TruyenHHH.com

Fanfic Mondaycouple Ngay Ngo

- Thưa cả nhà con đi học.

Ji Hyo nói lớn vọng vào trong nhà rồi khép tấm cửa gỗ lại. Hôm nay tâm trạng cô rất vui. Cô quay đầu định đi học thì thấy Gary đã đứng trước cổng từ bao giờ. Anh liếc nhìn cô ngại ngùng rồi lại gãi đầu trông rất buồn cười.

Ji Hyo cũng vặn vẹo bàn tay mình không nói. Sau chuyện hôm qua cả hai đều ngại ngùng. Cuối cùng Ji Hyo không kiên nhẫn bỏ đi trước. Nhưng chỉ được vài bước cánh tay cô lại bị ai đó kéo ngược lại. Cả người ngả vào một lồng ngực ấm áp. Mùi hương nam tính ngập tràn khoang mũi cô.

Gary vòng tay cô quanh eo mình rồi tự mình siết chặt lấy tấm lưng cô. Anh vùi đầu vào hõm vai hít thở mùi hương nhẹ nhàng từ người con gái mình yêu.

- Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã la mắng em. Anh muốn đính chính lại rằng: em thực sự rất phiền. Nhưng anh muốn em làm phiền anh cả đời cơ.

Ji Hyo đỏ mặc đánh yêu vào lưng anh.

- Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Em sẽ bám lấy anh làm phiền anh dài dài. Chết cũng không buông.

Hai người phì cười. Đến xin lỗi mà cũng có thể nạnh hẹ nhau như vậy!!!

Gary buông Ji Hyo ra nhưng lại nắm lấy đôi tay của cô hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn ấm áp, dịu dàng của anh rơi khẽ xuống từng đầu ngón tay đến lòng bàn tay khiến cô ngứa ngáy.

Anh mỉm cười choàng tay qua vai cô. Hai người sóng vai nhau như hai người bạn. Nhưng phải để ý kĩ mới thấy giữa hai người đã không còn chút khoảng cách, không còn chút khe hở.

--------------

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Ji Hyo nghiêm túc học hành nhất trong suốt 12 năm qua. Chỉ cần một tiếng nhắc nhẹ của Gary: "Nghe giảng đi kìa!" là cô lập tức nhìn lên ngay. Hay đôi khi anh lại hỏi: "Có gì không hiểu không?" thì cô sẽ cố kiếm những thứ không hiểu cho anh giảng. Nhờ vậy nên cô học rất tốt, cũng cảm thấy việc học cũng không đến nỗi chán ghét.

Tan học, Lizzy ở bàn trên liền quay xuống rủ rê:

- Ji Hyo à đi karaoke không? Đi chúc mừng Joong Ki oppa đi casting phim!

Joong Ki cũng mỉm cười gật gật đầu. Nhưng Ji Hyo thì lại bĩu môi lắc đầu nguầy nguậy.

- Về học thôi! Kẻo gia sư của tớ mách mẹ mất!

Gary ở một bên phì cười bởi câu chọc ngoáy của cô.

- Không thích thì thôi! Bày đặt học với chả hành!_ Lizzy bĩu môi.

- Thật mà!

- Ừ! Thì thật! Chúng tôi đi một mình đây!_ Lizzy nhăn nhó kéo Joong Ki đi.

Hai người còn lại nhìn nhau mỉm cười. Đôi khi con người ta nói thật mà chẳng ai tin nhỉ!

Như một thói quen, tay Gary lần tìm lấy tay Ji Hyo mà nắm lấy. Cô ngượng nghịu giật lại nhưng không thể.

- Để anh nắm một chút! Mọi người về cả rồi mà!

Ji Hyo đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật chỉ còn mỗi hai người trong phòng học. Lúc này cô mới mạnh dạn để anh nắm tay.

'Blap~blap~blap~'

- Hạnh phúc quá nhỉ!!!

Ji Hyo giật mình quay đầu nhìn HaHa đã ngồi bên cửa sổ từ lúc nào. Quần áo anh ta xốc xếch như thể đang chuẩn bị đánh nhau với ai.

- Anh muốn gì? Chẳng phải hôm ấy đã giải quyết xong rồi sao?

- Giải quyết xong???

---------------

- HaHa oppa cứ để em đối phó với cô ta!

- Lần trước đã thua một lần rồi chẳng lẽ lại muốn nhục mặt lần nữa à!_giọng anh khinh khi.

- Oppa!!! Lần này em nhất định không để cho con nhỏ đó thắng đâu!

HaHa suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu. Dù sao Song Ji Hyo cũng là con gái, nếu anh đấu với cô cũng hơi kì. Hơn nữa thời gian này anh cũng đã huấn luyện cho Jin Ae rất nhiều. Anh tự tin cô có thể chiến thắng.

Nhưng kết quả phần thắng lại thuộc về Ji Hyo. Chẳng qua là trận đấu khó khăn hơn so với trước kia một chút.

HaHa mặt hầm hầm nhìn Ji Hyo rời đi. Sẽ không có gì nếu như sau đó cô lại ban phát mệnh lệnh như sét đánh.

- Tôi rút lui khỏi nhóm.

---------------

-CMN! Sau khi hạ người trong nhóm lại đòi rút lui. Cô khinh bọn này à?!

Ji Hyo nghiến răng ken két nhìn anh đấu mắt.

- Chẳng khinh ai cả! Chẳng qua là tôi không thể chịu nổi cái ánh mắt săm soi của các người thôi.

- Xin lỗi nhé! Nếu như cô muốn rời khỏi nhóm cũng phải là do HaHa tôi tống cô ra khỏi!!!!!

Nói xong anh bất ngờ vung cây gậy lớn về phía cô. Ji Hyo hoảng hồn ôm lấy Gary lăn sang bên cạnh né được trong gang tất.

- Anh mau về đi!

- Em điên à Ji Hyo.

- Em sẽ giải quyết anh mau đi đi!

Gary nghiến răng nhìn cô lắc đầu. Sau đó anh đứng phắt dậy chỉ vào mặt HaHa.

- Muốn đấu thì đấu với tao!!!

Ji Hyo giật mình nhìn anh không nói nên lời. HaHa nhếch mép khinh khi.

- Cái tên thư sinh trói gà không chặt như mày cũng đòi làm kỵ sĩ áo đen sao?!

Nói xong anh lại vung gậy về phía Gary. Đường gậy nhanh đến không thấy, lại dùng lực rất mạnh. Ji Hyo có thể nghe được tiếng gió xé lúc ấy. Cô hoảng sợ hét lên. Nhưng lúc này tiếng hét lại vang lên từ HaHa. Thì ra Gary đã dùng chân đá chính xác vào cổ tay HaHa làm cây gậy rơi ra. Ngược lại còn bị Gary đạp thẳng vào bụng đập vào cửa kính đến hộc máu.

Ji Hyo ôm miệng kinh ngạc nhìn Gary. Động tác của anh rất nhanh, rất dứt khoát, rất chính xác. Tuyệt không thể chỉ là bản năng hay may mắn mà phải có thực lực thật sự mới có thể làm được. Nhưng cô còn chưa kịp cảm thán thì bên ngoài phòng học đã vang lên tiếng của đám đông. Mọi người ùa lên bủa vây lấy xung quanh lớp học. Và kết cục là:

- Kang Gary! Song Ji Hyo! Hai em mời phụ huynh đến đây gặp tôi!

-------------

-Oppa làm ơn!

- Hyung làm ơn!

Joong Kook bối rối vò đầu nhìn hai con người đang lạy lục van xin mình.

- Không được! Bị phát hiện là anh chết chắc!

- Em và Ji Hyo không nói! Anh không nói! Ai mà biết kia chứ!

Joong Kook suy nghĩ một lát lại lắc đầu.

- Nhưng dù gì cũng không được! Đáng lý ra chuyện này phải để cho người lớn đi mới được.

- Anh muốn nhìn bọn em chết không kịp ngáp sao?! Chẳng lẽ lại đi nói với họ: "bố mẹ ơi con đánh bạn bị thương, cô muốn gặp bố mẹ để mắng vốn." sao?

Joong Kook thở dài, anh cũng không thể thờ ơ với hai đứa nhỏ này được.

- Được rồi được rồi!

- Yeah!

Hai người ôm nhau lên phòng mặc cho Joong Kook ngây ngốc ngồi lại.

- Oh! Hai cái đứa này..!

---------------

Cô giáo Yoon tay nâng gọng kính để ánh mắt chiếu thẳng vào người đối diện.

- Anh là phụ huynh của cả hai đứa sao?

- À vâng! Vì hai gia đình rất thân thiết nên chỉ một người đi là đủ rồi ạ!

Cô Yoon nghi ngờ xem xét anh từ đầu tới chân. Người đàn ông vạm vỡ trước mắt cô coi bộ còn rất trẻ, chỉ khoảng xấp xỉ cô thì làm sao mà nói chuyện được kia chứ.

- Anh về nói bố mẹ hai đứa đến nhé. Tôi không thể nói chuyện với anh được.

- Yah! Là ai cũng vậy thôi, đều là người một nhà cả mà. Họ bận bịu nên mới để tôi tới đây mà cô còn muốn gì nữa._ Joong Kook trước nay bình tĩnh mà cũng phải nổi cáu lên.

- Tôi muốn gặp người chịu trách nhiệm giám hộ hai đứa chứ không phải hễ là người nhà là được!

Joong Kook hít một hơi sâu bỏ đi thẳng một mạch. Cô giáo Yoon cũng bực mình ngồi phịch xuống ghế. Cô nhắm nghiền hai mắt lại xoa xoa mi tâm.

- Anh làm gì thế?

Cô Yoon hoảng hốt dùng tay che ngực. Joong Kook quay trở lại tự lúc nào, đôi mắt gắn chặt vào phần nhạy cảm của cô.

- Yoon Eun Hye! Được lắm tôi nhớ tên cô rồi!

Anh vừa lầm bầm vừa bỏ đi một lần nữa trước sự ngơ ngác của cô Yoon. Gương mặt cô giãn ra loay hoay khó hiểu nhìn bóng lưng anh. Cô liếc xuống bảng tên rồi lại liếc nhìn anh.

- Đồ ngốc! Chẳng phải chỉ cần hỏi là được rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com