TruyenHHH.com

Fanfic Lt Xihong Gt Love Challenge End

Nae~ Ka đã thi học kỳ xong rồi :v Chap này dài lắm đó :)
====
Từ sau hôm đi chợ đêm về, Thiên Tỉ với Chí Hoành, tâm tình cả hai thật tốt nhưng mà biểu hiện của họ, có chút doạ bàn dân thiên hạ xung quanh a. Bằng chứng là cả buổi làm việc, hết hắn nhìn cậu rồi lại đến cậu nhìn hắn, hắn cười với cậu rồi lại đến cậu cười với hắn. Hai người, anh anh em em, cùng bắn tim hồng khắp cả quán. Đã vậy còn đổi luôn cách xưng hô. Cái gì mà "Thiên Thiên" với "Hoành Hoành", thật ngọt đến sởn cả tóc gáy. Hai người chính là tình quá mất rồi. Ây da, quán bánh XiHong dạo này vì vậy mà không gian lại vô cùng ngọt ngào, dù cho chẳng phải là Valentine nhưng mà cái mảng hường hường phấn phấn này cứ tung lên tứ phía, tạo cho con người ta cái cảm giác như đang được nhâm nhi thanh chocolate 14/2 vô cùng ngọt nha. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đứng một bên mà cảm thấy vô cùng khinh bỉ, cái cảm giác cảnh hường phấn ấy bao bọc xong quanh, thật là nổi da gà quá đi. Thiệt tình, Vương Nguyên à, Vương Tuấn Khải à, chẳng phải hai người thường ngày còn mặn nồng hơn cả đôi chim cu kia sao? Cớ gì giờ ngước nhìn cái cảnh tình cảm của người ta mà hai người lại nhiệt liệt khinh bỉ thế?
-Em gái à! -Thiên Tỉ đi đến ôm lấy Chí Hoành từ đằng sau.
-Anh còn gọi em một tiếng "em gái" nữa thì đừng trách em tuyệt tình với anh! -Chí Hoành cảnh cáo, nhưng hai tay lại đặt lên vòng tay người kia, kéo cho vòng ôm thêm chặt.
-Được được! Hoành Hoành! Anh biết rồi! -Thiên Tỉ cười cười, nhân tiện hôn lên má Chí Hoành một cái khiến trên má cậu hiện lên hai đám mây hồng nho nhỏ.
-Vương Nguyên! -Khải gọi.
-Ừm! Sao thế Tiểu Khải? -Vương Nguyên quay qua, tai ghé sát lại.
-Anh giờ phải tiễn cậu ấy đi. Em đừng nói cho Thiên Tỉ và Chí Hoành biết. -Khải nói nhỏ.
-Ừm. -Vương Nguyên sau khi được Tuấn Khải kể lại toàn bộ sự thật, trong lòng không còn ghét Hàn Phong nữa. Chỉ thấy có chút cảm giác gì đó gọi là ... thương xót.
-Vậy anh đi đây! -Khải xoa đầu Nguyên. -Thiên Tỉ, Chí Hoành! Anh đi có chút việc.
Thiên Tỉ và Chí Hoành đang đắm chìm trong bể hường, nghe Tuấn Khải gọi thì thức tỉnh, gật đầu một cái, tuy có thắc mắc nhưng rồi lại mau chóng quên đi.
~~~~
-Quyết định rồi sao?
-Ừ! Cứ nên để em ấy hạnh phúc như bây giờ. -Chàng trai cười, một nụ cười vừa trìu mến nhưng lại vô cùng bi thương.
-Ừ! Tớ ủng hộ cậu. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc đi. -Tuấn Khải vỗ vai Hàn Phong. Bạn của anh, chính là quá đáng thương rồi.
-Tớ biết rồi! Tớ cũng đã tìm được nơi tớ thuộc về rồi. Cậu cũng biết đấy. -Hàn Phong cười, ừ nhưng lần này lại là một nụ cười hạnh phúc.
Tuấn Khải không đáp, chỉ cười. "Hàn Phong, cuối cậu cũng nhận ra rồi."
-Tới giờ rồi! Tớ đi đây! Cậu ta mà bắt nạt Chí Hoành, cứ gọi cho tớ, tớ lập tức xử tử cậu ta. Thôi đi nhé! -Hàn Phong nói. Sau đó cùng Tuấn Khải đập tay một cái. -Giữ sức khoẻ!
Tuấn Khải cười, trước khi Hàn Phong khuất sau cánh cổng sân bay, anh còn nghe thấy: "Sự thật của quá khứ, cậu không cần giải thích với em ấy! Mọi chuyện đã qua hết rồi!"
"Đồ ngốc Hàn Phong nhà cậu! Không cần cậu nói, tớ cũng biết!"
~~~~
-Hoành Hoành! Chúng ta mau đi ăn! -Sau khi dọn dẹp quán xong xuôi, Thiên Tỉ liền đi đến bên Chí Hoành, ôm lấy cậu từ đằng sau, cằm tì vào vai cậu.
-Em biết rồi, anh đợi em đóng cửa đã! -Chí Hoành xoay người lại, hai tay xoa xoa má hắn.
-Cần gì! Cứ để cho Nhị Nguyên với Khải ca đóng! Chúng ta mau đi! -Nói rồi, Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành đi.
Lúc đi ngang qua Vương Nguyên và Tuấn Khải, tiện tay dúi vào chùm chìa khoá: "Hai người đóng cửa hộ tôi!". Mặt Vương Nguyên đã đen đi vài phần. Cậu định mắng cho tên Thiên Chíp đáng ghét kia một trận thì bóng dáng đôi chim cu đã bay đi mất tiêu rồi.
~~~~Tôi là dải phân cách trên chiếc moto~~~~
-Thiên Thiên! Mình đi đâu? -Chí Hoành ôm lấy thắt lưng người người đằng trước.
-Đến những nơi rất thú vị. -Thiên Tỉ cười, vẫn tập trung lái xe.
-Ừm! -Chí Hoành dựa vào lưng hắn.
Từ lâu lắm rồi, cậu bây giờ mới cảm nhận lại được sự ấm áp từ người khác, đặc biệt là từ con người cậu yêu thương. Thiên Tỉ lại tiếp tục tăng tốc đến 80km/h nhưng lần này lại không còn nghe tiếng hét, tiếng phản đối của Chí Hoành, chỉ có thể cảm nhận được tiếng đập của hai trái tim hoà vào nhau.
~~~~
-Chỗ này ... -Chí Hoành ngạc nhiên nhìn xe mì trước mắt. Dù là không sang trọng gì cả, một xe mì và vài cái bàn ghế nho nhỏ, bình dân thôi nhưng lại khiến lòng cậu vô cùng thoải mái.
-Đây là nơi anh thường tới trước đây. Rất ngon. -Thiên Tỉ mỉm cười, nắm lấy tay Chí Hoành đang ngơ ngác kéo vào.
-Dì Hảo! -Thiên Tỉ cười với người phụ nữ ngay xe mì.
-Tiểu Thiên! Lâu rồi không đến chỗ dì. -Người phụ nữ cười. Bà ấy trông thật hiền lành.
-Cháu có chút bận. Nhưng hôm nay đã đến rồi đây ạ.
-Ừ! Cái thằng nhóc này. Chà! -Dì Hảo quay sang nhìn Chí Hoành. -Cậu bé, là bạn của Tiểu Thiên sao? Thật khả ái nha. Mau mau, hai đứa ngồi vào bàn, dì sẽ làm cho hai tô đặc biệt.
Chí Hoành được khen, gương mặt khả ái ửng hồng, đầu cứ cúi xuống. Thiên Tỉ mỉm cười, kéo tay cậu ngồi vào bàn.
-Em không ngờ anh cũng đến những nơi này! -Chí Hoành mỉm cười, tay khẽ vuốt má Thiên Tỉ.
-Trước đây, lúc sống một mình, anh đa phần sống bằng hoành thánh Dì Hảo thôi. -Thiên Tỉ nói, tay áp sát tay Chí Hoành vào má mình.
Chí Hoành cười cười. Dì Hảo mang hai tô đặc biệt đến. Woa! Thật thơm nha! Trông cũng thật đẹp mắt. Khói bay nghi ngút, mập mờ là những sợi mì tươi vàng óng, từng viên hoành thánh nổi nổi, còn có cả xá xíu nữa, nước dùng hơi sóng sánh vàng. Thật là hấp dẫn con mắt người nhìn quá đi.
-Hoành Hoành! Mau ăn đi em! Không thích sao? -Thiên Tỉ lên tiếng khi thấy Chí Hoành cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn tô mì trước mặt.
-Ah ... Không! Thích lắm, thích lắm ạ! -Chí Hoành giật mình, sau đó nhanh chóng cầm đũa gắp ăn ngon lành.
Woa! Mì thật ngon nha! Cắn vào dai dai, rất tươi. Hoành thánh cắn vào thì mềm, vị rất ngon. Nước dùng thì lại đặc biệt thơm. Ăn vào một miếng liền muốn ăn, ăn mãi. Trước đây đã từng ăn qua mì hoành thánh nhưng mà vị ngon này chính là chưa từng nếm qua. Dì Hảo à, Chí Hoành cháu chính là kết món mì hoành thánh này rồi. Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành ăn ngon lành, lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, miệng lại nở một nụ cười đầy sủng nịnh sau đó cũng cầm đũa lên và tiếp. (Au: hai đứa có thể cho lão bà này một miếng không? Chẹp chẹp!)
-Woa! Ngon thật đó! Lại còn rẻ nữa! Sau này nhất định em sẽ đến chỗ dì Hảo ăn thường xuyên! -Chí Hoành cười.
-Ừ! Sau này sẽ dẫn em đến đây thường xuyên! Anh xem dì Hảo như mẹ của mình vậy. Như vậy có được xem là đưa con dâu về với mẹ chồng không? -Thiên cười, nụ cười lại có chút gian manh.
Chí Hoành nghe vậy thì mặt đỏ ửng, tay véo vào eo của Thiên Tỉ: "Thiên Thiên đáng ghét. Ai thèm lấy anh chứ!" Cái bạn bị véo chẳng tỏ ra đau đớn gì cả, còn cười rất khoái chí. Rất nhanh chóng, hắn kéo tay cậu đi.
-Nhanh! Anh dẫn em tới nơi này!
~~~~
-Hoành Hoành! Đó là gia đình của anh! -Thiên Tỉ chỉ về một đám người đang tụ tập một chỗ. Chí Hoành thì ngơ ngác không hiểu gì. Anh liền kéo cậu về phía đám người đấy.
-Lin ca ca! -Thiên Tỉ cất tiếng gọi.
-Ai gọi t... Ah! THIÊN TỈ! -Một chàng trai quay qua nhìn anh, sau đó liền hét lên. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn.
-Hey mọi người! -Thiên Tỉ cười.
-Ah! Thằng khỉ này! -Chàng trai ban nãy chạy đến, bá cổ anh, đè xuống, xoa xoa đầu. -Mày đi đâu biệt tăm mấy năm giờ mới vác mặt về! Anh đây hôm nay không tha cho mày đâu!
-Haha! Mong Lin đại nhân tha lỗi cho kẻ tiểu nhân này! -Thiên cười, tay cũng quàng ôm lấy Lin.
-Rồi sao? Hôm nay đến đây làm gì? -Lin hỏi.
-Hôm nay quay về là gặp mặt mọi người, sẵn tiện giới thiệu một người cho mọi người nè. -Thiên Tỉ cười nói, tay kéo Chí Hoành sát vào lòng.
Bây giờ mọi người mới chú ý đến tiểu khả ái bên cạnh Thiên Tỉ. Em dâu sao? Là nữ nhi? Thật là xinh đẹp nha! Thằng khỉ Thiên Tỉ biệt tăm biệt tích mấy năm trời, giờ mới về cơ mà có dẫn theo một em dâu đáng yêu thế này thì thôi cũng được đi!
-Em gái! Em tên gì? -Lin ca hỏi Chí Hoành.
Thiên Tỉ lúc này bật cười, Chí Hoành bên cạnh mặt đã đen lại.
-Thấy chưa? Đâu phải chỉ mình anh nhầm lẫn đâu. Haha.
Chí Hoành lườm Thiên Tỉ một cái rồi quay sang nói với Lin ca và mọi người.
-Chào mọi người, em là Lưu Chí Hoành! Và EM LÀ CON TRAI! -Chí Hoành cúi đầu chào, không quên gằn giọng bốn chữ cuối.
-HẢ??? -Hơn cả chục cặp mắt nhìn cậu, miệng ai nấy đều há hốc, duy chỉ có Thiên Tỉ rất bình tĩnh mà cười.
Thấy chưa, hắn đã bảo mà, ai lần đầu gặp cậu dễ gì nhận ra cậu là nam nhân chứ. Rất nhanh Lin đến bên Thiên Tỉ, quàng tay qua hắn, ghé sát hỏi nhỏ:
-Này! Đừng gạt anh mày! Em ấy là con trai thật sao?
-Thật. -Thiên Tỉ trả lời.
-Da trắng, môi hồng, má phính, mắt to thế kia mà? -Lin uỷ khuất.
-Em biết, nhưng mà là con trai đấy. Lúc trước em cũng hiểu lầm, đến giờ vẫn còn nghi ngờ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hoành Hoành là con trai. -Thiên Tỉ cười.
Trong khi Thiên Tỉ và Lin đang trò chuyện thì Chí Hoành liên tục bị các tiền bối bẹo bẹo má, xoa xoa đầu, khiến cậu rất ngại nha. Còn hỏi nào là "Em là tomboy sao?" "Em là trap à?". Không thể trách bạn bè Thiên Tỉ toàn là những người cuồng những gì có vẻ ngoài đáng yêu, điển hình là Chí Hoành đây. Ây da, ai bảo cậu còn xinh hơn cả con gái làm gì! Chí Hoành căn bản nãy giờ chỉ cúi đầu, ai nói gì cũng chung thuỷ cúi đầu im lặng, cậu chính là đang rất ngại đó. Khuôn mặt bầu bĩnh cũng vì thế mà ửng hồng lên, càng tăng vẻ đáng yêu cho cậu, điều đó ... càng kích thích việc cậu bị bẹo má, xoa đầu tăng lên. Lin thấy tình hình như thế liền lên tiếng giải vây:
-Thôi được rồi! Chí Hoành chính là con trai! Mọi người đừng chọc em ấy nữa.
Nhờ thế, Chí Hoành được buông tha, lập tức đi đến bên Thiên Tỉ, nép người vào hắn, cậu ... cậu chính là bị bọn họ doạ sợ rồi. Hắn nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Thiên a, phải bảo vệ bảo bối, không thì sau này các ca ca, tỷ tỷ của hắn sẽ doạ cậu đến phát khóc mất.
-À Chí Hoành! Em có biết dancer Jackson không? -Lin cười hỏi Chí Hoành.
-Jackson? Anh Jackson của nhóm Zaha Sugar? Lord of The Dance? Chính là dancer lúc nào cũng chỉ đeo mặt nạ, chưa từng để lộ ra gương mặt thật? Oa! Anh ấy khi nhảy rất soái nha. Nếu em là con gái, em nhất định sẽ yêu anh ấy! -Chí Hoành hào hứng nói.
Thiên Tỉ đứng kế bên nhếch môi cười thầm: "Thì em không là con gái vẫn yêu rồi đấy!"
-Oh! Vậy em có muốn xem cậu ấy nhảy không? -Lin ca cười, tất cả mọi người cũng cười. Đứa nhỏ này xem ra vẫn chưa biết gì cả. Coi như mượn em dâu để dụ thằng em trai khó ưa ra diễn tài một chút đi.
-Muốn chứ ạ? Ơ ... cơ mà chẳng phải đã mấy năm rồi, anh ấy biến mất. Cũng đã có tin đồn anh ấy đã giải nghệ. Giờ còn có thể xem anh ấy nhảy sao? -Chí Hoành tròn mắt hỏi.
-Được chứ! Em ở đây ngồi chờ! Anh với Thiên Tỉ đi gọi anh ấy ra nhảy cho em xem nhé! -Lin cười sau đó liền kéo Thiên Tỉ đi.
Chí Hoành đó mà trong lòng vô cùng háo hức. Cậu chính là rất hâm mộ anh chàng Jackson của Zaha Sugar nha! Chính là trước đây từng có một khoảng thời gian phòng cậu toàn là posters hình anh ấy, lúc anh ấy biến mất thì những tấm posters ấy chỉ còn lại là một khung ảnh nhỏ hình anh ấy để trên đầu giường. Anh ấy đi mất, cậu chính là rất buồn.
-Hey mọi người! Hôm nay Zaha Sugar muốn đem lại một bất ngờ cho mọi người. -Lin ca nói, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Bất ngờ? Bất ngờ gì thế? Thật tò mò nha. Sau đó, liền có một anh chàng xuất hiện, mặc một chiếc áo phông thoải mái (được ai đó thay), quần bò, đầu đội snapback, và gương mặt tuyệt nhiên bị che đi bởi một cái mặt nạ trắng toát. Trong phút chốc vang lên những tiếng hét:
-Ah! JACKSON ...
-Oh My God! JACKSON KÌA!
-JACKSON!
-JACKSON QUAY LẠI SAO?
-JACKSON!
-JACKSON!
...
Chí Hoành lập tức ngước lên nhìn, Jack...Jackson... Jackson kìa ... Chính là Jackson đó. Đột nhiên tim cậu đập liên hồi, sao cậu cứ có cảm giác, Jackson, anh ấy đang nhìn về phía cậu ... đầy ôn nhu. Jackson chỉ cúi chào. Con người này, trước đây gương mặt chưa từng lộ, kể cả giọng nói cũng thế, giờ đây trở lại, vẫn y như xưa, vẫn là cúi đầu chào. Sau đó nhạc nền được bật lên ... Từng nhịp nhạc sôi động vang lên, Jackson tung người nhảy lên một cái:

~Put your hands in the air
How y'all feeling out there
We gon' party over here
Everyone together sing it let me hear you say
La la la la la la la la La la la la la la la la
La la la la la la la la La la la la la la la la la

I am a good boy I am a good good I am a good boy~

Jackson hoà mình vào điệu nhảy, từng động tác dứt khoát. Bước chân nhanh nhạy, từng cái giật người, lướt chân, từng động tác tay mạnh mẽ. Bài "Good Boy" vang lên đầy sôi động, sau đó liền kết hợp với bản dubstep "Chain Hang Low", thật sự là trên cả tuyệt vời. Tất cả mọi người đều bị cuốn hút, ai cũng như ngừng thở, chỉ sợ, thở một hơi thì tất cả sẽ dừng lại. Jackson, không hổ danh "Lord of The Dance". Jackson, đã biến mất một thời gian lâu dài, nhưng khi trở lại, tài nghệ của anh không, bị mai một đi mà dường như còn điêu luyện hơn trước. Anh ấy, chính là Jackson, "Heart of Zaha Sugar". Đám đông đang tăng dần, tăng dần, mọi người bắt đầu đến mỗi lúc một nhiều hơn. Chí Hoành từ lúc Jackson xuất hiện, cậu đã sững người. Anh ấy, vẫn tuyệt vời như trước. Từng động tác của anh, từng cái lướt chân, từng cú bật nhảy, từng cái xoay người, ... tất cả đều khiến cậu bị mê hoặc. Thần tượng của mình, giờ đang ở rất gần cậu ... Trước mắt thôi, chỉ đang trước mắt thôi. Nhưng chính Chí Hoành cũng không biết rằng, cũng có một người, từ lúc bắt đầu nhảy, căn bản cũng không rời mắt khỏi cậu. Đằng sau chiếc mặt nạ chính là nụ cười đầy ấm áp, đầy sủng nịnh dành cho cậu. Nếu làm mờ tất cả mọi thứ xung quanh, có thể nhận ra rằng, Chí Hoành và Jackson chính là đang nhìn về nhau. Còn về Zaha Sugar, tất cả mọi người đều đang hí hửng vì đã dụ dỗ được thằng khỉ nhảy. "Em dâu à, lần này thật cảm ơn em a." Bài nhạc chấm dứt, Jackson vẫn như thói quen cũ, kết thúc bằng một cú lộn nhào. Mọi người vẫn còn đứng yên, mất vài giây sau đó mới sực tỉnh. Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo vang lên, tên "Jackson" liên tục được hét lên, Jackson, Jackson, chính là tuyệt vời nhất. Lin lại bước ra nói:
-Thật tuyệt vời phải không? Nhưng chưa phải là màn chính nhé. Jackson, còn muốn làm một việc nữa ...
Sau đó, Lin nhanh chóng lùi ra sau. Đằng sau chiếc mặt nạ, Jackson mỉm cười một cái. "Chí Hoành, bài này là dành cho em."
-Hey! This song is just for you. Liu Zhi Hong. -Giọng nói trầm ấm vang lên. Tất cả mọi người đều đứng sững, Jackson ... Jackson vừa nói kìa. Lần đầu tiên, họ được nghe Jackson nói. Mất tích sau bao nhiều năm, đột ngột xuất hiện trở lại, Jackson nhảy còn đỉnh hơn rất, rồi còn cất giọng nói, cái giọng nói bí ẩn mà mọi người luôn chờ đợi được biết từ lâu rồi ... Còn nữa, Liu Zhi Hong là ai? Còn về Chí Hoành, cậu đang rơi vào tình trạng hoá đá, Jackson, đang nói cậu, bài tiếp theo, chính là tặng cho cậu. Jackson. Cậu lại có cảm giác rất quen thuộc với anh ấy, nhưng nhất thời cậu vẫn chưa nhận ra được điều gì.
Jackson tay ném chiếc snapback cho Lin, bài này, phải tạo hình tượng dễ thương một chút. Từng nhịp nhạc đầu tiên vang lên ... Ah ... Chính là "Kẹo Bông Gòn" vô cùng ngọt ngào. Các động tác nhảy nhẹ nhàng hơn, mang một vẻ tinh nghịch nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nếu "Good Boy" và "Chain Hang Low", Jackson tạo nên một hình tượng playboy chính hiệu thì "Kẹo Bông Gòn", hắn chính là một cute boy.

~Ni jiu shi wo xin zhong de mian hua tang
Tian mi de meng xiang
Bi ci qian qi de shuang shou
Shui dou bu yao fang
Ni tiao wang zai yuan fang ji xu kuai le he xi wang
Zhang kai chi bang wo men zi you fei xiang

Ni jiu shi wo xin zhong de mian hua tang
Tian mi de meng xiang
You ni shi jie dou bian le
Jiu suan tian kuai liang
Neng bu neng jiu zhe yang
Zi you de qu you dang
Ai zai wo men xin jian qiao qiao zhan fang
Xu xia yuan wang~

Bài "Kẹo Bông Gòn", giai điệu nhẹ nhàng, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm lòng, Chí Hoành tim đập nhanh liên hồi, hai má cũng theo đó mà ửng hồng. Jackson ... Rốt cuộc ... anh ấy là ai? Jackson vẫn vô cùng tập trung vào bài nhảy, anh căn bản mượn điệu nhảy này để nói lên tâm tư của mình cho bảo bối, lần này, nhất định sẽ biểu diễn thật tốt.
Tiếng nhạc chậm dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Jackson đứng thẳng người dậy, tay dần dần đưa lên chiếc mặt nạ. Mọi người cùng nín thở, Jackson, vừa tháo bỏ chiếc mặt nạ ra. Gương mặt nam tính điển trai xuất hiện, cả đám đông hét lên:
-AHHHHH! JACKSON ĐẸP TRAI QUÁ!
-HẢO SOÁI! HẢO SOÁI!
-JACKSON A~
-ĐẸP TRAI QUÁ!
-SOÁI QUÁ!
-JACKSON!
...
Jackson cười, đồng điếu cũng vì thế mà lộ ra, tiếng hét lại nhiều hơn, to hơn, vài cô gái còn suýt ngất. Người gì mà vừa hảo soái vừa nhảy đỉnh. Chí Hoành sững sờ nhìn người con trai ấy. Anh ấy ... Jackson ... Anh ấy ... Chính là ... Dịch Dương Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ bước đi, từng bước nhẹ nhàng tới chỗ Chí Hoành đang đơ người, đám động cũng vì thế tách ra hai bên, tạo thành một lối rộng cho riêng Thiên Tỉ và Chí Hoành. Hắn đứng trước mặt cậu, mỉm cười. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Còn tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người họ. Trong phút chốc, cậu chạy tới ôm chầm lấy hắn. Thiên Tỉ hơi giật mình khi bị ôm bất ngờ như vậy nhưng rất nhanh vòng tay ôm chặt người trong lòng. Chí Hoành bật khóc:
-Thiên Thiên ... Hức ... Thiên Thiên ... Hức ... Thiên Thiên ... Hức ... Thiên Thiên ...
Hắn xoa nhẹ tóc cậu, mỉm cười đầy sủng nịnh, nụ cười chỉ dành riêng cho một mình cậu mà thôi:
-Ngoan nào ... Ngoan nào ... Hoành Hoành ... Anh yêu em!
-Em ... hức ... em cũng yêu anh!
====

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com