TruyenHHH.com

Fanfic Namjin Fallen Angel

Mùa xuân đến với Namjoon bằng ánh đèn sân khấu rực rỡ cùng với ánh mắt âu yếm duy nhất của Seokjin. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng và gương mặt thanh thản biết bao. Những đêm concert vừa qua diễn ra suôn sẻ và đưa Seokjin lên đến đỉnh cao danh vọng, về phần hắn - không thể nào hạnh phúc hơn. Điểm dừng chân cuối cùng chính là Ilsan, cha mẹ của hắn và cậu đều đến ngồi trên hàng ghế đặc biệt cổ vũ cho đứa con ngày nào còn bi bô tập hát trước gương, bây giờ đã có thể tự hào ca hát trước hàng vạn con người. Seokjin chỉ có thể gặp họ trong vài tiếng ngắn ngủi, hôm sau lại phải quay về Seoul. Cậu ngồi trước cửa sổ lớn của khách sạn nhìn về mảnh đất Ilsan trù phú đã nuôi nấng hắn và cậu nên người, đó là đoạn kỉ niệm ngây ngô thuần khiết giữa hai đứa trẻ những ngày còn được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ, lại là những ngày tháng chớm nở những cảm xúc bồi hồi đầu tiên của trái tim. Tiếng mở cửa lạch cạch, cậu biết ngay là hắn đến. 

Namjoon xách theo một giỏ quà quê mà hai nhà chuẩn bị cho Seokjin để cậu về Seoul không bơ vơ nhớ nhà, có món bánh gạo bác Kyung tự tay làm, một hộp kim chi to mà dì Kyung muối theo vị giác của Seokjin,...Rất nhiều những món ăn cậu thích. Seokjin ngửi thôi đã thấy đầu mũi hơi cay, ở gần như vậy nhưng lại chẳng thể tự do về thăm như trước. 

“Vài ngày sau anh sẽ về Seoul, nếu nhớ cứ gọi cho anh. Bất cứ khi nào em cần” 

Seokjin gật gù, kì nghỉ của Namjoon bắt đầu sau đêm concert ở Ilsan. Một cơ hội tốt để hắn có thể xốc lại tinh thần sau những ngày tháng mệt mỏi này. Cậu mừng thầm trong lòng. Namjoon thoải mái ngả lưng trên chiếc sofa, trầm lặng ngắm nhìn thành phố được nhuộm bằng ánh đèn vàng cam ấm mắt. Chỉ ngay phía xa xa kia chính là con phố của hắn và cậu, đã từng là một nơi vắng thưa người với những ngôi nhà cổ rộng thênh thang vương màu gỗ, bây giờ đã có rất nhiều người chuyển đến, cũng rất nhiều người chuyển đi. Dần dần đổi mới theo năm tháng với những căn nhà san sát, lầu cao, cổng rào nhọn chỉa lên trời trông rất xa xỉ. Nhưng Ilsan vẫn là Ilsan thôi, vẫn là nơi chôn nhau cắt rốn đầy thân thương. Ilsan là ánh đèn của mẹ đợi con về, Ilsan có mặt hồ xanh mát và êm ả, Ilsan là nơi bắt đầu của hắn, cũng chính là nơi hắn mong muốn gắn liền mãi mãi. Đơn giản, vì đó là nơi đầu tiên cảm hóa được trái tim nguội lạnh của hắn.  

“Nơi này thật đẹp, cũng đã gần một năm ta không về rồi” Hắn nói. 

“Em còn phải đợi đến Tết nguyên đán mới về được, thật tiếc quá. Hôm sau anh về gửi lời hỏi thăm của em đến hai bác nhé” 

Namjoon đồng ý, má lúm đồng tiền dần hiện lên bên mặt phải. Hắn cùng cậu chìm vào phút giây lắng đọng hiếm hoi không thể nào kiếm được ở Seoul. Xe dần thưa thớt và những ánh đèn pha lướt qua như gió phất. Mặt trăng tỏ sáng hiền từ sau những rạng mây dày che trời lồng lộng, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường, căn phòng chỉ mờ mờ một màu vàng nhạt giúp cho ánh trăng ấy thành công phả nhẹ lên gương mặt hài hòa của Seokjin. Namjoon nhìn cậu say đắm, cậu hơi nghiêng đầu dường như đang bận suy tư. 

“Em bỗng nhớ bọn họ quá. Con phố ấy từng có Jungi, Hojeong, Taehwang, Ryujang, Namjoon và Seokjin. Bây giờ chỉ còn lại anh, em và Ryujang. Lần cuối ta gặp họ là lúc chuẩn bị lên Seoul, đã từng hứa hẹn rằng mỗi năm sẽ gặp nhau ít nhất một lần. Nhưng không ngờ rằng đó lại là lần cuối. Bọn họ chuyển đi hết cả, chẳng còn ai ở lại. Mười năm rồi, không biết lúc họ trưởng thành trông như thế nào, không biết cuộc sống có êm đẹp hay không, không biết liệu sẽ gặp nhau hay không, à càng không thể biết họ còn nhớ đến chúng ta hay không nữa” Seokjin lại nhớ bọn họ rồi, những người bạn đã xa, những người bạn chỉ còn lại trong kí ức mong manh thời niên thiếu. Cậu vẫn luôn là người nặng tình như vậy, dù khi công thành danh toại có bao nhiêu bạn bè giàu có thành đạt, vẫn thật lòng trông đợi những ai từng gắn bó với mình, vô cùng chân thành chờ một ngày hội ngộ. Cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm lúc trẻ thơ, nhớ lại từng nụ cười hay giọt nước mắt. Đó là lòng mong mỏi từ Kim Seokjin của Ilsan, không phải từ nghệ sĩ Kim Seokjin của đất Seoul phồn hoa. 

Namjoon cũng nhớ họ, nhưng thế giới này mênh mông biết tìm nơi đâu? Hắn quay sang an ủi “Anh tin rằng họ vẫn còn nhớ đến một người bạn tốt bụng như em, vì chúng ta đều là mảnh ghép tuổi thơ của nhau. Anh chắc rằng khi nhìn thấy em nổi bật trên truyền thông, họ sẽ tự hào vô cùng”

Seokjin cười khẽ “Anh từng nói với em rằng chỉ cần trong tim ta có người ấy, người ấy sẽ mãi bên ta nhỉ” 

“Chúng ta cũng là một phần trong tim họ vì thế không có gì phải bận tâm cả, một ngày không xa ta sẽ gặp nhau thôi” Namjoon tiếp lời, tiếng gió ngày đầu năm thổi mạnh rung cửa kính khiến thế giới như chao đảo. Đêm nay hắn ở cùng cậu, Namjoon chủ động quay mặt về phía Seokjin khoảng cách gần đến nỗi có thể thấy rõ ràng từng sợi mi kép hờ và đôi môi mọng của cậu. Gương mặt hắn như dần ủ rũ và ánh mắt nhìn cậu càng tha thiết, hắn chạm nhẹ lên gương mặt đã say giấc,đầu ngón tay nhẹ nhàng cẩn thận như thể vô cùng mong manh. Trong lòng hắn thầm thủ thỉ một mình về những chuyện xa xôi vô thực.  

Đó là một sáng tinh mơ, khi trực tiếp thấy chiếc xe chở Seokjin đã đi một đoạn xa. Namjoon mới từ từ đi bộ về nhà, không khí nơi này thật dễ chịu. Bà Kim hớn hở đón hắn từ đầu ngõ, nhìn mẹ mình gấp gáp chạy đến trên người vẫn còn đeo tạp dề. Hắn thân thiết cúi đầu xuống cho bà xoa xoa, bàn tay khoác lên vai mẹ nhẹ ôm bà vào lòng. 

"Namjoon của mẹ" 

Bà Kim cười giòn giã, Namjoon cùng bà về nhà. Ông Kim nghe giọng con trai trước cửa ngay lập tức bỏ chậu bonsai đang tỉ dở đi từng bước dài đến chỗ hắn. Ông Kim cười lớn vỗ vai rồi gỡ khăn choàng cổ cho hắn.

"Nào nào vào đây ngồi xuống nghỉ ngơi, đi đường có mệt không hả?" 

Namjoon đặt lên bàn hai giỏ quà, một chiếc áo vest cho cha và một chiếc áo len mới tinh tươm "Con có mua quà cho cha mẹ" 

Ông Kim tặc lưỡi "Chỉ cần nhìn các con nên người đã là món quà của cha mẹ rồi, con cũng thật là. Lần sau trước khi mua thứ gì phải nói trước với cha mẹ biết chưa" 

Namjoon vốn biết cha mình thích mặc vest, nhưng cũng chỉ kiêng khem không hay mua mới, đến bây giờ áo vest của cha đều đã cũ sờn. Mẹ là người rất tinh tế, rất thích chăm chút cho mình, nhưng từ khi bà lui về làm nội trợ chẳng có mấy lần sửa soạn cho mình. Bọn họ vì con cái mà dẹp bỏ bao sở thích riêng mình. Namjoon rất hiểu, hắn một lần nữa lễ phép đưa quà bằng cả hai tay đến hai người. 

"Cha mẹ hãy nhận lấy tấm lòng của con. Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi chụp hình gia đình, cả nhà sẽ mặc quần áo đẹp để có được những bức ảnh đẹp nhất" 

Áo vest và áo lên đều là mẫu mã hai ông bà thích, trong lòng thầm tấm tắc khen con trai mình tinh tế, bên ngoài thì làm ra biểu cảm như chịu thua trước sự nhiệt tình này. 

“Vậy thì tôi phải lên hình thật phong độ mới được bà nhỉ” Ông Kim cười sảng khoái lẽo đẽo theo sau bà Kim cùng đem áo mới giặt qua một lượt. Namjoon nhìn kĩ, cha mẹ đã qua nửa cuộc đời. Tóc ai cũng có rất nhiều sợi bạc, trên tay lấm tấm vết đồi mồi và gương mặt nhân hậu lắm vết nhăn của thời gian. Cha hắn đã về hưu, cùng vợ ở nhà ngắm cảnh làm việc. Cuộc sống đơn giản không bon chen, có thể gọi là nhạt nhòa trong con mắt những ai vội vã. Nhưng nghĩ kĩ lại, có thể trải qua tuổi xế chiều với người yêu đầu bạc răng long, có một mái ấm hạnh phúc và những đứa con hiếu thảo ngoan hiền. Còn hơn cả phúc phần giàu sang hưởng thụ. Chợt gương mặt hắn như có một giây bàng hoàng, khi nụ cười mãn nguyện trên môi vụt tắt và ánh mắt như hối tiếc tội lỗi một điều gì đau đớn cắm rễ trong cái lương tâm thăm thẳm của bản thân. 

Jihwa thấy giày của anh trai đặt trên kệ ngay lập tức háo hức tìm hắn mà chào hỏi. Con bé xinh xắn tràn đầy sức sống ngồi xuống trước mặt hắn. 

“Anh hai ở lại đến khi nào?”

“Vài hôm, vì anh còn rất nhiều công việc đang chờ” Namjoon rót nước trà cho Jihwa, con bé đưa tay nhận lấy.

“Khi nào anh về Seoul, có thể cho em đi chung không?” 

Namjoon ậm ừ, gương mặt Jihwa sáng rỡ. Con bé bắt đầu cảm thán với hắn “Anh biết không hôm qua nhìn hai người trên sân khấu biểu diễn rất ăn ý, mọi người ai cũng trầm trồ hết. Bác Kyung cũng khen anh không ngớt” 

Hắn cười nhẹ đưa mắt nhìn Jihwa, lấy ra từ trong túi áo một hộp quà nhỏ nhắn. Jihwa cầm lấy, bên trong là một đôi hoa tai bằng bạch kim xa xỉ, đó là một đóa hồng tươi thắm nở rộ, đóa hoa xòe rộng nhiều lớp không quá phô trương lại trông thanh thoát vô cùng. Con bé khó hiểu nhìn Namjoon “Sao lại tự dưng tặng hoa tai cho em?”

“Tặng trước khi nào em kết hôn sẽ lấy ra dùng, hoa hồng chính là biểu tượng của tình yêu đấy. Nếu như đeo quà anh mày tặng em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong thế giới này. Giữ cho kĩ càng, chỉ có một đôi duy nhất thôi” Namjoon nửa đùa nửa thật. Không thể phủ nhận rằng  món quà được chuẩn bị rất tinh tế, vô cùng hợp mắt thẩm mĩ của con bé. Jihwa ngại ngùng. 

“Kết hôn đâu phải chuyện nay mai, đợi khi nào thành đạt rồi mới tính” 

Namjoon hiểu ý tứ của con bé, miệng nói không nhưng lòng nói có. Jihwa tự tưởng tượng viễn cảnh như mơ chính mình trong bộ váy cưới lộng lẫy tay cầm đóa cẩm tú cầu và đôi hoa tai tôn lên chiếc cổ trắng ngần nõn nà, từ từ bước đến người trong lòng luôn thương nhớ. Hai má dần ửng đỏ và đôi môi muốn bật cười thành tiếng. Namjoon nói thêm.

“Nghĩ đến anh Ryujang là chú rể nên thích thú vậy sao?”

Jihwa lắc đầu lia lịa cũng không giấu được ánh mắt thành thật của mình, Namjoon cười bất lực, con bé đúng là không biết nói dối ai. Sau nụ cười ấy là một cái thở hắt, hắn nghiêm mặt, lời nói chứa đầy tâm sự. 

“Ryujang là một người tốt, giỏi giang lại lương thiện. Nếu như em thật sự thích anh ấy, anh mày vô cùng tán thành. Để em gái mình có một người đáng tin cậy chở che anh mày cũng an tâm phần nào” 

Jihwa không nhìn thẳng anh mình nữa, con bé có vẻ bối rối dời ánh mắt đi nơi khác, thốt ra vài chữ lí nhí không rõ. Con bé ôm lấy hộp trang sức trong tay đi một mạch về phòng, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn trong phòng khách. Namjoon ghé ra sau vườn, một dãy toàn là bonsai được chính tay cha chăm tỉa hằng ngày, màu xanh hòa cùng màu gỗ êm ái vô cùng. Chú chó được xích ở cuối vườn giơ hai chân lên quẫy đuôi liên hồi khi thấy hắn quay sang. Namjoon tiến đến gãi đầu nó, nó liếm tay, dụi mình vào chân hắn rồi thoải mái nằm lăn quay cho hắn chạm thỏa thích. 

“Chào Monie, lát nữa anh dắt mày đi dạo nhé” 

Hắn đứng dậy và bất chợt nhìn lên lầu, nơi căn phòng cũ của hắn. Namjoon từng bước tiến đến, căn phòng không khóa, nội thất vẫn được giữ nguyên mỗi năm đều đợi hắn quay về. Dù đã lâu không ai ở, phòng hắn vẫn không có lấy một chỗ nào bám bụi. Bàn tay mẹ ngày nào cũng ghé lên dọn dẹp, mùi xịt phòng còn vương thoang thoảng, hắn lười biếng nằm dài trên chiếc giường êm ái. Hồi tưởng về một thời ấu thơ đã qua, khi cánh cửa mở rồi Seokjin từ bên ngoài tiến đến nhất quyết lôi hắn đi chơi cho bằng được. Cũng có lần Seokjin được gửi nhờ nhà hắn, cậu ôm gối mền nằm chung với Namjoon, đứa trẻ ngủ tay chân quơ loạng xạ khiến hắn mất ngủ cả đêm. Namjoon bật dậy nhìn qua khung cửa sổ, từ đây có thể nhìn chính diện nhà Seokjin, trong tích tắc hắn đã nhìn thấy Seokjin của quá khứ ngước nhìn về phía mình mà mỉm cười. Hắn nhìn chung một lượt, cuối cùng dừng lại trước chiếc gương dài cũ kĩ. Hắn đưa tay chạm nhẹ, không xuyên qua được nữa. Namjoon mừng thầm trong lòng, nhưng trong đầu lại nghĩ lung tung, thế giới ấy đã thôi lôi kéo một kẻ ngoại lai như hắn hay chỉ là cái bẫy đợi hắn tự chui đầu vào rọ? Hắn không biết và không hề muốn biết. Chỉ cần khi nhìn vào, không còn là mớ hình ảnh lộn xộn của một thiên thần cao thượng hay một kẻ bán mình cho tà ác, Namjoon thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhoẻn miệng cười, chỉ đơn giản là một Kim Namjoon đang sống cuộc đời đáng sống mà thôi. 

“Namjoon xuống ăn cơm này con” 

Tiếng mẹ gọi gấp gáp, hắn nhanh chóng chạy ào xuống tỏ vẻ rất trông đợi. Một bàn toàn là món ngon mẹ làm, có cả một dĩa trái cây to ông Kim gọt sẵn. Tình cảm gia đình như xoa dịu bao buồn đau, khiến mắt hắn cay xè vì xúc động. Ừ thì hạnh phúc chỉ đơn giản là thế, cảm giác được yêu thương cũng giản đơn như thế, đời người vốn nhiều thi vị cần gì chôn giấu trái tim trong gai xích?  

Trời chiều đỏ cam và vô vàn cơn gió mát kéo đến réo gọi lá hoa yên tĩnh. Namjoon dắt Monie đi dạo, hắn đi đến công viên cũ. Nơi đây được đầu tư mở rộng hơn trông thấy, đi ngang qua khu vườn ngày ấy có tiếng trẻ con nô đùa nhộn nhịp và dừng lại trước mặt hồ lấp lánh. Ngay trước mặt hồ này đây, lần đầu tiên có một ánh mắt tựa như ánh sao khiến hắn xao xuyến khôn nguôi, người ấy lờ mờ đứng trước mặt tựa vào thành hồ và mặt nước dao động thu vào ánh mắt trong veo như trời thu. Gió luồng nhẹ vào mái tóc dày gần như ôm trọn cơ thể cậu. Namjoon bất giác trơ người, giống như hắn của ngày hôm ấy vậy. Trái tim bỗng dưng loạn nhịp và đôi mắt của kẻ si tình dịu dàng biết bao nhiêu. 

Kì nghỉ cũng nhanh chóng kết thúc, Namjoon lưu luyến nhìn cha và mẹ lần cuối trước khi lên ga tàu. Tiếng đoàn tàu cập bến và dòng người đưa nhau ùa lên, hắn siết chặt tay hít một hơi sâu, 

“Con thương cha mẹ lắm”

Bà Kim bật cười, vỗ bộp bộp vào vai hắn “Đi nhanh đi, tàu đến rồi. Nhớ trông chừng Jihwa hộ cha mẹ đấy” 

Ông Kim gật đầu phụ họa cho vợ mình, Namjoon gấp gáp quay đi. Lời này thốt ra thật ngượng ngùng, nhưng hắn chỉ sợ sẽ không có cơ hội để nói mà thôi. Tàu lăn bánh, bà Kim lau nhanh giọt nước mắt trực trào rơi xuống thấm vào áo khoác, thằng con của bà tự dưng lại nói mấy câu thương thương nhớ nhớ, chỉ có làm tấm lòng người mẹ này bỗng dưng nghẹn ngào ngay nơi đông đúc này, thật là không hiểu được. Ông Kim biết vợ mình bắt đầu đấu tranh tâm lý, ông nhẹ dắt tay bà quay về, buông ra mấy trò chọc ghẹo cũ rích lỗi thời. Bà Kim giận lẫy buông tay ông ra, để ông ấy lẽo đẽo theo sau năn nỉ. Cá tính này của bà ông đã sớm thuộc lòng, cả một thời thanh xuân dành ra chỉ để dỗ dành người ấy khiến ông Kim tự tin nhận mình có đáp án của tất cả bài toán khó vợ mình bày ra. 

Namjoon quay về nhà khi trời đã chập tối, hắn lấy bức ảnh gia đình được đóng khung đàng hoàng đặt trên bàn làm việc cạnh bên ảnh của hắn và cậu. Hắn mở quyển sổ tay đánh một dấu tích nhỏ, nhìn một lượt từ trên xuống toàn là những việc gần đây hắn cố gắng hoàn thành. Một số điện thoại từ trung tâm thiện nguyện gọi đến:

“Thật tốt quá Namjoon ssi, khu nhà tình thương đã xây dựng xong rồi. Lễ khai trương sắp tới hãy đến để chúng tôi gửi lời tri ân nhé” 

Namjoon đáp “Tôi sẽ đến nhưng không cần phải để cho tôi vị trí đặc biệt ấy đâu, cũng đừng công khai tôi là người tài trợ, đó là việc tôi nên làm thôi mà”. 

Hắn phấn chấn, vậy là ngoài kia sẽ có rất nhiều mảnh đời được cứu rỗi, dẫn lối họ đến với thế giới ánh sáng đầy ắp hạnh phúc. Lòng hắn rộn rã, hắn đã làm được. Trái tim hắn đã biết yêu thương, thâm tâm hắn cuối cùng cũng nói ra được hai chữ bao dung đúng nghĩa. Namjoon nhìn bức ảnh Seokjin trước mắt mà thì thầm 

“Anh làm được rồi đúng không? Cuộc sống của những người đó sẽ tốt hơn đúng không?” 

Hắn nhắm mắt ngả lưng ra sau, đưa hai tay vuốt mặt. Hắn cầm tấm ảnh cậu trên tay “Thế giới này không chỉ đẹp vì có em, bọn họ chính là thế giới gán với sứ mệnh còn mang trên vai anh. Nhưng khi anh níu giữ được thế giới này, anh lại cảm giác như mình rời xa khỏi em mất rồi” 

Bỗng một cơn đau nhói ở tim dữ dội khiến hắn không cẩn thận khụy gối mạnh xuống nền, đôi mắt hắn nhòe đi và hai bên tai ken két thứ âm thanh quái dị. Hắn thở nặng nề, khó khăn nhìn bóng người mờ mờ trước mắt. Người ấy lay mạnh hắn, khi Namjoon bình tĩnh lại, cảm giác đau đớn biến mất. Jei để hắn tựa lưng vào tường, Namjoon linh cảm không lành, chua chát hỏi. 

“Nó thức tỉnh rồi sao?”

Jei trầm mặc rất khó khăn nói ra “Chưa hẳn, nhưng cũng sắp rồi”

Namjoon dù ý thức được phần nào, nhưng nghe xong cũng như sét đánh ngang tai “Tại sao lại nhanh đến như vậy, còn chưa đến nửa tháng”

Cậu ấy buồn bã nhìn Namjoon, mắt chớp liên hồi, gương mặt thương xót “Sớm hay muộn tùy thuộc vào việc anh có đủ sức chịu đựng được bao lâu” Jei cố điều chỉnh lại giọng điệu “Sắp tới nó có thể thức tỉnh bất kì lúc nào, trước lúc ấy muốn làm gì cứ làm đi”

Jei lấy ra một sợi lông vũ từ từ đưa nó vào sau gáy Namjoon, vật linh này cùng lắm có thể giúp hắn không phải đau đớn như ban nãy, đó là điều duy nhất cậu có thể làm. Namjoon thất thần, làm gì đây? Hắn phải làm gì khi ôm một quả bom nổ chậm trong mình, Seokjin của hắn phải làm sao khi một mai này hắn bất ngờ biến mất khỏi thế gian này? Jei rời đi để lại hắn một mình trong căn phòng u ám với bộ dạng chán nản thảm thương. 

•••

Seokjin hay tin hắn về, trong lòng vô cùng hớn hở ngay lập tức tiến vào nhà hắn. Namjoon đợi cậu từ trước, ân cần dìu cậu vào một bàn tiệc nhỏ được chính tay hắn bày trí. 

“Cũng không phải là ngày đặc biệt gì, sao lại có tiệc thế?” Cậu chống tay trên bàn, hơi nghiêng đầu và kê cằm giữa hai tay. 

Namjoon hơi phân vân, cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn “Chỉ là một ngày yêu của chúng ta thôi” 

Cậu thích thú rất phối hợp cùng nâng ly với hắn, Namjoon từ tốn nếm chút rượu vang, thành phố về khuya rồi, ánh sao hôm nay vụt tắt hết cả, chỉ đổi bầu trời đen thăm thẳm và một sự thật chẳng thể nói ra chôn trong tâm trí của kẻ khát cầu mọi thứ. 

•••

Thân gửi: Truyện mình chỉ đăng trên Wattpad, các trang mạng reup đều là giả mạo truyenwiki. Hình như là copy từ khá lâu về trước vì những điều mình chỉnh sửa gần đây đều không có, cảm ơn các bạn đã đọc những dòng này của mình và cảm ơn vì đã ủng hộ trên nền tảng chính thống này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com