TruyenHHH.com

Fanfic Sakura Syaoran Hon Uoc Dinh Menh

Số phận đã định sẵn rồi...

...chúng ta chỉ có duyên...

...mà không có phận...

...xin lỗi anh...

...em không hợp với anh...

...xin anh hãy tìm người khác đi...

...xin lỗi vì đã làm anh đau lòng...

...em xin lỗi...

--------------------------------------------

Sau ngày hôm đó, sakura đã thay đổi tính tình lạnh lùng và vô cảm, không còn là sakura vui vẻ hoạt bát của ngày xưa nữa

- Sakura à - tomoyo trong phòng sakura nói mà mặt đầy lo lắng

- Cậu không cần phải lo tớ ổn mà - sakura nói mà ngượng cười chứ thật ra cô đau lắm, rất đau

- Có phải bạn buồn khi thấy syaoran đi quen với 1 cô công chúa nước khác không? Lại còn đường mật trước mặt cậu nữa - tomoyo nói mà ôm sakura vào lòng

- Hức...Tomoyo ơi mình đau quá, tim mình như bị thắt lại, đau đau lắm cậu biết không
- sakura nói mà ôm tomoyo khóc nức nở, những ngày qua, ngày nào, lúc nào, khi cô vào đến phòng cũng đều khóc nức nở.

Ngày nào syaoran cũng dẫn cô gái đó đi đi lại lại trước mặt cô, họ đường mật với nhau làm sakura thấy chướng mắt, làm cô bị tổn thương

Tại phòng của syaoran (tối rôi nhá mấy bạn )

- Syaoran à.... - tiếng kêu của 1 cô con gái nói với giọng ngọt xớt làm ai cũng phải rùng mình

- Cô biến đi dùm tôi cái, đừng có làm như thế với tôi - syaoran nói mà hất cô ấy ra khỏi người anh

- Syaoran à cậu làm thế được sao? Dẫu sao cô ấy vẫn là công chúa của Hantou mà - eriol nói mà đở cô ấy đứng dậy - Cô không sao chứ? - eriol dịu dàng nói

- Cảm ơn tôi không sao - cô đó nói rồi quay sang phía syaoran, nhưng chưa kịp nói gì thì bị anh chặn họng

- Tôi nói cho cô biết hãy làm theo đúng bản giao kèo, nếu không đừng trách tại sao tôi sang bằng cả nước của cô 1 cách không nương tình - syaoran nói bằng
giọng lạnh băng, khiếng cho cô công chúa đó phải rùng mình

- Tôi...tôi biết - cô ấy xanh mặt nói

- Đừng bao giờ nghĩ tới ý nghĩ là cám dỗ tôi. Nếu còn tái diễn cái trò đó với tôi thì đừng có trách tại sao tôi vô tình - syaoran nói rồi bước ra khỏi phòng, eriol đi theo anh

- Cậu vẫn còn yêu sakura có đúng không? - eriol hỏi (chú ý nhá tomoyo không nói chuyện sakura bị yukito quy hiếp cho mọi người biết vì sakura không cho cô nói, vì thế không ai biết chuyện đó cả chỉ có cô, sakura và tên cặn bả yukito đó biết mà thôi )

- Không, tớ không bao giờ yêu cô ta nữa - syaoran nói thế thôi chứ thật ra mỗi lúc anh tỏ vẻ thân mật với cái cô công chúa đó thì anh luôn nhìn lén sakura, nhìn cô thân mật với yukito mà anh chỉ muốn lại đó giựt cô ấy về phía anh và đập cho tên yukito đó 1 trận ra trò, nhưng anh lại nhớ ra rằng người cô ấy thích là yukito không phải là anh nên anh không làm (syaoran ơi syaoran nếu anh làm thử thì chắc chắn sakura sẽ ôm anh mà khóc nức nở vì mừng quá )

- Cậu chắc chứ? - eriol hỏi kỉ thêm 1 lần nữa

- Chắc, cô công chúa đó đã nói không yêu tớ rồi thì cớ sao tớ phải đi yêu cô ta chứ - syaoran nói mà lòng quặng thắt lại

- Cậu...- eriol chưa kịp nói xong thì bị syaoran chặn họng (cái anh này thích chặn họng người khác quá nhễ )

- Tớ cần yên tĩnh - nói rồi syaoran đi tiếp, còn eriol thì hiểu được ý cậu nên không dám theo mà đứng yên ở đó nhìn bóng cậu khuất dần trong màn đêm

- Cậu đã thay đổi chỉ vì cô công chúa đó thôi sao? - eriol lẩm bẩm 1 mình (tại phòng t/g

sakura: t/g ơi... - tiếng kêu làm t/g giật mình quay lại thì thấy mặt sakura sơ tàn 1 cách khủng khiếp

t/g: Sa...sakura cô sao thế? - t/g sợ hãi lại đỡ cô

sakura: t/g ơi syaoran... - sakura ôm lấy t/g mà khóc nức nở

t/g: tôi biết rồi, nín đi nào - t/g vỗ sakura và thế là ngủ tại phòng t/g luôn nguyên đêm đó

t/g: không sao đâu mà hãy cười lên đi, chính cô đã giúp tôi đứng lên làm người, tôi sẽ giúp cô coi như tạ ơn này - t/g nói khi sakura ngủ thiếp đi)

Syaoran đi đến gốc cây anh đào anh leo lên cành cây ngồi ngắm cảnh thì thấy sakura lủi thủi đi đến. Syaoran thấy cô, nhìn cô tuyền tụy nhiều đi (lúc nào cũng khóc không như thế mới lạ à). Cô đi đến dưới gốc cây mà khụy xuống cô ôm mặt khóc nức nở

- Xin lỗi...hức...hức...hức... - sakura nói thế và cứ khóc khóc mãi, syaoran thấy thế mà sót và đau thắt trong lòng

"Khóc ư? Tại sao cô ấy lại khóc? Chẳng phải cô ấy rất hạnh phúc hay sao? Còn lời xin lỗi xin lỗi ai? Và tại sao phải xin lỗi cơ chứ?" cứ như thế trong đầu syaoran

- Sakura - tiếng nói của 1 cô gái vang lên. Đó chính là tomoyo

- Hức...tomoyo đó à? Cậu tìm tớ có chuyện gì? - sakura nói mà gạt nước mắt đi

- Lại khóc sao? - tomoyo nói mà quỳ xuống bên cạnh sakura

"Lại khóc nghĩa là sao? Chẳng lẽ ngày nào cô ấy cũng khóc sao?" syaoran nghe tomoyo nói mà đặt ra những câu hỏi trong đầu

- Hức...tomoyo ơi - sakura nói mà ôm tomoyo khóc nấc lên

- Đừng khóc nữa - tomoyo dỗ dành

- Syaoran,...cậu ấy... - sakura nói không ra lời được nữa

"Mình sao? Cô ấy đã nói không yêu mình cơ mà, tại sao lại kêu tên mình?" syaoran nghĩ mà lại càng đau lòng hơn

- Đừng thế mà, phải chấp nhận thôi sakura, bạn đã bị ép vào đường cùng rồi, đó là điều duy nhất có thể làm để bảo vệ tính mạng của mọi người và syaoran, vả lại cậu ấy tìm được đối tượng mới thì cậu phải vui chứ - tomoyo nói làm syaoran đơ người

"Cái gì? Điều duy nhất nghĩa là sao " syaoran nghĩ mà lắng tai nghe tiếp

- Nhưng mình đau lắm tomoyo, mình không thể nào cười được khi thấy syaoran yêu người khác mà không phải là mình, mình thấy cảnh tượng đó mình thấy đau lắm, tim mình như thắt lại và đau từng cơn 1, đau lắm cậu biết không - sakura nói trong tiếng khóc

"Cô ấy vẫn còn yêu mình sao? Vậy tại sao cô ấy lại hủy hôn ước chứ? " syaoran cứng đơ người

- Sakura đừng thế nữa, đứng lên đi nếu không bệnh đau tim của cậu sẽ tái phát đó - tomoyo nói mà lay sakura

"Sao? Cô ấy bị đau tim à? Tại sao mình không biết? " syaoran đã đơ người nay lại tiếp tục đơ người (chú ý nhá sakura bị mắc bệnh đau tim khi tên yukito bỏ rơi cô ở 3 năm về trước, nói tóm lại là căn bệnh này là do công ơn của anh yukito ban cho sakura, chúng ta phải đội ơn tên này lắm nhá )

- Ơ - sakura nói mà ôm lồng ngực nơi trái tim cô mà nhăn mặt

- Sakura cậu sao thế? Đừng làm tớ sợ mà sakura - tomoyo nói mà lay sakura

- Tomoyo tớ...đau...đau quá ơ...hộc hộc hộc - sakura nói mà thở gấp, tim cô đang rất đau, syaoran trên cây thấy thế nhào xuống bên sakura ngay

- Cô ấy sao thế? - syaoran nói mà ôm sakura vào lòng, sakura ngã vào lòng anh, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, cái hơi ấm mà chỉ có duy nhất mình anh mới có

- Sya...syaoran...á... - sakura rên lên khi tim cô đau hơn ban đầu

- Sakura sao thế? - syaoran hỏi khi thấy sakura như thế

- Cậu ấy mắc bệnh đau tim vào 3 năm trước khi tên yukito bỏ rơi cậu ấy, bệnh tình tạm thời sẽ không tái phát nếu không có kích động mạnh. Do cậu đã làm cho cô ấy quá đau khổ nên sakura mới lên cơn đau tim như thế - tomoyo kể nhanh gọn lẹ cho syaoran hiểu, syaoran đơ người anh nhìn sakura đau đến mồ hôi đổ đầy trán

- Sakura anh xin lỗi - syaoran nói mà ôm chặt cô hơn

- Anh...anh không có lỗi, em xin lỗi đã làm anh tô...tổn thương - sakura nói mà cơn đau càng dữ dội hơn - A - cô khẽ rên nhẹ lên

- Sakura đừng có chuyện gì hết anh sẽ gọi thái y đến chữa cho em mà - syaoran nói định đi nhưng bị sakura kéo tay lại

- Đỡ em xuống dưới cây anh đào ngay dưới chân nó - sakura nói, tuy không muốn thế nhưng syaoran phải làm theo lời cô, anh ngồi chung với cô dưới gốc cây anh đào

- Cậu đỡ hơn chưa sakura? - tomoyo lo lắng

- Đỡ hơn nhiều rồi. Đúng là chỉ có nó mới giúp được mình thanh thản hơn - sakura nói mà nhắm mắt lại hít sâu vào rồi thở ra

- Tại sao lại không truyền ngự y chứ? - syaoran hỏi với vẻ tò mò

- Ngự y cũng vô dụng thôi, căn bệnh này là do sự đau khổ làm ra vì thế cần 1 nơi vô cùng yên tỉnh và trong lành, nó sẽ làm đở hơn - sakura giải thích

- Mà đâu ra cậu ở đây thế? Nghe lén chúng tôi nói chuyện à? - tomoyo cau mài hỏi như tra khảo

- Đâu có đâu chỉ là vô tình lên cây khi thấy sakura lên cơn đau tim thôi nên đến coi thử thôi mà - syaoran nói dối (dối hay ghê há, hồi nãy người sợ nhất là syaoran bây giờ người vui nhất cũng là syaoran, sợ vì có thể sẽ mất sakura, vui vì sakura đã ổn, tóm lại lo thì nói lo đi vòng với vo làm gì cho mệt, thiệt là... )

- Ra thế, chút nữa thì bị nghe hết rồi - tomoyo thở phào nhẹ nhõm

- Nghe hết cái gì? - syaoran hỏi nhưng hiểu ý của tomoyo mà vẫn giả ngây chưa biết chuyện (giả ngây chưa biết chuyện à? Hỏng dám đâu, được như thế thì đâu phải là syaoran nhà ta nữa )

- Không có chuyện gì đâu, tốt nhất là anh không nên biết - sakura nói mà đứng lên

- Về phòng thôi nào - sakura đứng lên đi nhưng bước được vài bước thì cô vấp té (vì mới hồi phục nên mắt cô hơi mờ đi không để ý thành ra thế )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com