TruyenHHH.com

Fanfic Sakura Ccs Ngau Hung

           Syaoran đứng tựa vào cửa xe, kéo tay áo nhìn đồng hồ, đã là 16h30. Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa và anh đã chờ Sakura được 15 phút rồi, nhưng không được trách cô ấy, chẳng phải do anh đã tới sớm hơn giờ hẹn sao?

         - Đợi em lâu chưa Syaoran? Xin lỗi nha.

         Syaoran ngước lên và ngẩn người trước sự xuất hiện của bạn gái. Anh biết Sakura rất xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy cô ấy trong chiếc váy voan hồng phấn, cùng mái tóc nâu trà quen thuộc nay được tết một lọn nhỏ, điểm xuyết ghim cài lấp lánh thì lại bất giác thốt lên:

       - Dễ...dễ thương...

       - Cám ơn anh - Sakura mỉm cười - Đây là chiếc váy trong bộ sưu tập mới ra mắt của Tomoyo và cậu ấy đã tặng nó cho em. Rất đẹp anh nhỉ?

         - Váy đẹp lắm! Cơ mà...- Syaoran bước đến, cầm tay Sakura - Anh muốn nói là Sakura rất dễ thương.

        Sakura đỏ mặt ngượng ngùng. Kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, Syaoran thường có những cử chỉ và lời nói ngọt ngào như thế. Đôi lúc, Sakura tự hỏi Syaoran này đã ở đâu trước kia vậy? Như mọi khi, trước cái nhìn dịu dàng ấy của anh, cô chỉ có thể ấp úng:

          - Cám...cám ơn, Syaoran. Anh cũng...ừm...rất tuyệt.

       - E hèm!

       Hai người quay lại, Touya sừng sững khoanh tay đứng trước cửa, anh liếc nhìn Syaoran rồi dừng lại ở bàn tay của thằng nhóc, nó đang nắm tay em gái quý giá của anh. Touya biết rõ thằng nhóc này, bố anh bảo nó là học trò xuất sắc nhất còn Sakura thì nhắc đến nó là bạn trai. Nghĩ tới là thấy sôi máu.

        - Chào anh.

       Syaoran cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Touya thoáng chút ngạc nhiên vì thấy thằng nhỏ ngày nào còn gườm nhau với mình nay lại ngoan ngoãn thế, chắc vì nó sắp đưa em gái anh đi. Thôi được rồi, tỏ ra là người lớn trưởng thành nào.

        - Đưa con bé về trước 9 giờ tối đấy.

        Touya nói rồi bước vào trong nhà. Sakura nhìn theo, càu nhàu:

          - Làm như em là trẻ con ấy.

         Syaoran khẽ cười, mở cửa xe cho Sakura. Đợi cô ngồi thoải mái trên ghế, anh khởi động xe và nói:

         - Mình đi thôi em.

          Sakura nhìn qua cửa sổ, họ đang đi trên đoạn đường quen thuộc dẫn đến trường Cao trung Tomoeda. Cô tựa đầu vào cửa kính, nói mông lung:

          - Hoài niệm ghê!

          - Huh?

         Syaoran nhìn sang bạn gái, tỏ ý chưa rõ cô muốn nói gì. Sakura ngắm con đường buổi chiều thu lác đác lá vàng, một vài cô cậu học sinh trò chuyện sau giờ học, cảm giác thân thuộc ùa về. Cô nói với Syaoran:

          - Em chỉ đang nhớ lại lần cuối chúng mình cùng đi với nhau trên con đường này là sau bữa tiệc tốt nghiệp. Anh nhớ không? Lúc đó em và anh còn mặc đồng phục học sinh đấy. À phải rồi, hay giờ mình xuống xe đi bộ đi nhỉ? Để ôn lại kỉ niệm cũ.

        Syaoran lắng nghe Sakura nói, anh im lặng ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:

        - Ý kiến hay đấy nhưng mà - Syaoran chỉ xuống chân Sakura - hôm nay em đi giày cao gót, sẽ đau chân đó. Để hôm nào khác nhé.

         - Vâng - Sakura tươi cười - Lúc ấy Syaoran và em sẽ lại mặc đồng phục, giống ngày xưa.

          Syaoran bật cười trước ý tưởng của Sakura, cô gái này luôn có trong đầu những suy nghĩ thú vị. Cuộc trò chuyện khiến con đường ngắn lại, vài phút sau, Syaoran lùi xe vào bãi đỗ, điểm đến của chuyến đi ngày hôm nay không phải nơi nào xa lạ mà chính là ngôi trường mà anh và Sakura đã gắn bó suốt thời học sinh: Trường Cao trung Tomoeda.

          Syaoran bước xuống trước mở cửa xe cho Sakura. Vừa lúc đó, một chiếc xe hơi xanh dương cũng đi tới, đỗ ngay cạnh xe của anh. Chưa chờ tài xế mở cửa, người ngồi bên cạnh đã hạ kính, reo lên:

         - Chào cậu, Sakura.

         - Tomoyo.

         Sakura vui vẻ chạy đến, ôm lấy cô bạn thân, chẳng phải lâu ngày mới gặp nhau nhưng hễ ở gần là hai cô gái lại tíu tít không biết gì tới xung quanh. Syaoran cũng chẳng lấy làm phiền hà khi bạn gái bị cướp mất bởi bạn chí cốt của anh giờ cũng tới rồi đây. Eriol bấm khóa xe, nhìn Syaoran rồi cười cười:

            - Ái chà, giảng viên Đại học Touto, được đấy!

            Syaoran nhếch môi đáp lại câu nói nửa đùa nửa thật của tên bạn thân. Không phải ngẫu nhiên họ gặp nhau tại đây bởi  hôm nay là ngày họp lớp đầu tiên sau sáu năm tốt nghiệp của lớp B.

            Phòng học ở góc hành lang tầng hai được trang hoàng rực rỡ, trên tấm bảng đen nắn nót dòng chữ "Tìm về thanh xuân" và vô vàn hình vẽ trang trí khác. Không cần hỏi, Sakura cũng biết ngay đó là ý tưởng của Naoko - cô bạn nghệ sĩ nhất trong lớp. Và, như bao buổi họp lớp khác, những người bạn cũ tay bắt mặt mừng, trò chuyện rôm rả, dù sao cũng đã sáu năm rồi, nhiều người từ lúc ra trường chưa có dịp gặp lại nhau. Một cô bạn kéo Sakura lại, hỏi:

           - Này, tớ có thấy cậu đi cùng xe với Li, hai cậu là một đôi đúng không?

           Sakura đỏ mặt gật đầu thay cho câu trả lời. Đây là lần đầu tiên Syaoran được nhắc tới với tư cách là "bạn trai" của cô thay vì "bạn thân", vẫn có chút ngại ngùng. Một người khác lên tiếng:

          - Chắc hai cậu hẹn hò lâu rồi nhỉ? Đã tính tới chuyện kết hôn chưa?

          - Ơ, chưa đâu - Sakura xua tay - Chúng tớ hẹn hò hơn một tháng thôi mà.

          - HẢ???

           Mấy cô gái nhất loạt kêu lên và nhìn Sakura như muốn nói "Không thể tin được". Về phần Sakura, cô cũng ngạc nhiên không kém, các bạn cô làm như thể cô với Syaoran đương nhiên hẹn hò từ rất lâu rồi. Tomoyo đứng cạnh mỉm cười:

          - Bởi vì ai cũng nghĩ Li sẽ không thể đợi lâu đến vậy mới tỏ tình với cậu đấy.

          - Ừ ừ - Một cô gái thêm vào - Hồi đi học, cậu ta thích Sakura thế cơ mà. Li cũng kiên trì ghê nha.

        - Gì cơ? - Sakura vẫn ù ù cạc cạc, chưa rõ đầu đuôi.

        Mấy cô gái nhìn nhau rồi thở dài, vẫn là Sakura ngây thơ như thế. Suốt ba năm ấy, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu về tình cảm của Syaoran mà thôi, cứ nghĩ cậu ta sẽ bày tỏ khi tốt nghiệp nhưng không ai nghĩ đã chờ Sakura lâu tới vậy. Còn cô nàng này thì tới giờ vẫn chưa tỏ tường, may mà cũng thành đôi. Li Syaoran, cậu vất vả nhiều rồi.

           Từ thái độ của bạn bè, Sakura cũng phần nào hiểu được, Syaoran đã có tình cảm với mình từ ngày học Cao trung. Cô ngó sang chỗ mấy cậu bạn đang trò chuyện, nhìn Syaoran lại càng không dám tin. Hồi còn đi học, anh ấy nổi bật vậy mà, bao nhiêu người thích nhưng toàn từ chối hết, chẳng lẽ là vì...Sakura. Nghĩ đến đây, cô nóng bừng hai má. Chuyện xưa rồi, sao giờ mới thấy rung động vậy?

          - Kinomoto, cậu xinh đẹp lên nhiều đấy. - Một chàng trai bước đến, bắt chuyện.

            Sakura nhận ra ngay, là Hikawa Satoshi, người cô đã từng từ chối.
                                ****
         - Ê, Li - Eriol đập vai anh bạn thân - Còn nhớ ai kia không?

         Syaoran nhìn theo hướng mắt Eriol, một tên con trai đang trò chuyện với Sakura. Tất nhiên là nhớ rồi, tên cậu ta là Hikawa Satoshi, một trong những thằng con trai học giỏi nhất lớp nhưng Syaoran lại không thân thiết lắm.

           - Chắc cậu chưa quên nhỉ? Hồi năm ba, cậu ta từng tỏ tình với Sakura đấy.

           - Thì sao? - Syaoran hỏi lại. Chuyện đó anh đương nhiên biết, cô ấy đã từ chối Hikawa ngay lập tức luôn.

            - Ừ thì tôi chỉ đang nghĩ - Eriol xoa cằm, liếc qua Syaoran - Có một số người âm thầm thích người ta 7 - 8 năm thì cũng có người kể cả bị từ chối vẫn không thể quên được.

           Syaoran cầm ly cooktail trên tay, xoay xoay một hồi rồi đặt xuống. Anh đứng lên, cài lại khuy áo comple, vỗ vai Eriol:

          - Tôi ra đây chút.

         Eriol nhìn theo cậu bạn hằm hằm tiến về chỗ mấy cô gái, nhếch môi cười khoái chí:

          - Vẫn dễ dụ như ngày nào.

******

            - Vậy là gần chỗ tớ làm đấy - Sakura cười nói - Nhưng Tokyo đông quá nhỉ? Chúng mình chẳng gặp nhau bao giờ.

             - Ừ, tớ nghĩ sẽ có dịp thôi. Hay giờ cậu lưu số tớ lại, khi nào rảnh tớ mời cậu ăn trưa.

             Sakura gật đầu, lấy điện thoại trao đổi số với Hikawa. Ban đầu cũng hơi ngại chút nhưng sự cởi mở của Hikawa đã xóa bỏ tất cả. Chuyện cũng đã 6 năm còn gì, người lớn hết rồi.

           - Uống với tớ một ly nhé, Kinomoto!

           Hikawa cầm một cốc đồ uống, đưa cho Sakura. Cô vui vẻ đón lấy, vừa lúc sắp chạm vào thì một bàn tay đã chộp lấy ly nước.

          - Sakura không uống được rượu nên để tôi nhận thay cô ấy.

          Syaoran cầm cốc nước, chủ động cụng ly với Hikawa rồi đưa lên môi, tay kia luồn qua eo Sakura, kéo cô lại gần. Hikawa bắt gặp ánh mắt của Syaoran chợt nao núng, lại nhìn cánh tay anh đặt trên eo cô thì đã hiểu ra vấn đề:

          - Chào Li. Vậy tin đó là thật à? Cậu và Kinomoto hẹn hò.

         - Phải. Giờ cô ấy là bạn gái tôi.

         Nghe cách Syaoran dõng dạc trả lời, Sakura nóng bừng cả hai tai, lại cảm thấy anh như đang khẳng định "chủ quyền" bằng cái siết eo. Hikawa nghe vậy cũng tươi cười:

          - Chúc mừng hai bạn! Cậu là người may mắn đấy, Li - Đoạn, anh quay sang Sakura - Vậy hẹn hôm nào cùng ăn trưa nhé.

            Hikawa vẫy tay, đi tới bàn khác. Syaoran đưa cốc rượu ra trước mặt Sakura, nghiêm giọng:

          - Em biết nó là gì không?

          Sakura ghé mũi ngửi. Mùi thơm ngọt ngào của hoa quả xen với hương cay nồng, khá lôi cuốn. Cô định đưa lên miệng thì Syaoran đã giật lấy:

         - Ơ, ngốc này! Rượu mạnh đấy! Ai đưa cái gì cũng uống luôn à?

          - Thì chỉ chút chút thôi - Sakura cười - Anh cũng uống còn gì?

           Syaoran đập tay lên trán, lắc đầu, cô gái này là ngây thơ thật hay muốn trêu đùa anh đây? Đặt ly rượu xuống bàn, anh nói một cách nghiêm túc:

           - Anh khác, em khác. Chỉ cần uống có xíu thôi cũng đủ gục rồi. Cẩn thận hơn đi!

            - Say cũng không sao, có Syaoran ở đây mà.

             Câu trả lời của Sakura khiến Syaoran không biết nên vui hay nên giận nữa. Rõ  đang cãi lời mà lại nói câu "có Syaoran ở đây mà" làm anh thấy cũng...vui, lại chẳng thể mắng thêm câu nào. Tạm tha cho lần này. Syaoran miễn cưỡng xoa đầu bạn gái:

              - Uống cũng được nhưng ít thôi. Say là mệt lắm đấy. Mà này, - Anh liếc nhanh qua Hikawa - Từ mai, anh sẽ tới đón em đi ăn trưa nhé.

            Sakura ngước nhìn Syaoran, chưa rõ về đề nghị của bạn trai. Từ Đại học Touto tới tòa soạn của Sakura cách nhau nửa vòng thành phố, chỉ vì một bữa trưa mà đi lại thế có nên không? Vừa định hỏi thì Yamazaki đã chạy đến, kéo Syaoran đi chụp ảnh chung. Thôi kệ.

            - Sakura, ăn thử cái này đi!

           Naoko đưa hộp đầy những viên kẹo socola xinh xắn cho Sakura, món đồ ngọt yêu thích của cô. Không khách sáo, Sakura cầm một viên, ăn thử. Khác với những loại socola cô thường ăn, vừa cắn vỡ, lớp nhân cay nồng tan chảy, hòa cùng vị ngọt béo của socola tan khắp khoang miệng. Sakura trầm trồ:

            - Ngon quá!

            - Socola rượu Brandy, quà từ Pháp của Rika đấy - Naoko giới thiệu - Cậu ấy vừa có chuyến công tác ở đó.

            - Lạ miệng ghê! - Sakura tấm tắc khen - Tớ lấy thêm một viên nữa nhé!

             - Cứ tự nhiên!

             Cô hí hửng bóc thêm viên kẹo, bỏ vào miệng. Mùi nhân socola giống hệt hương thơm của li rượu ban nãy, vậy rượu đó chắc cũng là Brandy. Syaoran bảo không được uống rượu nhưng ăn kẹo thì không thể say được đâu. Nghĩ vậy, Sakura lại lấy thêm viên kẹo nữa. Đồ ăn ngon là thứ khó để chối từ mà.
Dãy bàn gần cửa lớp bỗng xôn xao, một màn trình diễn đặc biệt đang diễn ra thì phải. Sakura tò mò bước đến, là Minami, một cô bạn cùng lớp, đang thể hiện kĩ năng điêu luyện của một Bartender. Bằng đôi tay khéo léo, Minami khiến chiếc bình shaker nhào lộn rồi cuối cùng từ đó, chiếc ly được làm đầy bởi ba tầng nước từ vàng tới đỏ. Tiếng vỗ tay vang lên, màn biểu diễn ấy là một cuộc chơi đầy bắt mắt giữa người pha chế, những chiếc ly bình và đồ uống.

           - Ly Paplova Cooktail (*) dành tặng quý cô xinh đẹp.

            Minami đặt ly nước lên bàn của Sakura, nở nụ cười của một bartender chuyên nghiệp. Sakura nhìn ly nước, chưa biết nên uống hay không. Minami động viên:

           - Thử đi, dễ uống lắm. Món tủ của tớ, không phải lúc nào cũng được thưởng thức đâu.

             Ly nước sóng sánh ánh vàng cùng lời mời của người bạn khiến Sakura khó mà chối từ. Cô cầm cốc lên, hương cam chanh thật dễ chịu, thêm vị ngọt của siro và chút cay tê. Minami không nói dối cô, thứ này rất dễ uống. Sakura không ngần ngại nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa. Món đồ này dễ gây nghiện đấy.

             - Tuyệt vời lắm, Minami!

            - Hân hạnh được phục vụ. Rảnh thì ghé quán của tớ nhé, còn nhiều thứ hay ho lắm.

           Minami tươi cười, quay trở lại với những màn pha chế khác, để Sakura ngồi lại từ từ thưởng thức ly cooktail. Sakura nhấm nháp từng chút một, để dư vị đặc biệt tan dần trong miệng, đến khi nhận ra thì cốc đã cạn đến quá nửa. Chính bản thân cô cũng không biết mình có thể thích một món nước quả đến vậy. À mà, hình như có gì đó sai sai, sao nước quả mà lại khiến đầu cô cứ nặng dần thế này?

           - Nè, Sakura...

           Tomoyo ngồi xuống bên cạnh, trông cô ấy có vẻ lo lắng. Sakura mỉm cười, đưa cốc nước cho bạn:

          - Thử đi Tomoyo, Minami đã pha cho tớ đấy. Nó...ư...ngon lắm.

         - À, cái này...- Tomoyo bối rối nhận lấy - Quan trọng hơn, cậu ổn chứ, Sakura?

          - Tớ hả? Tớ nghĩ...tớ...chắc là ổn...ừ...ổn thôi.

           Miệng thì nói vậy nhưng đầu óc Sakura lại lâng lâng. Sao Tomoyo nhòe nhoẹt dần đi thế nhỉ? Sakura lắc lắc đầu, cố giữ lại chút tỉnh táo nhưng mà không được. Cảnh này... cứ mang máng là đã thấy đâu đó rồi, hình như giống với Touya sau vài bữa tiệc. Nó gọi là gì nhỉ?

         À, phải rồi, là say rượu.

         Nhưng mà, Sakura đã uống rượu lúc nào nhỉ?

         Thắc mắc ấy là suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu cô trước khi gục xuống.

*********

          - Sakura sao thế?

            Syaoran nhìn bạn gái mình nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào vai Tomoyo. Anh mới chỉ quay ra nói chuyện với mấy thằng bạn thôi mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Tomoyo đưa cốc nước cho Syaoran, trình bày:

             - Tớ nghĩ cậu ấy say rồi. Vài ba viên socola kia và cái này, cũng đủ để mệt đấy.

             Syaoran ghé mũi ngửi, rượu đã bị át đi bởi mùi chanh và cam nhưng rõ ràng là có, thậm chí còn là loại rượu khá nặng. Cô ngốc này, đã cảnh báo là không phải cái gì cũng uống được mà không chịu nghe lời. Giờ thì hay rồi.

            - Yo, bạn tôi, đi tiếp tăng hai chứ? - Yamazaki khoác vai Syaoran - Karaoke nào!

           - Tôi rút thôi. Phải đưa Sakura về, say mềm người rồi.

         Syaoran gỡ tay cậu bạn rồi cởi áo khoác, choàng qua cho Sakura. Tomoyo giúp anh đặt cô ấy lên lưng. Hơi thở của Sakura phả vào tai anh nóng ấm. Uwa, Syaoran không nghĩ là bản thân sẵn sàng cho sự gần gũi này. Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!

           - Chà chà, bạn trai tốt! - Yamazaki nhăn nhở - Không được lợi dụng con gái nhà người ta lúc say đâu nhá.

           - Vớ vẩn! - Syaoran lườm Yamazaki - Tôi không giống cậu. Thôi, chúng tôi về đây. Mọi người vui vẻ nhé!

           Syaoran tạm biệt bạn bè rồi cõng Sakura xuống bãi gửi xe, cô gái của anh vẫn ngủ như không cần biết đến ngày mai. Chậc, là ai đã cho cô ấy ly nước quái quỷ và chỗ socola đó nhỉ? Mà cũng chẳng trách ai được, do Sakura không biết lượng sức mình thôi.

         - Ưmm...Syaoran?!?

          Sakura hé mắt, đầu óc cô vẫn quay cuồng, chỉ biết mình không còn ở bữa tiệc nữa. Nhưng không sao, cô biết bờ vai quen thuộc này, là Syaoran của cô. Chỉ cần có anh ở đây thì không sao hết. Sakura yên tâm, dụi đầu vào vai Syaoran. Thoải mái quá!

          Syaoran mở cửa xe, cẩn thận đặt Sakura lên ghế rồi mới vòng qua, ngồi vào chỗ của mình. Anh vươn người, cài dây an toàn và đắp áo cho cô. Sakura mơ màng:

          - Syaoran...em làm sao thế anh?

          - Sao ấy hả? - Syaoran cằn nhằn - Là bị say rượu chứ sao nữa?

           - Vậy à? - Sakura lẩm bẩm - Nhưng em không có uống rượu. Em ngoan mà. Em nghe lời anh mà.

           "Trời, bắt đầu lảm nhảm rồi đấy", Syaoran thở dài cái thượt trong khi mở khóa khởi động xe. Người say mà còn biết mình say và vì sao lại say thì đã là tỉnh táo rồi. Nếu không phải vì Sakura đang mê mệt thì chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận.

             - Ê nè Syaoran - Sakura khều tay bạn trai - Em biết rồi nhé. Biết hết rồi.

            - Em biết gì? - Syaoran hỏi lại.

            - À, em biết nha - Cô cười khúc khích - Có người thích em suốt hồi đi học mà không nói. Hehe. Anh đoán là ai?

             - Là ai thế? - Syaoran nói với giọng thờ ơ, tập trung lái xe ra khỏi cổng. Dù vậy, anh cũng có tò mò. Là tên nào trong lớp vẫn còn tình cảm với cô ấy? Ngoài Hikawa ra còn ai nữa?

             - Ehehe - Sakura bật cười, chọc chọc vào tay Syaoran - Là...anh mà, Syaoran.

             Syaoran đánh lái, đưa xe vào làn đường dành cho ô tô, trong đầu thầm thở phào nhẹ nhõm. Hình như anh vừa tự cảnh giác với chính mình thì phải? Bản thân cũng đa nghi quá rồi. Vừa ngượng lại vừa hạnh phúc. Sakura đúng ngốc! Giờ mới biết là người ta đã thích mình từng ấy năm hả? Hơi bị nhẫn tâm đấy.

            Mà cô ấy đang say sưa vậy, chắc cũng chẳng nhớ gì nhiều đâu.

          - Em rất vui vì em cũng thích Syaoran lắm mà!

          Sakura thỏ thẻ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cô đâu biết mấy lời trong mơ đó đủ khiến trái tim người bên cạnh lỡ một nhịp. Syaoran vuốt nhẹ gò má hây đỏ vì rượu của cô, tự cười một mình.

            Để cô ấy như thế này không biết sẽ ăn nói với thầy Fujitaka và Touya ra sao nhưng thi thoảng say chút cũng dễ thương.

------------------------------
Note:
(*) Pavlova Cooktail: loại cooktail pha chế từ rượu Gin, một loại rượu mạnh, chiếm hơn 50% dung tích nên dễ say.
(**): sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông là rất nguy hiểm và vi phạm Luật ATGT đường bộ nên khuyến cáo khi lái xe thì k uống rượu nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com