Chaeyoung đã được gặp lại Jisoo, đúng như niềm mong ước của cô trong hai năm vừa qua. Chị ấy có vẻ ốm hơn, quầng thâm rõ hơn nhưng vẫn không hề mất đi cái khí chất mà chị vẫn thường mang lại. Chị ấy trông trưởng thành hơn nhiều, và trông có vẻ trầm tính hơn nữa khi mà gặp lại Chaeyoung, Jisoo chỉ đơn giản là nói hai chữ "Xin chào". Chaeyoung đúng là có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng tự nhủ với bản thân, rằng Jisoo sẽ nhanh chóng xem cô là vợ. Còn về phần Jisoo, biết được Chaeyoung sẽ là vợ mình, cậu càng cảm thấy muôn phần khó xử. Nhưng nếu biểu lộ ra ngoài thì thật bất lịch sự, nên cậu đành phải khôi phục lại khuôn mặt hờ hững. Cậu ném cái nhìn kín đáo về phía Lisa, nhưng chợt nhận thấy cái nhìn của tên đó, cậu thật sự có hơi giật mình.Ánh mắt đó là sao vậy? Là bi thương? Là đau lòng sao?Bố Jisoo bước tới chỗ cả ba người và nói rằng ông muốn cả nhà dùng bữa tối cùng nhau,là tất cả mọi người và tất nhiên, Lisa cũng được chào đón, nhưng Jisoo ngàn vạn lần không muốn tham gia tí nào.Cùng lúc đó, Jennie bước xuống lầu với một khuôn mặt trông không thể nào mệt mỏi hơn. Ông Kim vừa thấy cô, nụ cười ngày một tươi hơn nữa. Ông biết, nếu Jennie có tham gia vào bữa ăn, Jisoo cũng nhất định sẽ tham gia cùng. Tuy thời gian hai đứa nó sống cùng với nhau không lâu, nhưng Ông Kim lờ mờ nhận ra, Jisoo có vẻ rất thương em gái của cậu. - Jennie, hôm nay con sẽ dùng bữa với chúng ta chứ? Lâu rồi chúng ta mới có dịp vui như thế này. Mắt Jennie khẽ dao động, kín đáo liếc nhìn sang Jisoo, rồi quay sang trả lời cha mình. - Tất nhiên rồi bố, hôm nay là bữa ăn đầu tiên có em dâu mà. Tim Jisoo nhói liên hồi khi câu nói đó được phát ra, quay mặt sang hướng khác để giấu đi sự bối rối và đau khổ hiện rõ lên khuôn mặt. Trái lại, Chaeyoung nghe được câu nói đó lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Jennie, vậy là đã ngầm chấp nhận cô với cương vị là vợ của Jisoo rồi phải không? Một người đau đớn, một người lại vui mừng, trong khi đó, Lisa lại đang chật vật giữa sự hoang mang và cảm giác kì lạ đang xảy ra ở cậu. Rõ ràng là gặp nhau chưa quá hai tiếng, nhưng cậu lại xem người con gái trước mặt với một ánh mắt vô cùng đặc biệt. Lại còn cảm thấy lòng ghen tị nổi lên rõ rệt khi biết được cô lại chính là vợ sắp cưới của bạn thân cậu. Lisa đã có thể lờ mờ nhận ra, cậu chính là đã cảm nắng Chaeyoung rồi. Lisa quan sát, thấy Chaeyoung một đằng thì rất vui vẻ như vậy, nhưng còn Jisoo, tên này đã xảy ra chuyện gì sao? Khuôn mặt từ khi bước xuống cầu thang đã căng thẳng lại mang cái gì đó đau thương đến thắt lòng. Nhưng lại bị chủ nhân của nó che lấp bởi cái vẻ mặt hờ hững đến đáng ghét kia. Còn bây giờ, vẻ bi thương đó lại hiện rõ lên nữa rồi. Cậu nhìn theo ánh mắt của Jisoo vẫn luôn kín đáo hướng về một phía, nhận ra rằng hình như mối quan hệ của người nhà Jisoo, đã bị nhuốm một vẻ uẩn trắc, giả tạo đến kì lạ. Và trong cái cốt lõi của sự giả tạo đó, vẫn chính là ánh nhìn tha thiết của Jisoo dành cho người con gái đứng cạnh bố của cậu. Và ngược lại. -----------------------------------------------------------------------Bữa tối trôi qua khá là êm đềm, nếu không muốn nói là nhàm chán đến mức muốn bỏ đũa. Jisoo sau khi ngâm mình trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ sau đó thì đã chịu bước ra và nhảy lê giường. Mọi công việc từ trụ sở cậu đã bàn giao lại cho một đồng nghiệp khác, nên có thể nói là, cậu đang được nghỉ.Jisoo lôi điện thoại ra nhắn tin với Lisa, ngoài cái màn hình gồm tin nhắn của cậu ra thì hôm nay, có vẻ như tên ấy đã đi ngủ sớm rồi.Cậu nằm vật ra giường, mắt hướng thẳng lên trần nhà và suy nghĩ. Rốt cuộc, Jisoo đã sai khi đặt chân vào một ngôi nhà này lần nữa sao?Đồng hồ điểm đúng chín giờ, Jisoo mặc áo khoác vào và đi lên sân thượng. Cậu nhận thấy hôm nay sẽ vẫn là một đêm khó ngủ như bao đêm khác, nên cậu chưa muốn đi ngủ. Càng gần tới nơi cậu muốn tới, Jisoo nhận ra có tiếng guitar vang lên ở đâu đó. Và rồi khi đứng trước cửa sân thượng, giọng hát ngọt ngào quen thuộc lại như chảy ngược vào tim.
Đã có lúc em mong tim mình bé lại,
Để nỗi nhớ anh không thể nào thêm nữa.
Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi,
Để những dấu yêu sẽ không phai mờ...
Bàn tay ở nắm cửa bỗng chợt khựng lại, ánh mắt lại trở nên mờ đục.
Nếu không hát lên nặng lòng da diết,
Nếu không nói ra làm sao biết.
Tiếng guitar bị chệch nhịp, khiến cho tâm trí của hai kẻ nào đó cũng chợt thức giấc. Jisoo cảm thấy như cổ họng mình bị nghẹn lại. Cậu vô thức xoay nhẹ cánh cửa, mở ra khung cảnh cùng người con gái mỏng manh ngồi ôm lấy cây guitar.
Người đó vẫn không biết đến sự xuất hiện của Jisoo nơi cánh cửa, vẫn gảy lại khúc điệp khúc một lần nữa. Và từ cổ họng khô khốc, Jisoo chậm rãi hòa giọng vào những câu cuối cùng.
Em thương anh...
Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ...
Tiếng guitar dừng hẳn, màn đêm càng thêm tĩnh lặng.
Jisoo có thể thấy vai em ấy đang run lên, và cậu cũng vậy.
Jisoo nghe tiếng nấc ngày càng rõ hơn của em, và cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang chảy dài trên má mình.
Cậu tiến một bước đến, em bỏ cây guitar xuống.
Cậu tiến một bước nữa, em quay lại đối mặt với cậu.
Và Jisoo ôm lấy Jennie, ôm chặt lấy em ấy.
.
.
Cậu hôn em.
====================================================================
End chapter 4.