TruyenHHH.com

[Fanfic/ NejiTen] Một lần nữa tôi có nên yêu anh!

Chương 20: Biến cố

anhthucute2903

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày Neji lên đường sang làng Mây làm nhiệm vụ dài hạn. Nhờ có kí ức cùng với sức mạnh của kiếp trước cho nên anh đã nhanh chóng trở thành dáng vẻ mà anh đã từng có ở kiếp trước sau khi đại chiến xảy ra. Có thể sự tiến triển bao người mơ ước của anh có hơi ăn gian.

 Trong một năm đó Tenten cũng thay đổi rất nhiều. Cô đã thân thiết hơn với Takeshi bởi vì anh ấy luôn ở bên cạnh động viên cô và còn làm rất nhiều thứ vì cô nữa. 

Gần đây trong làng bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kì lạ, lúc đầu thì những con vật nuôi trong làng mất tích ngày một nhiều nhưng mà mấy ngày gần đây có thêm rất nhiều người dân trong làng mất tích. Ngài Hokage đã phái rất nhiều ninja đi tìm nhưng lại không thể tìm được. Nên trong làng đã tăng cường canh gác các ninja thượng đẳng đều thay phiên nhau canh gác để tìm ra nguyên nhân nhưng lại không tìm được gì. Ngược lại số người mất tích ngày một nhiều.

Tenten cũng đã nói chuyện này cho Tomoe và Mizuki biết.

- Vậy là hắn đã bắt đầu hành động rồi.: Mizuki nói với Tomoe.

- Diêm Đế Diêm Hậu có phải hai người biết nguyên nhân việc mất tích này là gì đúng không?

- Ừm, nhưng tạm thời bọn ta cần phải giải quyết một số việc cũng như là tìm ra tên chủ mưu, bọn ta không biết hắn nhắm đến làng Lá của cô là có mục đích gì, cũng chưa xác định được thật sự là hắn muốn nhắm đến ai cho nên cô phải thật cẩn thận.: Tomoe nói.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.

- Tenten bây giờ bọn ta tạm thời không ở đây. Lúc trước ta có đưa cho cô một cái hương cô nhất định phải đem theo nó ở bên mình lúc nào cũng phải để nó ở bên mình. Cái túi đó sẽ giúp cô tránh khỏi những nguy hiểm không cần thiết.: Mizuki lên tiếng nói.

- Nếu không còn gì nữa thì bọn ta đi trước nếu có việc gì nguy cấp thì dùng cây sáo đó để gọi bọn ta.: Tomoe nói rồi cùng Mizuki biến mất.

Sau đó thì Tenten cũng về nhà. Khi cô về đến nhà thì phát hiện cửa nhà cô không khóa nhưng cô nhớ rõ ràng trước khi đi cô đã khóa cửa rất cẩn thận. Cô thấy một thanh kunai ra thủ sẵn rồi đi từ từ vào nhà. Cô cứ tưởng rằng nhà mình có trộm nhưng khi vào phòng khách thì cô bắt gặp thân ảnh của một người con gái đang nhàn nhã uống trà kế bên cô là cây quạt sắt khổng lồ.

- Temari cậu là cậu thật sao?: Tenten nói rồi chạy đến ôm chầm lấy Temari.

- Nè nè Gấu Trúc à, cậu mau thả tớ ra mau tớ sắp tắt....thở......rồi.: Temari sắp ngạt thở nói.

Nghe vậy Tenten mới giật mình buông Temari ra. Khi được buông ra Temari liên tục đớp từng ngụm không khí mà thở.

- Cậu định giết tớ hả Gấu Trúc.: Temari thở hồng hộc nói.

-ehhehehehe, tớ đâu cố ý đâu tại tớ nhớ cậu quá mà.: Tenten cười trừ.

- Hừ, tha cho cậu đó.: Temari nói.

- Mà Temari nè, cậu đến đây có việc gì sao?: Tenten hỏi.

- Tớ đến để chuyển tài liệu mật cho ngài Hokage với tớ sẽ ở lại đây để giúp mọi người điều tra về những hiện tượng kì lạ xuất hiện trong làng của cậu.: Temari giải thích.

- Vậy là cậu sẽ ở lại đây với tớ đúng không?

- Ừ, tớ sẽ tiếp tục ở lại làm phiền cậu, cậu cho phép không?: Temari nói nữa nghiêm nghị nữa đùa nghịch.

- Dĩ nhiên là cho chứ, Temari à tớ nhớ cậu muốn chết luôn.: Tenten nói rồi chòm tới ôm đè Temari xuống ghế. 

- Ừ ừ tớ biết, tớ cũng nhớ cậu.: Temari mặc cho Tenten ôm rồi vuốt tóc của cô.

Sáng hôm sau, Takeshi đến nhà tìm cô.

- Tenten nè, em có muốn đến suối nước nóng không, anh có người bạn là chủ một nhà trọ suối nước nóng ở gần biên giới Hỏa Quốc. Cậu ta mời anh đến đó chơi, anh muốn mời em đi chung có được không?

- À, gần đây em cũng không có nhiệm vụ, nhưng mà không em có thể mời thêm Temari đi cùng được không ạ?

- Được chứ, có công chúa Temari đi cùng nữa thì sẽ càng vui. Được rồi vậy ngày mai chúng ta xuất phát ha. Vậy em chuẩn bị đi anh về trước.

Nói rồi Takeshi rời đi, còn Tenten thì trở vào nhà chuẩn bị cho chuyến đi. Sáng hôm sau, cả ba người xuất phát lên đường. Đến khi tới được nhà trọ suối nước nóng thì đã là chuyện của chiều ngày hôm đó. Làm xong thủ tục nhận phòng thì cả ba người ai về phòng nấy Tenten và Temari một phòng còn Takeshi thì ở một phòng.

- Nè Gấu Trúc cậu đi tắm trước đi tớ bận chút việc một lát nữa tớ sẽ đến sau.

- Ừm, vậy tớ đi trước cậu nhanh nhanh tới nha.

Nói rồi Tenten ôm quần áo đi ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng Takeshi thì cô thấy cửa phòng anh không đóng kỹ, cô nghĩ là anh ra ngoài mà quên khóa cửa phòng nên cô tiến đến định giúp anh khóa cửa phòng lại. Nhưng mà khi vừa chạm vào tay nắm cửa cô vô tình phát hiện được một sự thật kinh hoàng.

- Takeshi, tại sao dạo này ngươi không mang thêm thức ăn đến cho ta nữa.

- Thưa chủ nhân, dạo này ở làng Lá đã tăng cường canh phòng nên tôi cũng khó mang người đến cho ngài, mong chủ nhân thứ tội cho tôi.

- Những con người mà mang đến nhiêu đó vẫn đủ dương khí để ta hồi lại linh lực.

- Tôi sẽ tìm cách mang thêm nhiều người nữa đến cho ngài.

- Mà ngươi đã tìm ra cách để đoạt lấy Huyết Kế Giới Hạn của Bạch Nhãn chưa?

- Thưa chủ nhân, tôi đã nắm trong tay điểm yếu của Hyuga Neji chỉ cô ta trong tay tôi tin chắc rằng cậu ta sẽ tự dâng đôi mắt của mình lên cho ngài.

- Nhưng có chắc là sẽ đoạt được Huyết Kế Giới Hạn không?

- Dạ chắc chắn thưa chủ nhân, bởi vì hiện giờ Nishizawa Tenten đang ở trong tay tôi chỉ cần có cô ta Hyuga Neji chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà giao ra đôi mắt thôi.

- Tốt lắm, ngươi làm rất tốt đợi khi ta hồi phục linh lực ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh ha ha ha aha  ha aha ahaha aha.

- Tạ ơn chủ nhân.

Tenten nghe đến chỗ này thì sợ hãi thất kinh, bị dọa đến kêu ra tiếng cô vội vàng che miệng lại, Nhân lúc họ còn chưa phát hiện ra, cô liền nhanh chân chạy khỏi đó. Chính bản thân cô cũng chẳng còn tin vào những gì mà chính tai cô nghe nữa. Takeshi muốn lợi dụng cô để làm hại Neji sao? Thì ra anh ta dẫn cô đến đây là để bố trí bẫy hại Neji. Không được cô phải nói đi nói cho Neji biết.

Tenten nhanh chân chạy về về phòng. Cô vừa về phòng liền đóng sầm cửa lại.

- Cậu tắm xong rồi sao Gấu Trúc, sao nhanh quá vậy cậu mới đi thôi mà?: Thấy Tenten về Thì Temari thắc mắc hỏi.

- Temari cậu phải giúp tớ cậu nhất định phải giúp tớ!: Tenten gấp gáp nói.

- Có chuyện gì sao?: Temari mang theo một đống thắc mắc hỏi.

- Hiện giờ tớ không có thời gian để giải thích với cậu, cậu có chuyện gấp phải đi ngay bây giờ. Cậu tớ đánh lạc hướng của chủ nhà trọ và đừng nói với Takeshi là tớ rời khỏi đây vào lúc này nha. Khi xong việc tớ sẽ giải thích với cậu.: Tenten vừa nói vừa đem tất cả hành lí của mình phong ấn vào quyển trục.

- Được thôi, vậy cậu nhớ cẩn thận đó.

Temari đi xuống sảnh nhà trọ giả vờ để nhờ ông chủ giúp vài việc để đánh lạc hướng sự chú ý. Tenten nhân cơ hội đó mà trót lọt trốn khỏi nhà trọ.

Nhưng bây giờ đã trễ rồi, từ đây đến làng Mây có lẽ mất khoảng hai ngày, nhưng mà nếu cô cố gắng thì chắc khoảng một ngày sẽ tới.

- Bây giờ mình phải đến chỗ Neji để thông báo cho anh ấy biết.

Nói rồi Tenten nhanh chóng lên đường đi đến làng Mây. Cô dùng hết sức bình sinh để phi thật nhanh. Đến khi cô đến được làng Mây cũng là chuyện của chiều ngày hôm sau.

Lúc đến làng Mây, cô liền gặp được một băng cướp. Tuy băng cướp đó không mạnh nhưng chúng lại quá đông khiến cho việc hạ hết bọn chúng khá là khó khăn với một mình Tenten. Nhưng thật may mắn lúc cô sắp bị hạ gục thì Neji vô tình đi ngang qua và ra tay cứu cô.

- Tenten em có sao không? Nhưng tại sao bây giờ em lại ở đây?: Neji bất ngờ hỏi.

Tựa như gông xiềng cùng một lúc rơi xuống, khí lực toàn thân đều phút chốc biến mất hết, cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, cơ thể mất đi thăng bằng ngã xuống, nhưng lúc cô sắp ngã xuống thì có một cánh tay rắn chắc ôm lấy cơ thể cô.

- Em...em...em...: Chưa kịp nói hết câu Tenten liền ngất đi.

Đến tối Tenten tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô nhớ rằng bản thân cố gắng đi tìm Neji để báo tin cho anh, khi đến được làng Mây thì cô gặp phải một băng cướp rồi cô gặp anh nhưng mà do kiệt sức rồi cô ngất đi.

Đang lúc suy nghĩ miên man thì bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Neji đẩy cửa bước vào mang theo cái khay đựng một tô cháo và một hộp cứu thương.

- Em tỉnh rồi à. Anh có nấu cháo cho em này, em mau ăn đi.: Neji ân cần nói.

Neji bưng tô cháo rồi dùng muỗng xúc cháo lên đưa lên miệng của Tenten.

- A không cần đâu, em có thể tự ăn được.:  Tenten ái ngại nói.

- Đừng nháo, em đang bị thương ngoan ngoãn một chút.: Giọng nói trầm ấm mang theo tất cả sự ôn nhu của Neji vang lên.

- Òh.: Tenten đành chu môi thỏa hiệp.

Đối với sự ôn nhu này của anh, quả thật khiến cho trái tim cô có chút lệch nhịp.

Sau khi ăn hết tô cháo do Neji đúc thì tiếp theo anh lại mở hộp cứu thương ra bắt đầu sơ cứu vết thương cho cô. Anh vì sợ cô đau nên làm rất nhẹ nhàng.

- Tại sao em lại đến đây?

Nghe Neji hỏi như vậy Tenten mới sực nhớ đến lí do vì sao mình xuất hiện ở đây.

- Neji à hiện giờ anh đang gặp nguy hiểm đó. Có kẻ muốn đoạt lấy đôi mắt của anh đó, anh nhất định phải cẩn thận đó.

- Vậy là bộ dáng hôm nay của em là vì anh sao?: Neji nhếch mép cười trong lòng anh bây giờ vô cùng vui vẻ.

-.....: Tenten cuối mặt xuống ngượng ngùng.

- Vì cái gì vậy?

- Bởi vì em không muốn anh gặp phải nguy hiểm.

Một khắc sau khi cô vừa dứt lời cô đột nhiên cảm nhận được không khí xung quanh Neji trong nháy mắt ngưng đọng, anh liền dùng tay nâng cằm cô lên đối diện với anh đã thấy đôi chân mày của anh nhíu chặt, đôi mắt lộ ra bao nhiêu lãnh đạm, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt vốn dĩ là lạnh lùng nghiêm túc lúc này lại càng thêm lạnh lẽo đáng sợ.

Cô không biết rõ bây giờ anh thế nào, tại sao lại đột nhiên tức giận nhưng nhìn thấy bộ dáng này của anh, từ đáy lòng của cô sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cô cảm thấy anh lúc này giống như một vị vương giả luôn đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống. Anh uy nghiêm cùng với áp bách khiến cho người khác sợ hãi, anh cao ngạo uy quyền không để ai vào mắt.

Nếu nói trước kia cô đối với anh luôn mang ý phản nghịch thì bây giờ nhìn thấy anh như vậy cô lại không dám cử động chỉ có thể ngồi yên ngoan ngoãn tùy theo ý anh.

Lực tay của anh không mạnh cũng không yếu, từng ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô, giọng nói của lúc này trầm ấm và pha thêm một chút lạnh nhạt.

- Em không gặp mặt anh, anh cũng theo ý em một lần cũng không xuất hiện. Nếu như em đã muốn cắt đứt quan hệ với anh, muốn cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt thì tại sao không dứt khoác một lần. Bộ dáng lo lắng của em bây giờ là có ý gì đây?

Nói đến đây anh đột nhiên ghé mặt mình đến sát mặt cô, đôi mắt bạc của anh nhìn chăm chú, ánh mắt anh đầy lửa giận và lãnh ý đe dọa nhìn cô. Cô căn bản đã bị anh dồn vào đường cùng không đường nào để chạy nên cô chỉ thể ngồi yên.

- Tenten, anh vốn định đối với em sẽ triệt để buông bỏ nhưng mà bây giờ trái tim anh một lần nữa lại bị em quấy nhiễu, suy nghĩ cũng bị em làm dao động. Vậy cho nên bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa. Cho dù là em có oán hận anh đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa đâu. Em nghe rõ chưa!

Cảm giác cực kì bức bách cuối cũng được buông xuống, giọng nói kia lạnh lẽo mang theo cảnh cáo đến dọa người, từng lời nói của anh lộ ra sức mạnh không cho phép từ chối. Tenten nhắm mắt lại, cô đột nhiên nhận ra Neji giống như là kiếp nạn của đời cô cho dù muốn trốn cũng không thể trốn thoát khỏi anh. Nếu như đã không thể trốn thoát thì cô cần gì phải phí sức như vậy nữa, dứt khoát ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu của cô, chỉ như chờ đợi có vậy anh liền đè cô xuống giường.

- Từ nay trở về sau, em sẽ là người của có biết chưa?

- Ừm...: Tenten gật đầu.

Anh hôn xuống môi cô, như đem tất cả nhớ thương trong thời gian qua dồn hết vào nụ hôn này. Cô cũng mãnh liệt đáp trả, trong một năm nay tuy cô luôn phủ nhận nhưng cô cũng chẳng thể ngăn bản thân mình nhớ đến anh. Một lúc sau khi cả hai đã hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc buông nhau ra, giữa hai người xuất hiện thêm một sợi chỉ bạc rất mỏng.

- Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Tenten à.: Neji ôn nhu nói.

- Em cũng vậy, em cũng yêu anh.

Kiếp trước cô từng rất ước ao được nghe anh nói một lần nhưng đợi mãi cũng không thể nghe được nhưng mà bây giờ cô cũng có thể nghe anh nói rồi, khi nghe được lời này cô thật sự rất vui.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người cứ như thế mà "hung hăng yêu thương lẫn nhau". Mặc kệ là cô xin tha bao nhiêu lần anh cũng không chịu dừng lại. Rồi cũng không biết trãi qua bao nhiều lần anh mới buông tha cho cô. 

Cô liên tục đớp từng ngụm không khí và anh cũng chẳng khá hơn cô là bao nhiêu anh nằm gục trên vai cô hô hấp trầm trọng, từng hơi thở đều phả vào tai cô, từng giọt mồ hôi của anh từng giọt một đều nhỏ lên người cô.

Một lúc sau, giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên bên tai cô.

- Em còn muốn tiếp tục nữa không?

Nghe xong câu hỏi này của anh cô thật chỉ muốn khóc có phải lựa chọn này của cô là sai rồi không? Toàn thân cô tê dại như nhũn ra, tay và chân của cô không khống chế được mà run rẫy, toàn bộ khí lực của cô đều bị rút sạch. Cô liền liên tục lắc đầu nói giọng nói lộ ra chút khẩn cầu.

- Không, không em không chịu nổi nữa đâu. Đừng mà!

Neji từ trên người cô ngồi dậy, cô cứ tưởng rằng anh sẽ nghe lời cô nói mà tha cho cô. Nhưng mà không ngờ sau khi anh ngồi dậy thì liền lật người cô lại, bóp eo cô nhấc, dưới tình huống mà cô không có phòng bị rồi tiếp tục hung hăng mà "yêu thương" cô.

Tenten rốt cuộc cũng không biết mình đã nói ra bao nhiêu câu xin tha, cũng không biết từ lúc nào mà bản thân rơi lệ. Động tác của Neji vừa dịu dàng ôn nhu nhưng cũng rất thô bạo tựa như đang phát tiết ra những uất ức thống hận của bản thân.

- Em có biết một năm qua anh sống như thế nào không? Đúng là nữ nhân độc ác mà.

Anh từng tiếng, từng lời nói đều lên án cô, đồng thời cũng là một là trừng phạt cô. Nhưng đến một khắc kia anh lại ôm cô thật chặt vào lòng, mỗi một lần đều ôn nhu gọi cô.

- Bà xã, bà xã, bà xã, bảo bối à anh thật sự rất yêu em.

Tenten đã cực kì mệt mỏi toàn thân như muốn rụng rời, lúc này cô cũng không còn hơi sức đâu mà xin tha hay phản kháng nữa, cô để mặc cho Neji muốn làm gì thì làm.

Thật may là anh chỉ muốn cô thêm một lần nữa rồi ngừng lại chứ nếu không chắc ngày mai cô liệt giường luôn quá. Anh từ trên người cô đứng lên rồi ôm cô vào phòng tắm, giúp cô tắm rửa thật sạch sẽ.

Khi đã tắm rửa sạch sẽ xong thì anh ôm cô trở lại giường ngủ. Vì quá kiệt sức nên khi vừa đặt lưng xuống giường cô liền ngủ ngay. Nhưng anh thật lâu cũng không nhắm mắt, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chôn sâu vào trong ngực của anh và ngủ rất sâu.

Khoảng thời gian trước anh rất hay nằm mơ, trong mỗi giấc anh luôn thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của anh và cô. Mỗi sáng khi thức dậy sẽ thấy cô nằm yên tĩnh trong lòng mình rồi anh sẽ dịu dàng ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn và rồi cô sẽ cựa quậy một chút rồi tỉnh dậy và hai người sẽ vui vẻ trải qua bữa sáng cùng nhau. Đối anh thì cô như là liều thuốc phiện vậy, một khi đã thử thì sẽ khó có thể nào dứt ra. Loại thuốc phiện đó khiến cho anh ngày càng lún sâu và không có cách nào mà kiềm chế được bản thân.

Nhưng mà đến khi anh tỉnh mộng rồi thì anh phát hiện chỉ có một mình bản thân cô đơn lẻ bóng trong phòng mà thôi. Bên cạnh anh cũng chẳng hơi thở nào của cô nữa, hối hận cùng tuyệt vọng có bao nhiêu đau khổ thật sự không thể diễn tả nổi.

Nhưng rồi bây giờ, cô đang nằm trong lòng ngực của anh, anh vươn tay là có thể chạm đến, cô là của anh cả trong lẫn ngoài. Giây phút anh chợt nghĩ nếu mà bây giờ anh chết đi trên người của cô thì không còn điều gì mà nuối tiếc nữa.

Neji nhìn qua khuôn mặt cô, nhất thời không thể nào ngủ được. Anh đưa tay vuốt tóc cô, ngắm trong chốc lát lại hôn lên trán, hết hôn trán lại hôn đến gò mà xong lại cắn vào mũi và tai của cô. Toàn bộ quá trình đều nhận lấy từng đợt cô bất mãn hừ nhẹ. Anh bật cười ôm cô chặt thêm một chút, nhìn người trong lòng anh lại ôn nhu đặt lên trán cô nụ hôn dặn dò.

- Lần này không được phép rời khỏi anh nữa.

"Mặc kệ em xuất phát từ điều gì mà ở lại bên cạnh anh, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để em rời xa anh thêm một lần nào nữa."

Sáng hôm sau, Tenten tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú của ai đó phóng đại trước mặt mình, cô chớp chớp mắt nhìn một lúc, khi nhìn rõ người trước mắt cô có chút hốt hoảng.

Ký ức của tối hôm qua ùa về, cô mới nhớ tới hôm qua đã phát sinh chuyện gì, cô và Neji gặp nhau rồi anh đưa cô về nhà và cả hai đã làm chuyện cực kì thân mật. Nghĩ đến đây máu của toàn thân cô đều dồn hết lên mặt khiến cho khuôn mặt cô đỏ như trái cả chua.

Neji thấy cô đã tỉnh lại liền vươn tay xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm mang theo biết bao ôn nhu, sủng ái hết mực.

- Buổi sáng tốt lành!

Tenten đột nhiên nghĩ đến vấn đề hôm qua mà cô quên bén đi mất, lúc này mới lên tiếng lên hỏi anh.

- Anh còn chưa nói cho em biết, rốt cuộc anh muốn cùng em bao lâu?

Nghe thấy lời này của cô, anh cảm thấy trái tim mình như bị đâm một cái. Anh cả đêm qua không ngủ sợ cô lạnh đắp chăn cho cô, còn chịu đựng cô hành hạ đấm đá hết một đêm, khi vừa tỉnh lại cô lại đâm anh như vậy. Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói! T.T

Anh chỉ cảm thấy một trận lửa giận xen lẫn với cảm giác đau đớn nhanh chong chiếm lĩnh toàn thân, lại nhìn thấy ánh mắt trông mong nhìn anh, bộ dáng rất mong anh trả lời, anh càng nhìn càng thấy khó chịu, dứt khoác ôm lấy cô xoay người, cả thân thể cao lớn đè lên người cô.

Tenten nhất thời không thể biết dược hành động này của anh là gì, vẻ mặt hoảng hốt nói.

- Neji....anh...anh...anh...muốn ...làm cái gì?

Neji hung hăng kiềm chế cô, đem đồ ngủ trên người cô từng cái cởi, vừa loạn vừa nói.

- Em nghĩ anh định làm cái gì?

Nghe vậy Tenten liền đánh vào người anh phản kháng.

- Nè anh đừng nháo, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó.

- Vậy em muốn anh trả lời cái gì?: Neji vừa "nháo" vừa nói.

- Anh muốn em cùng anh đến bao giờ?

- Ừm... muốn cùng em cả đời.

Tenten ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời của anh.

- Anh nghĩ gương vỡ rồi thì có thể lạnh lại sao?

Toàn bộ động tác của Neji dừng lại, anh nhếch mép cười nhìn Tenten nói:

- Đến tính mạng, cuộc sống còn có thể làm lại thì tại sao chúng ta lại không thể?

-......

Hyuga Neji của bây giờ hoàn toàn khác với những gì cô biết về anh. Lúc này anh ôn, anh tỉ mỉ giúp cô sửa lại đầu tóc, trong ánh mắt của anh chứa đầy sự sủng ái thương yêu hết mực dành cho cô. Chính cô cũng không biết là có phải cô đã bị ánh mắt của anh làm cho xúc động hay không, tâm của cô cứng rắn với anh cũng trở nên mềm mại.

Tenten đang miên mang suy nghĩ thì bì Neji đem cả người lật lại đè xuống. Cô cảm thấy hoang mang và vô cùng sợ hãi.

- Neji à, anh mau thả em ra đi!

- Thả em ra sao?: Neji híp mắt lại tỏ ra nguy hiểm.

Tenten vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.

Neji cuối người xuống, miệng dán bên tai cô, nhẹ giọng nói.

- Không thể nào!

- .......Mới sáng mà, anh đừng như vậy mà.....

Neji căng bản không quan tâm đến lời cô nói. Anh chuẩn bị sẵn sàng tất cả đưa người đẩy lên tiến vào. Lúc cô được anh ôm vào phòng tắm tẩy rửa thì đã là chuyện của mấy tiếng sau.

Neji mặc lại xong quần áo, thì thấy vật nhỏ kia mềm oặt nằm trên giường không nhúc nhích thì bật cười nhắc nhở.

- Bảo bối, em mau dậy ăn điểm tâm đi rồi ngủ tiếp.

Tenten nhíu mày, giọng nói còn lộ ra vài phần tức giận.

- Em không muốn ăn đâu.

- Em bây giờ là muốn anh mặc quần áo giúp cho em sao?

-..........

Quay trở lại làng Lá, tình hình của làng hiện giờ rất là hỗn loạn. Không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều binh lính với những sức mạnh khác nhau xuất hiện tấn công làng với sự chỉ huy của Kotarou( mọi người thấy lạ về nhân vật này thì đọc lại chương 17: bị thương nha!). Rất nhiều ninja trong làng đã dốc hết sức chiến đấu nhưng lại không thể tiêu diệt chúng hết hoàn toàn.

- Mọi người à, những binh lính này không có mạch chakra, bọn chúng giống như bị điều khiển vậy.: Hinata dùng Bạch nhãn quan sát rồi nói.

- Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, nếu cứ như vầy thì không sớm thì muộn chúng ta cũng bị đánh bại.: Thầy Kakashi nói.

Ngài Hokage ở tòa tháp quan sát tình hình cũng cảm thấy bất ổn.

- Shizune em mau gửi lệnh triệu tập gọi Hyuga Neji trở về làng gấp và em hãy dùng ưng nhẫn cầu làng Cát, nhờ họ gửi viện trợ đến giúp chúng. Hiện giờ làng ta đang ở tình trạng nguy hiểm đáng báo động, ta cũng phải tham chiến nếu không cả làng sẽ bị phá hủy mất. Em mau mau làm đi.

- Dạ em làm ngay thưa cô Tsunade.

Rồi cả Tsunade và Shizune cũng ra ngoài cùng mọi cùng với mọi người chiến đấu. Nhưng mà tình hình cũng không mấy khả quan. 

Còn ở chỗ Neji, qua một lúc thật lâu anh phải cố gắng lắm mới có thể kéo cô dậy ăn điểm tâm. Trong lúc ăn cô luôn dùng ánh mắt oán hờn nhìn anh. Trong lúc hai người đang "hạnh phúc" ăn điểm tâm thì có một con chim ưng bay vào nhà anh và đậu lại trên vai anh.

- Con chim ưng này ở đâu ra vậy?: Neji ngạc nhiên nói.

- Không biết nữa, mà hình như trên chân nó có cái đó kìa anh mau xem thử xem.: Tenten phát hiện gì đó rồi nói.

Neji lấy cuộn giấy trên chân con chim ưng rồi mở ra xem, vừa xem xong vẻ mặt anh chuyển từ trắng rồi sang xanh lộ ra vẻ vô cùng lo lắng.

- Neji anh sao vậy, bộ có chuyện gì xảy ra sao?

- Ngài Hokage gửi lệnh triệu tập anh về, làng đang xảy ra chuyện, chúng ta mau chóng trở về thôi!: Neji nói rồi đi nhanh về phòng lấy hành lí.

- Thật vậy sao? Vậy chúng ta mau nhanh chóng trở về thôi.

Khi lấy xong những đồ cần thiết thì Neji và Tenten  nhanh chóng lên đường vì nếu di chuyển như bình thường thì sẽ rất mất thời gian nên cả hai đã sử dụng thuật thuấn thân như vậy sẽ trở về làng nhanh hơn.

Mọi người trong làng dốc hết sức lực chiến đấu nhưng khi tiêu diệt được bọn binh lính đó rồi thì chúng lại cứ tiếp tục hồi sinh xuất hiện trở lại. Lúc mọi người đã sắp kiệt sức cứ nghĩ là tiêu rồi thì cùng lúc đó hàng loạt vũ khí và ám khí từ đâu bay đến tiêu diệt hết một khoảng lớn kẻ địch.

- Mọi người có sao không?: Neji và Tenten chạy đến xem tình hình.

- Neji, Tenten hai cậu về rồi.: Lee mừng rỡ nói.

- Gấu Trúc cậu thì ra là chạy đến chỗ của Hyuga cậu biết cậu làm tớ lo lắm không?: Temari vừa mừng vừa giận trách móc.

- Ha ha, cậu đừng giận tớ mà khi nào giải quyết xong tớ làm dango cho cậu nha, chịu không?: Tenten cười trừ dỗ dành Temari.

Cùng lúc đó diện binh của làng Cát do Garra và Kankuro chỉ huy cũng đến nơi giúp đỡ mọi người.

- Mọi người có sao không? Xin lỗi chúng tôi đến trễ.: Garra hỏi thăm tình hình.

- Yosss, bây giờ lực lượng của chúng ta đầy đủ rồi, tiến lên tiêu diệt bọn chúng thôi mọi người.: Naruto hừng hực khi thế nói. 

- Được.: Mọi người đồng thanh nói.

Tất cả xông lên tấn công, sức lực tràn trề nên quân địch nhanh chóng giảm đi đáng kể dù cho chúng cứ hồi sinh nhưng số cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng khi sự cố gắng của mọi người sắp được đền đáp thì tên thủ lĩnh cầm đầu cũng xuất hiện.

- Ha, xem ra ta đã xem thường bọn ninja làng Lá các ngươi quá rồi. Các ngươi cũng có bản lĩnh đấy chứ.: Kotarou và Takeshi xuất hiện giữa không trung nói.

- Ngươi là người đã điều khiển đám này để tấn công làng bọn ta sao? Ngươi làm vậy là có mục đích gì?: Naruto tức giận nói.

- Ta  muốn gì sao, đơn giản lắm chỉ cần Hyuga Neji chịu giao đôi mắt của hắn ra ta sẽ tha cho các ngươi, còn nếu không thì ta không chắc ngôi làng này của các ngươi có bị xóa xổ hay không.: Kotarou cười giễu cợt nói.

- Ngươi đang nằm mơ sao, sẽ không bao giờ bọn ta làm theo ý ngươi đâu. Bọn ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi.: Thầy Gai tức giận nói.

- Ồ vậy sao vậy để ta thử xem các ngươi tài giỏi như thế nào.

Nói rồi Kotarou tạo ra một quả cầu năng lượng rồi ném về phía của mọi người. Quả cầu này có uy lực và sức công phá rất lớn nhưng cũng rất may vì tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh đi.

- Rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn có đôi mắt của Neji?: Tenten nói.

- Ha vì sao ư? Bởi vì đôi mắt của hắn có mang theo Huyết kế giới hạn mặc dù hắn có nguyền ấn phong ấn năng lực của đôi mắt nhưng mà cũng không thể kiềm hãm được sức mạnh của nó. Và hắn cũng là do Tomoe bảo hộ nếu hắn chết Tomoe cũng tránh khỏi trách nhiệm.

- Vậy mục đích của ngươi là nhắm vào Diêm Đế sao? Ngài ấy có thù gì với ngươi chứ?: Tenten tức giận nói.

- Ha, ta có thù gì với hắn sao, tất cả là tại hắn ta mới ra nông nổi này, vì hắn mà ta bị giam cầm trong suốt mười ngàn năm, tất cả mọi thứ của ta đều do hắn mà biến mất . Tất cả là tại hắn cho nên hắn phải chết. Ha Ha Ha Ha Ha.

- Ngươi......: Tenten nắm chặt tay thành nắm đấm tức giận.

- Tenten cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ không hiểu?: Lee nói với một dấu chấm hỏi to trên đầu.

Không chỉ riêng Lee mà tất cả mọi người ở đó trừ Neji cũng rất thắc mắc việc Tenten nói đến là gì.

- À mà, ngươi là Nishizawa Tenten có phải không? Ta có một món quà rất đặc biệt muốn tặng cho ngươi.: Kotarou chợt nhớ ra gì đó rồi nói.

- Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?: Tenten khó hiểu nhưng trong lòng cô cảm thấy rất bất an.

Kotarou không nói gì chỉ nhếch mép cười, hắn cắn đầu ngón tay rồi bắt ấn niệm chú. Xung quanh hắn xuất hiện một vệt ánh sáng vô cùng lớn khiến cho mọi người chói mắt không nhìn thể thấy gì. Đến khi vệt sáng biến mất thì thứ mọi người nhìn thấy phía trước của Kotarou xuất hiện thêm ba người.

- Nishizawa Tenten ngươi có thấy ba người này có quen thuộc không? Ha Ha Ha.

Tenten bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt. Đó là cha mẹ và anh trai của cô mà sao có thể? Trên người họ là gia phục của tộc Nishizawa nên không thể nào là giả hết. 

Neji chạy đến bên cạnh và ôm lấy cô. Anh cũng hiểu rõ tâm trạng bây giờ của cô là như thế nào.

- Không sao đâu Tenten có anh ở đây, không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Bây giờ để ta xem các ngươi làm sao chiến đấu với bọn họ đây. Tiến lên tiêu diệt hết bọn chúng cho ta!: Kotarou ra lệnh.

Rồi cả cả ba người Makoto, Yukino và Touya( mọi người thấy lạ thì đọc lại chương 16: Quá khứ nha!) cùng xông lên tấn công. Họ đều có kỹ năng sử dụng vũ khí rất điêu luyện khiến cho tất cả đều không thể nào đáp trả lại. Còn những ninja lão luyện như Tsunade hay các ninja thượng đẳng thì họ biết rất rõ ba người họ là ai nên cũng chỉ tránh những đòn tấn công chứ không đáp trả.

Cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại trước những gì đang xảy ra trước mắt. Rồi đột nhiên Makoto, Yukino và cả Touya đều quay sang tấn công về phía của Neji và Tenten . Anh vì bảo vệ cô nên cũng không thể phát huy bộ sức lực để tránh đi, bởi vì anh cũng biết cả ba người là ai nên cũng bị đánh bại. Kể cả cô cũng bị tấn công, cô cũng chẳng thể nào mà đáp trả lúc cô bị đánh ngã xuống đất thì cô chợt nhớ tới những lời mà Tomoe và Mizuki đã nói nên cô liền lấy cây sao ra mà thổi lên. Thì ngay lập tức xung quanh cô được bao bọc bởi một nguồn năng lượng rất lớn đánh bật tất cả. Tomoe và Mizuki xuất hiện và đang đứng trước mắt bảo vệ cô.

- Tại sao lại là ngay lúc này chứ!: Tomoe nói.

- Diêm Đế, Diêm Hậu hai người đến rồi.: Tenten mừng rỡ nói.

Kotarou nhìn thấy thuộc hạ của mình bị đánh bại thì rất tức giận, khi nhìn thấy Tomoe và Mizuki xuất hiện hắn lại càng tức giận hơn. Tại sao bất cứ chuyện tốt gì mà hắn làm đến cuối cùng đều bị cả hai người họ phá đám hết vậy.

- Ha ha , Tomoe Mizuki lâu quá rồi không gặp hai người có nhớ ta không?

- Thì ra là ngươi, ta tưởng ngươi thoát khỏi sự giam cầm của Thiên tộc thì ngươi sẽ làm gì thật không ngờ ngươi lại đi gây chuyện. Ngươi chán sống quá rồi hả?: Tomoe mỉa mai nói.

- Tomoe à bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn ngạo mạn như vậy, ngươi cũng nên nghĩ xem với sức lực của hai ngươi hiện giờ thì không biết rằng ai mới là kẻ chán sống đâu.: Kotarou ngạo nghễ khinh thường nói.

- Ngươi nói như vậy là có ý gì?: Mizuki nói.

- Chẳng phải hai người vừa chịu bảy mươi hai đòn Lôi đạo hay sao và còn bị thương rất nghiêm trọng nữa. Như vậy thì sao mà đánh với ta đây, ha ha ha ha ha.

- Diêm Đế, Diêm Hậu hai người sao lại phải chịu Lôi đạo vậy chứ, hai người không sao chứ.: Tenten lo lắng hỏi.

- Bọn ta không sao đâu, chỉ là chịu phạt thôi, cô đừng lo cho bọn ta. Tình hình của cô sao rồi, có ổn không?: Mizuki lên tiếng trấn an Tenten.

- Cha mẹ và anh trai của tôi đã bị hắn ta đều khiển rồi bây giờ họ không nhận ra tôi nữa, hai người làm ơn hãy giúp tôi với.

Nghe vậy Tomoe và Mizuki mới nhìn về phía của cha mẹ Tenten. 

- Thì ra là thuật Du Linh( tác giả chém ra á!) sao, hắn cũng cao tay ấy chứ.: Tomoe cảm thán nói.

Sau khi nghe Tomoe nói Tenten càng lo lắng hơn, trong lòng cô hiện giờ càng ngày càng ngày càng bất an hơn.

- Hai người có cách nào để cứu họ không, tôi cậu xin hai người làm ơn hãy cứu cha mẹ và anh trai của tôi làm ơn.: Tenten 

- Cô đừng lo chúng tôi sẽ cứu họ, dù gì cũng là do bọn tôi liên lụy đến mọi người mà. Cô yên tâm đi.: Mizuki lên tiếng trấn an Tenten.

Nói rồi Tomoe và Mizuki xông lên về của cha mẹ Tenten. Cả hai  dùng máu của mình để giải ấn chú của thuật Du Linh tạo ra trên cơ thể họ. Rồi cả hai bắt ấn niệm chú hóa giải tà thuật này.

Tà thuật biến mất khiến cho ba người trong chốc lát mất đi sức lực mà ngã khuỵu xuống, Tenten và Neji nhanh chóng chạy đến đỡ ba người họ. Kotarou cảm thấy tình hình ngày càng không ổn nên ra lệnh cho Takeshi tạo ra thêm nhiều binh lính để triệt tiêu bọn họ. 

- Takeshi ngươi nhất định phải lấy cho bằng được đôi mắt của Hyuga Neji về đây cho ta.

- Tuân lệnh!

Những người còn lại đang chiến đấu, họ hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Từ đâu lại xuất hiện thêm hai người rồi bạn của họ lại quen với hai người đó còn gọi họ là cái gì mà Diêm Đế và Diêm Hậu chẳng phải họ là ninja trao đổi của làng Cát sao? Bây giờ trong đầu ai cũng tràn đầy những câu hỏi và thắc mắc.

Về phía Tenten, cha mẹ và anh trai cô dần dần hồi phục lại. Cô cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút.

- Cha mẹ, anh hai, ba người không sao chứ.: Tenten lo lắng hỏi.

- Bọn ta không sao rồi.: Makoto nói.

- Tenten, con gái của ta bây giờ con lớn quá. Mẹ xin lỗi vì thời gian qua mẹ không thể nào ở bên cạnh con chăm sóc cho con. Mẹ xin lỗi.: Yukino ôm lấy Tenten vào lòng ngậm ngùi nói.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi.: Tenten không cầm được nước mắt nói.

Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết xúc động bùi ngùi một hồi mới buông nhau ra.

- Anh hai à, em cũng nhớ anh lắm. Anh đã hứa sẽ về ăn cơm cùng em mà sao lại đi mãi như thế!

- Anh xin lỗi Tenten nhiều lắm, anh đã thất hứa với em rồi. Em muốn gì anh hai đền bù cho em có được không?: Touya đặt tay lên xoa đầu Tenten

- Em không muốn gì hết. Em chỉ muốn cha mẹ và anh luôn ở bên cạnh em có được không.

Neji nhìn thấy một màn này thì cảm thấy ghen tị với Touya. 

- Ta xin lỗi khi phải cắt ngang ngay lúc này. Hiện giờ mọi người cần phải giải quyết vấn đề ngay trước mắt.: Mizuki lên tiếng nói.

Tenten nghe vậy liền lau nước mắt đi, bình phục lại tâm trạng chuẩn bị chiến đấu.

- Nhưng mà những binh lính đó tiêu diệt rồi thì chúng lại hồi tiếp như vậy thì phải làm sao đây.: Neji lên tiếng nói.

- Đúng là không thể tiêu diệt được, Kotarou hắn sử dụng thuật "Rãi đậu thành binh" nên không thể tiêu diệt triệt để được.: Tomoe nói.

- Như vậy thì phải làm thế nào hả Diêm Đế.: Tenten hỏi.

- Cái đó thì phải nhắm vào kẻ thi triển thuật mà đánh. Các ngươi có thấy cái túi mà Takeshi đeo bên hông không.: Tomoe nó.

- Có mà có chuyện gì sao?: Neji nói.

- Mọi người chỉ cần cướp được cái túi đó rồi đem nó đi thiêu hủy thì tự khắc những binh lính đó sẽ biến mất.: Mizuki giải thích.

- Nhưng mà còn Kotarou thì sao?: Tenten hỏi.

- Cô đừng lo mọi người chỉ cần lo về phần Takeshi và phá giải phép thuật của hắn là được rồi còn Kotarou cứ để bọn ta lo là được rồi.: Tomoe nói.

- Chúng tôi hiểu rồi.

Rồi tất cả mọi người cùng xông lên chiến đấu. Tomoe và Mizuki cũng trở về hình dạng thật của mình. Trên người mặc hai bộ cổ phục(kiểu trang phục của Trung Quốc thời xưa á). Mizuki thì mặc bộ bạch y làm toát lên một thân tiên khí, không vướng chút bụi trần. Còn Tomoe thì mặc một bộ hắc y một thân nghiêm nghị lãnh khí thoát tục, khí chất chiến thần khiến cho bao người phải một phen sợ hãi. 

Gia tộc Nishizawa sử dụng những bí thuật riêng của tộc mình cộng thêm thiên tài Neji nữa nên cũng đã tiêu diệt hơn một nữa số binh lính. Thấy số binh lính đã giảm đi nên mọi người cũng tách nhau ra, Tenten và Neji thì nhắm đến hướng của Takeshi mà đánh tới, còn Makoto Yukino và Touya thì đến chỗ của những ninja khác mà hỗ trợ họ.

Temari bên này thì bị một số lượng lớn binh lính dồn đến đường cùng. Lúc cô sắp bị hạ gục thì từ đâu phóng đến rất nhiều trường thương tiêu diệt hết bọn binh lính. 

- Cô là ai tại sao lại cứu cháu?: Temari mơ mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữa trung niên xuất hiện trước mắt cô.

- Ta là mẹ của Tenten. Ta rất cảm kích công chúa khi mà công chúa luôn bảo vệ và lo lắng cho con gái của ta như vậy, cho nên giúp đỡ cho công chúa là lẽ hiển nhiên mà.: Yukino cười hiền hậu nói.

- À ra là vậy, mà cô đừng gọi cháu là công chúa như vậy. Cô cứ gọi cháu là Temari được rồi ạ.: Temari mỉm cười nói.

Trong lúc Temari và Yukino đang vui vẻ tâm sự, thì phía bên này thì gia tộc Hyuga đang phải chật vật đối phó với đám binh lính nhưng mà họ có vẻ sắp kiệt sức và không còn khả năng chống trả phía sau họ còn có những tên binh lính định đánh lén họ. Yukino thấy vậy lúc đầu bà còn định làm ngơ vì gia tộc Hyuga lúc trước cũng có phần đối xử không tốt với con gái của bà, nhưng bà đã suy nghĩ lại dù gì họ cũng là người chung một làng cũng có thể coi như là đồng đội của bà. Nên cuối cùng bà cũng ra tay giúp đỡ họ, bà cùng một lúc phóng nhiều cây trường thương về phía đám binh lính kết hợp cùng với nhẫn thuật của Temari nên cũng đã giúp gia tộc Hyuga thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Những người trong gia tộc Hyuga rất kinh ngạc bởi vì trước mắt họ là một người đã chết từ cách đây mười mấy hai mươi năn rồi.

- Byakugan của tộc Hyuga quả thật vẫn rất lợi hại. Nhưng mà có vẻ trong trường hợp này thì có lẽ nó không có tác dụng gì hết nhỉ.: Yukino lên tiếng.

Những tộc nhân Hyuga khi nghe Yukino nói vậy cũng chỉ biết im lặng cuối gầm mặt xuống không nói lời nào. Bởi vì cơ bản những lời mà Yukino nói rất đúng khiến cho họ không cách nào phản bác lại được.

Bên này Tomoe và Mizuki cũng đang chật vật đối phó với Kotarou. Bởi vì cả hai người đều bị trọng thương do bảy mươi hai đoàn Lôi đạo khiến cho việc hạ Kotarou với thời gian ngắn là hết sức khó khăn. 

Lại nói đến Neji và Tenten, cả anh và cô đều đang gặp khó khăn với Takeshi bởi vì cơ bản Takeshi cũng không phải là người bình thường mà anh ta là một vị thần. Vì vậy cho nên muốn hạ được anh ta cũng không phải là dễ.

- Hai người sao vậy hửm, không phải nói muốn hạ ta sao? Mà nếu như không làm được ngoan ngoãn giao đôi mắt ra đây cho ta. Nếu không xem ra hôm nay hai ngươi phải chịu cực một chút rồi.: Takeshi mỉa mai nói.

- Hừ ngươi đừng có tự tin thái quá. Bọn ta nhất định sẽ hạ được ngươi.: Tenten nói.

Sau một hồi "đùa giỡn" có vẻ như Takeshi đã phát ngán với trò đùa của mình thì anh ta đã dồn một phần sức lực của mình mà đánh bật Neji và Tenten.

- Haizz, đúng là không biết lượng sức, chơi với hai ngươi đúng là chán thật. Giờ thì ngoan ngoãn mà giao đôi mắt ra đây!: Takeshi mất hết kiên nhẫn nói.

Neji và Tenten bị đánh bật ra, nhưng vì anh đã dùng thân mình che chắn cho cô nên là anh cũng bị thương nặng hơn. Makoto và Yukino ở gần đó thấy vậy thì liền lo lắng chạy đến xem.

- Tenten con có sao không?: Makoto nhìn con gái bị thương liền lo lắng hỏi hang.

- Dạ con không sao? Neji anh ấy đã bảo vệ cho con nên con không có sao hết!: Tenten ngồi dậy ôm lấy cơ thể của Neji xem xét tình trạng của anh.

- Neji, Neji anh có sao không hả?: Tenten lo lắng đến nỗi rơi nước mắt.

- Hự hự, anh không sao đâu em...hự...đừng...hự....lo...: Neji trấn an Tenten.

- Đúng là chết rồi cũng không yên với các ngươi nữa, con ta thì ngu ngốc còn ngươi thì đui mù, hại bọn ta đến siêu thoát đầu thai cũng không được nữa!: Makoto bất bình nói.

- Haizz, bây giờ ở đó nói những lời nói đó thì có tác dụng gì, thay vì vậy thì chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt thì hay hơn.: Yukino lên tiếng nói.

Bởi vì khi còn sống Yukino đã từng học qua thuật chữa trị, cho nên bà đã sử dụng những gì mà mình học được để chữa trị vết thương cho Neji. Sau một hồi được "mẹ vợ" tận tâm chữa trị thì vết thương của anh đã hồi phục được một nữa.

- Giờ Neji ổn rồi chúng ta nên tìm cách hạ tên đó đi chứ tình hình cứ tiếp tục như vậy thì không ổn chút nào.: Yukino nói.

- Lúc nãy tụi con chiến đấu với hắn thì con phát hiện rằng sau khi hắn tung ra một đòn tấn công thì phải mất một lúc hắn mới có thể tung ra đòn tấn tiếp theo.: Tenten phân tích.

- Vậy thì bây giờ ta và mẹ con sẽ dẫn dụ hắn tấn công, rồi con và thằng nhóc này đợi thời cơ mà hạ hắn.: Makoto nói.

- Con biết rồi thưa cha.: Tenten gật đầu nói.

Nói rồi thì cả bốn người bắt tay vào thực hiện kế hoạch, Makoto và Yukino bắt đầu xông lên tấn công vào Takeshi, anh ta vẫn chưa nhận ra sự khác thường nên ngạo mạn nói.

- Hừm các ngươi sao vậy? Sợ sao, tại sao lại không xông lên một lượt mà lại chia ra thế này. Nào đến đây cùng lên hết một lượt đi để ta hạ luôn một lần.

- Ngươi đừng mất tập trung như vậy chứ tập trung vào bọn ta đi này.: Makoto vừa đánh vừa nói để dời sự chú ý của Takeshi.

Cảm thấy thời cơ đã chín mùi Yukino liền phóng một lúc nhiều cây trường thương về phía Takeshi, thấy nguy hiểm đang gần kề nên Takeshi liền tạo ra một quả cầu năng lượng để đánh bật những cây trường thương đó.

Sau khi đánh bật được những cây trường thương thì Takeshi cũng hơi buông lỏng cảnh giác, nhân lúc này Neji liền xông lên tấn công và cướp đi cái túi ma thuật của anh ta, cộng thêm hàng loạt vũ khí do Tenten phóng ra nên khiến cho Takeshi bị thương không ít.

Cướp được cái túi Neji liền đưa cho Makoto, ông liền dùng Hỏa Độn thiêu hủy cái túi đi. Sau khi cái túi bị hủy thì tất cả số binh lính đều lần lượt biến mất.

Kotarou nhìn thấy tình hình như vậy liền rất tức giận.

- Đúng là một lũ vô dụng mà.

- Hưm làm tốt lắm. Mizuki bây giờ đến lượt chúng ta.: Tomoe nói.

- Được, chúng ta lên thôi!

Nói rồi cả hai xông lên tấn công Kotarou, nhưng mà hiện giờ hắn đang rất tức giận nên dồn sức tấn công khiến cho vết thương của Tomoe và Mizuki vốn đã nghiêm trọng bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn.

Sau khi bọn binh lính biến mất, thì tất cả mọi người đều tập trung đến chỗ của Neji và Tenten.

Shikaku đi đến chỗ của Makoto rồi vỗ vỗ vai của ông cười vui vẻ nói. 

- Lâu rồi không gặp ông bạn xem ra vẫn vẫn còn sợ vợ như lúc còn sống ha, ha ha ha ha.

- Chắc ông hơn tôi á, người xưa có câu "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" đó ông có biết không.: Makoto đanh đá trả lời.

- Nè Tenten à, cậu và Hyuga biết thân phận thật của hai người đó đúng không?: Temari hỏi.

- Đúng vậy, sao cậu lại gọi Tomoe-san và Mizuki-san là Diêm Đế và Diêm Hậu vậy?: Lee cũng thắc mắc hỏi.

- Ừm thật ra thì như mọi người thấy đó, họ không phải là người bình thường. Tomoe-san chính là Diêm Đế người cai quản của Địa Ngục hay còn gọi là thế giới của những linh hồn á, còn Mizuki-san chính là Diêm Hậu của ngài ấy.

Nghe xong thì mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên.

- Ôi trời ơi, tôi đã gặp được Diêm Đế hay sao, có phải là tôi sắp chết rồi không?: Thầy Gai sốc đến nỗi ngất xỉu.

- Thầy Gai ơi, thầy có sao không thầy Gai ơi.: Lee hoảng sợ khóc bù lu bù loa lên.

Cả Tomoe và Mizuki đều bị đánh bật ra vết thương mới cộng với vết thương cũ khiến cho họ một phen khốn đốn. Chợt Mizuki đi đến ôm lấy Tomoe rồi còn nhìn chằm chằm vào ngài ấy thật lâu.

- Em sao vậy Mizuki?

- Tomoe này, sau này ngài mỗi khi làm việc gì thì phải thật cẩn trọng đó biết không? Em thật sự thật sự rất yêu ngài.

- Em nói những lời này là có ý gì?: Tomoe bắt đầu cảm thấy bất an.

- Có lẽ em không thể giữ lời hứa với ngài được nữa rồi.

Nói rồi Mizuki dùng một chưởng đánh vào người Tomoe, sau đó lại tạo ra một kết giới nhốt Tomoe vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Mizuki em làm gì vậy? Em mau thả ta ra. Chẳng phải em hứa đã hứa với ta rồi sao? Chẳng phải em nói là sẽ không bao giờ rời xa ta nữa hay sao?: Tomoe gào lên và liên tục dùng sức để phá kết nhưng lại không thể được.

Mizuki nhẹ mỉm cười đi đến áp đầu mình vào kết giới rồi nói.

- Em xin lỗi nhưng chỉ còn cách này ngài mới có thể an toàn mà thôi. Ngài tha thứ cho em nhé!

- Không bao giờ! Em mau thả ta ra nếu như em làm vậy ta nhất định sẽ không tha thứ cho em đâu.

Mizuki mỉm cười xoay người đi.

- Ha Mizuki cô đang nghĩ gì vậy. Chỉ dựa vào sức của một mình cô thì có thể làm được gì chứ.: Kotarou ngạo mạn nói.

- Nếu đã không thể tiêu diệt ngươi thì ta sẽ kéo ngươi theo cùng chết với ta. Ta không cho phép ngươi tiếp tục làm hại thêm bất kì một người nào nữa!

Nói rồi Mizuki dùng một thanh kiếm cắt cổ tay của mình rồi niệm chú, toàn thân của cô sáng lên rồi cô hóa thân thành một con phượng hoàng mang theo toàn bộ sức mạnh mà tấn công về phía Kotarou.

Hắn ta bị tấn công cũng không thể nào đáp trả lại bởi vì pháp thuật mà Mizuki sử dụng chính là pháp thuật thượng cổ "Phượng vĩnh tâm" khiến cho Kotarou tan biến hòa vào hư vô. Cô trở lại nguyên hình với toàn thân đều là vết máu. Lúc này kết giới đã mất đi Tomoe liền lập tức bay đến đỡ cô.

- Em đã hứa với ta rồi mà. Em đã hứa em sẽ mãi không bao giờ rời xa ta mà. Tại sao, tại sao lại làm như vậy hả?: Tomoe không kìm được bi thương mà rơi nước mắt.

Mizuki dùng toàn bộ sức lực cuối cùng vươn ray lên chạm vào má của anh.

- Hứa với em ngài phải sống thật tốt đó!

Nói rồi cánh tay cô buông lỗng xuống, mang theo tất cả hy vọng và hạnh phúc của Tomoe đi cùng. Anh ôm lấy cơ thể đang lạng dần của cô thật chặt vào lòng nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi xuống.

- Không, ta sẽ không để em rời ta như vậy đâu!

Tomoe đột nhiên đứng dậy dùng pháp thuật biến ra một chiếc túi rồi phong ấn cơ thể của Mizuki vào bên trong rồi cất chiếc túi đi.

- Ta nhất định sẽ đi tìm cách để em trở về. Cho dù phải trả giá như thế nào ta cũng chấp nhận.

Rồi Tomoe trở lại chỗ của Tenten.

- Diêm Đế à, tôi thực sự rất tiếc. Tôi mong ngài đừng quá đau buồn, tôi tin rằng Diêm Hậu cũng sẽ không vui nếu nhìn thấy ngài cứ đau buồn như vậy đâu. Ngài hãy phấn chính lên.: Tenten lên tiếng nói.

- Cô đừng lo ta không sao đâu! Bây giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi. Bổn phận của ta đến đây cũng đã hết. Ta mong rằng cô và Hyuga Neji đã trãi qua những chuyện sẽ biết được cái gì quan trọng với bản thân từ đó mà biết trân trọng nhau hơn.

- Tôi biết rồi Diêm Đế!: Tenten nhìn sang Diêm Đế rồi cả cô và Neji đồng thanh nói.

- Được rồi, à mà còn ba người có lẽ cũng chưa muốn rời đi có phải không?

- Diêm Đế, người có thể cho chúng tôi ở lại đây thêm một chút thời gian nữa có được không? Tôi muốn nhìn thấy con gái của mình tìm được hạnh phúc của nó. Rồi khi đó chúng tôi mới rời đi có được không?

- Nếu đã như vậy thì ba người cứ ở lại đi. Dù sao thì nếu ta ép buộc thì các người cũng sẽ không nỡ rời đi đến lúc đó cũng sẽ chẳng thể đầu thai được. Như vậy thì ở lại đi.

- Nhưng mà như vậy có được không Diêm Đế, làm như vậy sẽ phạm vào luật Trời đó.: Touya nói.

- Luật Trời sao, hơn nữa quy tắc đặt ra là để phá, dù sao ta cũng phạm luật nhiều lần rồi thêm lần này nữa thì cũng có sao đâu.: Tomoe nói.

- Chúng tôi thành thật cảm ơn ngài Diêm Đế, thật lòng cảm ơn ngài.: Yukino vui mừng nói.

- Ừm.: Nói rồi Tomoe phất tay một cái thân thể của Makoto Yukino và Touya xuất hiện như một người bình thường, bởi vì trước đây họ vì lưu luyến nhân gian nên chưa thể đầu thai được, cũng vì là linh hồn lâu năm nên họ có thể chạm vào mọi vật cũng như là người còn sống.

- Bây giờ không còn việc gì nữa ta đi trước.

Nói xong Tomoe biến mất. Còn mọi người thì vui vẻ cùng nhau bắt tay sữa chữa lại làng. Cả gia đình của Tenten cũng đã được đoàn tụ cùng với nhau. 

- Tenten Neji à, hai cậu đứng đó làm gì vậy mau về nhà thôi.: Lee hét lên.

- Tenten chúng ta cùng về nhà thôi.: Neji nói rồi chìa tay về phía Tenten.

- Ưm về nhà thôi.: Tenten chạy đến nắm lấy tay của Neji.

Cùng lúc đó những tia nắng đầu tiên của ánh bình minh cũng bắt đầu ló dạng. Mọi thứ tốt đẹp đều đang bắt đầu khởi sắc.!

------------------------- 

Vừa mới bị sét đánh rồi còn bị gọi ra chiến đấu. Diêm Đế với Diêm Hậu belike! -_-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com