TruyenHHH.com

Fanfic Namjin Fallen Angel

Warning: có cảnh tình tiết mạnh

Nửa đêm, tiếng loa phát thanh đọc đoạn thông tin gây hoang mang nhất hiện nay.

Trên địa bàn thủ đô Seoul ngày càng có nhiều vụ án bí ẩn, nạn nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau. Họ đều được đánh giá là những người hiền lành, nhưng chỉ sau vài ngày lại có những hành động bạo lực lên bản thân và người khác. Cuối cùng tất cả đều tự kết liễu đời mình. Để tránh có thêm những trường hợp đáng tiếc, chúng ta hãy quan tâm đến mọi người xung quanh, nếu họ có những biểu hiện lạ hãy báo ngay với cơ quan có thẩm quyền để có hướng giải quyết tốt nhất.

Tên Hwang Kang đứng dưới bóng cây, thả điếu thuốc xuống đất, cố tình day kéo ra vài đường khó hiểu. Đôi mắt sắc như dao của nó ngước lên bầu trời hứng những giọt mưa đêm rơi xuống, nó tự trầm trồ.

'Một thế giới đẹp đẽ bao bọc một đám người đáng chết'

Nó cười điên dại. 5 năm qua chính nhờ sự yếu đuối, phẫn nộ, bi ai của con người đã giúp cho nó có được nguồn sức mạnh lớn lao. Tận mắt nhìn con người phát điên với góc tối của bản thân, khi gương mặt dần dữ tợn và đôi mắt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt. Lý trí và trái tim bị đánh bại bởi những nỗi niềm ẩn sâu trong tiềm thức như đánh thức chiếc hộp Pandora mở cánh cổng đưa con người đến địa ngục trong trạng thái thống khổ nhất, đau đớn nhất.

Nhưng món quà từ những kẻ chưa đến lúc chết còn đắt giá hơn của những kẻ chẳng còn bao nhiêu thời gian trên đời này.

Nó xuất hiện trong một căn chung cư cũ đã xuống cấp. Dưới sàn toàn là kính vỡ, những chén bát, chậu hoa vỡ toang quăng khắp xung quanh. Bầu trời lóe lên một tia chớp, trông thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch, đôi mắt vô hồn đang ôm di ảnh đứa con gái nhỏ - người thân duy nhất của ông ta. Gã nhớ lại con mình, điểm yếu duy nhất ấy làm gã khụy xuống khóc tức tưởi.

'Cha xin lỗi, tại sao người chết không phải là cha chứ. Con ơi, con chết thảm quá, nếu hôm đó cha đón con về thì làm sao, làm sao chiếc xe đó đụng trúng con được... Con ơi'

Hwang Kang biến thành đứa con gái xấu số, nhẹ nhàng lắp đạn vào khẩu súng lấy trong hộc tủ. Người cha quay lưng lại, đứa con gái nhỏ đứng ngay trước mặt. Là thực hay là mơ? Gã bất chấp ôm con gái vào lòng.

'Con gái, con về rồi. Chúng ta làm lại từ đầu nhé'

Tiếng cười trẻ thơ lanh lảnh chói tai, con bé chĩa súng ngay ấn đường người cha.

"Cha à, cha làm cảnh sát bao năm nay bảo vệ được biết bao người, vậy tại sao cha không bảo vệ được con?"

Người cha giật lùi, mồ hôi lạnh tuôn ra. Kí ức đau thương ngày đó lặp lại, con gái của ông nằm dưới gầm xe tải, vết máu kéo một đoạn dài mưa tuôn đến mấy cũng không trôi hết được. Gã muốn nói, nhưng miệng không mở được.

"Con lạnh lắm, con đau lắm. Cha à, hay cha đến ôm con nhé? Con nhớ cha lắm"

Con bé đặt súng vào tay cha, nở nụ cười như rộng đến mang tai. Gã chần chừ, thứ trước mặt không thể nào là con gái yêu của gã. Nhưng tay chân bủn rủn, gã chỉ có thể bò lết. Thủy tinh và sành vỡ ghim xuyên qua quần áo khoét trên da thịt từng đường đau đớn. Đến khi dồn đến góc tường, gã lạnh sống lưng run bần bật.

"Lấy mạng đền mạng đi. Ông nghĩ có thể sống thanh thản mãi mãi sao? Định sẽ vùi đứa con này dưới đất sâu rồi làm lại cuộc đời sao? Quá trễ rồi. Trả giá đi. TRẢ GIÁ ĐI"

Gã không kiểm soát được mình, không có lấy một cảm xúc nào. Đôi mắt của nó chỉ còn một màu đem sâu hoắm. Nước mắt gã giàn giụa trên gương mặt cứng đơ, từ từ đưa súng lên thái dương.

Tiếng súng phá vỡ màn đêm, sinh mệnh trường thọ của gã đã bị tên kia chiếm lấy dễ dàng.

Rất nhanh cảnh sát đến hiện trường, nhưng chẳng thu thập được manh mối nào. Chỉ có lá thư tuyệt mệnh được viết tỉ mỉ và xếp gọn dưới di ảnh cô con gái, đó là góc duy nhất còn chỉnh trang của ngôi nhà trong khi xung quanh hoang tàn và tanh nồng mùi máu.

Namjoon giật mình bật dậy sau một cơn ác mộng. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, hắn thấy lại cảnh năm đó Seokjin suýt chết. Hắn ôm cậu vào lòng, một thân lạnh lẻo rồi chợt tan biến thành những đốm sáng bay lên không trụt. Lại có lúc hắn thấy chính mình lái chiếc xe điên lao về phía cậu,  bày ra một khung cảnh hỗn độn. Hắn tự trấn tĩnh mình, lại cảm nhận thấy ác khí mạnh lên dữ dội. Namjoon không chịu nổi, đầu óc chao đảo, tay hắn vịn lấy thành giường ráng gượng không ngã. Thân xác người phàm của hắn dù được tạo ra bởi thân thế cao quý đến đâu, việc nuôi lấy nguồn linh khí quỷ quyệt, chết chóc như thế này rồi cũng có một ngày như giọt nước tràn ly, quá sức chịu đựng.

Hắn biết, hắn đã biết từ ngày đầu tiên.

Hắn còn nhớ trên sân thượng bệnh viện, khi hắn đối mặt với nó. Nó ngồi trên lan can cười nham hiểm. Hai mắt nó rực sáng, nụ cười như toát đến mang tai cùng răng nanh sắt nhọn.

"Mày biết mục đích của tao mà. Tao không rảnh hơi với con người làm gì đâu"

'Nếu mày muốn cứ nhắm vào tao, những người vô tội đừng lôi họ vào' Namjoon vừa nói tay nắm thành quyền.

'Đưa điều kiện đi' Namjoon khằn giọng.

Nó nhảy xuống, đối diện với Namjoon.

"Đơn giản thôi, dâng cho ta thiên khí của ngươi. Ta sẽ báo đáp ngươi bằng ác khí của ta"

Namjoon sững sờ, tuy thiên giới khước từ hắn. Nhưng kết giao với ma quỷ là điều hắn kinh tởm, chẳng khác gì tự tay vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân.

"Ngươi chần chừ làm gì? Nhanh lên đi, thằng nhóc đó sắp chết tới nơi rồi"

'Vậy thì nhanh lên đi' Namjoon buông thõng tay, cứ thế tiến lên vài bước. Một vòng sáng xuất hiện bao vòng quanh hai người. Thiên khí của hắn từ từ bị lấy đi, những cơn đau dữ dội như đang cấu xé Namjoon ra thành từng mảnh, hắn đặt tay lên ngực trái thì thầm:

'Họ đã đúng tôi không nên yêu em'

'Xin hãy tha thứ cho tôi'

Hắn gào lên một tiếng rồi khụy xuống. Tên kia vô cùng khoan khoái cảm nhận nguồn năng lượng đã thèm muốn bấy lâu, Namjoon thở hồng hộc khó khăn đứng dậy.

Kết thúc rồi, hắn đã không còn là hắn nữa.

Nhưng biết làm sao được? Đó là cách duy nhất để chuộc lỗi với cậu, để cứu lấy ánh sáng của đời hắn.

Namjoon đi đến bàn làm việc. Bật bài hát của Seokjin lên mà nghe. Tiếng du dương của đàn vĩ cầm kéo lên não nề, 'Awake' ca khúc đánh dấu sự nghiệp của Seokjin. Bài hát hắn viết bằng tất cả nỗi khắc khoải và đau đớn, được Seokjin cất lên, hắn như tìm thấy chút thanh thản cho mình. Chỉ có cậu mới xoa dịu được hắn, mới khiến những nỗi đau ấy chạm đến cái gai góc nhất của nghệ thuật.

Sáng hôm sau, Seokjin từ trong căn hộ đối diện bước ra ngoài. Hai người bọn họ đều dọn đến khu Nine One Hannam vào năm ngoái rồi trở thành hàng xóm một cách 'tự nhiên'. Cậu đến bấm cửa nhà Namjoon.

'Chào buổi sáng'

"Chào buổi sáng Jinie"

Namjoon mỗi sáng đều pha một ly latte đợi cậu, dần dần thành một thói quen khó bỏ.

'Hôm qua anh ngủ có ngon không? Nhìn anh có vẻ mệt'

Namjoon nhâm nhi cà phê "Hôm qua anh ngủ rất ngon, chắc là do anh thức khuya làm việc thôi". Seokjin biết gần đây hắn mất ngủ, thêm công việc còn bộn bề nên rất lo lắng. Cậu vui vẻ nhắc đến chuyện khác.

'Anh có thể bật mí cho em khi nào thì mixtape sẽ ra mắt không?'

"Em muốn mixtape ra mắt vào ngày nào?"

'Em không nói đâu. Phải là do anh quyết định chứ?'

Namjoon cười cười rồi lắc đầu "Anh còn chưa làm xong, đợi hoàn thành rồi anh sẽ tính tiếp", hắn hỏi Seokjin "Em có muốn nghe một chút không?"

Seokjin ngại ngùng 'Thế thì không được hay lắm'

"Vào đây anh cho em nghe một đoạn" Namjoon dắt tay cậu vào studio, Seokjin hí hửng vẫn là Namjoon hiểu cậu nhất.

And I answer, i'm still a hostage of life
I don't live because I can't die

Seokjin chăm chú lắng nghe, là một bài hát mang máng buồn, chậm rãi, như quay chậm lại thước phim cuộc đời.

'Bài hát này diễn tả nội tâm của anh đúng không?'

Namjoon bất ngờ "Sao em nghĩ vậy?"

'Vì em để ý ánh mắt của anh' Seokjin từ từ nói 'Rất buồn'

Hắn cười cười 'Vì anh muốn thử tạo ra một bài hát khiến chính anh cảm động, anh đã rất điên cuồng vào sáng tác ca khúc này, đúng thật nó đã chạm đến trái tim anh'

'Anh muốn ca khúc này phát trong đám tang của mình'

Seokjin nhìn điệu bộ của Namjoon chắc chắn là đang nghiêm túc. Cậu lo lắng.

"Namjoon, em thấy lo cho anh"

Namjoon nắm tay cậu, rất bình tĩnh 'Nhìn anh xem, anh vẫn như mọi ngày mà'

Seokjin vuốt vài cọng tóc rối của hắn "Đúng vậy, em rất mong đợi mixtape của anh"

"À hôm qua quản lý nói có một nam ca sĩ ngỏ lời muốn hợp tác với em"

'Vậy ý em thế nào?'

"Em đồng ý. Hôm nay người đó sẽ đến công ty để trao đổi một số thứ"

Namjoon cưng chiều hôn lên tay cậu 'You're the best'

Một lát sau Seokjin đến công ty, Namjoon đi trễ hơn cậu để tránh dòm ngó. Hắn vào studio của mình tiếp tục làm cho xong mixtape. Seokjin ngồi trong đợi người kia đến.

'Seokjin ssi, người cậu đợi đến rồi' Anh quản lý đi vào phòng nhắc trước.

Seokjin lễ phép đứng chờ, một nghệ sĩ cao ráo với nước da bánh mật, mái tóc xoăn bước vào, mũi cao, hàng mi dày và đặc biệt cặp mắt rất có hồn. Cậu hớn hở.

'Chào anh tôi là Kim Seok Jin, rất mong được giúp đỡ'

Chàng trai kia rạng rỡ bắt tay "Chào cậu, nghệ danh tôi là V, tên thật là Kim Tae Hyung. Cậu cứ gọi bằng tên thật, để chúng ta tự nhiên hơn"

Kim Taehyung? Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh buổi thử giọng đầu tiên, có một người tự xưng là Kim Tae Hyung. Seokjin hơi bất ngờ, cảm giác rất lạ lùng.

"Seokjin ssi?"

Seokjin hoàn hồn 'Xin lỗi, vì tôi không ngờ mình sẽ được anh mời hợp tác. Tôi rất thích phong cách âm nhạc của anh'

Taehyung là một nghệ sĩ rất được lòng người trong giới nghệ thuật, bởi màu giọng cổ điển đặc trưng, lại còn rất khiêm tốn dễ gần. Như hoa nở muộn dù chỉ mới được săn đón vài năm gần đây, nhưng luôn mang phong thái của nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm.

"Là tôi nói câu này mới phải, tôi phấn đấu nhiều như thế để xứng đáng góp giọng với cậu đấy"

Seokjin từ tốn 'Thật ra chỉ cần đồng điệu trong âm nhạc là được, tôi vẫn cảm thấy bản thân cần phải trau dồi hơn nữa'

"Anh nghĩ chúng ta trình bày một ca khúc chủ đề tình yêu. Còn cậu thì sao?"

Seokjin suy nghĩ 'Được chứ, em nghĩ ca khúc nên viết về một tình yêu lãng mạng và mãnh liệt. Vì đó là trạng thái tuyệt vời nhất của một cuộc tình'

Taehyung gật gù "Rất hợp lý. Vậy cậu có thể cùng tham gia sáng tác với tôi không? Tôi thích góc nhìn của cậu"

'Nếu được như vậy thì vinh hạnh quá, em sẽ làm hết sức mình' Seokjin vui vẻ đồng ý.

Taehyung nhẹ mỉm cười "Em vẫn tươi tắn và chân thành như thế"

'Vâng ạ?'

"Em chưa nhớ ra sao? Thật ra tôi và em đã từng gặp nhau rồi"

Seokjin ngơ ngác, cậu lắc đầu thật sự không nhớ ra được.

"Em còn nhớ ngày học sinh cấp 3 vừa hoàn thành thi đại học không? Em là người đầu tiên đứng lại ủng hộ một nghệ sĩ đường phố biểu diễn" Taehyung nhìn vào mắt cậu "Người đó chính là tôi"

'Thật ạ!' Seokjin bất ngờ.

"Ngày hôm đó tôi vừa chấm dứt hợp đồng với một công ty âm nhạc tồi tệ, tôi bị họ lừa tiền, lừa hết tất cả bài hát bản thân cất công biên soạn, không còn đường lui. Vì thế tôi quyết định trình diễn một lần cuối cùng rồi không tiếp tục với âm nhạc nữa" anh dừng lại đôi chút, giọng kể ấm áp hơn "Và em là người duy nhất đứng xem tôi đàn hát, khoảnh khắc em vỗ tay khích lệ tôi, rồi cứ thế một đám đông bao kín đến ủng hộ. Ngọn lửa âm nhạc của tôi suýt nữa thì bị tuyết vùi lấp rồi. Cũng thật may mắn làm sao, có một nhân viên công ty nhìn trúng tôi, từ đó tôi mới làm lại mọi thứ"

'Thì ra là vậy' Seokjin trầm trồ.

"Tôi đã định chờ đến khi mình có chỗ đứng vững vàng sẽ lên truyền hình kể về ngày tháng khó khăn ấy rồi tìm lại thông tin về em, nhưng khi thấy em debut ở Bighit. Tôi quyết định sẽ trở nên nổi tiếng ngang ngửa em rồi sẽ đến cảm ơn chính bằng âm nhạc, trái tim nghệ sĩ của em sẽ thích. Cuối cùng đã làm được"

'Anh vất vả rồi ạ'

Sau khi bàn bạc xong, Seokjin tiễn Taehyung một đoạn. Anh ta ngồi trong xe hạ cửa kính xuống nhìn Seokjin quay vào trong, xe lăn bánh rời đi.

"Vous êtes ma joie de vivre" Taehyung nhìn về phía sau, lẩm nhẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com