thấy chuột là cứ như sắp chết vậy đó . Nếu lúc nãy không vứt kịp thì Quý Anh sẽ nhập viện vì nó luôn đó anh biết không hả ??? Thật là quá đáng . Anh là kẻ nhỏ mọn "

" Nguyệt Hà . Nguyệt Hà . Tôi không biết thật mà , thế này là sao hả đạo diễn ??? "

" Tôi nói cho anh biết Quý Anh sợ chuột là muốn anh dọa cô ấy rằng anh sẽ bắt chuột nhát cổ để cổ không phá anh nữa . Chứ không phải kêu anh đem con chuột nhát cổ thật . Thật ra tại anh không biết , trước đây Quý Anh muốn thắp nến ở nhà trong tết trung thu , nhưng vì không có nến nên cô ấy dùng đèn dầu . Đúng lúc người giúp việc nghỉ nên nhà của chưa dọn dẹp , bọn chuột chạy vào làm ngã đèn , phực lửa vào ổ điện làm nổ tung và phát cháy . Chính đám cháy đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô ấy . Nên cô ấy bị ám ảnh và rất sợ chuột . Cũng không bao giờ thắp đèn hay nến . Vì thế nên cô ấy mới thích nuôi mèo , chứ không phải tự dưng như thế hay tại bản tính thiên kim mà sợ chuột đâu . Lần này anh đùa hơi quá rồi . Tôi đâu có biết anh thật thà như vậy . Nói sao hiểu vậy đâu ??? "

" Tôi ... tôi . Nếu anh nói rõ ràng một chút thì đâu có chuyện gì . Thiệt tình "

Vẻ mặt Văn Sơn buồn xuống thấy rõ . Trong lòng anh cứ thấy khó chịu sao ấy . Anh cũng thấy mình đùa hơi quá , đã biết Quý Anh sợ chuột lại còn đem nó nhát cổ . Càng không ngờ Quý Anh lại bị ám ảnh vì chuột . Bữa tiệc kết thúc không mấy vui vẻ . Văn Sơn về nhà mà cứ suy nghĩ chuyện đó mãi . Không biết phải làm sao đây nữa

.__.__.__End Chap 2 __.__.__.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com