Fanfic Sakura Syaoran Hon Uoc Dinh Menh
Anh đã hứa với em rồi mà......chính miệng anh đã nói......cho dù có chuyện gì sãy ra......anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên em cơ mà......anh đã hứa rồi......đã hứa thì phải giữ lời mà......vậy tại sao?......tại sao cơ chứ?......tại sao lại bỏ em?......anh có biết rằng......em sẽ không sống được nếu không có anh......hoa anh đào có đẹp đến mấy đi chăng nữa......thì cũng sẽ phai tàn......nó có thể sống lâu hơn......nếu có chú sói nhỏ kế bên......bảo vệ, chăm sóc, yêu thương, lo lắng......vì thế......chú sói nhỏ xin hãy ở mãi bên cạnh hoa anh đào nhá...---------------------------------------------- SYAORAN...- tiếng thét của 1 người con gái thất thanh vang vội khắp hoàng cung làm cho cả hoàng cung ai nấy cũng giật mình thức dậy- Có chuyện gì thế? - eriol ngồi dậy dịu mắt- Đó là tiếng thét của sakura, chúng ta mau qua phòng của sakura coi thử đi - tomoyo lập tức xuống giường khoác 1 cái áo vào (tomoyo và eriol ở chung 1 phòng nhá, mấy cặp kia cũng ở chung 1 phòng nữa ^^ )- Ừm - eriol cũng cầm cái áo khoáng lên người rồi cùng tomoyo chạy đến phòng của sakura, vừa chạy ra khỏi phòng thì cả 2 người gặp mấy người còn lại (có hoàng đế nữa đó, công nhận tiếng của chị sakura nhỏ thấy ghê luôn à, cung của hoàng đế (cha của sakura) cách cung của mấy anh chị này đên 10km lận ==' )Vừa chạy đến trước cửa phòng thì 1 cảnh thảm khóc ập vào mắt của mọi ngườiSakura thì ngồi ôm syaoran mà khóc nức nở, còn syaoran thì mồ hôi đầm đìa kế bên có 1 vũng máu, còn phía sau là tên yukito trên tay cầm 1 cây kiếm có dính máu, mặt mài thì tái méc nhưng vài 's' sau lại mỉm cười thỏa mãn (đúng là đồ biến thái mà )- S...syaoran...- tomoyo và eriol lắp bắp nói- Syaoran...anh tỉnh dậy đi mà, đừng nhắm mắt, đừng ngủ - sakura ôm syaoran mà khóc nức nở- A...anh...không...sao...đ...đâu...- tiếng nói đứt quãng và thở gấp của syaoran làm cho sakura tê cứng cả người- Anh đừng nói nữa syaoran, anh đừng nói nữa mà - sakura nói mà ôm syaoran chặc hơn, nước mắt cũng rơi nhiều hơn- Ngoan...ngoan...đừng...đừng...khóc...nữa...không...đẹp...đâu...ngoan...nín...đi...mà... S...Sakura... - syaoran gắn sức vuốt nhẹ lên mái tóc của cô 1 cách dịu dàng- Được, em...em sẽ không khóc nữa, syaoran em sẽ không khóc nữa, xin anh đừng bỏ em nhá anh - sakura nói rồi lau hết nước mắt, nhưng giờ mặt cô đang tái nhạt đi, cả người run rẫy lên vì sợ, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như thế, có phải vì cô sợ sẽ mất anh không? Mất người mà cô yêu nhất không? Cô đang sợ, bây giờ trong đầu cô trống rỗng chỉ có biết rằng anh sắp đi, anh sắp rời xa cô, rời xa mọi người, rời xa tất cả, để đến thế giới bên kia- Hahahahahahahaha cuối cùng, cuối cùng ta cũng giết được mi rồi Li Syaoran - yukito đột nhiên cười lớn lên cắt đứt cuộc nói chuyện của họ (tên tâm thần, điên, cảnh như vậy mà còn cười được, người điên vừa thôi chứ YUKITO )- Ngươi...ngươi... - sakura đứng hình với hình cảnh đó, trước giờ cô chưa bao giờ thấy yukito (lên cơn điên ) như thế này, bây giờ cô thấy anh thật kinh tởm, cô cũng chả hiểu sau lúc trước lại đi yêu cái tên này nữa, nhưng bây giờ cô không còn bận tâm đến vấn đề đó nữa, thứ cô đang quan tâm nhất, lo lắng nhất chính là syaoran, bấy giờ ở trong đầu cô có hàng loạt kí ức về những chuỗi ngày tháng cô với syaoran vui vẻ bên nhau- Anh thế nào? Thôi nào sakura, em hãy quay lại với anh đi, tên này sẽ mãi mãi không cho em hạnh phúc được đâu, quay lại bên anh đi, anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà - yukito ngọt ngào nói- Đừng có hồng, ta thà chết cũng không quay lại với ngươi đâu. ĐỒ KINH TỞM - sakura tức giận nói lớn (đúng đó sakura, làm đúng lắm, cứ giữ đà thế này đi nhá, cho tên điên đó 1 bài học đi nào )- Sao? Giờ tên đó sống cũng không được, chết cũng không xong rồi em còn yêu hắn - yukito tức điên lên, anh nói lớn- Ngươi dám...- sakura để syaoran cho tomoyo và eriol cùng mọi người chăm sóc (đương nhiên là đã cho người truyền ngự y rồi nhá ) cô đứng phắt dậy rút ra 1 cây kiếm (ở đâu ra kiếm thì hỏi anh touya ý, anh ấy là ngườ đưa kiếm cho sakura ==' )- Cho ngươi chết này - sakura nói rồi cầm kiếm đấu với yukitoYukito thấy thế đương nhiên là chống cự, tuy anh rất mạnh nhưng do ban nãy syaoran đá anh (dính vách) nên giờ anh bị trọng thương nặng, sức anh giờ không phải là đối thủ của sakura. Yukito thừa biết lượng sức mình nên đã tìm cách bỏ chạy, nhưng sakura đoán biết được ý của anh nên đã chặn đường của hắn và...- Keng...cạch...cạch... - tiếng của 1 vật làm bằng kim loài rơi xuống đất tạo thành 1 tiếng thất thanh (chính sác hơn đó là tiếng của 1 cây kiếm chạm đất )Sakura kề kiếm ngang cổ của yukito, cùng lúc có 1 đám người áo đen xông vào phòng của sakua, cả đám hất kiếm của sakura ra và 1 tên ở lại đấu với cô, mấy tên còn lại thì nhân cơ hội dẫn yukito ra khỏi chỗ đó, tên còn lại thấy mọi chuyện ổn thỏa rồi nên hất kiếm của sakura ra rồi nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com