TruyenHHH.com

Fanfic Lzmq Vu Tru Cua Anh

Căn nhà chìm vào trong bóng tối của màn trời đêm. Một mảng sáng phát ra từ phòng khách mang theo âm thanh nhộn nhịp của chương trình giải trí. Lâm Mặc chùm chăn kín đầu, ngồi nép vào mé ghế, đôi mắt chăm chú dán chặt trên màn hình TV.

Lưu Chương đi từ phòng ngủ ra, ngồi cạnh Lâm Mặc, kéo gói bánh sang một bên để thu hút sự chú ý của cậu. Lại cằn nhằn:

"Hơn mười một giờ rồi đấy. Em không tính đi ngủ à."

Lâm Mặc co mình dụi vào người anh mà làm nũng:

"Em muốn coi chút nữa. Một chút thôi, sắp hết rồi, mai em cũng không phải đi học."

Lưu Chương cũng đến bất lực với cậu nhóc nhà mình. Đành ngồi lại xem chung với em. Mấy cái chương trình giải trí này vốn Lưu Chương chẳng hứng thú nên chỉ ngồi nhìn Lâm Mặc xem thôi. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn đồng hồ canh giờ.

Bị tiếng bên ngoài làm giật mình. Lâm Mặc đẩy nhẹ củi trỏ vào ngực Lưu Chương.

"Anh xem ai kìa. Đêm hôm rồi còn tìm đến đây. Không nhìn thấy chuông hay sao mà đập cửa thế không biết."

"Để anh ra."

Lưu Chương đứng dậy, lòng đầy nghi hoặc mà ra mở cửa. Muộn thế rồi mà lại có người tìm tới, chợt cảm thấy có gì đó không hay sau phía cánh cửa.

Thì đúng là không hay rồi. Tình cũ tìm đến tận nhà rồi. Dư Tiểu Hương gương mặt đỏ lọm mà xồ vào người Lưu Chương. Trên người chỉ mặc chiếc đầm hai dây mỏng dính.

"Sao anh mở cửa lâu như thế chứ?"

Lưu Chương cố gắng đẩy người Dư Tiểu Hương ra. Quay đầu lại để thăm dò Lâm Mặc không may lại va phải đôi mắt trợn tròn của cậu. Anh gấp gáp kéo Dư Tiểu Hương ra ngoài.

Thành công đuổi được Dư Tiểu Hương xuống nhà. Lưu Chương gọi điện cho taxi công nghệ. Cô ta thấy vẻ mặt xoắn suýt của anh, liền cười mà ghé mặt vào, phả hơi thở nồng mùi rượu vào cổ anh.

"Anh sợ Lâm Mặc nhìn thấy lắm sao? Nhưng đáng tiếc quá, cậu ta biết rồi. Sao phải ruồng bỏ em thế. Khi đó anh là người sai với em trước cơ mà. Anh không yêu em thì em phải tìm đến người khác yêu em thôi."

Lưu Chương né tránh sự tiếp xúc thân mật này. Anh nổi nóng.

"Dư Tiểu Hương. Tôi cấm cô đến đây một lần nào nữa càng không được đến tìm em ấy. Đừng để tôi thấy mặt cô, không thì đừng có trách tôi."

Dư Tiểu Hương không an phận mà càng lấn tới. Cảm giác hụt hẫng khi bị Lưu Chương gạt gương mặt đang lại gần của mình. Cô đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ trên cao của tòa nhà.

"Với góc nhìn này thì e là người anh yêu thấy điều không hay rồi."

Lưu Chương hoảng hốt nhìn theo hướng của Dư Tiểu Hương. Quá xa để đoán ra vẻ mặt của Lâm Mặc. Anh tống Dư Tiểu Hương vào trong xe. Đóng sầm của lại, vội vã chạy lên trên nhà.

Vừa bật cửa lao vào phòng ngủ. Bước đi của Lưu Chương như bị kìm lại mà không thể đến phía cậu.

Đối diện với ánh nhìn của anh. Trên tay Lâm Mặc cầm chiếc khăn đan len của Lưu Chương. Cũng không biết là cậu tìm thấy nó ở đâu. Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào hình ngôi sao nhỏ được thêu trên chiếc khăn.

"Anh nhớ không? Lần đầu tiên anh tức giận với em là vì chiếc khăn này. Em cũng không biết nó có ý nghĩa đặc biệt gì với anh mà để anh giữ đến tận bây giờ. Lại còn rất trâng trọng. Lưu Chương em quen là người thích giữ đồ cũ như vậy sao?"

Lòng Lưu Chương như có gì đó ghì chặt lại. Nhất thời không biết phải giải thích với cậu ra sao. Anh tiến đến, hạ chiếc khăn trên tay cậu xuống.

"Mặc Mặc. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu? Cái này..."

Thái độ ngập ngừng của Lưu Chương vô tình làm cho Lâm Mặc càng khẳng định rõ những gì cậu nghĩ hơn. Lâm Mặc đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh. Trong ánh mắt đó chứa ba phần khẩn cầu cùng hi vọng.

"Em thật sự rất giống Dư Tiểu Hương đúng không?"

Không. Phải là Dư Tiểu Hương giống cậu. Nhưng Lưu Chương lại không biết đáp trả thế nào. Anh níu lấy cánh vai cảm tưởng như sắp sụp xuống của cậu.

"Bình tĩnh nghe anh giải thích được không? Ngoan, nghe lời anh."

Lâm Mặc khẽ nhích người ra khỏi cánh tay của anh. Vầng quang nơi đáy mắt cậu vụt tắt. Mọi hình ảnh vừa nãy Lâm Mặc đều chứng kiến, nói qua nói lại dù không có hôn nhau thì hành động của họ lại quá đỗi thân mật rồi.

"Lưu Chương ơi. Em chỉ cần anh giải thích một lần thôi. Rốt cuộc ngay từ đầu anh tiếp cận em là vì lí do gì?"

Đến đây thì Lưu Chương cứng họng thật rồi. Không thể phủ nhận từ lần tiếp cận đầu tiên là anh cố tình làm thế. Lúc đó bản thân Lưu Chương là muốn dò xét xem Lâm Mặc có phải người anh từng gặp trong quá khứ không. Cũng là từ đầu không có chủ ý với Lâm Mặc.

Nhưng mọi thứ đều không liên quan đến Dư Tiểu Hương. Sự xuất hiện của cô ta chính là thứ thúc đẩy khúc mắc vốn dĩ đã bị chìm trong quá khứ nay lại lên cao trào. Càng lúc càng khó giải quyết hơn.

Lưu Chương ý định để chuyện này cứ thế mà đi qua nhưng không ngờ rằng Lâm Mặc để tâm đến vậy.

"Chuyện này để từ từ anh sẽ nói em nghe. Muộn rồi, đi ngủ đi có được không? Mai trời sáng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn mà thôi."

Lâm Mặc từng bước lùi ra đằng sau không muốn gần anh dù chỉ một chút. Hết thảy những vướng mắc trong lòng em bao nhiêu lâu nay như được mở khóa mà ùa ra.

"Anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa? Nếu em không có gương mặt này thì anh có để ý đến em không? Em là người thay thế thật à. Em không muốn ngày nào cũng phải suy nghĩ, ngày nào cũng chìm trong sự nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Em mệt lắm rồi anh ơi."

Mọi thứ đi quá xa với tưởng tượng của Lưu Chương rồi. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, ngay lúc này chính anh cũng áp lực với chuyện tình cảm của mình.

"Anh phải làm gì để em tin anh đây?"

Lâm Mặc lắc đầu cười khổ. Hàng nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gò má.

"Em xin lỗi nhưng em thật sự không biết phải tin anh như nào nữa rồi."

Hai người đứng cách nhau vẻn vẹn chỉ ba bước nhưng lòng lại xa nhau đến tận đường chân trời. Chịu đựng đến ngày hôm nay, lòng Lâm Mặc cũng đã nguội lạnh rồi.

Lưu Chương khẽ ngã ra đằng sau, tựa lưng vào bức tường. Bản thân anh cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Lâm Mặc không nhớ được quá khứ. Lòng luôn muốn nói từ đầu đến cuối người anh cam tâm tình nguyện chỉ có mình cậu ngay cả chiếc khăn đó cũng là của cậu. Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây. Không muốn nói nữa, dù có nói Lâm Mặc cũng không tin.

Anh ngửa mặt lên trần nhà, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Lưu Chương lặng quay mặt về phía cậu. Hàng mi run lên, anh nhìn ra ánh mắt Lâm Mặc nhìn anh không còn dịu dàng nữa rồi. Lại giống y hệt ngày hôm đó Hoàng Kỳ Lâm nhìn anh rồi chạy quay đi không một chút chần chừ.

Có lẽ... chỉ cần Lưu Chương còn xuất hiện là Lâm Mặc mọi thứ đều không ổn. Anh chính là con sâu khuấy đục cuộc sống tốt đẹp của Lâm Mặc. Anh vẫn nhìn cậu mà thốt ra năm chữ.

"Chúng ta chia tay đi."

Giọt nước tràn ly. Tia hi vọng cuối cùng của Lâm Mặc liền tắt. Cậu chết lặng chôn chân ở đó. Nghĩ thế nào cũng không ngờ Lưu Chương lại là người nói chia tay trước. Anh từng hứa sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình. Lâm Mặc cũng đã từng tin. Nhưng bây giờ lại không còn nữa rồi. Con người ta nói quả không sai: "lời hứa chính là lời nói dối ngọt ngào nhất". Chẳng may mắn là Lâm Mặc cũng được nghe "lời nói dối" ngọt ngào đó.

Bất ngờ, hụt hẫng, thất vọng. Mọi cảm xúc ồ ạt ập vào người cậu. Đánh bay lí trí của Lâm Mặc. Cậu nở một nụ cười chua chát.

Nụ cười nơi khóe miệng vừa hạ xuống. Cặp mắt đỏ sọc đầy tơ máu đó của Lâm Mặc lại một lần nữa xuất hiện. Cánh môi nhỏ khẽ run run. Đọng lại lại nơi đó những giọt nước mắt mặn chát. Cậu đi đến cầm hộp đèn ánh sao mà ném thẳng xuống đất.

'Choang'

Hộp đèn vỡ tan, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Tan nát, tan nát như trái tim Lâm Mặc. Thứ cậu vô cùng thích, tượng trưng cho ước mơ và người đem đến ước mơ cho Lâm Mặc cũng bị chính cậu đập vỡ rồi.

Lưu Chương nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà giật mình. Không kìm được bản thân mà bật dậy lớn tiếng.

"Lâm Mặc. Em làm quá lên rồi đấy."

"Cuối cùng thì anh cũng quát em đấy thôi. Em chính là làm quá đấy. Bướng bỉnh không nghe lời, làm việc tùy tiện thiếu suy nghĩ đấy. Anh không chịu đựng nổi nữa rồi à."

Lưu Chương nhìn từng mảnh thủy tinh vụn dưới sàn nhà. Kết thúc thật rồi. Sao Lâm Mặc lại thành ra thế này cơ chứ. Anh không hiểu rốt cuộc là mình đã sai ở đâu. Lệch nhịp từ khi nào mà dẫn đến ngày hôm nay. Lưu Chương hạ thấp giọng, từng lời nói như đang khẩn cầu.

"Em cứ như vậy. Chúng ta phải tiếp tục thế nào đây?"

Cứ như vậy thì đúng thật là không tiếp tục được nữa rồi. Một người mang tâm sự nhưng không thể nói ra, một người mang tâm sự nhưng không thể giải quyết. Nút thắt này khó mà gỡ được nữa.

Lâm Mặc đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình. Em hết sức bình thản mà đáp:

"Vậy thì như anh quyết định. Chúng ta chia tay đi. Không có anh cuộc sống của em vẫn sẽ tốt mà thôi. Từ giờ không cần anh nữa."

Cho mãi đến khi Lâm Mặc rời đi rồi Lưu Chương mới hoàn hồn lại. Anh thả mình ngã xuống giường. Tại sao ông trời không tha cho anh chứ? Sao lại không buông tha cho đoạn tình cảm này của hai người? Gặp nhau và bỏ lỡ nhau rồi lại để gặp nhau lại lần nữa, nhưng hoàn lại chỉ là hai chữ: đánh mất.

Máu trên tay Lưu Chương tuôn nhuộm đỏ cả ga giường. Mảnh thủy tinh vỡ khi nãy vẫn ghim chặt vào cánh tay anh. Nó có đau đến mấy cũng không bằng nỗi đau khi nghe câu "không cần anh" của Lâm Mặc.

Lưu Chương không dám đuổi theo Lâm Mặc nữa. Lần này hay là buông tay thôi. Miễn cậu sống tốt là được. Viên đá tâm lí trong Lâm Mặc quá lớn, anh vạn lần trông biết chống đỡ ra sao.

Hôm nay không phải Dư Tiểu Hương thì Lưu Chương lại cứ nghĩ mọi thứ êm xuôi rồi. Suốt hơn hai năm qua, Lâm Mặc đã trải qua cảm giác gì anh không tài nào biết được.

Giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà. Trong tình yêu không đơn giản chỉ có yêu thôi. Sự tin tưởng, sự bao dung, sự nhẫn lại, sự thấu hiểu tất cả đều không đủ thì có thể duy trì tình yêu kiểu gì đây.

Buông tay em cũng như buông tha cho chính mình
Câu chuyện lúc nào mở đầu cũng hấp dẫn
Tiếc rằng là đã từng
Một người chỉ thăm dò nhưng một người lại thật lòng *

Căn nhà nhỏ chìm trong sự yên bình của buổi sáng sớm. Tiếng đĩa nhạc vang lên cùng theo đó là tiếng chất lỏng nhỏ giọt xuống.

Lưu Vũ vừa mở cửa nhìn vào, bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Túi đồ trên tay bỗng rơi xuống, Lưu Vũ chạy tới đỡ Lâm Mặc dậy. Người cậu nóng như lửa thiêu. Lưu Vũ liên tục lay người gọi tên Lâm Mặc nhưng đáp trả lại chỉ là sự im lặng.

Mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện xộc lên inh đầu nhức óc khiến người ta khó chịu. Lưu Chương thoáng thấy hình ảnh Lưu Vũ liền một mạch chạy tới. Anh sốt ruột bám lấy vai Lưu Vũ mà hỏi tới tấp:

"Lâm Mặc đâu rồi? Em ấy có sao không? Cậu trả lời tôi nhanh lên."

Lưu Vũ gương mặt phờ phạc còn vương nước mắt.

"Sáng nay tôi ra ngoài mua ít đồ ăn cho Lâm Mặc. Chỉ đi một chốc thôi nhưng không hiểu sao khi quay lại thì Lâm Mặc lại thành ra thế này."

Lưu Chương thấy Lưu Vũ tâm trí cũng hoảng loạn không kém mình nên nhất thời không muốn thẩm vấn nữa. Nhìn xuống, đập vào mắt anh là những mảng đỏ loang lổ trên áo của Lưu Vũ. Tim anh bỗng dưng đập loạn.

"Máu trên áo cậu..."

Lưu Vũ cúng nhìn xuống áo mình, lấy tay lau đi.

"Không phải máu. Lâm Mặc uống rượu."

Thở dài nhẹ nhõm, Lưu Chương cơ hồ thấy lòng an tâm phần nào. Chỉ sợ Lâm Mặc nhất thời nghĩ không thông mà làm ra việc tổn hại cơ thể mình.

Lưu Chương lùi ra sau mấy bước. Anh nhìn thẳng vào cánh cửa kia. Lòng thấp thỏm lo lắng. Sức khỏe Lâm Mặc rất tốt, bao nhiêu năm nay chưa thấy cậu xảy ra chuyện này bao giờ. Đợi năm phút này Lưu Chương cảm thấy như trôi qua cả thập kỉ vậy, thấp thỏm không thôi.

Bác sĩ đi ra từ sau cánh cửa. Cả Lưu Chương và Lưu Vũ liền bật dậy. Đoán trước hai người sẽ nói gì, bác sĩ đưa tay ra hiện dừng lại. Nhìn vào hồ sơ bệnh án mà nói:

"Không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng đã biết bệnh nhân bị mắc bệnh tâm lí lại còn để cho uống rượu. Ngày hôm nay nếu không đưa đến kịp thì đến năm ông bác sĩ như tôi cũng khó mà xoay sở kịp. Ai là người nhà bệnh nhân?"

Vừa nghe câu hỏi của bác sĩ. Bước chân của Lưu Chương khẽ hụt xuống. Lưu Vũ quay sang nhìn người bên cạnh. Mấy ngày hôm nay chuyện của hai người Lưu Vũ sao không biết chứ. Lưu Vũ lên tiếng:

"Tôi là anh của cậu ấy. Tâm lý của cậu ấy bác sĩ phụ trách điều trị nói đã tốt hơn rất nhiều."

Bác sĩ lật hồ sơ bệnh án.

"Tiến trình đều ổn. Nhưng không biết lí do nào mà làm ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân lớn đến vậy. Cứ như thế e là chữa trị sẽ vất vả hơn đấy. Cậu đi theo tôi."

Lưu Chương vội giữ tay Lưu Vũ lại. Giọng nói có phần gấp gáp.

"Điều trị tâm lí là sao?"

Lưu Vũ rút tay lại. Giận dữ nói:

"Ờ anh đến người yêu mình bị gì còn không biết. Xảy ra chuyện như ngày hôm nay là anh ban cho chúng tôi đấy. Trông anh vẫn ổn nhỉ? Nhưng Lâm Mặc nhà chúng tôi lại không ổn tí nào. Anh đã bao giờ suy nghĩ đến hậu quả của những việc anh làm ra chưa. Ba tuần nay rồi, Lâm Mặc ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng khóc lóc suốt cả đêm."

Thấy mình có chút quá đáng. Lưu Vũ hạ tông giọng xuống, nhìn vào ô cửa kính xuyên thẳng nơi Lâm Mặc đang nằm.

"Anh nhắm làm được gì tốt đẹp thì làm. Lâm Mặc ảnh hưởng tâm lí không kiểm soát được hành vi của mình. Cậu ấy còn yêu anh nhiều lắm. Vì Lâm Mặc tôi cho anh cơ hội lần cuối cùng vào chuộc lỗi với cậu ấy. Cả hai người đừng làm khổ nhau nữa."

Nói rồi Lưu Vũ rời đi theo bác sĩ.

Bước vào trong căn phòng kín mít, toàn thiết bị và máy móc. Đủ các loại mùi thuốc hóa học lan xung quanh. Lưu Chương khẽ đến gần giường bệnh. Nhìn thấy rõ ràng hơn gương mặt tiều tụy của Lâm Mặc. Bàn tay định chạm tới liền vô thức rút lại. Bông hoa nhỏ này thật đẹp, không muốn đánh thức nó.

Lưu Chương kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu. Anh nắm chạy lấy bàn tay nhỏ của cậu. Lạnh quá. Hai bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay của Lâm Mặc. Lưu Chương áp má mình vào. Nhìn hai mắt nhắm nghiền của cậu, lòng anh sót lắm.

Tất cả đều là tại anh, đáng lí ra không nên lớn tiếng nói lời chia tay với cậu. Là anh suy nghĩ không chu đáo, không hiểu lòng cậu. Bản thân lại cứ cho rằng mình đúng, cho rằng buông bỏ sẽ là tốt cho cậu.

Nhưng Lâm Mặc không phải người thay thế. Người làm Lưu Chương vương vấn là Hoàng Kì Lâm nhưng người làm Lưu Chương động lòng, toàn tâm toàn ý yêu thương là Lâm Mặc cũng chính là cậu bé đưa tay kéo anh khỏi màn đêm tối tăm đó.

Nhìn thấy Lâm Mặc nằm bất động mê man trên giường anh xót lắm. Nỗi đau sự dằn vặt mà cậu phải chịu đựng anh cả đời này cũng không chịu thay được. Lưu Chương tự nghĩ liệu rằng có phải mình đã quá hèn mọn, quá ích kỉ rồi không?

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Lâm Mặc khẽ mở mắt ra. Trong phòng chỉ có những tia ánh sáng nhỏ từ thiết bị điện tử. Cậu cảm thấy tay mình tê cứng. Quay sang nhìn. Là Lưu Chương đã ngủ quên.

Lòng Lâm Mặc dâng lên cảm xúc chua xót khó tả. Mới chưa đầy một tháng mà Lưu Chương đã gầy đi rồi. Quầng thâm mắt cũng xuất hiện nhiều lên. Thương anh là thật. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh ngày hôm đó Lưu Chương vừa nói chia tay vừa lớn tiếng với mình. Lòng Lâm Mặc lại dâng lên cảm giác vô cùng tủi thân.

Cậu cố tình rút tay lại để đánh thức Lưu Chương. Anh vội giật mình ngồi thẳng dậy. Bàn tay trống rống. Thấy Lâm Mặc đã tỉnh. Lưu Chương đi đến bàn rót một ly nước đưa đến gần cậu rồi nói.

"Anh đỡ em dậy uống nước."

Lâm Mặc định từ chối rồi nhưng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cổ họng có chút đắng. Liền thuận theo để Lưu Chương đỡ tựa vào giường. Cầm ly nước ấm mà uống cạn.

Lưu Chương đỡ ly thủy tinh rỗng từ tay cậu, hỏi:

"Em muốn ăn chút gì không đợi anh ra ngoài kia mua cho."

Lâm Mặc tránh né ánh mắt của anh mà quay sang một bên.

"Nếu hôm nay em không bị như vậy thì anh có đi tìm em không? Lưu Vũ đâu? Có anh ấy lo cho em là được rồi. Anh về đi."

Thấy đối phương im lặng mãi không nói gì. Cậu mới chịu quay lại nhìn. Lại đập ngay vào mắt cậu vết thương trên cánh tay còn rỉ máu của Lưu Chương. Qua tấm màng băng bó lỏng lẻo, có thể thấy đây là vết cắt rất sâu.

Ánh mắt lạnh nhạt vô tình của Lâm Mặc không thể duy trì nổi nữa. Lưu Chương không nói gì chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Lâm Mặc ngang ngạnh đến mấy thì cũng phải mềm lòng trước anh. Cậu là sợ anh bỏ mình nhất.

Lâm Mặc hối hận rồi. Ba tuần qua đã đủ để trừng phạt cậu. Nhưng lại quá muộn. Lưu Chương bỏ lại Lâm Mặc mà đi thật rồi sao?

Thực ra anh không hiểu lòng em.

Hà tất những thứ có thể bên nhau trên cuộc đời này không đơn giải chỉ có tình cảm mà thôi. Bắt đầu một mối quan hệ thì dễ nhưng duy trì được hay không thì còn chưa chắc.

Buông bỏ trừ phi mọi chuyện ta không tìm ra cách nào để tiếp tục được nữa nhưng chỉ cần nhẫn lại, thấu hiểu, lắng nghe nhau thì sẽ không bao giờ có cái gọi là "bỏ lỡ". Chỉ cần ta muốn, còn có thể hay không thì không quan trọng.

Chuyện tình cảm của họ cứ để bọn họ tự định đoạt. Khúc mắc một lần sau này mới có thể tốt hơn.
____________________________
Giải mã tiêu đề.
Broken-heart: tan nát cõi lòng. Đây mới chính là chương ngược nhất trong truyện. Đau lòng ở đây là khi cả hai ai cũng có khúc mắc, có nỗi khổ riêng của mình những lại chẳng biết cách nào giải quyết. Thời gian càng lâu càng ngấm dần.

*Trích từ bài hát: Không Thành - Vu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com