Fanfic Namjin Fallen Angel
Hai người cứ thế vô cùng bận rộn trong bếp, bàn tiệc không lớn nhưng đủ tốn mất mấy tiếng đồng hồ của họ. Seokjin vốn quen việc bếp núc, vẫn là thận trọng tỉ mỉ hơn. Còn Namjoon là vừa làm vừa học, không ngờ có ngày con người này phải phát ngốc như hôm nay. Căn nhà không trang trí gì, chỉ vỏn vẹn một bàn đầy thức ăn, hoa quả bên cạnh còn có vài lon bia. Namjoon về nhà thay quần áo rồi lại cùng Seokjin đợi bạn bè. Mãi một lúc sau mới đầy đủ mọi người. Những hộp quà ánh xanh ánh vàng được dựng gần khung tranh, Namjoon đỡ hiếc bánh kem nhỏ xinh bên trên đỉnh vài trái dâu đỏ mọng đứng cạnh cậu bạn thân. Hai người cùng cầu nguyện rồi thổi tắt nến trong tiếng nô đùa của bọn bạn. Bàn tiệc cứ thế bắt đầu. 'Nè Jinssi Ryujang hyung đâu? Không đến à?' Seokjin gật gù, giọng nói ngượng ngùng đầy tiếc nuối 'Ừm, Hyung ấy dạo này bận làm thủ tục' 'Thủ tục gì?' Cậu kia tiếp lời'Thủ tục du học' Namjoon ngắt lời. "Ây, bận là đúng rồi nhưng để quên hậu bối tốt của mình là không tốt nha. Jinssi nên cảm thấy hãnh diện về những người bạn không ngại nắng gió mưa sương đến đây ăn sinh nhật cậu đấy" Ngày vui nên không ai muốn nhắc đến những chuyện làm chùn cảm xúc, câu chuyện cứ thế lướt qua, theo những món ngon trôi hết. *phóc* "1 2 3 dzooooo" ---Mặt ai nấy đều đỏ lên, vui buồn lẫn lộn. Những câu chuyện sến sẩm không rõ đầu đuôi, thậm chí đến cả mình nói gì có người còn không biết. Bọn họ say hết rồi. Namjoon ngày thường vẫn là to con mạnh mẽ, ấy vậy bây giờ lại ngủ thật ngon trên bàn tiệc. Nhưng đây cũng là kỉ niệm đẹp của họ, tuổi thanh xuân vốn không được mô tả qua hai chữ 'ngoan ngoãn". Seokjin cùng một người khác kéo Namjoon đến ghế sofa, hắn lúc này chính là trời sập vẫn có thể ngủ ngon. Quá chén thật sự quá chén rồi. Sợ rằng nếu uống thêm, lúc về không an toàn nên cả bọn đều tự giác mà chào tạm biệt nhau. Ngoài trời cũng đã chuyển tối, đường xá bắt đầu náo nhiệt, ánh đèn đủ màu sinh động. Seokjin một mình dọn dẹp hết mọi thứ từ chén dĩa, vỏ bia,... Dù mệt nhưng nhìn cậu bạn thân nằm đó cậu vẫn là không muốn đánh thức. Seokjin ngã mình xuống ghế, haiz một tiếng ngắn, hàng mi khép lại. Không biết mình như vậy bao lâu cho đến khi tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí dịu êm ban đầu. Ryujang hyung Cậu xoa xoa mắt, ho nhẹ một tiếng mới bắt máy. "Xin lỗi vì không dự sinh nhật em. Bây giờ em có rảnh không? Mình gặp nhau một chút" […] Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống lưng ai đó, cậu trai đã ngồi đấy từ lâu, ngắm nhìn hoàng hôn xuống nhâm nhi một cốc cà phê. Ánh mắt vô định đôi khi lướt qua dòng người hối hả, cậu như muốn sống chậm lại, hoặc ước có thể đóng gói lại bầu không khí lúc này.'Hyung' Người cậu đợi đến rồi. Ryujang nở nụ cười trìu mến, lấy trong túi áo một hộp quà được gói tỉ mỉ đưa cho người trước mặt. 'Tặng em'"Cảm ơn hyung"'Hôm nay là ngày vui nhỉ, thời tiết cũng rất tuyệt, tinh thần cũng rất tuyệt' Ryujang vừa nói vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Anh ngồi xuống ghế, ra hiệu Seokjin đến bên cạnh. Suy nghĩ của cậu không ngừng bị gián đoạn, hai người vốn có rất nhiều thứ để tán gẫu nhưng giờ đây chẳng ai mở lời với nhau. "Em hỏi một chút nhé, hyung khi nào đi?' 'Cuối tháng này. Em có tin mỗi lần nhắc tới anh lại thấy tiếc nuối, đi du học là tương lai sáng lạng, thành công chờ đón nhưng... Nhưng với anh, không phải' Ryujang thở dài, cậu nghe xong bối rối vô cùng, chỉ sợ mình chạm vào nỗi đau của người ta rồi. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt nhu hòa nhìn xuống gói quà ôm chặt trong tay mà nói, giọng điệu đầy an ủi"Nếu có chuyện phiền lòng anh cứ nói với em, nếu anh tin tưởng em sẽ không làm anh thất vọng" 'Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đúng chứ?'
"Vâng" Seokjin đápLy cà phê trong tay Ryujang bị nắm chặt đến vặn vẹo. 'Seokjin, đối với anh em rất tuyệt, cũng rất đau lòng' Đôi mắt đầy quyến luyến nhìn thẳng vào cậu. Seokjin như bị điểm huyệt, đừng nói là.... 'Anh biết anh quá ích kỷ khi nói ra điều này trong ngày vui của em, nhưng nếu không nói, anh chỉ sợ trước khi rời đi giữa chúng ta cũng chỉ là dấu chấm khó hiểu.'
'Anh thương em Seokjin' Ba chữ, ba chữ này làm cậu mở to mắt, tại sao chứ...'Còn em đối với anh như thế nào?' Seokjin tự hỏi mình rốt cuộc mình đối với anh ấy cũng chỉ là tiền bối hậu bối, gần hơn là bạn thuở nhỏ, cậu cúi gầm mặt một chút cũng không dám nhìn thẳng vào người ấy. Ryujang cũng không chèn ép gì, chỉ lẳng lặng tận hưởng sự im lặng khó chịu này. "Em...xin lỗi" Seokjin nhỏ giọng, như một đứa trẻ vừa làm sai. 'Em vẫn là như thế' Hắn hờ hững lướt qua từng chữ, không nặng không nhẹ như đang tự nhủ, trong trí tưởng tượng của mình chưa có lần nào hắn bỏ qua tình cảnh này, chính là biết trước tại sao vẫn đau lòng. 'Anh đã từng nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi sẽ cảm động được em. Thật ngại quá anh không thể' "..."'Em có lẽ đã có người trong lòng?' Seokjin gật đầu. 'Vậy để anh đoán, Namjoon?' Seokjin ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ sắp khóc. Hắn lấy khăn giấy trong túi áo đưa cho cậu. 'Đừng khóc, anh không muốn thấy em tự trách mình. Anh và em sẽ là bạn được chứ? Thời gian trước đây cứ như là giữ làm kỉ niệm, biết được giới hạn của cả hai sẽ tốt hơn mà' "Vâng" Seokjin dùng giọng mũi sụt sùi nói. 'Nhưng người đó là Namjoon?' "Vâng" Nghe xong Ryujang cũng chỉ biết cười trừ, cái tên này cũng chính là nằm trong suy nghĩ của anh. Hai người họ vừa nhìn là đã thấy đẹp đôi mà. 'Namjoon là một người tốt, nếu đã có người mình thích thì hãy trân trọng tình cảm đó. Nếu thằng đó làm gì em cứ nói anh, anh xử nó' Ryujang lại cười, nụ cười tươi tắn như người ta hay thấy nhưng để nói trong lòng có vui hay không lại là một chuyện khác. Anh xoa đầu cậu, hai người ngồi cùng nhau ngắm nhìn thành phố bộn bề này. Nhớ về những ngày ở quê, hắn là người đuổi, Seokjin sẽ là người trốn. Hắn là người gây sự, Seokjin sẽ là người giảng hòa. Vốn cũng chỉ là những chuyện xưa cũ được cất sâu trong kí ức họ.
"Vâng" Seokjin đápLy cà phê trong tay Ryujang bị nắm chặt đến vặn vẹo. 'Seokjin, đối với anh em rất tuyệt, cũng rất đau lòng' Đôi mắt đầy quyến luyến nhìn thẳng vào cậu. Seokjin như bị điểm huyệt, đừng nói là.... 'Anh biết anh quá ích kỷ khi nói ra điều này trong ngày vui của em, nhưng nếu không nói, anh chỉ sợ trước khi rời đi giữa chúng ta cũng chỉ là dấu chấm khó hiểu.'
'Anh thương em Seokjin' Ba chữ, ba chữ này làm cậu mở to mắt, tại sao chứ...'Còn em đối với anh như thế nào?' Seokjin tự hỏi mình rốt cuộc mình đối với anh ấy cũng chỉ là tiền bối hậu bối, gần hơn là bạn thuở nhỏ, cậu cúi gầm mặt một chút cũng không dám nhìn thẳng vào người ấy. Ryujang cũng không chèn ép gì, chỉ lẳng lặng tận hưởng sự im lặng khó chịu này. "Em...xin lỗi" Seokjin nhỏ giọng, như một đứa trẻ vừa làm sai. 'Em vẫn là như thế' Hắn hờ hững lướt qua từng chữ, không nặng không nhẹ như đang tự nhủ, trong trí tưởng tượng của mình chưa có lần nào hắn bỏ qua tình cảnh này, chính là biết trước tại sao vẫn đau lòng. 'Anh đã từng nghĩ nếu mình cố gắng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi sẽ cảm động được em. Thật ngại quá anh không thể' "..."'Em có lẽ đã có người trong lòng?' Seokjin gật đầu. 'Vậy để anh đoán, Namjoon?' Seokjin ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ sắp khóc. Hắn lấy khăn giấy trong túi áo đưa cho cậu. 'Đừng khóc, anh không muốn thấy em tự trách mình. Anh và em sẽ là bạn được chứ? Thời gian trước đây cứ như là giữ làm kỉ niệm, biết được giới hạn của cả hai sẽ tốt hơn mà' "Vâng" Seokjin dùng giọng mũi sụt sùi nói. 'Nhưng người đó là Namjoon?' "Vâng" Nghe xong Ryujang cũng chỉ biết cười trừ, cái tên này cũng chính là nằm trong suy nghĩ của anh. Hai người họ vừa nhìn là đã thấy đẹp đôi mà. 'Namjoon là một người tốt, nếu đã có người mình thích thì hãy trân trọng tình cảm đó. Nếu thằng đó làm gì em cứ nói anh, anh xử nó' Ryujang lại cười, nụ cười tươi tắn như người ta hay thấy nhưng để nói trong lòng có vui hay không lại là một chuyện khác. Anh xoa đầu cậu, hai người ngồi cùng nhau ngắm nhìn thành phố bộn bề này. Nhớ về những ngày ở quê, hắn là người đuổi, Seokjin sẽ là người trốn. Hắn là người gây sự, Seokjin sẽ là người giảng hòa. Vốn cũng chỉ là những chuyện xưa cũ được cất sâu trong kí ức họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com