Fanfic Secret Crush Annyeongz 2kim
Minju đang chú tâm vào quyển sách thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Minju xoay người lại thì Chaewon đã ngồi vào ghế trống cạnh cô.
- Đang đọc sách hả? Sách gì vậy?- Em có tham gia vào lớp sách và sẽ có một bài thuyết trình trước cả lớp về quyển sách em đọc.- "Mọi khoảnh khắc đều là em", ah quyển này nổi tiếng lắm nè. Nội dung của nó nói về cái gì vậy?- Em cũng không biết diễn tả nó như thế nào nữa vì thể loại của nó là tản văn chứ không có cốt truyện rõ ràng. Đại loại là những tâm sự, những lời yêu thương mà tác giả gửi tới nhân vật "em" để giúp người ấy mạnh mẽ hơn, quẳng đi những buồn phiền và trân trọng hiện tại, kiểu kiểu vậy.- Hồi năm ngoái bạn nam nào trong trường chị cũng có một cuốn, nghe đâu mọi người truyền tai nhau là bí kíp thả thính crush gì đó. Thế Minju đã thấy lượm lặt được phương pháp bí truyền gì từ nó chưa?- Em làm gì mà cần mấy cái này – tai Minju chuyển đỏ.- Em bảo em có người thích còn gì. Àh nhưng mà em sẽ là kiểu để người ta tán mình chứ sẽ không chủ động đúng không? Phải rồi, em là ai? Em là Kim Minju – tình đầu của cả trường mà.- Chị... – Minju không biết Chaewon nói thiệt hay nói giỡn mà phát ngượng vì mấy câu nói bâng quơ này luôn.- Chị nói đùa thôi, đừng nghĩ gì nhé. Chị tới tìm em vì bài nhảy. Cũng không còn lâu nữa, chúng ta nên tập đội hình cùng nhau thay vì tự tập như hiện giờ chứ nhỉ?- Chắc rồi. Em sẽ nói với Yujin và Wonyoung. Dạo gần đây tụi em còn có thêm vụ clip ngắn nữa.- Ah tụi em tham gia contest hả? Dễ thương ghê! Chủ đề là gì thế? Có bật mí được không? – Chaewon thích mấy vụ này lắm mà vì là người hướng dẫn nên cô không thể tự mình tham gia được.- Tụi em vẫn đang bàn luận. Định lấy Wonyoung làm trung tâm câu chuyện nhưng sau đó thì cũng không biết nữa.- Ah Wonyoungie là center hả. Câu chuyện có thể là gì ta? Maknae center của nhóm nhạc idol? Hay là cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi?- Tụi em còn tính để Wonyoung và Yujin có hint với nhau nữa.Chaewon lắp ghép hai khuôn mặt hai dáng hình vào một khung, cảm thấy tự nhiên rất hợp. Vốn không hay gán ghép hay ship linh tinh này kia trước giờ nhưng nghĩ lại thấy hai đứa nhỏ cũng đẹp đôi ghê.- Wonyoung với Yujin dễ thương mà. Yujin có chút nghịch ngợm, trẻ con mang tới cảm giác như là một nam sinh đẹp trai kiểu hơi cá biệt còn Wonyoung thì đáng yêu, trầm tĩnh hơn nên có cảm giác trưởng thành hơn Yujin, rất giống hình mẫu nữ sinh lớp trưởng nghiêm túc trong phim thanh xuân vườn trường.- Chị cũng thấy vậy hả? Em nghĩ y chang vậy luôn. Đã vậy hai đứa nhỏ còn cao gần gần như nhau, dù không biết gì hay tiếp xúc gì thì chỉ cần nhìn qua cũng muốn ghép đôi hai đứa lại với nhau nữa. - Thật ra chị nghĩ hai đứa có ý với nhau nữa kìa.- Thiệt hả chị? – Minju gấp sách lại, mặt quay sang đầy hóng hớt. Gì chứ mấy chuyện kiểu này hấp dẫn hơn sách truyện nhiều.- Cảm giác của chị thôi không phải là sự thật hay gì đâu.- Mà sao chị lại có cảm giác đó. Em thì em chỉ thấy là hai đứa nhỏ dễ thương thôi kiểu một đứa con gái xinh đẹp bên cạnh một đứa con gái xinh đẹp thì sẽ thành một cặp xinh đẹp.- À thì chị thấy Wonyoung hay nhìn Yujin, kiểu ánh mắt hướng về phía Yujin dù là Yujin có đang nói chuyện hay không nói. Còn Yujin thì không rõ ràng lắm, có khi chính Yujin cũng không nhận ra và phân biệt được nhưng Yujin quan tâm Wonyoung là có thật. Còn nó như kiểu chị em hay kiểu gì thì chỉ có hai đứa nhỏ mới tự tìm ra tên gọi đúng được.- Hôm nay nghe được lời phân tích này, em sẽ tích cực ship hai đứa nhỏ với nhau – chuyện của bản thân thì Minju fail lắm nhưng chuyện người ta thì nhanh nhẹn phấn chấn vô cùng.- Không phải là em nên tích cực ship em với người em thích trước sao? Nếu mà Yujin và Wonyoung thành một đôi thật thì em thế nào? Ngốc nghếch này, phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ – Chaewon gõ gõ nhẹ lên trán Minju.Đây là lần thứ hai Minju bị nhắc nhở. Lần trước Yujin cũng nói y chang như Chaewon vậy, cũng đều bảo Minju phải tự lo cho bản thân của mình trước. Nếu mà Minju tự mình làm được thì đã không để mọi người nhắc đâu. Tình cảm là phải từ hai phía chứ, Minju tự làm hóa ra là tự yêu bản thân mình à, ai lại làm thế.Bởi thấy chuyện đời mình vốn vô vọng quá rồi, Minju sẽ làm chuyện dễ hơn đó là đi ship hai đứa nhỏ Yujin Wonyoung với nhau. Bây giờ đang là giờ nghỉ ở trong phòng, Minju và Yujin vừa đi ăn tối cùng nhau về phòng. Yujin như mọi ngày lại đang mở quyển sổ nhật ký và méo mặt với nó. Minju tập lại vài động tác điệp khúc Rumor sau đó rất nhẹ nhàng lựa thời điểm Yujin ít đề phòng nhất, lặng lẽ tấn công.- Yujin, bữa giờ em có tập nhảy cùng với Wonyoung không?- Không ạ. Em quên mất tiêu luôn – Yujin nằm trên giường gãi gãi đầu.- Chaewon unnie nói chúng ta phải nhanh nhanh tập đội hình không là tới lúc đó không kịp đâu đấy.- Để em qua hỏi Wonyoung. - Mang cho Wonyoung mấy bịch vitamin nữa nè.- Sao chị cho mỗi Wonyoung mà không cho em?- Em khỏe mạnh vậy rồi cần gì đồ bổ thêm nữa.- Ơh ơh rõ là phân biệt đối xử mà. Em là hậu bối cùng trường của chị, chung phòng với chị, em cũng cần được chị thương yêu chăm sóc mà.- Em đối tốt với Wonyoung đi rồi chị sẽ xem xét – Minju trắng trợn.- Ủa em đối tốt với Wonyoung đó giờ mà.- Chị vẫn thấy chưa đủ tốt nên em phải tốt hơn nữa đi.Yujin xị mặt không thèm đôi co với Minju mà cầm mấy bịch vitamin bỏ đi qua phòng Wonyoung. Thế giới này quá khó sống với Yujin rồi, ai cũng bắt nạt Yujin hết nên Yujin sẽ tự mình vươn lên mà không cần mấy bà chị kia.- Wonyoungie, em đang làm gì đó? – cửa vừa mở ra, Yujin tươi cười hỏi.- Em đang đọc sách.- Đọc sách hả? Chị có làm phiền em không?- Không ạ. Chị vào đi.Yujin đi vào, ngồi ở cái ghế hôm trước từng ngồi ép uổng Wonyoung ăn cơm. Ngồi xuống rồi mới nhớ mấy bịch vitamin Minju đưa nên đưa sang cho Wonyoung đang gấp quyển sách đọc dở lại.- Minju unnie cho em nè. Bảo em bồi bổ sức khỏe thật tốt, chị ấy lo cho em lắm – Yujin tự thêm vô vế sau.- Em cảm ơn. Chị cũng uống đi nè – Wonyoung chỉ lấy ba bịch, để một bịch còn lại cho Yujin.Yujin đột ngột nắm tay Wonyoung, vì quá cảm động mà không kiềm chế được.- Chỉ có mỗi em thương chị thôi đó Wonyoung, các chị đều ức hiếp chị hết.Wonyoung rụt tay lại, có chút nhạy cảm với sự đụng chạm này.- Chị làm em đau hả? - Dạ không phải, em bị giật mình – Wonyoung cười lấp liếm.Yujin cũng không để ý nhiều, Wonyoung nói sao Yujin tin vậy nên rất yên tâm mở bịch vitamin ra uống. - Dạo gần đây em có tập Rumor không?- Có chút chút ạ.- Chút chút là sao?- Em cũng đã tập sơ qua cả bài rồi nhưng mà có đúng kỹ thuật không thì em không biết nữa.- Vậy nhảy chút chút em tập rồi để chị xem đi.- Nhảy ở đây hả chị?Khuôn viên phòng của trại viên là hai cái giường, một cái tủ và một cái bàn nên cơ bản là khoảng trống giữa hai giường chỉ đủ để đi nên chắc chắn là không đủ chỗ để làm gì trừ phi leo lên giường. Yujin ham chơi nảy ra một ý tưởng hay ho:- Em có biết hoa viên ở khu phía sau dãy lớp học không?- Có ạ. Mà sao chị?- Tụi mình ra đó đi.- Sao cơ? Bây giờ là gần 9h rồi đó.- Em làm như tụi mình chưa từng trốn ra ngoài sau 9h không bằng. Mà cái này tụi mình làm chuyện quang minh chính đại chứ bộ, là tập luyện cho thành công chung của buổi tiệc còn gì.- Lần này mà gặp rắc rối thì Chaewon unnie không giúp tụi mình lần nữa đâu.- Nếu mà bị bắt chị sẽ chịu trách nhiệm, em tin chị mà đúng không?Đương nhiên là không tin. Đơn giản là vì nếu lỡ bị bắt thì Wonyoung cũng sẽ không để Yujin chịu phạt một mình. Lần trước Wonyoung một nửa là đói bụng một nửa là tin Yujin nên mới thành ra cả đám bị tóm gáy. Còn lần này sao thấy đứng đâu ngoài phòng cũng là bão tố hết, nguy cơ bị phát hiện rõ ràng quá còn gì.- Đến em cũng không tin chị hả? – Yujin úp mặt vào hai tay vờ khóc lóc.- Không. Em tin mà – Wonyoung nói xạo không chớp mắt.- Vậy đi thôi – Yujin ngay lập tức cười hớn hở.- Mình lại leo lầu hả chị?- Ừh chứ đi thẳng ra cửa chính gặp bảo vệ nói em đi dạo mát thì có hơi quá đáng quá. Chị xuống trước nha, em cứ giống y như hôm bữa mà làm, chị sẽ đỡ ở bên dưới.Wonyoung gật đầu, Yujin bắt đầu ngó nghiêng rồi đu người ra cửa sổ vô cùng chuyên nghiệp. Ngay khi Yujin xuống tới nơi an toàn, Wonyoung tiếp bước theo đàn chị thân yêu. Wonyoung vừa leo vừa thầm nghĩ nếu mà ba mẹ cô có ngày chứng kiến cảnh này chắc té xỉu luôn mất, còn chị cô thì sẽ kịp đỡ nhị vị phụ huynh trước khi cả ba cùng được xe cấp cứu chở vô bệnh viện. Wonyoung về cơ bản là ngoan ngoãn và vâng lời, chỉ có một điểm mà chưa ai khai phá ra đó là có chút nghịch ngầm và hơi hơi nổi loạn. Sẽ không có ai rủ một người như Wonyoung leo tường, leo rào, phá quy tắc, phá luật lệ đâu, trừ Yujin. Là do Yujin quá đơn giản hay vì Wonyoung là người quá phức tạp đây?Yujin giang tay ôm lấy Wonyoung vào dù Wonyoung đã cố gắng nhảy xuống sao cho trụ vững nhất có thể để tránh việc skinship không cần thiết. Nhưng đó là suy nghĩ của Wonyoung, Yujin không nghĩ thế. Không những không nghĩ thế lại còn đệm thêm mấy câu vui vẻ.- Tự nhiên làm vầy nhớ kịch Romeo & Juliette ghê. Người ta gọi là trốn lễ giáo gia đình cuốn quần áo theo tiếng gọi của tình yêu đấy.- Đâu có giống đâu chị – Wonyoung ngại nên lập tức bước tránh ra khỏi Yujin.- Giống mà. Chí ít thì trông chị không giống hoàng tử lắm thì em cũng hệt như công chúa còn gì.Câu này có lẽ hoàn toàn chỉ là Yujin nói tùy ý, nói theo quán tính không ý gì sâu xa nhưng người nghe thì sẽ hiểu theo ý khác. Trong ấn tượng của Wonyoung thì Yujin chưa từng nói những câu khen ngợi hay cảm thán kiểu Minju sẽ hay làm nên lần đầu nghe Yujin ví von mình như công chúa Wonyoung đỏ hết cả vành tai. Wonyoung có nên tin đây là suy nghĩ thật lòng của Yujin không?- Mình đi lẹ đi chị không mấy anh bảo vệ tới đó – Wonyoung hướng sự chú ý sang chuyện khác.- Phải ha. Đi bên này nè. Em đi gì lẹ vậy chờ chị với.Yujin vốn là nhanh nhẹn có tiếng vì đạt giải nhất hội thao trường mà còn làm không lại Wonyoung. Yujin đuổi kịp Wonyoung, rất thoải mái luồn tay qua tay Wonyoung để cả hai cùng đi chung. Wonyoung ở thế tiến thoái lưỡng nan, không thoải mái với sự đụng chạm này nhưng cũng không thể cứ thế đẩy tay Yujin ra. - Bình thường ngoài học, đọc sách và chơi nhạc cụ thì em có thú vui gì khác không?- Ủa sao tự nhiên chị lại quan tâm sở thích của em vậy?- Thì mình cũng thân rồi mà đúng không? Quan tâm đến em út là điều nên làm mà. - Vậy là chị cũng quan tâm tới Minju unnie, Chaewon unnie như vậy?- Ờ không. Hai chị ấy thì quan tâm lẫn nhau chứ đâu cần mặt chị quan tâm phụ làm gì, có khi còn bị mắng là tiểu tam, bóng đèn các kiểu.- Vậy tự nhiên chị quan tâm tới em bất thường vậy?- Vì em đối với chị rất tốt, không có khinh bỉ chị như hai chị ấy. Hai chị ấy thương có mỗi mình em, may sao em còn thương chị. An ủi phần nào.- Thì chị cũng đối tốt với em mà.- Cái đó chị công nhận. Vậy nên chị có tìm hiểu về em một chút cũng là bình thường mà.- Chị tìm hiểu cho chị thì được thôi, nhưng mà nếu để cho người khác thì em không nói đâu – Wonyoung hất đuôi tóc sang nhìn Yujin.- Trời ạ chị đây mà thèm làm cái chuyện tào lao đó á. Em làm chị tổn thưởng dễ sợ.- Ở trường và lớp nhạc có mấy bạn làm vậy nên giờ em không dễ tin người đâu.- Chị biết là Minhee thần tượng em nhưng mà Minhee không có cửa đâu. Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây.- Gì vậy chị? Minhee sunbae ở trường em nổi tiếng mà.- Thì Minhee bạn chị mà, cũng phải ở đẳng cấp nhất định nhưng mà với em thì không được đâu. Em thì phải cỡ chị may ra mới xứng được ha ha – Yujin vừa nói vừa cười.Wonyoung hơi chựng lại làm Yujin cũng bị lỡ nhịp vấp trúng gót giày của chính mình. Yujin lấy lại thăng bằng nhìn Wonyoung, nhún vai tỏ ý không hiểu. Wonyoung thở dài, không thể kì vọng gì ở việc Yujin là kiểu người có thể nhìn thấu được tâm can người khác. Tính cách ưa giỡn như vậy nhiều lúc thật làm người khác dễ đau tim.- Em thích đọc truyện tranh và xem phim series Mỹ.- Em cũng đọc truyện tranh nữa hả? Ngạc nhiên vậy?- Em sao mà không được đọc truyện tranh?- Chị nghĩ cuộc đời em đã là một nhân vật truyện tranh rồi ấy chứ.- Yah An Yujin unnie, em đã nói chị rồi đừng có làm cho em dao động mà.- Dao động sao? Tới giờ chị vẫn chưa hiểu dao động là gì luôn á.- "Dao động là sự lặp đi lặp lại nhiều lần một trạng thái của một vật nào đó. Trong , dao động là có trong , lặp đi lặp lại nhiều lần quanh cân bằng" – Wonyoung trích dẫn sách giáo khoa.- Hả? Ủa tai mình sao sao tự nhiên bị ù vậy trời? – Yujin đập đập tay lên đầu.- Đâu phải là chị chưa từng học qua phần này sao giống như lần đầu nghe vậy?- Chị lần đầu nghe thiệt. Như ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy.Nhìn mặt Yujin hoảng hốt Wonyoung phì cười. Thật là cái con người này, lớn hơn Wonyoung một tuổi, cũng không phải là thấp hơn Wonyoung gì mà tính tình trẻ con gì đâu.Yujin dẫn Wonyoung tới đài phun nước, nơi mà một bức tượng hình nàng tiên cá nằm nghiêng đang ôm một chiếc bình và nước từ trong đó vô tận chảy. Đài phun nước nằm ở gần cuối khu vực có tên là quảng trường hoa hồng. Bao quanh xung quanh nơi này là những bức tường rào lá xanh và muôn vàn hoa hồng với đủ màu sắc leo mình trên đó như một background trang trí của một shoot hình tạp chí hoặc MV ca nhạc. Bây giờ là ban đêm nên chỉ một số đèn đường dẫn vào đài phun nước được mở nên không gian trông khá tối.- Tối như vậy chị còn bị cận nữa, có thấy đường không vậy?- Ủa sao em biết chị cận vậy?- Hôm bữa em thấy chị đeo kính mà. Kính to mà còn dày nữa.- Ah em có thấy hả? Trời mất hình tượng quá, lần sau phải giấu đi mới được.- Chị đeo kính xinh mà.- Minhee toàn bảo chị đeo kính nhìn mặt như con ếch. Mà đeo lens khổ lắm em ơi, ngày nào cũng thay riết mắt mờ đi luôn.- Mà chỗ này tối như vậy thì đỡ bị phát hiện mà. Có tiếng nước chảy nên mở nhạc nhỏ nhỏ sẽ không ai phát hiện đâu – Yujin nói tiếp luôn.- Em sẽ nhảy một lượt những gì em tự tập rồi chị nhận xét nha.- Ok.Yujin ngồi lên bục của đài phun nước, mở to mắt hết cỡ để tổng duyệt phần tập của Wonyoung. Về cơ bản Wonyoung đã nhớ hết mọi động tác rồi, chỉ là có vài chỗ cần chỉnh sửa lại đôi chút cho giống với vũ đạo gốc hơn. Yujin xem xong một lượt, đứng dậy đi tới chỗ Wonyoung.- Đoạn mở đầu, em nhảy mạnh thêm chút nữa đi.- Tại bò ra sàn có hơi...- Ừhm với em đúng là bài hát này có hơi thật nhưng mà nó là vũ đạo chính nên làm qua loa nó lại không đúng bài.- Em nhảy được, mà nhảy trước mặt chị thì nó hơi kì thôi.- À là do chị hả? Chị không phải loại biến thái hay gì đâu.- Em không có nói vậy nha.- À còn đoạn walking nữa.- Sao ạ?- Chân em dài quá sải một cái hết luôn cả stage sân khấu mất.- Chị...- Chị đùa thôi. Nè đoạn điệp khúc "Geureohge malhaebwa" trước "Rumor rumor rumor" em để tay qua đầu rồi lượn sóng em nên làm vậy nè – Yujin tự mình làm mẫu cho Wonyoung.- Vầy hả chị? – Wonyoung nhảy theo nhưng với động tác ít dứt khoát và có phần yếu hơn nhiều.- Tay này, eo này, chân này – Yujin pause lại dáng làm mẫu.- Ahh sao cấu trúc cơ thể khác nhau vậy ta – Wonyoung đã rất cố làm theo bản mẫu nhưng mọi phần nó cứ không khớp thế nào ấy.Yujin đi lại phía sau lưng Wonyoung, trực tiếp chỉnh sửa trên người Wonyoung. Ngay khi tay Yujin chạm vào eo Wonyoung, Wonyoung giật bắn mình. Vì phản ứng như bị điện giật của Wonyoung, Yujin hoảng hốt nghĩ là mình vô tình đụng trúng chỗ Wonyoung đau nên mới có hành động như vậy.- Em đau hả?- Ơh không...không hẳn. Chỉ là...là...mà không có gì đâu.- Hả? Sao mà không có gì được, chạm vào tay em cũng giật mình, đỡ em thì em cũng đẩy chị ra, chạm vào eo em cũng giật mình. Là do em không thể skinship với người khác hay là chỉ với một mình chị thôi?- Cái này...- Hey anh có nghe tiếng gì giống tiếng nhạc không? – giữa tình thế bối rối của Wonyoung và Yujin, một giọng đàn ông vang lên.- Không rõ nữa tại cái đài phun nước ấy. Mà chắc là tiếng nhạc không? Khu này xưa giờ không có mấy chuyện thần bí chứ? – một giọng đàn ông khác đáp lại.- Ban đầu em chỉ nghĩ là bài hát này quen quen xong càng đi lại gần quảng trường càng nghe rõ hơn.- Lại đó kiểm tra là biết liền mà.Wonyoung và Yujin nhìn chiếc điện thoại đang nhảy sang bài nhạc khác tim ngừng cả đập. Thôi tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Yujin nhanh tay chộp lấy điện thoại của chính mình, không còn thời gian bận tâm Wonyoung có dị ứng mình hay không để nắm tay kéo Wonyoung đi vào sâu bên trong những bức tường rào hoa hồng để trốn. Nhờ chân dài hoặc nhờ sự nhanh trí phản ứng tức thời của Yujin mà cả hai đã cách được hai anh bảo vệ một khoảng cách đủ an toàn.- Anh có nghe tiếng nhạc nhẽo gì đâu. Hay chú em tưởng tượng cái tượng nàng tiên cá này hát.- Tiên cá biết hát EDM hả anh? Bài đó mới đây mà, xập xình lắm. Kỳ lạ thiệt, rõ là nghe mà ta.- Rồi sao? Giờ có muốn đi hết khu này cho chắc không?- Đằng nào cũng phải đi mà.Yujin tưởng đâu phủi sạch chứng cứ là xong ai mà ngờ đâu hai ông anh này vui tính muốn truy tìm tung tích hết lượt. Yujin nhìn ngó xung quanh thấy tối đen như mực nhưng bảo vệ có đèn pin siêu sáng chỉ cần quét qua là phát hiện ra cả hai liền. Giờ chỉ có cách người ta đi tới đâu mình trốn tới đó chứ không thể ở yên một chỗ được. Wonyoung núp sau Yujin cổ tay hơi đau vì lúc suy nghĩ Yujin vô thức siết tay lại nhưng không dám lên tiếng. Bảo vệ bước vào dãy rào trang trí với tâm lý làm đại khái cho có nên chỉ quét đèn loang loáng không thấy gì lạ thì bỏ qua luôn chứ không đi sâu vào. Yujin kéo Wonyoung nhẹ chân trườn từ bức rào này sang bức rào khác rất thuận lợi. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một tí nữa thôi là sẽ thoát nạn vì đã hết khu rào rồi. Yujin vốn tươi sáng nghĩ vậy cho tới khi phát hiện ra tận cùng của khu rào nó trống trơn, không có gì để nấp cả mà tiếng bước chân thì đuổi theo sát bên rồi. - Lát xong ca trực đi uống chút soju không? Dạo gần đây anh cai rượu nên cứ bứt rứt thế nào ấy.- Anh mà cai rượu á, chuyện cười của năm sao. Hôm nay mỗi anh em phải uống ít nhất 3 chai.- Chú mày uống được nổi 1 chai à?- Anh cứ đùa, 1 chai là anh mà.Tiếng hai anh bảo vệ chí chóe nhau làm Yujin rối hết cả não không nghĩ được gì nữa. Wonyoung thấy Yujin đứng khựng lại, tay nắm ở cổ tay Wonyoung đổ mồ hôi ướt đẫm liền phụ chị nghĩ đường thoát. Wonyoung nghĩ hai người này sẽ không đi tới tận cùng mà chỉ đứng đầu dãy quét đèn qua thôi nên chỉ cần giấu được mình cả hai là xong. Wonyoung nhìn sang phía trái rồi nhìn lên dãy rào ước lượng mức độ chắc chắn rồi kéo Yujin tới điểm tận cùng của rào chắn. Yujin còn đang chưa hiểu gì thì Wonyoung quay sang thì thầm nhanh vào tai Yujin. Thật ra là do gấp vội và tối quá nên Wonyoung chính xác là đã va trúng má của Yujin. - Đoạn cuối rào này có thể một người đứng núp được. Người còn lại phải leo lên trên. Tạm thôi, họ không tới đây đâu.Yujin trợn mắt không nghĩ ra kế hoạch bất ngờ được như vậy nhưng lại càng không nghĩ Wonyoung lại đột phát vậy. - Nhanh đi chị.- Ừh ừh.Dĩ nhiên là Wonyoung không giỏi leo trèo bằng Yujin nhưng Wonyoung thì không thể làm trụ cho Yujin nổi nên Yujin sẽ đứng dưới và chống đỡ Wonyoung bám vào rào. Những suy nghĩ và hành động đó chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 30 giây trước khi đoạn hội thoại chém gió của hai anh bảo vệ ở đoạn cao trào. Yujin dựa lưng vào phần ngang của rào, bị lá cây và gai hoa hồng đâm vào lưng đau buốt nhưng cắn răng đứng tấn để Wonyoung bước lên đùi Yujin.- 5 chai thì 5 chai, anh sợ mày à.- Mật khẩu điện thoại của anh là gì để em còn gọi cho nhà anh khi anh nằm một đống.- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là có thật mà. - Xong rồi này. Đi một vòng qua khu kí túc nữa là xong rồi.Như Wonyoung dự đoán, cả hai chỉ qua loa kiểm tra nên không thấy gì liền đi ngược trở ra. Tiếng chân vừa xa cách hai dãy rào, Wonyoung lập tức bước xuống để đỡ sức nặng cho Yujin. Yujin với tư thế chống cả thế giới vì đau và nặng mà đứng cứng ngắc không cử động nổi. - Chị có sao không?- Lưng của chị.- Để em đỡ chị dậy.Chính xác là Wonyoung đang gỡ Yujin ra từ đống gai vì chỉ mỗi chiếc áo thun của Yujin là quá sơ sài để chống đỡ những mũi nhọn. Yujin mặt tái nhợt vì đau nhưng vẫn cắn răng không kêu la sợ bị phát hiện. Wonyoung chỉ biết vỗ vỗ vai Yujin động viên chứ không dám làm gì và cũng không biết làm gì khác. Yujin từ từ tách ra khỏi bức tường rào, hai chân muốn sụm xuống may mà Wonyoung ôm lại đỡ không thì đã ngã sõng soài ra mặt đất luôn rồi. Hai tay Wonyoung chạm vào lưng áo của Yujin, không chỉ có mồ hôi thấm ướt áo mà những vết máu li ti cũng hòa lẫn thành những vệt vằn vệt trên áo.- Chị có đi nổi không vậy? – Wonyoung thấy Yujin đau mà như thể mình mới là người chịu đau.- Không sao, không sao. Lúc nãy còn chịu được, giờ thoát ra không lẽ không được – Yujin ráng gượng cười.- Em đỡ chị về dorm.- Làm phiền em vậy.- Phiền gì chứ.Yujin quàng tay qua vai Wonyoung để người có chiều cao tương đương dìu về. Yujin dù đau thấu xương nhưng vẫn không bớt tính ưa giỡn, đi được một đoạn quay sang Wonyoung:- Tội cho Wonyoungie quá.- Không sao, chị cũng đâu nặng lắm đâu – không Wonyoung xạo đó, nặng muốn chết luôn đây nè.- Ý là em đang không thích chị đụng vô người cuối cùng lại phải ôm chị như vậy, khổ thân – Yujin nhắc lại chuyện chưa nói xong ban nãy.Yujin đúng là biết cách khiến Wonyoung cạn lời. Không biết có lần nào trong đời Yujin thoáng nghĩ tại sao Wonyoung lại đối với Yujin đặc biệt bất bình thường không chứ người bình thường phải sớm suy ra rồi mới phải chứ. Wonyoung thậm chí đã nói mấy câu gợi ý, cớ gì Yujin như không nghe không thấy? Thật tình là Yujin học dở toán xong là suy luận logic cũng không thông là thật hả?- Dù sao cũng xin lỗi em – Yujin thấy Wonyoung không nói gì, tự xác nhận lời mình nói.- Chỉ cần chị để ý hơn một chút thì có thể biết ngay lý do mà.- Để ý hả? Để ý về cái gì cơ?Nội tâm Wonyoung gào thét "Để ý em chứ để ý cái gì nữa" nhưng dĩ nhiên là làm sao mà quay sang nói thẳng vào mặt Yujin được. Như vậy sẽ bị gọi là thiếu liêm sỉ mất.- Chị bị cận nặng không? – Wonyoung đột nhiên hỏi.- 9 độ. Mà sao?- HẢ? Bởi vậy....- Bởi sao? - Bởi vậy làm sao mà chị có thể nhìn thấy được gì.- Ơh chị nhìn thấy nhiều thứ mà, sao em sỉ nhục người bị cận dữ vậy. Chỉ là nhìn gần mới thấy rõ chớ có phải khiếm thị đâu mà không thấy – Yujin giãy giụa.Ừ vậy mà có thứ ngay sát sạt cạnh bên trong tầm mắt đây, rõ còn hơn trăng sao bóng đèn hợp nhau chiếu sáng hết công suất đây mà Yujin có thấy đâu.TBC
- Đang đọc sách hả? Sách gì vậy?- Em có tham gia vào lớp sách và sẽ có một bài thuyết trình trước cả lớp về quyển sách em đọc.- "Mọi khoảnh khắc đều là em", ah quyển này nổi tiếng lắm nè. Nội dung của nó nói về cái gì vậy?- Em cũng không biết diễn tả nó như thế nào nữa vì thể loại của nó là tản văn chứ không có cốt truyện rõ ràng. Đại loại là những tâm sự, những lời yêu thương mà tác giả gửi tới nhân vật "em" để giúp người ấy mạnh mẽ hơn, quẳng đi những buồn phiền và trân trọng hiện tại, kiểu kiểu vậy.- Hồi năm ngoái bạn nam nào trong trường chị cũng có một cuốn, nghe đâu mọi người truyền tai nhau là bí kíp thả thính crush gì đó. Thế Minju đã thấy lượm lặt được phương pháp bí truyền gì từ nó chưa?- Em làm gì mà cần mấy cái này – tai Minju chuyển đỏ.- Em bảo em có người thích còn gì. Àh nhưng mà em sẽ là kiểu để người ta tán mình chứ sẽ không chủ động đúng không? Phải rồi, em là ai? Em là Kim Minju – tình đầu của cả trường mà.- Chị... – Minju không biết Chaewon nói thiệt hay nói giỡn mà phát ngượng vì mấy câu nói bâng quơ này luôn.- Chị nói đùa thôi, đừng nghĩ gì nhé. Chị tới tìm em vì bài nhảy. Cũng không còn lâu nữa, chúng ta nên tập đội hình cùng nhau thay vì tự tập như hiện giờ chứ nhỉ?- Chắc rồi. Em sẽ nói với Yujin và Wonyoung. Dạo gần đây tụi em còn có thêm vụ clip ngắn nữa.- Ah tụi em tham gia contest hả? Dễ thương ghê! Chủ đề là gì thế? Có bật mí được không? – Chaewon thích mấy vụ này lắm mà vì là người hướng dẫn nên cô không thể tự mình tham gia được.- Tụi em vẫn đang bàn luận. Định lấy Wonyoung làm trung tâm câu chuyện nhưng sau đó thì cũng không biết nữa.- Ah Wonyoungie là center hả. Câu chuyện có thể là gì ta? Maknae center của nhóm nhạc idol? Hay là cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi?- Tụi em còn tính để Wonyoung và Yujin có hint với nhau nữa.Chaewon lắp ghép hai khuôn mặt hai dáng hình vào một khung, cảm thấy tự nhiên rất hợp. Vốn không hay gán ghép hay ship linh tinh này kia trước giờ nhưng nghĩ lại thấy hai đứa nhỏ cũng đẹp đôi ghê.- Wonyoung với Yujin dễ thương mà. Yujin có chút nghịch ngợm, trẻ con mang tới cảm giác như là một nam sinh đẹp trai kiểu hơi cá biệt còn Wonyoung thì đáng yêu, trầm tĩnh hơn nên có cảm giác trưởng thành hơn Yujin, rất giống hình mẫu nữ sinh lớp trưởng nghiêm túc trong phim thanh xuân vườn trường.- Chị cũng thấy vậy hả? Em nghĩ y chang vậy luôn. Đã vậy hai đứa nhỏ còn cao gần gần như nhau, dù không biết gì hay tiếp xúc gì thì chỉ cần nhìn qua cũng muốn ghép đôi hai đứa lại với nhau nữa. - Thật ra chị nghĩ hai đứa có ý với nhau nữa kìa.- Thiệt hả chị? – Minju gấp sách lại, mặt quay sang đầy hóng hớt. Gì chứ mấy chuyện kiểu này hấp dẫn hơn sách truyện nhiều.- Cảm giác của chị thôi không phải là sự thật hay gì đâu.- Mà sao chị lại có cảm giác đó. Em thì em chỉ thấy là hai đứa nhỏ dễ thương thôi kiểu một đứa con gái xinh đẹp bên cạnh một đứa con gái xinh đẹp thì sẽ thành một cặp xinh đẹp.- À thì chị thấy Wonyoung hay nhìn Yujin, kiểu ánh mắt hướng về phía Yujin dù là Yujin có đang nói chuyện hay không nói. Còn Yujin thì không rõ ràng lắm, có khi chính Yujin cũng không nhận ra và phân biệt được nhưng Yujin quan tâm Wonyoung là có thật. Còn nó như kiểu chị em hay kiểu gì thì chỉ có hai đứa nhỏ mới tự tìm ra tên gọi đúng được.- Hôm nay nghe được lời phân tích này, em sẽ tích cực ship hai đứa nhỏ với nhau – chuyện của bản thân thì Minju fail lắm nhưng chuyện người ta thì nhanh nhẹn phấn chấn vô cùng.- Không phải là em nên tích cực ship em với người em thích trước sao? Nếu mà Yujin và Wonyoung thành một đôi thật thì em thế nào? Ngốc nghếch này, phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ – Chaewon gõ gõ nhẹ lên trán Minju.Đây là lần thứ hai Minju bị nhắc nhở. Lần trước Yujin cũng nói y chang như Chaewon vậy, cũng đều bảo Minju phải tự lo cho bản thân của mình trước. Nếu mà Minju tự mình làm được thì đã không để mọi người nhắc đâu. Tình cảm là phải từ hai phía chứ, Minju tự làm hóa ra là tự yêu bản thân mình à, ai lại làm thế.Bởi thấy chuyện đời mình vốn vô vọng quá rồi, Minju sẽ làm chuyện dễ hơn đó là đi ship hai đứa nhỏ Yujin Wonyoung với nhau. Bây giờ đang là giờ nghỉ ở trong phòng, Minju và Yujin vừa đi ăn tối cùng nhau về phòng. Yujin như mọi ngày lại đang mở quyển sổ nhật ký và méo mặt với nó. Minju tập lại vài động tác điệp khúc Rumor sau đó rất nhẹ nhàng lựa thời điểm Yujin ít đề phòng nhất, lặng lẽ tấn công.- Yujin, bữa giờ em có tập nhảy cùng với Wonyoung không?- Không ạ. Em quên mất tiêu luôn – Yujin nằm trên giường gãi gãi đầu.- Chaewon unnie nói chúng ta phải nhanh nhanh tập đội hình không là tới lúc đó không kịp đâu đấy.- Để em qua hỏi Wonyoung. - Mang cho Wonyoung mấy bịch vitamin nữa nè.- Sao chị cho mỗi Wonyoung mà không cho em?- Em khỏe mạnh vậy rồi cần gì đồ bổ thêm nữa.- Ơh ơh rõ là phân biệt đối xử mà. Em là hậu bối cùng trường của chị, chung phòng với chị, em cũng cần được chị thương yêu chăm sóc mà.- Em đối tốt với Wonyoung đi rồi chị sẽ xem xét – Minju trắng trợn.- Ủa em đối tốt với Wonyoung đó giờ mà.- Chị vẫn thấy chưa đủ tốt nên em phải tốt hơn nữa đi.Yujin xị mặt không thèm đôi co với Minju mà cầm mấy bịch vitamin bỏ đi qua phòng Wonyoung. Thế giới này quá khó sống với Yujin rồi, ai cũng bắt nạt Yujin hết nên Yujin sẽ tự mình vươn lên mà không cần mấy bà chị kia.- Wonyoungie, em đang làm gì đó? – cửa vừa mở ra, Yujin tươi cười hỏi.- Em đang đọc sách.- Đọc sách hả? Chị có làm phiền em không?- Không ạ. Chị vào đi.Yujin đi vào, ngồi ở cái ghế hôm trước từng ngồi ép uổng Wonyoung ăn cơm. Ngồi xuống rồi mới nhớ mấy bịch vitamin Minju đưa nên đưa sang cho Wonyoung đang gấp quyển sách đọc dở lại.- Minju unnie cho em nè. Bảo em bồi bổ sức khỏe thật tốt, chị ấy lo cho em lắm – Yujin tự thêm vô vế sau.- Em cảm ơn. Chị cũng uống đi nè – Wonyoung chỉ lấy ba bịch, để một bịch còn lại cho Yujin.Yujin đột ngột nắm tay Wonyoung, vì quá cảm động mà không kiềm chế được.- Chỉ có mỗi em thương chị thôi đó Wonyoung, các chị đều ức hiếp chị hết.Wonyoung rụt tay lại, có chút nhạy cảm với sự đụng chạm này.- Chị làm em đau hả? - Dạ không phải, em bị giật mình – Wonyoung cười lấp liếm.Yujin cũng không để ý nhiều, Wonyoung nói sao Yujin tin vậy nên rất yên tâm mở bịch vitamin ra uống. - Dạo gần đây em có tập Rumor không?- Có chút chút ạ.- Chút chút là sao?- Em cũng đã tập sơ qua cả bài rồi nhưng mà có đúng kỹ thuật không thì em không biết nữa.- Vậy nhảy chút chút em tập rồi để chị xem đi.- Nhảy ở đây hả chị?Khuôn viên phòng của trại viên là hai cái giường, một cái tủ và một cái bàn nên cơ bản là khoảng trống giữa hai giường chỉ đủ để đi nên chắc chắn là không đủ chỗ để làm gì trừ phi leo lên giường. Yujin ham chơi nảy ra một ý tưởng hay ho:- Em có biết hoa viên ở khu phía sau dãy lớp học không?- Có ạ. Mà sao chị?- Tụi mình ra đó đi.- Sao cơ? Bây giờ là gần 9h rồi đó.- Em làm như tụi mình chưa từng trốn ra ngoài sau 9h không bằng. Mà cái này tụi mình làm chuyện quang minh chính đại chứ bộ, là tập luyện cho thành công chung của buổi tiệc còn gì.- Lần này mà gặp rắc rối thì Chaewon unnie không giúp tụi mình lần nữa đâu.- Nếu mà bị bắt chị sẽ chịu trách nhiệm, em tin chị mà đúng không?Đương nhiên là không tin. Đơn giản là vì nếu lỡ bị bắt thì Wonyoung cũng sẽ không để Yujin chịu phạt một mình. Lần trước Wonyoung một nửa là đói bụng một nửa là tin Yujin nên mới thành ra cả đám bị tóm gáy. Còn lần này sao thấy đứng đâu ngoài phòng cũng là bão tố hết, nguy cơ bị phát hiện rõ ràng quá còn gì.- Đến em cũng không tin chị hả? – Yujin úp mặt vào hai tay vờ khóc lóc.- Không. Em tin mà – Wonyoung nói xạo không chớp mắt.- Vậy đi thôi – Yujin ngay lập tức cười hớn hở.- Mình lại leo lầu hả chị?- Ừh chứ đi thẳng ra cửa chính gặp bảo vệ nói em đi dạo mát thì có hơi quá đáng quá. Chị xuống trước nha, em cứ giống y như hôm bữa mà làm, chị sẽ đỡ ở bên dưới.Wonyoung gật đầu, Yujin bắt đầu ngó nghiêng rồi đu người ra cửa sổ vô cùng chuyên nghiệp. Ngay khi Yujin xuống tới nơi an toàn, Wonyoung tiếp bước theo đàn chị thân yêu. Wonyoung vừa leo vừa thầm nghĩ nếu mà ba mẹ cô có ngày chứng kiến cảnh này chắc té xỉu luôn mất, còn chị cô thì sẽ kịp đỡ nhị vị phụ huynh trước khi cả ba cùng được xe cấp cứu chở vô bệnh viện. Wonyoung về cơ bản là ngoan ngoãn và vâng lời, chỉ có một điểm mà chưa ai khai phá ra đó là có chút nghịch ngầm và hơi hơi nổi loạn. Sẽ không có ai rủ một người như Wonyoung leo tường, leo rào, phá quy tắc, phá luật lệ đâu, trừ Yujin. Là do Yujin quá đơn giản hay vì Wonyoung là người quá phức tạp đây?Yujin giang tay ôm lấy Wonyoung vào dù Wonyoung đã cố gắng nhảy xuống sao cho trụ vững nhất có thể để tránh việc skinship không cần thiết. Nhưng đó là suy nghĩ của Wonyoung, Yujin không nghĩ thế. Không những không nghĩ thế lại còn đệm thêm mấy câu vui vẻ.- Tự nhiên làm vầy nhớ kịch Romeo & Juliette ghê. Người ta gọi là trốn lễ giáo gia đình cuốn quần áo theo tiếng gọi của tình yêu đấy.- Đâu có giống đâu chị – Wonyoung ngại nên lập tức bước tránh ra khỏi Yujin.- Giống mà. Chí ít thì trông chị không giống hoàng tử lắm thì em cũng hệt như công chúa còn gì.Câu này có lẽ hoàn toàn chỉ là Yujin nói tùy ý, nói theo quán tính không ý gì sâu xa nhưng người nghe thì sẽ hiểu theo ý khác. Trong ấn tượng của Wonyoung thì Yujin chưa từng nói những câu khen ngợi hay cảm thán kiểu Minju sẽ hay làm nên lần đầu nghe Yujin ví von mình như công chúa Wonyoung đỏ hết cả vành tai. Wonyoung có nên tin đây là suy nghĩ thật lòng của Yujin không?- Mình đi lẹ đi chị không mấy anh bảo vệ tới đó – Wonyoung hướng sự chú ý sang chuyện khác.- Phải ha. Đi bên này nè. Em đi gì lẹ vậy chờ chị với.Yujin vốn là nhanh nhẹn có tiếng vì đạt giải nhất hội thao trường mà còn làm không lại Wonyoung. Yujin đuổi kịp Wonyoung, rất thoải mái luồn tay qua tay Wonyoung để cả hai cùng đi chung. Wonyoung ở thế tiến thoái lưỡng nan, không thoải mái với sự đụng chạm này nhưng cũng không thể cứ thế đẩy tay Yujin ra. - Bình thường ngoài học, đọc sách và chơi nhạc cụ thì em có thú vui gì khác không?- Ủa sao tự nhiên chị lại quan tâm sở thích của em vậy?- Thì mình cũng thân rồi mà đúng không? Quan tâm đến em út là điều nên làm mà. - Vậy là chị cũng quan tâm tới Minju unnie, Chaewon unnie như vậy?- Ờ không. Hai chị ấy thì quan tâm lẫn nhau chứ đâu cần mặt chị quan tâm phụ làm gì, có khi còn bị mắng là tiểu tam, bóng đèn các kiểu.- Vậy tự nhiên chị quan tâm tới em bất thường vậy?- Vì em đối với chị rất tốt, không có khinh bỉ chị như hai chị ấy. Hai chị ấy thương có mỗi mình em, may sao em còn thương chị. An ủi phần nào.- Thì chị cũng đối tốt với em mà.- Cái đó chị công nhận. Vậy nên chị có tìm hiểu về em một chút cũng là bình thường mà.- Chị tìm hiểu cho chị thì được thôi, nhưng mà nếu để cho người khác thì em không nói đâu – Wonyoung hất đuôi tóc sang nhìn Yujin.- Trời ạ chị đây mà thèm làm cái chuyện tào lao đó á. Em làm chị tổn thưởng dễ sợ.- Ở trường và lớp nhạc có mấy bạn làm vậy nên giờ em không dễ tin người đâu.- Chị biết là Minhee thần tượng em nhưng mà Minhee không có cửa đâu. Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây.- Gì vậy chị? Minhee sunbae ở trường em nổi tiếng mà.- Thì Minhee bạn chị mà, cũng phải ở đẳng cấp nhất định nhưng mà với em thì không được đâu. Em thì phải cỡ chị may ra mới xứng được ha ha – Yujin vừa nói vừa cười.Wonyoung hơi chựng lại làm Yujin cũng bị lỡ nhịp vấp trúng gót giày của chính mình. Yujin lấy lại thăng bằng nhìn Wonyoung, nhún vai tỏ ý không hiểu. Wonyoung thở dài, không thể kì vọng gì ở việc Yujin là kiểu người có thể nhìn thấu được tâm can người khác. Tính cách ưa giỡn như vậy nhiều lúc thật làm người khác dễ đau tim.- Em thích đọc truyện tranh và xem phim series Mỹ.- Em cũng đọc truyện tranh nữa hả? Ngạc nhiên vậy?- Em sao mà không được đọc truyện tranh?- Chị nghĩ cuộc đời em đã là một nhân vật truyện tranh rồi ấy chứ.- Yah An Yujin unnie, em đã nói chị rồi đừng có làm cho em dao động mà.- Dao động sao? Tới giờ chị vẫn chưa hiểu dao động là gì luôn á.- "Dao động là sự lặp đi lặp lại nhiều lần một trạng thái của một vật nào đó. Trong , dao động là có trong , lặp đi lặp lại nhiều lần quanh cân bằng" – Wonyoung trích dẫn sách giáo khoa.- Hả? Ủa tai mình sao sao tự nhiên bị ù vậy trời? – Yujin đập đập tay lên đầu.- Đâu phải là chị chưa từng học qua phần này sao giống như lần đầu nghe vậy?- Chị lần đầu nghe thiệt. Như ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy.Nhìn mặt Yujin hoảng hốt Wonyoung phì cười. Thật là cái con người này, lớn hơn Wonyoung một tuổi, cũng không phải là thấp hơn Wonyoung gì mà tính tình trẻ con gì đâu.Yujin dẫn Wonyoung tới đài phun nước, nơi mà một bức tượng hình nàng tiên cá nằm nghiêng đang ôm một chiếc bình và nước từ trong đó vô tận chảy. Đài phun nước nằm ở gần cuối khu vực có tên là quảng trường hoa hồng. Bao quanh xung quanh nơi này là những bức tường rào lá xanh và muôn vàn hoa hồng với đủ màu sắc leo mình trên đó như một background trang trí của một shoot hình tạp chí hoặc MV ca nhạc. Bây giờ là ban đêm nên chỉ một số đèn đường dẫn vào đài phun nước được mở nên không gian trông khá tối.- Tối như vậy chị còn bị cận nữa, có thấy đường không vậy?- Ủa sao em biết chị cận vậy?- Hôm bữa em thấy chị đeo kính mà. Kính to mà còn dày nữa.- Ah em có thấy hả? Trời mất hình tượng quá, lần sau phải giấu đi mới được.- Chị đeo kính xinh mà.- Minhee toàn bảo chị đeo kính nhìn mặt như con ếch. Mà đeo lens khổ lắm em ơi, ngày nào cũng thay riết mắt mờ đi luôn.- Mà chỗ này tối như vậy thì đỡ bị phát hiện mà. Có tiếng nước chảy nên mở nhạc nhỏ nhỏ sẽ không ai phát hiện đâu – Yujin nói tiếp luôn.- Em sẽ nhảy một lượt những gì em tự tập rồi chị nhận xét nha.- Ok.Yujin ngồi lên bục của đài phun nước, mở to mắt hết cỡ để tổng duyệt phần tập của Wonyoung. Về cơ bản Wonyoung đã nhớ hết mọi động tác rồi, chỉ là có vài chỗ cần chỉnh sửa lại đôi chút cho giống với vũ đạo gốc hơn. Yujin xem xong một lượt, đứng dậy đi tới chỗ Wonyoung.- Đoạn mở đầu, em nhảy mạnh thêm chút nữa đi.- Tại bò ra sàn có hơi...- Ừhm với em đúng là bài hát này có hơi thật nhưng mà nó là vũ đạo chính nên làm qua loa nó lại không đúng bài.- Em nhảy được, mà nhảy trước mặt chị thì nó hơi kì thôi.- À là do chị hả? Chị không phải loại biến thái hay gì đâu.- Em không có nói vậy nha.- À còn đoạn walking nữa.- Sao ạ?- Chân em dài quá sải một cái hết luôn cả stage sân khấu mất.- Chị...- Chị đùa thôi. Nè đoạn điệp khúc "Geureohge malhaebwa" trước "Rumor rumor rumor" em để tay qua đầu rồi lượn sóng em nên làm vậy nè – Yujin tự mình làm mẫu cho Wonyoung.- Vầy hả chị? – Wonyoung nhảy theo nhưng với động tác ít dứt khoát và có phần yếu hơn nhiều.- Tay này, eo này, chân này – Yujin pause lại dáng làm mẫu.- Ahh sao cấu trúc cơ thể khác nhau vậy ta – Wonyoung đã rất cố làm theo bản mẫu nhưng mọi phần nó cứ không khớp thế nào ấy.Yujin đi lại phía sau lưng Wonyoung, trực tiếp chỉnh sửa trên người Wonyoung. Ngay khi tay Yujin chạm vào eo Wonyoung, Wonyoung giật bắn mình. Vì phản ứng như bị điện giật của Wonyoung, Yujin hoảng hốt nghĩ là mình vô tình đụng trúng chỗ Wonyoung đau nên mới có hành động như vậy.- Em đau hả?- Ơh không...không hẳn. Chỉ là...là...mà không có gì đâu.- Hả? Sao mà không có gì được, chạm vào tay em cũng giật mình, đỡ em thì em cũng đẩy chị ra, chạm vào eo em cũng giật mình. Là do em không thể skinship với người khác hay là chỉ với một mình chị thôi?- Cái này...- Hey anh có nghe tiếng gì giống tiếng nhạc không? – giữa tình thế bối rối của Wonyoung và Yujin, một giọng đàn ông vang lên.- Không rõ nữa tại cái đài phun nước ấy. Mà chắc là tiếng nhạc không? Khu này xưa giờ không có mấy chuyện thần bí chứ? – một giọng đàn ông khác đáp lại.- Ban đầu em chỉ nghĩ là bài hát này quen quen xong càng đi lại gần quảng trường càng nghe rõ hơn.- Lại đó kiểm tra là biết liền mà.Wonyoung và Yujin nhìn chiếc điện thoại đang nhảy sang bài nhạc khác tim ngừng cả đập. Thôi tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Yujin nhanh tay chộp lấy điện thoại của chính mình, không còn thời gian bận tâm Wonyoung có dị ứng mình hay không để nắm tay kéo Wonyoung đi vào sâu bên trong những bức tường rào hoa hồng để trốn. Nhờ chân dài hoặc nhờ sự nhanh trí phản ứng tức thời của Yujin mà cả hai đã cách được hai anh bảo vệ một khoảng cách đủ an toàn.- Anh có nghe tiếng nhạc nhẽo gì đâu. Hay chú em tưởng tượng cái tượng nàng tiên cá này hát.- Tiên cá biết hát EDM hả anh? Bài đó mới đây mà, xập xình lắm. Kỳ lạ thiệt, rõ là nghe mà ta.- Rồi sao? Giờ có muốn đi hết khu này cho chắc không?- Đằng nào cũng phải đi mà.Yujin tưởng đâu phủi sạch chứng cứ là xong ai mà ngờ đâu hai ông anh này vui tính muốn truy tìm tung tích hết lượt. Yujin nhìn ngó xung quanh thấy tối đen như mực nhưng bảo vệ có đèn pin siêu sáng chỉ cần quét qua là phát hiện ra cả hai liền. Giờ chỉ có cách người ta đi tới đâu mình trốn tới đó chứ không thể ở yên một chỗ được. Wonyoung núp sau Yujin cổ tay hơi đau vì lúc suy nghĩ Yujin vô thức siết tay lại nhưng không dám lên tiếng. Bảo vệ bước vào dãy rào trang trí với tâm lý làm đại khái cho có nên chỉ quét đèn loang loáng không thấy gì lạ thì bỏ qua luôn chứ không đi sâu vào. Yujin kéo Wonyoung nhẹ chân trườn từ bức rào này sang bức rào khác rất thuận lợi. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một tí nữa thôi là sẽ thoát nạn vì đã hết khu rào rồi. Yujin vốn tươi sáng nghĩ vậy cho tới khi phát hiện ra tận cùng của khu rào nó trống trơn, không có gì để nấp cả mà tiếng bước chân thì đuổi theo sát bên rồi. - Lát xong ca trực đi uống chút soju không? Dạo gần đây anh cai rượu nên cứ bứt rứt thế nào ấy.- Anh mà cai rượu á, chuyện cười của năm sao. Hôm nay mỗi anh em phải uống ít nhất 3 chai.- Chú mày uống được nổi 1 chai à?- Anh cứ đùa, 1 chai là anh mà.Tiếng hai anh bảo vệ chí chóe nhau làm Yujin rối hết cả não không nghĩ được gì nữa. Wonyoung thấy Yujin đứng khựng lại, tay nắm ở cổ tay Wonyoung đổ mồ hôi ướt đẫm liền phụ chị nghĩ đường thoát. Wonyoung nghĩ hai người này sẽ không đi tới tận cùng mà chỉ đứng đầu dãy quét đèn qua thôi nên chỉ cần giấu được mình cả hai là xong. Wonyoung nhìn sang phía trái rồi nhìn lên dãy rào ước lượng mức độ chắc chắn rồi kéo Yujin tới điểm tận cùng của rào chắn. Yujin còn đang chưa hiểu gì thì Wonyoung quay sang thì thầm nhanh vào tai Yujin. Thật ra là do gấp vội và tối quá nên Wonyoung chính xác là đã va trúng má của Yujin. - Đoạn cuối rào này có thể một người đứng núp được. Người còn lại phải leo lên trên. Tạm thôi, họ không tới đây đâu.Yujin trợn mắt không nghĩ ra kế hoạch bất ngờ được như vậy nhưng lại càng không nghĩ Wonyoung lại đột phát vậy. - Nhanh đi chị.- Ừh ừh.Dĩ nhiên là Wonyoung không giỏi leo trèo bằng Yujin nhưng Wonyoung thì không thể làm trụ cho Yujin nổi nên Yujin sẽ đứng dưới và chống đỡ Wonyoung bám vào rào. Những suy nghĩ và hành động đó chỉ diễn ra trong vòng chưa tới 30 giây trước khi đoạn hội thoại chém gió của hai anh bảo vệ ở đoạn cao trào. Yujin dựa lưng vào phần ngang của rào, bị lá cây và gai hoa hồng đâm vào lưng đau buốt nhưng cắn răng đứng tấn để Wonyoung bước lên đùi Yujin.- 5 chai thì 5 chai, anh sợ mày à.- Mật khẩu điện thoại của anh là gì để em còn gọi cho nhà anh khi anh nằm một đống.- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là có thật mà. - Xong rồi này. Đi một vòng qua khu kí túc nữa là xong rồi.Như Wonyoung dự đoán, cả hai chỉ qua loa kiểm tra nên không thấy gì liền đi ngược trở ra. Tiếng chân vừa xa cách hai dãy rào, Wonyoung lập tức bước xuống để đỡ sức nặng cho Yujin. Yujin với tư thế chống cả thế giới vì đau và nặng mà đứng cứng ngắc không cử động nổi. - Chị có sao không?- Lưng của chị.- Để em đỡ chị dậy.Chính xác là Wonyoung đang gỡ Yujin ra từ đống gai vì chỉ mỗi chiếc áo thun của Yujin là quá sơ sài để chống đỡ những mũi nhọn. Yujin mặt tái nhợt vì đau nhưng vẫn cắn răng không kêu la sợ bị phát hiện. Wonyoung chỉ biết vỗ vỗ vai Yujin động viên chứ không dám làm gì và cũng không biết làm gì khác. Yujin từ từ tách ra khỏi bức tường rào, hai chân muốn sụm xuống may mà Wonyoung ôm lại đỡ không thì đã ngã sõng soài ra mặt đất luôn rồi. Hai tay Wonyoung chạm vào lưng áo của Yujin, không chỉ có mồ hôi thấm ướt áo mà những vết máu li ti cũng hòa lẫn thành những vệt vằn vệt trên áo.- Chị có đi nổi không vậy? – Wonyoung thấy Yujin đau mà như thể mình mới là người chịu đau.- Không sao, không sao. Lúc nãy còn chịu được, giờ thoát ra không lẽ không được – Yujin ráng gượng cười.- Em đỡ chị về dorm.- Làm phiền em vậy.- Phiền gì chứ.Yujin quàng tay qua vai Wonyoung để người có chiều cao tương đương dìu về. Yujin dù đau thấu xương nhưng vẫn không bớt tính ưa giỡn, đi được một đoạn quay sang Wonyoung:- Tội cho Wonyoungie quá.- Không sao, chị cũng đâu nặng lắm đâu – không Wonyoung xạo đó, nặng muốn chết luôn đây nè.- Ý là em đang không thích chị đụng vô người cuối cùng lại phải ôm chị như vậy, khổ thân – Yujin nhắc lại chuyện chưa nói xong ban nãy.Yujin đúng là biết cách khiến Wonyoung cạn lời. Không biết có lần nào trong đời Yujin thoáng nghĩ tại sao Wonyoung lại đối với Yujin đặc biệt bất bình thường không chứ người bình thường phải sớm suy ra rồi mới phải chứ. Wonyoung thậm chí đã nói mấy câu gợi ý, cớ gì Yujin như không nghe không thấy? Thật tình là Yujin học dở toán xong là suy luận logic cũng không thông là thật hả?- Dù sao cũng xin lỗi em – Yujin thấy Wonyoung không nói gì, tự xác nhận lời mình nói.- Chỉ cần chị để ý hơn một chút thì có thể biết ngay lý do mà.- Để ý hả? Để ý về cái gì cơ?Nội tâm Wonyoung gào thét "Để ý em chứ để ý cái gì nữa" nhưng dĩ nhiên là làm sao mà quay sang nói thẳng vào mặt Yujin được. Như vậy sẽ bị gọi là thiếu liêm sỉ mất.- Chị bị cận nặng không? – Wonyoung đột nhiên hỏi.- 9 độ. Mà sao?- HẢ? Bởi vậy....- Bởi sao? - Bởi vậy làm sao mà chị có thể nhìn thấy được gì.- Ơh chị nhìn thấy nhiều thứ mà, sao em sỉ nhục người bị cận dữ vậy. Chỉ là nhìn gần mới thấy rõ chớ có phải khiếm thị đâu mà không thấy – Yujin giãy giụa.Ừ vậy mà có thứ ngay sát sạt cạnh bên trong tầm mắt đây, rõ còn hơn trăng sao bóng đèn hợp nhau chiếu sáng hết công suất đây mà Yujin có thấy đâu.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com