TruyenHHH.com

Fanfic Secret Crush Annyeongz 2kim

Vừa về tới phòng Yujin đã ngay lập tức bắn tỉa Minju.

- Cá là có người tối nay không ngủ được. Mà không biết có về được phòng không nữa chứ đừng nói là ngủ hay thức.

- Yah An Yujin, em một vừa hai phải thôi. Đừng có thấy chị hiền lành mà bắt nạt chị – Minju yếu ớt phản pháo.

- Em đã sớm viết cho chị một bộ tiểu thuyết rồi, chị có muốn nghe không?

- Không, chị không nghe thấy gì hết.

- Đầu tiên, cả hai sẽ cùng nhau xem video vũ đạo. Chaewon sẽ hỏi chị "em có biết chỗ này đếm nhịp thế nào không?", chị sẽ bẽn lẽn nói "em biết". Xong rồi cả hai sẽ bắt đầu tập dợt vài động tác, chị không biết cách lượn sóng, Chaewon unnie sẽ vịn vào eo chị hướng dẫn. Rồi mũi cả hai chạm khẽ vào nhau, chị nín thở, chờ đợi. Chaewon unnie chỉ mỉm cười bối rối xin lỗi. Dưới ánh trăng đêm nay, cả hai đã có một kỉ niệm thật tuyệt – Yujin mặc kệ Minju bịt tai, thao thao bất tuyệt.

- Chị lạy em, em tha cho chị đi.

Minju mặc kệ Yujin nói xàm nói xí, đi tới chỗ tủ đổ cá nhân và băn khoăn lựa chọn. Yujin dễ gì mà tha, rất nhanh nhảu giúp đỡ:

- Lần đầu hẹn hò nên ăn mặc thanh lịch, trang nhã một chút chị nha. Hot quá người ta sốc đó, nhất là khi chỉ có hai người và một cái giường

- YAH AN YUJIN!

- và một cái bàn, và một cái tủ. Em chỉ liệt kê nội thất thôi mà, sao chị la em? – Yujin nhây nhớt.

- Chị mặc kệ em.

- Đừng đừng mặc áo sơmi chị ơi, thế là nghiêm túc quá – Yujin đâu có buông tha, thấy tay Minju sờ đến chiếc áo trắng liền la lên.

- Thì đi học tập nghiêm túc mà, có phải đi chơi đâu mà.

- Chị nghiêm túc đó hả? Đây là cơ hội có 1 không 2 đó chị. Em sẽ đề xuất chiếc váy hoa kia, màu sắc nền nã, hoa văn nhẹ nhàng, chiều dài hợp lý, chứ ngắn hơn nữa là có chuyện à.

- Em im đi.

- Em sẽ không nói gì hết nha, em viết nhật ký đây. Chị cứ tùy nghi chọn đồ.

Yujin xoay người, úp mặt xuống nệm bắt đầu giai đoạn tự tra tấn bản thân với quyển nhật ký. Minju đứng băn khoăn trước tủ đồ ít ỏi của mình. Vốn đi trại hè Minju chỉ mang theo những gì tiện lợi nhất để tham gia mấy lớp học vận động là nhiều, giờ lại phát sinh ra loại tình huống này làm sao mà chuẩn bị kịp. Nói thiệt là lời Yujin nói cũng không phải là không có lý, váy hoa có vẻ là hợp lý nhất rồi.

Minju sau khi chọn thay đồ đi ra, dù đã cố đi nhanh hết mức có thể nhưng vẫn bị Yujin nói với theo:

- Em đã bảo rồi mà, mặc cái váy đó là được nhất á. Em sẽ chờ đợi cuộc hẹn tình yêu của chị và Chaewon unnie xem có giống với kịch bản của em không.

Minju không đấu nổi Yujin lì lợm nên đóng cửa phòng mà không nói gì thêm. Phòng của Chaewon chỉ cách phòng Minju có vài bước chân thôi mà sao thấy con đường mênh mang như phải bơi qua đại dương nơi đã nhấn chìm con tàu Titanic ấy. Sau khi hít ra thở vào chắc cỡ một ngàn lần mới dám bước ba bước tới trước cửa phòng của Chaewon.

Knock knock knock

- Minju hả? Vào đi em.

- Dạ em xin phép.

Minju vặn nắm cửa, trái tim đảo một vòng tuần hoàn theo âm thanh sắt xoáy vào gỗ.

- Minju, lại ngồi trên giường đi, chờ chị một chút.

Chaewon không có trong phòng mà đang ở trong nhà tắm. Minju vừa ngồi xuống cái mép giường thì Chaewon trở ra với áo choàng tắm và khăn phủ trên tóc ướt.

- Ơ chị đang tắm ạ?

- Chị tắm xong rồi. Vì không biết khi nào em qua nên chị tranh thủ tắm trước. Đợi chị thay đồ xíu nha.

Vì không có cái gì khác để nhìn, thực sự là vậy chứ không phải do Minju biến thái mà đi nhìn chằm chằm vào Chaewon. 'Chà dáng người chị ấy thanh mảnh quá, mỏng manh như pha lê chạm vào sẽ tan ra vậy. Mái tóc của chị ấy sau khi thả khăn tắm ra, màu cam bồng bềnh như tóc mây.

- Nhìn chị giống Ariel quá.

- Sao cơ? Nàng tiên cá á?

- Yeah, chị hát hay và có mái tóc màu san hô, thật giống – Chaewon xoay người lại càng làm Minju si mê ngưỡng mộ hơn.

- Sao em biết chị hát hay?

- Em có nghe chị hát trong lễ hội trường rồi. Bài Into the new world ấy, đúng là giọng ca của một thiên thần.

- Em khen nhiều quá chị ngại đấy. Dù sao cũng cảm ơn em.

Chaewon một bên tay để quần áo ngủ, một tay vươn tới nựng má Minju trước khi vòng vào nhà vệ sinh thay đồ. Minju như bị ai đó đẩy ra giữa đường cao tốc 8 làn đường xung quanh chỉ toàn là xe container, ôtô tải hạng nặng. Minju ở chính giữa đó, tim đập văng ra khỏi lồng ngực sau mỗi lần chiếc xe nào đó lao đi sát ngang người.

Chaewon thay đồ nhanh rồi trở ra, rất tự nhiên chị em chúng mình ngồi xuống cạnh bên Minju đang thần người ra.

- Chị nghe bài Rumor chưa?

- Lúc nãy về phòng chị có nghe rồi, thật là một kiểu nhạc mới mẻ – nhìn Chaewon là biết ngay mà, kiểu con gái như cô đương nhiên sẽ thường nghe nhạc ballad trữ tình hơn EDM.

- Chị thấy vũ đạo có khó lắm không?

- Chị có thể làm được. Nhưng mà em biết chơi nhạc cụ vậy có biết đếm nhịp không?

"Đã từng gặp gỡ và đã từng yêu nhau

Đôi ta đã trở thành những kí ức không thể xóa nhòa" (lời mở đầu bài hát "Love scenario" – iKon)

Minju thực sự đã nghe thấy lời bài hát vang lên trong đầu mình và ngay lập tức hình ảnh Yujin hiện lên với vai trò là ca sĩ hát chính. Không lẽ lời xàm tấu kịch bản tình yêu của Yujin là thành sự thực thật đó hả, tại sao có hàng tỷ câu hỏi mà Chaewon lại hỏi chính xác ngay câu hỏi ấy.

- Dạ em biết – Minju diễn đúng vai, đúng lời thoại.

- Vậy thì dễ rồi, chúng ta nên tập từ đoạn mở đầu nhỉ?

- Vâng ạ.

Chaewon một bên vừa nhìn clip vừa dợt theo. Mới ngay đoạn dạo đầu đã là một động tác bò trên sàn, lượn người rồi. Minju từ tầm nhìn cao hơn ngó xuống Chaewon đang quỳ gối, làm động tác hất tóc mà muốn xỉu. 'Trời ạ, không phải chứ, động tác này, khuôn mặt này, cơ thể này...thật là...urg' – Minju tự gồng bản thân làm như thấy mà không hề thấy.

- Chà bài hát này có nhiều động tác hot ghê, em cũng thật biết lựa bài – Chaewon trở về tư thế ngồi dựa lưng vào giường, nhận xét.

- Em chỉ nghĩ là nó lạ, mạnh mẽ thôi ạ, không nghĩ nhiều là nó lại sexy như vậy.

- Em và chị có hợp được không nhỉ? Lỡ như girl crush mà thành ra girlish thì có chút hơi...

- Em sẽ cố gắng. Vả lại em thấy em và chị đều có tố chất girl crush hết á – Minju phát biểu bậy.

Chaewon nghi ngờ nhìn Minju nhưng không phản bác lại, chỉ tập trung nhớ các động tác và nhịp đếm.

- Chúng ta bắt đầu tập đi. Có gì sẽ sửa từ từ – Chaewon để Ipad sang một bên sau khi nghiên cứu ghi chép được một lúc.

- Dạ được.

Ngay đoạn mở đầu của Rumor là động tác bò người trên sàn, hất tóc thật quyến rũ và mạnh mẽ. Minju thấy người ta nhảy đẹp lắm, biết cũng khó nhưng đâu nghĩ tới phiên bản thân mình làm thì lại trông kì quái như này. Minju lồm cồm bò người trên phần sàn nhà có phần hơi chật hẹp để nhảy nhót trong phòng Chaewon, đã rất cố gắng hất tóc mạnh nhất có thể nhưng không hiểu sao tóc đi một đằng, người lại rời rạc một nẻo. Chaewon vốn rất thanh lịch nhưng vì động tác của Minju mà buồn cười quá không nhịn nổi.

- Chị đừng có cười em – Minju quê. Sao mà không cho được khi mà mình phơi thân uốn éo quái dị trước mặt crush.

- Xin lỗi em, chỉ là chị hơi bất ngờ thôi – Chaewon lập tức nín cười.

- Nào giờ em không biết nhảy mà.

- Để chị chỉnh động tác cho em. Tay rộng bằng vai trước đã, em có thấy cân bằng không? Rồi đẩy tay lên trước đi, em lắc đầu không cần mạnh lắm đâu nhưng phải để cho tóc buông dài ấy – Chaewon tự nói tự làm mẫu cho Minju dễ hình dung.

Vì không gian hẹp quá mà tóc Chaewon lại dài nên trong lúc hất tóc và Minju đang chăm chú ngó qua xem thì bị tóc quất thẳng vào mặt.

- Minju, em có sao không?

- Em không sao – lực hất tóc của Chaewon không mạnh nhưng tóc vốn dĩ tóc là thứ gây lực sát thương khá lớn.

- Chắc là đau lắm. Để chị xem xem nào – Chaewon gỡ hai tay đang ôm mặt của Minju ra, rất chuyên chú nhìn xem mình có gây ra chuyện lớn gì không.

- Em không sao mà, hơi bất ngờ chút thôi ạ – Minju không quen với việc đối mặt trực tiếp với Chaewon, tóc không làm mặt cô đỏ nhưng đôi mắt của Chaewon thì có đó.

- Không sao cái gì, mặt em đỏ quá trời rồi nè. Chết rồi chị phải làm sao bây giờ, lỡ khuôn mặt của em bị bất cứ vết sẹo hay di chứng gì chị làm sao mà đền lại được.

- Không phải là do...tóc chị – Minju chẳng kịp nói hai từ cuối thì Chaewon đã chạy vào nhà tắm lấy khăn nhúng nước.

Rất nhanh chóng Chaewon quay lại với chiếc khăn trên tay, dù Minju đã cố giành lấy chiếc khăn nhưng Chaewon cũng rất kiên quyết để cô là người lau.

- Chị nghĩ là chúng ta nên đến phòng y tế vì mặt em càng lúc càng đỏ. Lỡ có chuyện gì thật sao chị nhìn mặt ba mẹ em được.

- Không phải đâu chị, không cần phải đi phòng y tế đâu. Chị cứ ngồi qua bên này đi, em không sao thật mà. Do tim em đập hơi nhanh thôi – Minju chịu hết nổi, đành dùng lực tay yếu ớt đẩy Chaewon sang một bên.

Chaewon hiểu gì chết liền nhưng thấy Minju hiền lành có vẻ kiên quyết quá nên cô đành ngồi yên nhìn mông lung qua cửa sổ. Đêm nay không khí thật dễ chịu, tuy là mùa hè nhưng lại khá mát mẻ. Vì Minju không cho quan tâm nên Chaewon đi lại cửa sổ để mở cho nó rộng hơn. Ngay lập tức những cơn gió mát lành tràn vào căn phòng nhỏ. Chaewon vịn tay vào cửa sổ để ánh sáng trăng dịu dàng tắm ướt cơ thể.

Minju sau khi cách ly khỏi Chaewon rất nhanh chóng hết đỏ mặt. Tuy cảm thấy có lỗi vì đẩy Chaewon ra nhưng còn hơn để Chaewon dắt cô vào bệnh xá. Minju vò khăn trong tay, định sẽ vào phòng tắm phơi khô nhưng khi đứng dậy, xoay người nhìn về phía cửa sổ, mọi thứ đã không còn nằm trong dự liệu ban đầu nữa. Minju ngẩn ngơ nhìn mái tóc màu cam của Chaewon hòa lẫn trong ánh vàng của trăng, rất nghi ngờ bản thân rằng đây có phải là cảnh vô thực trong một trang truyện cổ tích không. Minju mơ hồ tiến lại gần Chaewon, mơ hồ chạm vào vai cô ấy. Chaewon quay người lại đúng lúc Minju đang ở sát đó và mũi cả hai chạm khẽ vào nhau.

Yujin là một biên kịch giỏi và cũng là một nhà tiên tri tài năng, mọi tình tiết cũng đều rất chuẩn. Nhưng khi chuyện đã xong rồi, Minju lại hơi thấy tiếc. Lẽ ra Yujin nên viết tiếp sau đoạn chạm mũi dưới ánh trăng ấy. Minju nghĩ cô sẽ thích kịch bản phía sau còn hơn những tình tiết đã qua nữa.

***

Yujin đã viết xong nhật ký, rất vinh quang đứng dậy vươn vai tập vài động tác thể dục như thể vừa chiến thắng cuộc thi chạy Olympics lứa tuổi thiếu niên. Yujin thấy thà bắt cô nhảy dây 1000 cái, chạy quanh trường 10 vòng cũng không mệt mỏi bằng việc vắt óc nặn ra một trang nhật ký. Nhìn qua cửa sổ thấy có ánh trăng, Yujin đi tới, mở cửa để ngắm cho rõ hơn. Tâm hồn Yujin nói chung là không có thi ca thơ phú gì cả, chỉ là ở nơi trại hè giờ giấc như kiểu quân đội nên cảm giác như không có không gian để thở lắm.

Yujin vừa thò đầu ra hít thở không khí trong lành buổi đêm thì nghe ngay tiếng nhạc bài "Rumor". Yujin khỏi cần quay đầu sang cũng biết ai đang mở nữa.

- Đang xem vũ đạo hả bé?

- Oh Yujin unnie. Dạ em đang xem.

- Chị biết nhảy toàn bài ấy, em cứ tin tưởng vào chị.

- Chị tập bài này trước rồi hả?

- Ừh hồi mới ra là hot trend mà nên chị cũng có tập qua. Bài này vũ đạo khó, nhảy nhiều nữa nhưng không sao đâu, em thông minh như vậy chắc sẽ học nhanh thôi.

- Sao chị biết em thông minh?

- Minhee nói mà, em là top 3 ở trường còn gì.

- Thành tích học tập và học nhảy nó khác nhau mà chị. Với lại là do em may mắn thôi, chứ em học cũng bình thường à.

- Ừ hẳn là bình thường. Cuộc đời chị chỉ mơ ước có ngày điểm toán được 60 mà không được đây này – Yujin giả bộ đưa tay chậm nước mắt.

- Chị không thích môn toán ạ?

- Chị thích. Mà nó không thích chị.

Wonyoung bật cười. Dù là Yujin lớn hơn Wonyoung, vẻ bề ngoài cũng chín chắn hơn nhưng mà cách nói chuyện và tính cách trẻ con vô cùng.

- Vậy đi. Chị dạy nhảy cho em, em sẽ chỉ chị vài bí kiếp học toán.

- Đừng có nói là em học trước chương trình nhé?

- Cơ bản là em đã học qua toàn chương trình cao trung rồi, chỉ là giải đề nâng cao qua từng năm thôi.

- Wow hóa ra đây là cách mà mấy người top đầu học hành, thật là trâu bò gấu ngựa.

- Làm gì chị kì thị em ghê vậy?

- Cái đó không phải là kì thị mà là sợ hãi, tôn sùng đó em ơi. Bình thường năm nào học năm đấy lên được lớp đã muốn ho ra máu rồi vậy mà lại còn học trước mấy năm, thiệt là quá ghê rợn.

- Vì em thích học thôi ạ. Học vui mà.

- Vui chỗ nào? – mặt Yujin hãi hùng – chị thấy đi học không nên cắm đầu vào học đâu, thay vào đó dành thời gian vui chơi hẹn hò cho đúng với tuổi thanh xuân sẽ tuyệt hơn chứ.

- Vậy chị đã vui chơi hẹn hò được bao nhiêu người rồi?

- Ơ cái đó thì...chị không có hẹn hò. Dù nếu phải nói thì chị rất muốn. Biết bao giờ mới quay lại tuổi 17 nữa, đúng không?

- Ủa sao chị lại không? Chị muốn thì sẽ được thôi.

- Không biết phải giải thích sao nhưng mà bình thường trong trường chị cũng nhiều người hẹn hò, mỗi lần nhìn thấy chị đều thấy rất vui, đều rất muốn trải qua những việc cặp đôi làm giống như vậy. Khổ nỗi là chị chơi với nhiều bạn nam nên thú thực là chỉ có cảm giác bạn bè anh em chứ không như mối quan hệ hẹn hò. Thật chứ chị cũng từng crush người này người kia và nó chỉ kéo dài vài ngày, thậm chí là vài giờ.

- Nó cũng không hẳn khó hiểu lắm đâu. Có lẽ vì chị chưa gặp được người chị thực sự rất thích và muốn người ta là của mình thôi.

- Chắc là vậy.

Sau câu chuyện, cả hai cùng lơ đễnh nhìn ra bên ngoài khuôn viên dorm. Nhạc tự động nhảy trong playlist yêu thích của Wonyoung sang bài "Move" của Taemin, Yujin như bị trúng bùa tay chân tự động nhảy theo nhạc. Wonyoung shock nặng khi thấy Yujin không chỉ nhảy theo từng động tác chi tiết mà còn hát theo nữa.

- Chị biết bài này luôn hả?

- Trời ơi Taemin oppa là thần tượng của chị đó.

- Ô em Taemin oppa cũng là idol của em nè.

- Thiệt á? Chị hiếm gặp người trong độ tuổi của mình mà thích Taemin oppa lắm luôn. Bạn chị toàn là fan BTS, EXO hoặc không thì là Seventeen, Nu'est.

- Em còn thích cả SNSD nữa.

- Chị cũng vậy – Yujin la lên như thể đang đi ngoài đường bỗng dưng lụm được bịch kim cương vậy. Thích Taemin là một điều vi diệu, và SNSD là điều vi diệu tiếp theo vì đây đã là thời gen 3 khi mà Twice, BlackPink và Red Velvet thống trị girl group.

- Quao không ngờ chúng ta lại có chung sở thích âm nhạc đó.

- Thiệt đó. Không thể tin được luôn. Kiểu như duyên trời định ấy nhỉ.

Wonyoung nhún vai, cơ thể cũng bất giác chuyển động theo một chút vũ đạo đoạn điệp khúc của bài hát. Yujin nhìn Wonyoung nhảy miệng tự động cười toe toét. Cô em hàng xóm của Yujin đáng yêu kinh khủng, nhìn cưng gì đâu luôn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com