TruyenHHH.com

Fanfic Quang Tiep Buc Tranh Thoi Nien Thieu

Sau khi định lời hứa xong thì cả hai tạm biệt nhau về nhà để chuẩn bị cho buổi tối đến quán coffee để làm
...
Hoàng Tuấn Tiệp vừa về Ký Túc Xá thì một người trong phòng nhoẻn miệng cười trêu chọc anh:"Tiệp Tiệp vừa mới tỏ tình với cô nào thành công đúng không?"

Nghe đến đây trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Hạ Chi Quang liền lập tức lắc đầu bác bỏ:"không có...tại mình sắp được về quê nên tâm trạng tốt thôi á"

Một người khác ở giường trên cúi đầu xuống tiếp lời:"cũng đúng sắp đến kỳ nghỉ hè ai cũng háo hức về quê hết mà"

Người ngồi trêu anh khi nãy "xùy" một tiếng mắng người ở trên:"cậu đúng là nhạt nhẽo mà"

Bọn họ nhốn nháo với nhau thêm mấy ngày thì ai về nhà nấy trả cho Ký Túc Xá trở lại dáng vẻ tĩnh lặng của thường ngày

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài bất lực nhẹ nhàng lướt ngang qua ba người huyên náo kia đặt cặp rồi soạn đồ đi tắm
...

Anh cùng với nhóm bạn chung phòng làm bài tập xong cũng đóng sách gọn gàng rồi cất kỹ vào tủ mới ra ngoài đến quán coffee quen thuộc

Thành phố to lớn ấy bị những màn đêm cô độc bao phủ nương nhờ những ánh đèn thay phiên nhau khoác lên cho nó một dáng vẻ hoàn mỹ kiều diễm để che lấp đi sự lạnh lùng của con người

Anh cảm nhận được từng chút mệt mỏi bôn ba cái gọi là bươn chải kiếm sống của đời người chính anh cũng đang nếm lấy câu đó

Hoàng Tuấn Tiệp lang thang trên ven đường đầy tiếng xe cộ đông đúc ồn ào nhưng lại chẳng thể dung hòa vào nhau

Anh đang ngắm nhìn những người lướt qua tầm mắt mình và những thứ anh đã nghe thấy qua lời của người bạn đồng trang lứa bỗng chợt có tiếng điện thoại làm anh giật mình trở về thực tại

Hoàng Tuấn Tiệp móc trong túi áo lấy chiếc điện thoại xem tên được lưu liền mỉm cười vui vẻ đến tít cả mắt nói:"alo mẹ hả?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc đáp:"con đang ở đâu đấy Tiểu Tiệp?"

Anh vẫn vui vẻ nhẹ nhàng trả lời:"con đang trên đường tới chỗ làm ạ"

Mẹ anh bỗng im lặng một lúc mới nhỏ giọng lên tiếng:"xin lỗi... phải để con vất vả rồi"

:"Không, ba mẹ không có lỗi gì hết,ba mẹ đã làm tròn rồi,ba mẹ mới thật sự vất vả nhiều rồi,con và các em sẽ cố gắng để hai người thật hạnh phúc" anh vừa đi vừa chậm rãi bác bỏ câu nói đó của ba mẹ mình

Đối với cha mẹ khó có thể dùng từ gì để đáp lại ơn nuôi dưỡng của hai đấng sinh thành cho nên việc của những người con hãy để cha mẹ yên tâm về mình đừng để họ phải lo lắng cho mình mỗi khi bước đến hành trình mới

Cũng đừng vì bôn ba ở xứ xa mà quên luôn ở quê nhà có hai thân ảnh già nua đang ngóng trông mình trở về một lần

Ngừng một chút anh lấy lại bình tĩnh nói:"mẹ vài ngày nữa con sẽ về thăm hai người... còn có dắt bạn theo nữa"

Mẹ Hoàng nghe nói như vậy có chút lo lắng hỏi:" ôi chao,người bạn đó của con chắc là dân thành phố đúng không? Không biết cậu ấy có thích nghi được cuộc sống thôn quê không nữa"

Hoàng Tuấn Tiệp chưa nghĩ đến vấn đề này tại anh chỉ nghe bảo rằng gia thế của cậu khủng chứ lối cách sống của Hạ Chi Quang ra sao anh chưa hề biết

Anh hơi do dự không biết phải nói sao thì trước mặt anh đã thấy bóng dáng của cậu

Hạ Chi Quang ăn mặc đơn giản cùng với nụ cười ôn nhu đôi mắt phong tình điểm nhấn hai nốt ruồi lệ yêu diễm đứng đối diện với anh mở lời:"trùng hợp quá chúng ta đến đúng giờ rồi"

Giây phút này Hoàng Tuấn Tiệp như lạc vào đồng hoa bồ công anh vậy vì khí chất của Hạ Chi Quang mang lại là sự tự do thuần khiết nhất mà anh từng biết

Hoàng Tuấn Tiệp không ngần ngại mà nói nhỏ với mẹ Hoàng:"mẹ yên tâm cậu ấy sẽ thích nghi được"

:"Được, vậy mẹ không làm phiền con nữa,tạm biệt con trai" bà trở lại với dáng vẻ dịu dàng nói với anh

Anh mỉm cười ôn nhu đáp:"Vâng ạ" một tiếng rồi để mẹ mình cúp điện thoại trước

Hạ Chi Quang mỉm cười đi lại đút tay vào túi áo dịu dàng hỏi:"cậu mới vừa nói chuyện với ai thế"

Hoàng Tuấn Tiệp cùng vui vẻ nhìn cậu đáp:"là ba mẹ tôi"

Cậu nghe anh nhắc đến ba mẹ mình với tâm trạng vui trong lòng cậu không khỏi nhớ nhung đến hai người họ

Chỉ tiếc là đến bây giờ Hạ Chi Quang chưa bao giờ nghe được một cuộc điện thoại của người thân

Tựa hồ như ba mẹ cậu thật sự vì tức giận mà không thèm để ý đến cậu

Giây phút này Hạ Chi Quang rất ngưỡng mộ Hoàng Tuấn Tiệp, mặc dù cuộc sống của nhà anh không mấy đầy đủ nhưng thứ ấm áp của gia đình thì anh không bao giờ thiếu

chỉ riêng cậu tuy sống trong đầy đủ mà lại thiếu thốn hơi ấm của một gia đình trọn vẹn

Anh cảm thấy Hạ Chi Quang trầm mặc im lặng như thế liền ngẩng đầu lên xem xét thì đoán rằng cậu đang nhớ đến ba mẹ mình

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay lên vỗ vai cậu nhẹ nhàng nói:"không phải ba mẹ cậu từ bỏ cậu, mà là hai bác chưa hiểu cho cậu thôi..đừng u sầu quá"

Cậu thở dài điềm tĩnh ôn hòa trả lời:"Ừm tôi biết rồi"

Nói xong cả hai cùng nhau bước vào quán để bắt đầu cho một ngày bận rộn mới

Hạ Chi Quang luôn ấm ôm hy vọng sẽ có một ngày ba mẹ cậu suy nghĩ lại về gành nghề mà cậu lựa chọn là không sai

Vào chỗ làm hai người đồng loạt xin nghỉ để về quê một thời gian

Lưu Hoài tuy không nói gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý

Lưu Hoài ở bên đây nhìn hai người họ vui vẻ làm việc cùng nhau anh nâng gọng kính thở dài nói nhỏ:"không biết mình còn có cơ hội nào nữa đây"
....

Thời gian cũng trôi qua cũng đã đến ngày hai người cùng nhau về quê chơi

Buổi sáng Hạ Chi Quang tranh thủ dậy sớm để thu xếp chuẩn bị đồ thì nghe tiếng chuông cửa lập tức chạy ra mở cửa

Người bấm chuông không ai khác là Hoàng Tuấn Tiệp anh mỉm cười hỏi:"xong chưa?"

:"Ừm vừa xong" cậu gật đầu trả lời lại anh

Cậu kéo khóa vali lại rồi đi ra khỏi nhà bắt đầu cùng anh ra chỗ trạm xe để về nhà

Đi một quãng đường từ trạm xe bus đến bến xe gần đúng giờ xe chạy
...

Hai người ngồi chung một hàng ghế chiếc xe cứ băng mình qua từ những dốc đường gồ ghề rồi lại bình đạm chạy đi đưa những người từ phương xa trở về với gia đình

Tiếng xe đôi khi ồn ào đôi khi thì im lặng đến nhầm chán, Hạ Chi Quang ngó đầu nhìn ra quang cảnh ở trước mắt mình

Khung cảnh yên bình sau khi gần đến nông thôn rời khỏi lòng thành phố tấp nập xô bồ ấy mang đến cho người một cảm giác như được chấp vá với những thương tổn mà thế giới bên ngoài mang lại cho mình vậy

Cậu đang im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài thì trên vai cậu như có thứ gì đó gác lên, cậu thử cúi xuống xem thử thì ra là do Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xe mệt quá nên đã ngủ gục rồi

Hạ Chi Quang không muốn làm phiền anh nên cam tâm làm gối cho anh dựa vào nghỉ ngơi sau một năm đầy vất vả

Chuyến xe không ngừng nghỉ cũng sắp mang cho cậu một trải nghiệm mới ở một nơi đây......

Hết C18

Chap này ad muốn gửi mn nhiều thông điệp hy vọng đừng bỏ lỡ nhé ❤️

Cảm ơn mn đã ủng hộ hẹn mn ở chap sau nha ❤️ pp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com