TruyenHHH.com

Fanfic Meanie Wongyu Vong Ho

Mẫn Khuê bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã mất mạng. Vì mất dưỡng khí quá lâu, nội tạng bị phá huỷ nghiêm trọng, trung ương cũng tổn thương không ít. Nếu không phải là Viên Hữu cứu chữa kịp thời, e là y đã sớm quy thiên theo mong muốn của Hắc Quân. Tuy là vậy, Viên Hữu dù có là Thái Thượng Lão Quân cũng không thể nào khiến y một thời gian ngắn mà hồi phục hoàn toàn. Kim Mẫn Khuê hôn mê đã gần nửa năm, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Kể từ cái ngày bão sấm đó, Hắc Quân không còn đến tìm Viên Hữu nữa. Ba tháng sau, phong ấn cũng được hoá giải, cách nào thì Viên Hữu không rõ. Chỉ biết phần mộ của mẫu thân và huynh trưởng hắn không còn bị nước ăn mòn, rất nhanh đã rợp cỏ xanh mướt, yên ả thanh bình. Viên Hữu thậm chí còn nằm chiêm bao thấy bọn họ báo mộng từ biệt hắn. Trong mơ, trước khi mẫu thân hắn đi còn khóc nước mắt rưng rưng, không ngừng dặn dò hắn phải chăm sóc tốt cho bản thân, bảo hắn không cần lo cho hai người họ. Cho nên bây giờ, hắn không phải ra bờ suối dời mộ nữa, mà chỉ đến thắp một nén hương tưởng nhớ, sau đó còn ngẩng mặt cầu xin ông trời phù hộ Mẫn Khuê, cho y mau tỉnh lại. Thời gian còn lại, mỗi ngày mỗi ngày, hắn đều toàn tâm toàn ý chăm sóc Mẫn Khuê.

Cũng trong thời gian y hôn mê, Viên Hữu cảm thấy hang động nơi hai người cư trú thật rất không phù hợp với người bệnh, nên quyết định tự mình đẽo cây xây nhà. Để khi Mẫn Khuê tỉnh lại sẽ có thứ cho hắn khoe khoang. Hắn rất ganh tỵ khi thấy Mẫn Khuê tháo vát mọi chuyện, trong khi hắn thì luôn bị y mắng là lười nhác. Mất ba tháng, hắn cuối cùng cũng hoàn thành một căn nhà gỗ nho nhỏ, vừa đủ cho hai người sống. Hắn còn đặc biệt làm suối giả, trồng thêm vài khóm trúc xanh, chủ yếu là để làm dịu đi ánh đỏ nhức mắt của rừng hồng hoa mỗi khi nở rộ. Vật dụng trong nhà cũng do một tay hắn tự mình làm, có cái bằng gỗ, có cái bằng tre, chỉ có vài thứ như bếp đun, ấm niêu sắc thuốc mới phải xuống núi mua về. Mỗi ngày Viên Hữu đều tự mình sắc thuốc, xoa bóp, lau người, còn nói chuyện với Mẫn Khuê. Chuyện hắn nói thì không bao giờ hết, đông tây kim cổ, từ thời mấy trăm năm trước, bốn phương tám hướng đều đem ra kể rất khí thế. Cứ như thể hắn đang muốn nói thay phần của Mẫn Khuê, suốt ngày không ngưng, nhưng nói thế nào cũng thấy không đúng. Nên có những lúc hắn chỉ ngồi im lặng nhìn y, trong lòng luôn cảm thấy trống vắng. Hôm nay cũng vậy, hắn đang ngồi thẫn thờ bên cạnh ngắm nhìn nét mặt của y. Mẫn Khuê nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, trông vô cùng yên bình, cứ như chỉ đang ngủ say thôi vậy. Viên Hữu thở dài. Hắn đứng dậy, kiểm tra một lượt, thấy đâu vào đấy rồi mới rời khỏi phòng, chuẩn bị đi viếng mộ.

Bây giờ đang là mùa hè, rừng cây vẫn còn một màu xanh mướt của lá. Ánh nắng xuyên qua mấy tầng lá xanh cũng dịu đi hẳn. Viên Hữu mặc một bộ y phục màu trắng ngà, mái tóc vẫn xoã tự nhiên đen nhánh. Từ lúc Mẫn Khuê bất tỉnh tới nay, hắn vẫn luôn ở trong hình dạng con người, rất ít khi biến về dạng hồ. Chỉ có mùa đông giá rét, mới hoá thành hồ ly, chui vào trong chăn sưởi ấm cho Mẫn Khuê.

Từ ngày phong ấn được mở, Viên Hữu cũng không cần tìm người, liền chọn một kẻ đi lạc để truyền khẩu, nói lại cùng đám người dưới núi không hiến tế nữa. Nhưng không ngờ, hắn lại chọn trúng một con đỉa con nha. Nhớ tới nó, Viên Hữu không khỏi thở dài ngao ngán. Cũng vừa đúng đến phần mộ. Qủa nhiên đã nhìn thấy một tiểu nha đầu đang ngồi nghịch cỏ. Viên Hữu dừng bước, trong lòng thầm nghĩ có nên chạy hay không đây. Nhưng chưa kịp quyết, nha đầu đã nhác thấy hắn tới, liền ngoác miệng cười.

- Mỹ nam đại nhân a~

Khoé mắt Viên Hữu giật giật. Hết cách, hắn đành tiến đến bên nấm mộ xanh, theo thói quen thắp hương cầu nguyện, xong xuôi mới quay sang nhìn cái nha đầu kia. Ngày trước hắn vô tình phát hiện nha đầu này đi lạc vào sâu trong rừng, chỗ hồng hoa giăng như mê cung, là nơi trú ngụ của rất nhiều tiểu yêu. Đám tiểu yêu núi Hồng Hoa tu vi không cao, vốn không thể hại người trưởng thành. Nhưng một đứa nhỏ thì khác nha. Tụi nó thích nhất là thịt trẻ con, đặc biệt là con gái. Chưa kể, nha đầu này tuy không phải thiên kim đài các, nhưng cũng là con của một gia đình tương đối đầy đủ. Nên nha đầu trông vô cùng bụ bẫm. Hai má phúng phính như hai cái bánh bao, da trắng hồng, cặp mắt to tròn, lại còn buộc hai búi tóc hai bên, ai nhìn cũng sẽ thấy thập phần đáng yêu. Còn lũ tiểu yêu thì vạn phần thấy ngon lành, mềm mềm thơm thơm như vậy, nhai trong miệng chắc chắn là chỉ còn thấy mỹ vị. Không biết vì sao một nha đầu như thế lại lạc vào rừng, nếu hôm ấy không phải Viên Hữu đi hái thuốc ở khu vực đó, nó đã sớm bị đem làm bữa trưa của đám tiểu yêu rồi. Mà đặc biệt, nha đầu này không biết sợ là gì a. Lần đầu nó nhìn thấy Viên Hữu, đã dùng cả hai tay hai chân bám dính vào chân hắn không buông. Miệng liên tục kêu "mỹ nam, mỹ nam a" khiến Viên Hữu muốn đổ cả mồ hôi hột. Hắn đưa nó về bìa rừng, dặn nó khi về nhà phải nói cái gì, còn đưa cho nó một tấm lông hồ ly (tất nhiên là đồ hắn làm giả một cách tinh xảo, người trần mắt thịt tuyệt đối nhìn không ra là giả) làm tin. Cứ lo nó còn nhỏ sẽ không nhớ, ai ngờ hai mắt nó sáng quắc, còn ra điều kiện với hắn. Lúc đó, phải nói là Viên Hữu đau đầu muốn chết. Nhìn cái nha đầu đó mới bốn năm tuổi, đã biết ra điều kiện nha. Đã thế, nó còn thuyết phục được hắn đồng ý. Bây giờ nghĩ lại, Viên Hữu cảm thấy nha đầu này thật không tầm thường, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Mỹ nam nam a~

Nha đầu lên tiếng gọi, kéo Viên Hữu về thực tại. Hắn gật đầu, ngồi xổm xuống ngang với nó, hỏi.

- Ngươi lại đến có chuyện gì?

- Muốn đến nhà mỹ nam chơi a~

Nói đến đây, trên trán Viên Hữu không khỏi chạy vài đường hắc tuyến. Điều kiện ngày trước hắn đồng ý với nó, chính là mỗi ngày đều phải chơi với nó. Nha đầu đó vẫn luôn đòi hắn dẫn tới nhà hắn, nhưng hắn lấy lý do nhà đang xây, không cho nó tới, tiện thể trốn sớm, hắn thật sự không thích hợp với trẻ con nha. Phần cũng vì hắn không muốn con nít quậy phá, làm ồn ào ảnh hưởng Kim Mẫn Khuê.

- Nha a~ Ta biết nhà thúc xây xong lâu rồi nha. Thúc không cho ta tới, ta tự tới a~

Nói rồi, tiểu nha đầu dùng đôi chân ngắn ngủn, lon ton chạy đi. Viên Hữu còn chưa kịp tiêu hoá xong, đứng ngây ra một hồi. Tới lúc xác định bản thân không nghe lầm thì nha đầu kia đã chạy được một đoạn xa, làm hắn hốt hoảng đuổi theo tới bở hơi tai.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com