TruyenHHH.com

Fanfic Mewgulf Macaron Huong Vi Tinh Yeu

Công việc thuận lợi hơn mấy hôm trước, tuy nhiên vẫn là chuỗi ngày hoạt động liên tục và tập trung cao độ nên Gulf không tránh được mệt mỏi. Pink và Benya đã trở về phòng nghỉ ngơi trước. Cậu cùng giáo sư trao đổi ít câu nên về có phần muộn hơn. Lê đôi nhân nặng nề trở về phòng, đầu óc cậu hiện tại đã trống rỗng.

Resort về đêm khá yên tĩnh nên có thể lắng nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển thổi nhè nhẹ tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Ở bãi biển xa xa ngoài kia, vài nhóm bạn trẻ vẫn còn tụ tập hát hò, nhảy múa hết sức vui vẻ. Trên bờ cát còn có lác đác vài cặp tình nhân tay trong tay, thong thả tản bộ. Tất cả đều tạo nên một phong cảnh rất ư diễm tình.

Dọc theo hai lối đi dẫn đến phòng ngủ của Gulf là những cột đèn trụ pha lê cùng những dây đèn chớp, đèn led sợi quang nhiều màu sắc rải rác khắp khuôn viên càng khiến không gian nơi đây trở nên lung linh, đẹp đẽ. Quả đúng như lời mà nhiều người vẫn hay nói, khi trong lòng có quá nhiều phiền muộn, hãy trở về cạnh thiên nhiên, biển cả cũng được, núi rừng cũng được, miễn là nơi cho ta thấy bản thân có thể thoải mái xả bớt đi nguồn năng lượng tiêu cực.

Nếu không vì bận rộn công việc nghiên cứu thì chắc chắn cậu đã dành cho mình thời gian trải nghiệm những cảm xúc tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Thế nhưng hiện tại, năng lượng của cả ngày hôm nay đã bị vắt đến cạn kiệt.

Nhìn quanh một lượt, Gulf nhận ra chỉ có thân ảnh lẻ loi cô độc của mình là đang đứng giữa trời đêm. Bỗng chốc, cậu thấy mình sao nhỏ bé quá. Trước không gian rộng lớn thế này, phải chi có một vòng tay ôm lấy, một bờ vai để tựa vào thì hay biết mấy. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, làm gì có phép màu xuất hiện khi bản thân con người ta vẫn luôn cố gắng trốn chạy khỏi thứ gọi là tình yêu. Mà đã trốn tránh rồi thì vòng tay, bờ vai kia sẽ lập tức chỉ còn là những hình ảnh mông lung, mơ hồ, vô thực.

Trở về phòng rồi đặt ba lô lên bàn, cậu không chần chừ mà ngay lập tức nhoài người nằm xuống chiếc giường êm ái.
Nhìn đồng hồ đã hơn hai mươi mốt giờ, thật sự chỉ muốn ngay lập tức đánh một giấc ngon lành thế đến sáng. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng thế, một vài hình ảnh đau lòng lại bất chợt thoáng qua trong đầu cậu.

Cứ ngỡ đã quên, nhưng thật chất cậu chỉ đang cố gắng dùng công việc để che lấp đi những điều đó. Trái tim vẫn thế, vẫn nhói, vẫn đau, vẫn phập phồng day dứt.

Thực chất Gulf đang trốn tránh. Trốn tránh được lúc nào thì hay lúc ấy. Can đảm đối diện vẫn là điều hết sức mơ hồ vì cậu biết bản thân sẽ rất khó khăn mới thực hiện được.

Mew, anh có giây phút nào nghĩ đến cảm nhận của em không? Cậu rất muốn đứng trước mặt hắn mà hỏi câu này. Thế nhưng, sự sợ hãi tột độ sau đó ngay lập tức ập đến. Hàng loạt câu hỏi cũng theo đó mà xuất hiện. Nếu anh nói không thì sao? Nếu anh nói thời gian qua em đã ngộ nhận vào thứ gọi là tình yêu thì sao? Nếu anh nói anh không yêu em như anh đã từng nghĩ thì sao?

Em sẽ gục ngã chăng? Chắc rồi. Không được. Em không muốn anh chứng kiến được sự yếu đuối đó. Lần đầu gặp gỡ, chẳng may cho em đã thể hiện sự trẻ con của mình ra, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ về những giọt nước mắt ngày hôm ấy nên chắc chắn em sẽ tìm cách để nó không xảy đến lần nữa.

Mấy hôm rồi em với anh không gặp nhau. À không, nói đúng hơn là rất nhiều hôm chúng ta không gặp nhau kể từ cái hôn anh dành cho em vào giây phút bất ngờ tại cô nhi viện. Mew, anh biết không, em đã từng vẽ ra trong đầu rất nhiều viễn cảnh. Thế nhưng sau tất cả, em đã xóa sạch nó và không ngừng nhắc nhở mình đừng gieo thêm bất cứ mầm hy vọng nào nữa.

Mew, không có anh…em vẫn ổn thế này mà. Dù sao thì cũng chỉ là việc đồng hành cùng ai đó trên đường đời, không có người này thì tìm kiếm người khác thôi, hà cớ gì tự dằn vặt nhiều như vậy.

Sự mâu thuẫn trong chính bản thân Gulf lại trỗi dậy. Cứ như thế cũng chẳng phải cách hay, nhưng mà thật sự còn cách nào tốt hơn trốn tránh nữa?

“Hừ! Gulf Kanawut, mày lại nhớ đến làm gì nữa. Ngốc quá!”

Cậu cốc vào đầu mấy cái như một lời cảnh tỉnh, tuy nhiên, dường như nó chẳng mang chút tác dụng gì.

Đúng lúc này, cửa phòng có ai đó gõ cửa.
“Ai đó?” Gulf lên tiếng.

Người bên ngoài nói vọng vào, giọng rành mạch: “Xin chào, tôi là nhân viên của resort. Có người gửi đồ cho quý khách, mong anh ra nhận giúp.”

Gulf khó hiểu nhưng cũng ngồi dậy, cậu tự lẩm bẩm: “Quái lạ! Ai lại gửi đồ cho mình giờ này? Chẳng lẽ là giáo sư? Không đúng. Nếu là thầy thì đã trực tiếp gọi điện hoặc chờ đến sáng mai mới phải.”

Trước tiên cứ ra xem sao đã. Cậu nghĩ thế!
Gulf bước xuống giường rồi ra mở cửa lấy đồ. Sau khi cảm ơn nhân viên của resort xong liền đóng cửa lại rồi trở vào trong. Trong chiếc túi đựng vô số vitamin, thuốc bổ. Cậu cầm mấy món đồ lên ngó ngó, sau đó mới để ý bên dưới chiếc túi có một mẩu giấy nhỏ. Cậu vội lấy lên để xem ai tốt bụng gửi những món này cho mình.

Ra là Ken. Anh lo lắng sức khỏe của cậu sẽ không chịu nổi nếu cứ hoạt động liên tục nên đã âm thầm mua toàn những món có lợi cho sức khỏe. Hiện tại đã trễ, để tránh gây hiểu lầm, vì vậy anh nhờ nhân viên của mình mang lên. Nếu chờ đến mai để đưa, có mặt giáo sư cùng hai người bạn kia e là không tiện lắm.

Gulf đọc xong mảnh giấy liền nhẹ nhàng cất đi. Vốn dĩ không mang ý nghĩ gì sâu xa với Ken nên cậu lấy điện thoại nhắn cho anh một tin cảm ơn rồi chuẩn bị đi ngủ, chẳng hề luyên thuyên. Gulf dự định trước khi hoàn thành công việc trở về, cậu sẽ mua một món quà để tặng lại cho Ken xem như là báo đáp ơn nghĩa. Trước giờ, cậu chưa từng muốn chịu ơn của ai, hơn nữa càng không muốn bị nghĩ là lợi dụng người khác. Tư tưởng rõ ràng vẫn luôn hiện hữu, mặc dù điều đó rất có thể sẽ khiến Ken buồn hay khó chịu bởi mục đích giúp đỡ không cầu hồi đáp của anh.

___

Mọi người nhớ bình chọn ủng hộ cho em có động lực viết nhanh nhanh nha 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com