TruyenHHH.com

Fanfic Loi Nghien Doan Trinh Kim

CHƯƠNG MỘT: ÁC MỘNG

"Mỗi người đều có nỗi ác mộng của riêng mình"

---

"Từ nay con tên là Quyền Du Lợi, là con gái của Quyền Duẫn Nhi ta"

---

Hoàng cung, Phượng cung

Đêm đã khuya, cảnh vật trở nên yên tĩnh như chìm vào giấc ngủ sâu. Trái ngược với khung cảnh bên ngoài, mỹ nhân trên giường lại có vẻ không yên giấc, mày nàng nhíu chặc, đầu không ngừng lắc qua lắc lại, miệng khẽ kêu những âm thanh không rõ ràng, phải khó khăn lắm mới nghe được "không...không..."

"ĐỪNG...." Nàng hét lớn rồi bật dậy, ngồi ôm ngực hít từng ngụm không khí gấp gáp, không gian lắng đọng chỉ còn mỗi nhịp thở của nàng từng chút từng chút ổn định lại. Đến khi có thể hoàn toàn trấn tĩnh bản thân, nàng cũng không tiếp tục giấc ngủ mà ngồi ngẩn người, đôi mắt chứa hiện lên sự bi thương cùng thống khổ. Một lát sau, nàng nhẹ thở dài rồi dời bước xuống giường, hướng đến thư phòng. Trong đêm tối không chút ánh sáng, thế nhưng chẳng vì thế mà ngăn cản bước chân nàng đến một kệ sách, nàng đẩy nhẹ một quyển khiến kệ sách xoay ngang làm xuất hiện một gian phòng, nàng nhẹ nhàng bước vào rồi đóng mật thất lại.

Nàng ngẹ nhàng bước đến chiếc giường độc nhất trong gian phòng đơn sơ, tiếng đập con tim dồn dập theo bước nàng. Thật lạ, đã mười năm qua vậy mà cảm giác vẫn như lần đầu, dẫu biết người nằm đấy không cảm nhận được ta nhưng sao ta vẫn sợ sẽ bất giác đánh thức người. Đứng bên cạnh giường, nàng nhẹ mĩm cười rồi xuống, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm có.

"Nàng còn định giận ta đến khi nào? Tám năm qua, nàng nằm đây thì không đêm nào ta không mơ thấy cảnh nàng nhìn ta trong oán hận rồi chỉ khoảnh khắc thôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời ta. Ta... ta xin nàng, nếu muốn hận ta..."

"H..a.mm.." Câu nói của nàng bị bỏ lửng khi âm thanh yếu ớt vang lên trong khó nhọc, như phần còn lại đã bị bóng đen nuốt chửng.

----

"- Nghiên nhi, ta chưa từng hối tiếc vì tin nàng, nên nàng đừng khiến ta hận nàng"

"Tiểu thư, tiểu thư." Tiếng gọi của Oanh Nhi vô tình làm cắt đứt suy nghĩ của Tú Nghiên. Nàng - Trịnh Tú Nghiên - con gái duy nhất của Trịnh tể tướng, tuy là phận nữ nhi nhưng không ai trong triều dám xem thường nàng. Nàng còn được hoàng thượng chuẩn cho học tập chung với thái tử, dự định trong tương lai phò tá thái tử. Nàng năm nay đã hơn hai mươi tuổi nhưng do hôn sự với thế tử không thành, tâm nàng cũng chết nên khướt từ mọi lời cầu thân, Trịnh tể tướng vì đau lòng con gái nên cũng không hối thúc gì.

"Tiểu thư, người lại nhớ thiếu tướng quân sao?" Oanh Nhi nhìn miếng nửa ngọc bội trên tay nàng, đoán hỏi.

"Có những chuyện muốn quên cứ tự khắc ùa về" Nàng cười mỉa mai đáp, trong tâm trí nàng lại hiện ra thân ảnh tung mình trong gió múa kiếm theo tiếng đàn của mình, mỗi khi đánh xong một đường lại nhìn về phía nàng nhu tình nở nụ cười.

"Người là bất đắc dĩ, thiếu tướng sẽ không oán trách tiểu thư đâu, người đừng dày vò mình nữa." Oanh nhi đau lòng nói, tiểu thư nàng vẫn tự trách mình vì cái chết của Thiếu tướng quân Đoạn Thiên Vân

"Dù với lý do gì, thì ta cũng không thể phủ nhận mình có liên quan tới, ta đã lựa chọn phụ thân chứ không phải chàng..." Tú Nghiên vuốt ve nửa miếng ngọc bội trên tay mình, ngày nàng được tin báo chàng đã tử mạng, nàng không kịp nhìn chàng lần cuối liền ngất xỉu đến khi tỉnh lại thì tướng sĩ đã an táng chàng rồi, thứ còn lại duy nhất trên người chàng là nửa miếng ngọc này. Chàng từng nói sau khi thành thân, sẽ nhờ người chế tác thành ngọc uyên ương, sẽ chính tay đeo cho nàng hộ nàng bình an, nhưng giờ nó lại lạnh lẽo trên tay nàng nhắc nhở rằng chủ nhân của nó đã không còn nữa. Là nàng do dự, là nàng không báo cho chàng biết đó là cái bẫy, điều do nàng.

"Người nên đi ngủ rồi, sáng mai tiểu thư phải khởi hàng đến Hoàng Phù để thị sát việc xây cầu." Oanh nhi nhìn tiểu thư mình nắm miếng ngọc càng lúc càng chặc, biểu tình càng lúc càng tệ nên nhẹ nhắc nhở nàng ấy, người kia không đáp lời nhưng cũng đứng dậy thuận theo ý nàng, đi về giường ngủ. Mấy ngày sắp tới, sẽ là những ngày dài.

---

Bích Vân cung,

Một thiếu nữ ngồi tĩnh toạ trên một hòn sơn, nhưng tâm lại không thể yên tĩnh. Từng hình ảnh nối tiếp nhau làm đầu nàng đau nhói, đó là gì? Mơ hồ quá, thảo nguyên mênh mông với vó ngựa vang vọng, tiếng vó ngựa càng dồn dập trên vực sâu thăm thẳm, tiếng binh khí va chạm nhau ê ẩm, tiếng la hét ngập trời, nhưng cô đọng lại là giọng nói ôn nhu mà tuyệt vọng cùng cầu khẩn: "Tuyết nhi, con phải sống"

Thiếu nữ bỗng mở mắt, đôi mắt trong veo thoát tục nay bị nước mắt che phủ, nàng không hiểu vì sao nàng lại khóc, nàng nhẹ nhàng lau mắt mình rồi lẩm bẩm: "Tuyết nhi là ai?". Ngước mặt nhìn sắc trời đã không còn sớm nàng xoay bước lướt nhẹ về phía phòng mình. Ngày mai nàng phải xuất sơn.

Tại một căn phòng khác, một mỹ nhân với tà áo trắng như tiên tử, nằm nghiêng người lười biếng nhìn về thân ảnh đang dạo đàn, khẽ nói:

"Duẫn Nhi, thủ hạ của nàng đợi đến sốt ruột rồi."

Lúc này người tên Duẫn Nhi mới dừng tay, thủ hạ vội vàng xuất hiện quỳ xuống liền bẩm báo cung vụ, được Duẫn nhi phân phó xong thì chần chừ một chút liền hỏi.

"Cung chủ, thiếu chủ dạo gần dường như không an ổn lắm, ngày mai lại xuất sơn liệu có ổn không ạ?"

Duẫn Nhi thoáng chốc ngẩn người, rồi ra hiệu ý bảo không sao rồi cho thuộc hạ thoái lui. Nàng chợt ngã ra sau tựa người vào ghế tay kéo bạch nhân vào lòng, mỹ nhân cũng tự nhiên tìm vị trí thoái mái, đưa tay vấn lấy tóc người kia.

"Du nhi không sao chứ?" Mỹ nhân thấy tinh thần của ái nhân hơi trầm mặc thì lo lắng hỏi.

"Con bé bảo gần đây hay gặp ác mộng, nó cứ nghe trong mộng có người gọi nó là Tuyết nhi. Có lẽ ngày nó nhớ lại tất cả cũng không còn xa nữa, chỉ không biết nó sẽ đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào." Trong một đêm Duẫn nhi nàng mất đi tỷ tỷ cùng tỷ phu, tỷ tỷ đã gửi thư tín cho nàng nhưng khi nàng đến thì đã quá trễ, chỉ kip cứu lấy Du nhi.

"Nàng thật ngốc, quên đi là mệnh thì nhớ lại cũng là mệnh, đã thế thì Du nhi phải tự mình vượt qua, nàng đã làm hết tất cả những gì có thể rồi, nàng không thể bảo hộ nó cả đời được." Châu Huyền hơi nhổm người dậy, đối mặt với ái nhân, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nàng như muốn xóa đi nổi ưu phiền kia.

"Ta cùng phụ mẫu và ca ca của Du nhi chỉ hận không sủng nó trên tay, một kiếp thong dong tự tại .Nhưng nàng nói đúng, nếu đã là mệnh thì sớm hay muộn đều phải đối mặt mà thôi." Duẫn nhi ôm lấy Châu Huyền, vùi đầu vào vai nàng thỏ thẻ.

"Nàng vẫn nên báo với hắn về hành trình của Du nhi vào ngày mai, hắn tự khắc có an bày." Duẫn Nhi khẽ gật đầu rồi nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng đến.

---

Ở một nơi cách xa Đoạn quốc, biên giới Sở quốc

Liều tướng quân, một nam nhân dung mạo như ngọc ngồi trên bàn đọc binh thư. Một lúc sau, màn cửa được vén lên nữ nhân vận trang phục Sở Quốc bước vào trên tay là bát canh.

"Hạo, chàng nghỉ ngơi một chút." Sở Nguyệt Ly đi đến ngồi cạnh phu quân mình, đặt canh lên bàn, tiện thể sắp xếp lại vài thứ lộn xộn trên đó. Liếc mắt thấy mặt nạ bạch ngọc nằm gọn bên góc bàn thì vô cùng ngạc nhiên, nam nhân này trừ lúc lên giường thì không bao giờ bỏ vật này ra cả.

"Hạo, sao chàng..."

"Nguyệt, ta phải về Trung Nguyên một chuyến." Chàng phớt lờ vẻ mặt thắc mắc của nương tử mình, hờ hững đáp.

"Ta đã an bày mọi chuyện ở quân doanh, nàng giúp ta thu xếp thêm vài việc. Khi nào ổn thoả Thiên Tứ sẽ đưa nàng và Phong nhi đến gặp ta."

"Thiếp đã hiểu." Sở Nguyệt Ly ngồi cạnh tựa vào vai phu quân, chuẩn bị cho cuộc chia ly phía trước. Nàng biết bao năm qua chàng ở đây nhưng tâm trí luôn thuộc về nơi khác. Nàng biết chàng chưa bao giờ chân chính thuộc về mình.

"Nguyệt, nàng chính là nương tử của ta, mãi mãi sẽ là nương tử của ta." Có lẽ nhận thấy nổi lo sợ của nương tử, hắn buông quyển binh thư xuống, vòng tay qua eo nàng tay kia nâng cằm làm nàng đối mặt với hắn dịu dàng nói.

Dứt câu, môi nàng bị bao trùm bơi sự ôn nhu của hắn. Thảo nguyên bao la này, có đủ sức giữ tâm chàng hay không? Xin chàng, đừng lìa xa thiếp cùng Phong nhi, xin chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com