TruyenHHH.com

Fanfic: LỜI NGUYỀN CỦA SÓI (Junseung, Dooseob, Kiwoon)

Chap 7

Nanyhuynh


Chap 7: Chuyện kể về sói.

**Công ty Yobeo**

-Tổng giám đốc, tài liệu cần được kí chiều nay.

-Được, cô để đó đi.

Sau khi rời Phủ Bộ Trưởng, Yoseob đã về thẳng công ty. Dù gì nó cũng là tổng giám đốc, không thể lơ là công việc được.

Những chuyện tối đêm qua và sáng nay làm gợi lên trong nó nhìu suy nghĩ.

Yoon Doojoon, Yoon Doojoon. Tại sao mỗi chuyện nó nghĩ điều liên quan tới anh chứ. Nó điên mất...!

Chuyện mối thù của anh thì liên quan gì nó chứ.? Anh làm ra những việc gì thì mặc kệ anh.

Anh và nó có là gì của nhau đâu chứ. Thậm chí họ gặp nhau cũng chưa đến 10 lần cơ mà. Nghĩ đến đây, những kí ức về lần đầu tiên gặp gỡ lại hiện về.

********

Hôm ấy là một ngày nắng ấm. Trên một con đường vắng, một thằng con trai, à không, một đứa bé trai khoảng 11 tuổi đang lang thang trên đường.

Đứa bé ấy không ai khác chính là nó. Yang Yoseob. Nó bỏ nhà đi.

Vì sao ư...? Vì cái bài kiểm tra điểm kém đó. Nó đã bị phạt quỳ suốt cả buổi sáng.

Lí do rất đơn giản, nó là con cháu Yang gia, là người thừa kế tương lai của Yang thị. Nó không được phép học hành sa sút như vậy. Lần bị điểm kém này nó phải bị phạt cho nhớ.

Nhưng nó không cam tâm với lí do như vậy. Con cháu Yang gia không phải người ư..? Học hành đâu phải lúc nào cũng 100% giỏi được đâu. Mà cái bài bị điểm kém đó có phải do nó lười biếng đâu. Hôm trước kiểm tra nó bị bệnh mà. Nó chỉ hơi quên bài một tí thôi mà.

Vừa nghĩ nó vừa tức, nó vừa đi vừa duỗi chân đá những viên đá ven dường mặc dù chân nó còn khá ê ẩm sau khi quỳ cả buổi sáng.

"Tin, tin". Tiếng còi xe làm nó giật cả mình.

Quay người nhìn lại, một chiếc xe màu đen sang trọng đang ở ngay sau lưng nó. Nhìn lại lần nữa, không biết từ bao giờ nó từ lề đường di chuyển ra sang giữa lòng đường.

Nó vội đi vào trong, nhưng vừa bước được một bước, nó đã té cái oạch xuống lòng đường. Cái chân đau không chịu nổi.

-Cậu bé, không sao chứ.?

Bác tài xế xe vội ra đỡ nó đứng dậy. Đầu gối nó do va đập mạnh với đường nên đã bị rỉ máu.

Vừa lúc đó, từ trên xe thêm một người nữa bước xuống. Là một đứa con trai, nhìn trạc tuổi nó, nhưng cao hơn nó một cái đầu.

-Thiếu gia, cậu bé này bị thương rồi. Tôi có thể bôi thuốc cho nó.

Thằng bé kia quay vào trong xe, xách ra một hộp y tế nhỏ.

-Giúp cậu ta bôi thuốc đi.

Bác tài xế đỡ cậu vào bên đường ngồi, dưới tán cây to. Thằng bé kia cũng vào theo, sau đó ngồi cạnh nó.

Ông bắt đầu lấy oxy già ra, nhỏ vào vết thương.

-Ui da. Đau quá à. Hjx.

Nó rụt chân lại. Nó là con trai, nhưng chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi. Nhỏ thuốc này rát như vậy, sau nó chịu được chứ.

Thằng bé bên cạnh cầm chân nó duỗi ra.

-Không bôi thuốc, nhiễm trùng đấy.

Nói xong thằng bé kia ngồi xổm xuống, chu mỏ thổi thổi vết thương trên đầu gối cậu. Cơn đau dịu đi đôi chút...

Cuối cùng việc xử lí vết thương cho cậu cũng xong. Ông đứng dậy, nhìn nó cười hiền.

-Nhà cháu ở đâu, ta đưa cháu về.

Về nhà...? Nó không muốn. Giờ này mà về thế nào cũng bị mắng cho mà xem.

Nó chu chu cái mỏ, phùng ra đôi má phúng phính dễ thương.

-Cháu không về.

Ông xoa xoa đầu nó.

-Vậy cháu ở đây nha. Nhớ khi nào vết thương lành mới đi lại được.

-Bao giờ vết thương mới lành ạ.?

-Nhanh thì ngày mai, chậm thì 2, 3 ngày nữa.

Nó shock. 2,3 ngày nữa. Ở đây một mình 2,3 ngày nữa không đói chết cũng sẽ buồn chết thôi. Mặt nó nhăn nhó khó chịu.

-Sao hả? Có để ta đưa về không hả nhóc.?

Nó gật đầu. Dù gì bị mắng một trận cũng không chết đâu mà.

Bác tài xế đỡ nó vào xe ngồi ở ghế sau. Thằng con trai kia cũng vô xe ngồi cạnh nó. Xe bắt đầu chạy.

-Cậu tên gì vậy.?

-Yoon Doojoon, còn cậu.?

-Yang Yoseob, lúc nãy cảm ơn cậu nha.

-Ừm. Mà cậu bao nhiêu tuổi?

-11.

-Tôi 12 rồi. Gọi anh nhá.

Nó nghe xong liền bĩu môi dài cả thước. Hai gó mà phúng phính lại phình lên đáng yêu. "Hơn người ta có 1 tuổi mà bày đặt làm anh".

Xe dừng trước căn biệt thự Cafein xinh đẹp. Nó xuống xe, quay mặt vào trong, vẫy vẫy tay.

-Tạm biệt cậu... à không, tạm biệt anh.

Anh cũng vẫy tay với nó, còn tặng kèm một nụ cười thật tươi.

Lần đầu nó gặp anh kết thúc như vậy đó.

Sau đó 10 năm sau nữa, nó mới gặp Doojoon lần nữa. Lần này, anh gặp nó với vai trò là nhà thiết kế sản phẩm, đối tác với công ty nó.

Nó nhận ra anh khác xưa rất nhiều. Anh điềm tĩnh và trở nên rất xa cách.

Ừ thì ai mà chẳng thay đổi...!

*********

Quay về hiện tại, Yoseob nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục xem tài liệu. Bây giờ nó phải chú tâm vào công việc thôi.

-Tổng giám đốc, Phủ Bộ Trưởng gửi lời mời.

Lại tới đó nữa. Nó chẳng muốn chút nào cả.

----------------------------


**Bệnh viện No more**

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi.?

-Không sao. Chỉ là do cô ta hoảng sợ quá mức mà thôi. Có lẽ lát nữa sẽ tỉnh.

Vị bác sĩ đi khỏi, Kikwang và Dongwoon vào phòng bệnh.

Kikwang bước đến bên giường, chăm chú nhìn, cô có mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt thanh tú có hơi xanh xao, mi cong, môi đỏ mọng. Nhìn chung gương mặt cô hiện lên nét gì đó khá diễm lệ.

Lát sao, hàng mi cô khẽ cử động, đôi mắt cô dần mở ra. Cô nhìn sang thấy Kikwang và Dongwoon đứng bên giường thì bỗng trở nên hốt hoảng. Cô ngồi bật dậy.

-Các người...

-Cô à, chúng tôi không làm hại cô đâu. Tôi và anh ấy là người đưa cô vào bệnh viện.

Nghe Dongwoon nói vậy cô mới bớt run rẩy. Cô nhìn 2 người rồi mới cất giọng thều thào.

-Tôi... các người sẽ không bắt tôi đi chứ.?

-Đi đâu?

Kikwang và Dongwoon cảm thấy khó hiểu. Kikwang chợt nhớ lại trước lúc cô bị ngất đã có kêu cứu.

-Cô yên tâm. Chúng tôi không làm hại cô đâu. Nói tôi biết nhà cô ở đâu. Tôi gọi người nhà cô đến.

Nghe đến người nhà, cô rụt người lại. Khóe mắt lăn xuống dòng lệ.

-Tôi.... không có người thân. Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện. Năm 15 tuổi, tôi bị người ta bắt đem đi bán. Tôi....

Cô nói không nổi nữa, nước mắt thi nhau rơi.

Lời nói của cô làm 2 người hơi sựng lại. Nhất là Dongwoon, bởi hơn ai hết, hắn hiểu cảm giác này.

Đúng lúc này điện thoại Kikwang reo lên.

-Alo... Được.

Hắn quay sang Dongwoon.

-Phủ Bộ Trưởng gọi.

Sau đó hắn quay sang cô gái, dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt cô.

-Đừng khóc.. Ở đây an toàn lắm, sẽ không ai đem cô đi đâu. Mà cô tên gì vậy?

-Hyomin.

-Ừm. Hyomin, chúng tôi có việc phải đi. Cô ở đây đừng đi lung tung, tôi dặn bác sĩ chăm sóc cho cô.

Hyomin gật đầu. Lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy Kikwang nở một nụ cười. Tim cô rơi một nhịp.....

-----------------------------

**Phủ Bộ Trưởng**

-Vừa mới về được vài tiếng đã bị gọi đến nữa.

-Họ cho chúng ta về là vì không có chứng cứ, nhưng giờ lại gọi chúng ta đến hẳn là có tình tiết mới trong vụ án.

-Mà này, chúng ta bỏ cô ta ở lại bệnh viện một mình được không.

-Ngươi lo gì chứ, Hyomin có bác sĩ lo cho rồi.

Hyomin, nhớ cả tên người ta rồi cơ à.?

Khi Kikwang và Dongwoon tiến vào trong thì đã thấy những người còn lại có mặt ở đây. Xem ra, họ là người đến muộn nhất.

Khi tất cả đã tới đông đủ. Vị cảnh sát trưởng nhận điều tra vụ án đem ra một chiếc túi nilon nhỏ.

-Các vị. Sáng nay khi chúng tôi thu dọn hiện trường, đã tìm được vật này. Vì 6 vị đây là người tiếp xúc cuối cùng với Bộ Trưởng nên có vài việc tôi muốn hỏi qua mọi người.

Ông cảnh sát lấy đồ vật từ trong túi nilon ra. Là một chiếc huy hiệu bằng bạc. Có khắc nổi JS.

-Xin hỏi có ai đã từng thấy qua chiếc huy hiệu này hay chưa.?

-Có. Cả 6 người chúng tôi. Ngày hôm ấy Bộ Trưởng đã đem ra cho chúng tôi xem. Khoảng hơn 10 cái.

Doojoon lên tiếng và sau đó lại dò xét cái huy hiệu kia. Chỉ nhìn thôi anh cũng cảm thấy có gì đó là khan khác.

-Lại là JS sao..?

Yoseob nhăn nhó, chuyện công ty nó bị hack 50 tỉ đến giờ nó vẫn chưa tra ra. Mỗi khi nghe đến JS là nó cảm thấy vô cùng khó chịu.

-Xin lỗi, Cảnh sát Moon, ông có thể cho tôi mượn chiếc huy hiệu này không.?

Cảnh sát Moon cũng hơi chần chừ, nhưng sau đó vẫn đưa cho anh xem. Vì ông vẫn biết đến Doojoon không đơn giản chỉ là một nhà thiết kế.

Doojoon cầm chiếc huy hiệu, xoay xoay vài lần, xem xét tỉ mỉ.

"Rắc", chiếc huy hiệu bị bẻ đôi trước ánh mắt kinh ngạc của cảnh sát Moon.

-Anh... anh dám hủy chứng cứ.

Trước thái độ của ông, anh vẫn rất điềm tĩnh.

-Tôi không phải là đang hủy chứng cứ, mà là đang giúp ông phá án.

-Gì..?

Vị cảnh sát mở to mắt ra mà nhìn anh, chứng cứ duy nhất ông tìm được đã bị anh hủy như vậy sao.

-Chiếc huy hiệu này và lần trước không giống nhau. Bên trong đây là rỗng, cái lần trước là thủy ngân.

Cảnh sát Moon nhíu mày mà suy nghĩ những gì Doojoon vừa nói. Nếu 2 cái không giống nhau thì cũng có nghĩa là không phải JS làm. Nhưng tại sao hung thủ lại làm ra một cái huy hiệu giống như vậy.? Có khả năng tên đó muốn đổ hết tội cho JS.?

Nhìn thấy cảnh sát Moon cứ nhíu mày rồi dãn ra, chốc chốc lại nhìn đến chiếc huy hiệu, mặt mày nhăn nhó, Dongwoon cảm thấy khá khó chịu.

-Cảnh sát Moon này, còn việc gì nữa không.? Chúng tôi đâu dư thời gian mà ở đây nhìn ông im lặng như vậy hoài.

Đến lúc này ông mới sực nhớ, 6 người này đều là những người có địa vị trong xã hội, nếu vụ này làm không tốt để họ nổi giận thì đúng là không tốt.

-Ơ... thật xin lỗi. Đã làm phiền các vị. Vụ án này khá phức tạp nên khi có chứng cứ mới chúng tôi cần phải làm rõ. Nếu nhà thiết kế Yoon đã nói 2 chiếc huy hiệu không giống nhau thì chúng tôi sẽ điều tra lại.

Cả 6 người được tiễn ra ngoài. Kikwang với Dongwoon nhanh nhảu lên xe đi trước. Bọn họ ghét nhất là dính dán tới những vụ này.

Junhyung bước chậm rãi đến gần phía cậu, sau đó dừng ngay trước mặt cậu. Buông ra một câu lạnh lùng.

-Thời gian, 3 tuần.

Sau đó hắn nhanh chóng rảo bước đi. Trong lòng hắn dường như đang cố kìm nén đều gì đó.

Phải, hắn và cậu chỉ dừng lại ở mức độ này thôi. Chỉ là một cuộc giao địch, không hơn, không kém. Hắn không cho phép bản thân sinh ra bất cứ cảm xúc nào.

Lạnh lùng và tàn nhẫn mới là bản chất của hắn. Chỉ như vậy, hắn mới là Yong Junhyung.

-----------------------------

Đêm....

Từng áng mây trôi theo cơn gió nhẹ bồng bềnh trôi trên bầu trời đen tối.

Góc hoa viên rộng lớn, từng cánh hoa quỳnh nhẹ rơi. Một mùi hương dìu dịu, nhẹ nhàng tỏa ngát trong đêm.

Sau khi từ tầng hầm ở cạnh cô một khoảng thời gian, cậu đã đến đây. Cậu ngồi lặng lẽ ở gốc cây hoa quỳnh. Một cánh hoa nhẹ rơi trên vai cậu...

-Thiếu gia.

Là Jae quản gia. Trước đây, ông chỉ thấy cậu muộn phiền vì chuyện của tiểu thư. Nhưng dạo gần đây ông lại thấy hình như có nhiều điều khác khiến cậu quan tâm và phiền lòng.

Ông ở đây hơn 30 năm. Trong cậu từ nhỏ đến lớn, từng bước trưởng thành cũng như tính cách của cậu, ông rất hiểu. Nên mỗi khi thấy cậu ưu tư một mình, ông cũng cảm thấy lo lắng.

Ông từ tốn đến gần cậu, ngồi xuống gốc cây bên cạnh cậu.

-Xin lỗi, thiếu gia, hình như có điều gì đó khiến cậu lo lắng.

Cậu quay sang nhìn ông, đôi mắt đen huyền không một tia cảm xúc.

-Fiction.

-Yong Junhyung không đưa cho cậu.

Hyunseung gật đầu, đôi mắt cậu nhìn theo những cánh hoa quỳnh đang trôi trong gió... Giờ đây cậu muốn mình có thể như những cánh hoa kia. Có thể rũ bỏ tất cả, trôi theo gió....

Quản gia Jae nheo đôi mắt lại, ông biết mình không thể giúp gì cho cậu được. Giọng ông cất lên, thản nhiên và điềm đạm.

-Thiếu gia, cậu đã bao giờ nghe kể về loài sói chưa?

Hyunseung thu tầm nhìn lại, lơ đễnh nhìn ông một khắc rồi khẽ lắc đầu.

-Vậy... để tôi kể cậu nghe.

Ông bắt đầu kể, giọng ông trầm thấp, nghe như tiếng rì rào của gió.

Ông kể rằng vào thời xa xưa, khi con người và các loài vật cùng chung sống với nhau trên những hang động và vách núi cao, có một loài vật luôn luôn bên

cạnh con người, luôn bảo vệ con người. Đó chính là chó sói.

Chó sói rất hiền lành, trung thành và luôn luôn hi

sinh thân mình để bảo vệ cho con người.

Thế rồi vào một ngày, con người tìm thấy chỗ ở mới là những vùng đồng bằng rộng lớn, phì nhiêu.

Nhưng con người lại không muốn mang theo chó sói vì nó to lớn và rắc rối. Thế là con người mới nghĩ ra một cách, họ mang đến một quả bóng và bảo chó sói ngậm nó vào miệng. Trong 11 ngày khi con người đi tìm nơi ở mới, nếu chó sói vẫn có thể ngậm được quả bóng còn nguyên vẹn thì con

người sẽ dắt nó theo.

Sói vẫn ngoan ngoãn vâng lời chủ của mình và vẫn hi vọng rằng chỉ cần nó cố gắng ngậm quả bóng thì sẽ được theo con người.

Nhưng mặt khác, con người lại nghĩ rằng con chó sói thật ngu ngốc, 11 ngày ngậm quả bóng nó không chết vì đói thì quả bóng cũng xì hơi mà thôi.

Đến ngày thứ 10, chó sói không tài nào chịu đói

được nữa nên không may buông quả bóng ra và nó bay lên trời mất.

Nhìn thấy quả bóng cũng chính là hi vọng cuối cùng của mình được trở lại với con người vụt mất, chó sói cứ chạy theo quả bóng mãi, chạy mãi...

Cho đến khi quả bóng bay tận lên trời xanh và bộ

lông trắng muốt của nó cũng dần bạc màu đi vì sương gió, thì chó sói đứng trên đỉnh núi hú gọi...

Và mỗi khi đến ngày trăng tròn, chó sói thường đứng trên đỉnh núi hú gọi vì nó nhầm tưởng đó là quả bóng của con người để lại...

Ông ngừng lại câu chuyện, rồi trầm ngâm.

-Thiếu gia, cậu có biết không, lời nguyền 1000 năm trước mà bây giờ người ta vẫn thường hay kể lại cũng xuất phát từ đây.

Ông nhìn sang cậu, đôi mắt đen láy của cậu tự bao giờ thoáng chốc chuyển sang màu xanh lơ yên tĩnh. Cậu vẫn lặng yên. Ông không biết liệu từ nãy đến giờ cậu có nghe ông nói không, nhưng ông vẫn tiếp tục kể. Như một người cha đang dỗ đứa con vào giấc ngủ bằng một câu truyện cổ tích.

-Tôi đã từng nghe nói, ngàn năm trước, sau vụ ngôi làng mất tích chìm vào trong bí ẩn, nhiều người truyền tai nhau một lời nguyền đáng sợ. Rằng khi nào đế chế loài sói quay trở lại, nó sẽ tiêu diệt tất cả con người. Thống trị cả mặt đất này.

Hàng mi cong vút khẽ run, cậu chớp đôi mắt. Màu đen huyền bí trở lại trong ánh nhìn ấy.

Ngày mai trăng tròn... Cơ hội duy nhất của cậu.

Sói đơn độc, khao khát ánh trăng đẹp ... Sói đơn độc khao khát tìm thấy vẻ đẹp vĩnh hằng nơi ánh trăng tròn... Nhưng trăng mỗi tháng chỉ tròn 1 lần với mỗi vẻ đẹp khác nhau...Tuổi trăng hơn tuổi nó cả tỷ lần, vậy với nó có bao giờ trăng là đẹp nhất...?

--end chap 7--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com