TruyenHHH.com

Fanfic Quang Tiep Buc Tranh Thoi Nien Thieu

Sau buổi tan tiết học lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp chủ động ra ngoài chơi ấy cũng đã trôi qua một tháng êm đềm

Thời gian cả hai cùng nhau vui vẻ làm ở quán coffee  tuy hai người không thấy được ánh mắt ghen tị của kẻ luôn nhìn ở phía xa Lưu Hoài, đôi lúc Hạ Chi Quang vẫn thấp thoáng cảm nhận được gì đó nhưng điều chẳng để tâm đến
...

Kết thúc kỳ thi cuối cùng trong năm ai ai cũng đang lên lịch cho một chuyến du lịch dài hạn cho mình

Hạ Chi Quang uể oải thở dài bước ra khỏi dòng người đông đúc sau khi thấy mình đứng top 1 trong kì thi lần này

Cậu nhẹ nhàng lắc lắc chiếc cổ để tìm sự thoải mái thong thả đi trên sân trường phủ đầy lá cây ở nơi cậu đi qua như thông báo một mùa hè cũng đến từng kỷ niệm cũng được lưu trữ thêm một chút

Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi từ phía sau khẽ gọi:"Quang Quang"

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy làm Hạ Chi Quang nhanh chóng trở về thực tại dừng bước quay người lại mỉm cười hỏi:"cậu thấy số điểm của mình rồi à?"

:"Ừm khá ổn luôn,năm sau tôi nhất định sẽ cùng đua với cậu haha" anh vui vẻ cười tít mắt đáp lại cậu về thành tích của mình

Cậu nhướn mày hừ lạnh nhìn anh tựa như có chút cưng chiều nhưng người khác nhìn vào lại nghĩ rằng hai người như đôi bạn trêu chọc lẫn nhau bình thường mà thôi:"anh năm sau chắc chắn là đối thủ nặng ký của tôi rồi, vì mới chuyển trường đến một thời gian ngắn ngủi mà có thể dành được top 3/10 hạng nhất bảng khối A"

Ngừng một chút cậu chậc lưỡi cảm thán nói:"tôi phải cố gắng nhiều hơn thôi"

Sâu tâm Hạ Chi Quang rất tự hào về người mình thích cậu luôn xem trọng những việc anh làm dù ít cũng khiến cậu vui vẻ càng thêm chắc nịch mình yêu thích đúng người
...

Trong lúc đưa anh trở về chỗ cũ cả hai vốn chỉ nói chuyện phiếm những thứ thường nhật về cuộc sống

Chợt Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng lên tiếng nói nhỏ:"cậu... cậu có muốn về quê tôi chơi một thời không?"

Hạ Chi Quang nghe anh hỏi như vậy liền lập tức ngừng xe lại trầm giọng hỏi:"về quê anh?"

Anh ngại ngùng mím môi gật đầu như thừa nhận, anh im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu lo lắng đến mức hai tay đan vào nhau rất chặt

Cái cảm giác như đưa người yêu về ra mắt gia đình như vậy làm Hoàng Tuấn Tiệp rất e ngại luôn thầm trách mình,sao tự nhiên lại hỏi người ta vậy chứ?

Hạ Chi Quang thì ngược lại nén cười sắp tắt thở đến nơi, trong lòng như nở đầy hoa bướm bay ngập khắp lối

Cậu không ngờ người mình thầm lại mở lời mời cậu về quê chơi với anh lòng  của Hạ Chi Quang sau khi nghe được câu đó tim đã rộn ràng như hội làng nhảy múa

Cậu ráng dữ lấy bình tĩnh lên tiếng hỏi:"khi nào anh về?"

Hoàng Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu lên:"Hả?" Một tiếng như chưa hiểu ý cậu

Hạ Chi Quang gương mặt trở lại dáng vẻ điềm đạm kiên nhẫn nói lại:"tôi hỏi khi nào anh về quê?"

Anh như đã tiếp thu được lời của đối phương liền nhanh chóng trả lời:"A! Là tuần sau á"

:"Vậy tuần sau chúng ta cùng nhau về" Hạ Chi Quang vừa nói xong cũng đạp xe đi tiếp Hoàng Tuấn Tiệp làm sao mà có thể thấy được nụ cười hớn hở của cậu?

Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng rất nhiều khi nghe lời đồng ý của nhau

Hai người lặng lẽ rời khỏi khu đường phố im lìm thường ngày để chen mình vào của sự náo nhiệt của thành thị

Một nơi chỉ có sự bôn ba không có thấy được hướng bình yên cho mình

Hai người thân ảnh cô tựa hồ xa lạ nhưng đã có một sợi dây vô hình đã kết nối họ lại với nhau một càng gần càng khó cắt đứt được họ

Họ là linh hồn cô đơn tìm thấy nhau giữa dòng người phức tạp này chỉ là cả hai vẫn chưa hiểu rõ được tâm ý của mình mà thôi.....

Hết C17

Về quê chil cùng đôi trẻ ở chap sau nha,ráng đi sắp tỏ tình rồi á bao ngọt, tha hồ cho mn húp đường rột rột  🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com