Fanfic Secret Crush Annyeongz 2kim
Ở đoạn kết thúc của danh sách, Chaewon nhẹ nhàng gọi tên những người cuối cùng:- Phòng 1004 Kim Minju và An Yujin.- Chội cậu được ở chung với nữ thần trường cậu kìa, thích chưa? – Minhee vỗ vai Yujin chát một phát.- Yah cậu làm gì quá khích vậy? – Yujin tí nữa thì ụp mặt xuống đất vì pha thiếu kiềm chế của bạn traithiện lành bên cạnh.- Tớ vui giùm cậu chứ gì nữa. Tha hồ mà tìm hiểu và ngắm nhìn nhé.- Ủa tớ cũng đẹp mà, tớ tự ngắm bản thân là đủ hạnh phúc rồi.Minhee nhìn Yujin có chút khinh bỉ. Yujin xinh là chuyện không cần bàn cãi nhưng mà tự nhận mình đẹp thì có chút hơi mặt dày. Minhee chơi với Yujin cũng lâu rồi nên gần như mất cảm giác bạn mình là con gái, bây giờ ai hỏi Minhee là thấy Yujin xinh hay không xinh, cậu cũng không biết trả lời sao luôn. - Mà có vẻ như là Wonyoung sẽ ở gần phòng cậu đấy, nhớ chăm sóc em ấy cho tốt nha – Minhee gửi gắm lời cuối trước khi di chuyển về khu trại viên dành cho nam.- Trời cậu làm như cậu là người yêu em ấy không bằng, hẳn là chăm sóc tốt. Phòng khác nhau là khác cả thế giới đấy Kang Minhee à, cậu bớt ảo tưởng đi.- Hẹn gặp cậu ở lớp học nhảy. Tớ đi đây!- Đi lẹ giùm đi, tớ ngán nhìn mặt cậu lắm rồi đấy.Cả hai le lưỡi trêu nhau trước khi xách vali đi về hai hướng ngược nhau. Yujin đã quen thuộc với trại hè năm ngoái nên không cần hướng dẫn, tự mình hăng hái kéo vali về phía trước. Trai hè năm nay cũng có một vài người của năm cũ tham gia nên khi đi về phía dorm những người quen trước đây đều vui vẻ cười chào nhau. Yujin biết ngay người hướng dẫn cố ý chia phòng theo kiểu một người cũ và một người mới để người cũ không túm tụm với nhau thành một hội mà, Minhee nói không sai, Wonyoung đúng là ở phòng sát cạnh Yujin thật.Yujin đá vào phần bánh xe để dựng chiếc vali màu xanh của cô lên thành ghế ngồi trong lúc chờ đợi người hướng dẫn đến đưa chìa khóa phòng cho cả bọn. Minju trờ tới ngay sau Yujin và với dáng vẻ ngại ngùng thường thấy, Minju kéo vali sát tường và đứng đợi. Minju và Yujin đều biết lẫn nhau nhưng chưa từng nói chuyện trong trường. Yujin cá là Minju không biết cô ngưỡng mộ tiền bối đến thế nào đâu, trong suy nghĩ của Yujin thì vẻ đẹp của Minju vô cùng hợp nhãn với Yujin. - Minju unnie, chào chị. Em là An Yujin lớp 2-3 – Yujin trong lúc buồn chán tự giới thiệu bản thân mình trước.- Chào em, Yujin. Thỉnh thoảng chị có thấy em trong trường, chị cũng có xem em chạy trong hội thao trường nữa – Minju nhẹ nhàng đáp lại.- Em là ma cũ ở đây. Có gì không hiểu chị cứ hỏi em nhé.- Chị nghe nói ở đây không được sử dụng điện thoại lên mạng, có phải không?- À không phải là không được dùng mà là dùng một cách hạn chế thôi ạ. Chúng ta có 1 tiếng lên mạng vào giờ nghỉ trưa và 1 tiếng sau giờ ăn tối. Tuy ban đầu có hơi bức bối chút nhưng dần dần cũng sẽ quen thôi.- Được sử dụng mạng là tốt rồi.Tự nhiên Minju nói vậy lại khiến Yujin nghĩ chị ấy có người yêu và muốn giữ liên lạc dù ba tháng sắp tới đây phải dành thời gian trong trại hè. Dù sao tiền bối cũng đã kết thúc chương trình cao trung rồi, một người xinh đẹp như vậy không quen ai thì cũng thật kì lạ.- Phòng 1004, chìa khóa của tụi em đây. Nhớ đọc nội quy trong phòng ngủ nhé!- Cảm ơn chị, Chaewon unnie! – Minju đón chìa khóa từ người hướng dẫn bằng cả hai tay.Chaewon thoáng khựng lại nhìn Minju đang cúi đầu 90 độ nhận chìa khóa phòng như thần dân nhận thánh chỉ. - Chị ở phòng cuối cùng của dãy, có vấn đề gì cứ liên hệ theo số nội bộ trong bảng hướng dẫn nhé! Nghỉ ngơi tốt!Chaewon đi tới căn phòng lẻ chỉ chéo góc một chút so với phòng của Yujin và Minju. Yujin thậm chí còn thấy Minju sau khi ngẩng đầu lên liền nở một nụ cười rất dịu dàng. Dạo gần đây Yujin bị hoa mắt hay sao mà nhìn đâu cũng thấy đáng ngờ thế này?Lắc đầu xua đi những suy nghĩ lạ lùng trong đầu, Yujin nối bước theo Minju vào phòng. Cấu trúc căn phòng này không có gì khác biệt so với mùa hè năm ngoái, vẫn là hai giường ngủ đơn đặt song song với nhau với một chiếc tủ lớn ở giữa và một chiếc bàn hai ghế ngồi ở phía đối diện. Yujin liếc sơ qua bảng nội quy đặt trên bàn, so với năm ngoái thì có chút thay đổi trong điều lệ.- Oh chúng ta phải viết nhật ký hàng ngày này. Năm ngoái không có tiết mục này.- Nhật ký ư? Liệu họ có yêu cầu chúng ta phải nộp cho người hướng dẫn mỗi ngày không nhỉ? – Minju hơi lo lắng.- Không đâu chị, người hướng dẫn cũng đâu rảnh tới vậy.- Ừhm hi vọng vậy.Yujin muốn hỏi tiếp là "Chị có vẻ quan tâm tới người hướng dẫn của chúng ta nhỉ?" mà tự thấy mức độ thân thiết chưa tới để hỏi sâu như vậy. Yujin lướt mắt sang tờ giấy bên cạnh và đọc lớn:- Nếu có bất cứ vấn đề gì cần tư vấn, bạn có thể lập tức gọi hoặc đến phòng của người hướng dẫn.- Sao cơ? – Minju đã không giấu được sự tò mò mà đi tới chỗ chiếc bàn Yujin đứng để đọc thông tin.- Chúng ta có thể đến thẳng phòng Chaewon unnie hả?- Chị có quen Chaewon unnie trước đây ư? Yujin vốn nghĩ cô sẽ cố gắng giữ trọn thắc mắc trong lòng cho tới khi đủ thân để hỏi nhưng cô lỡ vuột miệng mất rồi. Làm sao mà không được khi Yujin thì luôn nghĩ gì nói nấy sống đơn giản còn Minju thì hễ cứ nhắc tới tên người hướng dẫn là mắt lại hấp háy như nghe tên idol thế kia thì sao mà Yujin không thắc mắc cho được.- Chị không quen, có biết thôi – Minju cẩn thận lựa chọn từ ngữ.- Chị ấy là tiền bối trong trường chúng ta ạ? – Yujin vẫn không kềm được sự nhiều chuyện của mình.- À không, là một người chị biết thôi.Minju kết thúc ở đó, Yujin tự thức tỉnh biết dừng ở đó cùng Minju. Sau khi Minju quay lại với vali hành lý, Yujin tự gõ đầu mình mấy cái vì tự dưng lại tào lao quá sức. ***- Chào mọi người, hôm qua mọi người ngủ có ngon không?- Ngon ạ! – cả nhóm mặt mày sáng sủa phấn khởi đáp lời người hướng dẫn.- Mọi người đã làm quen với bạn cùng phòng chưa nào?Rải rác đâu đó vài tiếng dạ chiếu lệ còn phần đông là im lặng. Chaewon nhìn qua một lượt biết thừa là thân sao được, hỏi cho vui thôi. - Vậy chúng ta bắt đầu làm quen chính thức một lần nữa nhé. Trò chơi sẽ nhẹ nhàng tình cảm thôi, đó là làm quen và nhớ tên. Luật của game là giới thiệu tên của bản thân cùng 5 từ diễn tả về chính bản thân. Chị ví dụ nhé, tên tôi là Kim Chaewon, tôi là một thiên thần. Đúng 5 từ và đủ ấn tượng đúng không nào? – Chaewon kết thúc bằng một nụ cười.Mọi người thì vẫn còn đang kiểu há hốc vì lời giới thiệu ngắn gọn và đánh trực diện vào tâm trí người khác như vậy thì bên cạnh Yujin, giọng Minju vang lên nhỏ nhưng rất rõ:- Đúng vậy!- Sao cơ? – Yujin bất giác quay sang hỏi vì không chắc có đúng là Minju có đang nói không.- Không có gì – rất nhanh chóng Minju xua tay.Yujin sẽ tiếp tục chuyên mục Sherlock Holmes của mình nếu như trò chơi không bắt đầu gần như ngay lập tức. Yujin nhìn nhóm người ước tính đến số của cô chắc cũng có thêm tầm vài ba phút suy nghĩ nữa. Yujin thoáng nghĩ hình như trước đây có lần cô có hỏi nhị vị phụ huynh ý nghĩa tên Yujin cơ mà hình như ba mẹ cô nửa đùa nửa thật trả lời vì thấy tên đó nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp đặt nên mới đặt theo chứ chả có ý nghĩa gì đặc biệt. Không lẽ bây giờ Yujin giới thiệu tôi là An Yujin, tên tôi giống diễn viên, thiệt là ba chấm hết chỗ nói. Trong lúc Yujin đang nhũn não nghĩ ra 5 từ giới thiệu ấn tượng, súc tích, đi vào lòng người thì ngay gần cô, nữ thần trường học trong lòng Minhee đã tới phiên giới thiệu. Yujin có liếc lên nhìn, như một phần bắt buộc của game bởi vì nếu sau màn giới thiệu sơ loại, khi mà Chaewon chỉ định bất kì một ai và một người nữa thì người bị chỉ định phải nói được phần giới thiệu của người còn lại. Yujin vốn trí nhớ đã không được tốt thì chớ, lại trúng ngay Wonyoung giới thiệu tên theo ý nghĩa tiếng Anh nữa.- Won trong tiếng Anh là chiến thắng, Young trong tiếng Anh là trẻ trung. Tôi tên là Jang Wonyoung, tôi trẻ trung chiến thắng.Tới em nhỏ quen biết cũ cũng khiến Yujin áp lực nữa. Tưởng đâu xa xôi gì lắm, ai ngờ tới ngay trước mắt rồi.- Nào, người tiếp theo. Có vẻ em ấy vẫn còn chưa nghĩ ra kìa – Chaewon thấy Yujin đề pa hồi lâu, cất lời động viên.- Em nghĩ ra rồi chứ bộ, chẳng qua giả bộ chút cho game thêm hấp dẫn thôi – Yujin xua tay, diễn như thần –tôi là An Yujin, tôi vừa đẹp vừa ngầu.- Oh ấn tượng đấy, quả nhiên là Yujin của chúng ta – Chaewon vỗ tay.Yujin vô cùng tự đắc tự lấy tay làm dấu chữ V. Mà Chaewon thì đâu có cho Yujin vui tày gang khi mà vừa kết thúc vòng giới thiệu, sẵn đang ấn tượng với cái tên và lời giới thiệu, Chaewon đã chỉ luôn Yujin là người bắt đầu trò chơi.- Yujin, em sẽ là người bắt đầu nhé. Và xem ai xứng với người vừa đẹp vừa ngầu nào – Chaewon lướt tay qua nhóm người đang lo lắng đưa mắt nhìn sang hướng khác – bạn này.Điều Yujin lo lắng nhất, ơn trời, đã trở thành hiện thực. Chaewon chỉ vào Wonyoung – người mà thảm họa tiếng Anh An Yujin đã vô cùng sợ hãi trong màn giới thiệu. - Ơ Wonyoung là...là... – Yujin vặn óc, cố gắng nghĩ Won là gì Young là gì mà nhất thời không nhớ ra. Wonyoung quay sang nhìn Yujin, ánh mắt vô cùng chờ đợi càng làm Yujin hoảng loạn. Không phải là ai đó mới toe chả biết Yujin là ai mà đây là trại viên quen biết cũ lại còn ở sát ngay bên phòng ở dorm nữa. - Không phải là Yujin của chúng ta mới đó mà quên mất cô bé xinh đẹp này rồi đấy chứ – Chaewon đốc vô thêm.- Không em đâu có quên. Wonyoung là dễ thương và xinh đẹp mà – Yujin bịa đại như đúng rồi.- Ừm hứm. Cái này là suy nghĩ của em về Wonyoung hả? – Chaewon trêu.- Ủa chứ không phải vậy ạ?- Dù có không phải thì chị nghĩ Wonyoung cũng sẽ không có vấn đề gì về nó đâu, phải không Wonyoung?- Dĩ nhiên rồi ạ.Nụ cười rạng rỡ sáng chói của Wonyoung làm Yujin cảm thấy như đang đi lạc đâu đó giữa mê cung. Có gì đó rất sai và có gì đó rất đúng, nói chung là không biết nữa.***- Wonyoung, ngồi đây nè – Minhee rất nhiệt tình vẫy tay với Wonyoung đang nhìn một vòng xung quanh canteen tìm chỗ trống.Vì Minhee đã hô tên nên Wonyoung không tới thì khá kì, dù sao Minhee cũng là tiền bối của cô ở trường. Wonyoung đi tới, nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn và kéo ghế bên cạnh Yujin ngồi. Minhee ngồi đối diện, mặt vô cùng hí hửng vì khi ở trong trường, anh chàng không bao giờ có cơ hội đối diện với Wonyoung thế này vì xung quanh Wonyoung luông là một nhóm bạn thân vây quanh vòng một cộng thêm một đám con trai bố ráp như hàng rào quân đội vòng hai. - Wonyoung à, sao em ăn ít vậy? Có cần anh lấy thêm đồ ăn cho em không? – Minhee nhìn khay đồ ăn của Wonyoung, vô cùng quan tâm tới dinh dưỡng của nữ thần học đường.- Dạ em đang ăn theo chế độ low-carb nên không ăn nhiều lắm ạ.- Minhee cậu ăn cơm của mình đi, nhiều chuyện quá đấy – Yujin khẽ lườm.- Ơ tớ chỉ...- Cảm ơn anh đã quan tâm tới em nha. Chúc anh ăn ngon miệng. Yujin unnie, chị cũng ăn ngon miệng nha!Bởi người ta phải thế nào thì mới được tôn lên làm mối tình đầu của cả trường chứ. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, phong thái điềm tĩnh và nụ cười chói sáng thế kia thì ai mà không đổ. Yujin nhìn Minhee không cầm nổi cái thìa múc cơm vào miệng, mắt trân trối nhìn Wonyoung mà phát mắc cười. Yujin thấy Minhee đơ quá sẽ làm Wonyoung ngại nên lấy chân tính đá cho bạn mình tỉnh mộng ai ngờ lại mắc trúng chân Wonyoung. Cú hích chân của Yujin làm Wonyoung giật mình rớt muỗng xuống bàn rồi sau đó rớt luôn dưới sàn kêu leng keng. - Xin lỗi em, Wonyoung. Để đó chị nhặt cho – Yujin vội vàng đẩy ghế vòng qua kia nhặt muỗng cho Wonyoung.- Em không sao, để em nhặt được rồi – Wonyoung cũng đồng thời cúi xuống.Trán cả hai đụng vào nhau một cái khi Wonyoung cúi xuống nhặt còn Yujin thì từ bên ngoài thò tay vào bên dưới bàn. - Chị có bị sao không?- Ui da, chị không sao. Em có đau không?Yujin nghĩ là Wonyoung ở thế bị động do cô lao tới nên hẳn là sẽ bị đau hơn nên Yujin đưa tay xoa xoa trán Wonyoung. Wonyoung ngạc nhiên tròn mắt nhìn Yujin đang rất tự nhiên skinship với mình. - Hai người đang đóng phim hay gì vậy? Tớ nhặt xong rồi nè – Minhee quơ chiếc thìa trong tay, cố gắng phá vỡ khung cảnh drama kinh điển nọ.- Ah tốt quá – Yujin nói rồi lật đật chạy về chỗ ngồi làm như không có chuyện gì.- Mà đằng nào thì em cũng không dùng lại nó được, hay là... - Em lấy thìa chị xài nè – Yujin nhanh nhảu lấy thìa của mình bỏ qua khay cơm của Wonyoung trước khi Minhee kịp hoàn thành câu nói.- Thôi đi, cậu đã xúc cơm rồi thìa toàn nước miếng của cậu thấy ghê mà đưa cho Wonyoung ăn cái gì – Minhee chỉ ra.- Yah Kang Minhee cậu cũng vừa phải thôi. Tớ chơi với cậu bao lâu nay mà cậu xài xể tớ chỉ để lấy le với gái đẹp vậy đó hả? – Yujin đứng dậy chỉ tay vào Minhee.- Yah An Yujin cậu cũng vừa phải thôi, tớ như vậy hồi nào – Minhee không thua cũng đứng dậy cự lại.Wonyoung ở giữa nhìn từ trái qua phải lo hai người sẽ lao vào nhau mà đánh nhau mất nên công bình đứng dậy, giảng hòa:- Em sẽ lấy thìa mới cho cả ba chúng ta nhé, vậy là tốt nhất.Wonyoung nói rồi rời đi trong ánh mắt bỡ ngỡ của cả Yujin và Minhee.- Cậu được lắm, cố tình ngáng trở chuyện tốt đẹp của mình – Minhee hầm hè.- Xì dù tớ có là ổ khóa thì cơ bản là cậu cũng chả có cửa đâu mà đòi mở. - Bộ cậu thích Wonyoung hay gì mà cứ chàng ràng trước mặt tụi tớ.- Uầy Kang Minhee, Jang Wonyoung is not my type, you know? – tiếng Anh thì Yujin dở lắm nhưng ít ra Yujin biết câu này.Yujin bận gây chuyện với Minhee nên không để ý Wonyoung đã đi và về lại chỗ ngồi. Những gì Yujin vừa nói đương nhiên Wonyoung đã nghe sạch ráo. Tuy là Yujin danh chính ngôn thuận cũng chẳng thấy mình nói sai gì cơ mà để mấy lời lẽ này lọt vào tai Wonyoung thì đúng là không hay thật.- Mọi người ăn cơm đi, cơm nguội rồi kìa.Wonyoung vẫn cười nói bình thường, một khuôn mặt rất trung dung không vui cũng chẳng buồn.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com