TruyenHHH.com

Fanfic Kornfiat A True Love Story Never Ends

Ngoài trời lúc này đã tắt hẳn nắng, chập choạng tối như cái lần đầu Fiat gặp vong ma đói vậy. Cậu ngồi trong phòng khách không biết làm gì nên ra vườn xem ao cá nhỏ mà chú Sun đào cách đây vài tuần. Bên trong ao chỉ có mấy con cá bảy màu, chú Sun nuôi chơi cho vui, chủ yếu cho thầy Bright ở nhà một mình không cảm thấy chán. Đang ngồi cầm cành cây khều khều xuống ao thì có tiếng ai đó gọi:

T: Fiat! Fiat ơi! Ra chơi với tớ đi này ~

Cậu giật mình quay mặt về phía cổng rào, có một cô bé đang đứng lấp ló nhìn vào. Đó chính là Tina.

F: Ủa, Tina? Cậu làm gì ở đây vậy?

T: Ưm... tớ đến tìm cậu đấy! Ra đây chơi với tớ đi!

F: Để tớ vào xin ba đã!

T: Không sao đâu! Chúng ta chỉ đi một lát thôi, ba cậu không mắng đâu. Ra đây ~

F: Nhưng mà...

T: Đi đi mà! Cậu không muốn chơi với tớ hả?

F: Không có! Ưm... được rồi, chịu thua cậu luôn đấy!

Fiat đứng dậy, phủi mông đi về phía Tina. Tuy nhiên khi cậu chỉ còn cách cô bạn vài bước chân thì cô Yim từ đâu hiện ra và hét:

Y: Fiat, không được đi theo nó!!! Nó không phải Tina đâu!

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn sang cô út của mình, sau đó lại nhìn về phía người trước mặt. Người đó cau có giận dữ và trong thoáng chốc hiện nguyên hình là một vong hồn khắp người đầy máu. Cậu sợ hãi ngã bật người ra sau, cô Yim vung tay một cái tạo ra luồng sáng vàng đánh bật vong hồn ra xa.

Y: Khôn hồn thì tránh xa cháu của ta ra!!! Nếu còn đến gần thằng bé nữa thì ta sẽ cho ngươi hồn xiêu phách tán đấy!

Vong hồn kia chỉ là vong vất vưởng lâu năm, chưa đến ngưỡng thành ngạ quỷ nên rất sợ uy lực của thần. Nó nhanh chóng lảng đi và biến mất khỏi đó trước ánh mắt ngờ nghệch của Fiat. Cô Yim nhìn đứa cháu cưng rồi chép miệng:

Y: Bị dọa một lần mà chưa tởn hả nhóc?

F: Cháu... cháu cứ tưởng đó là Tina nên...

Y: Haizzz... Nhóc vẫn chưa biết cách phân biệt người và vong hồn, không nên tùy ý rời khỏi tầm mắt của ba. Biết chưa?

F: Cháu... cháu biết rồi ạ!

Y: Thôi vào nhà đi! Sau này có gặp ma quỷ như vậy thì hãy gọi tên ta, ta sẽ bảo vệ cho nhóc.

F: Dạ.

Nói rồi cô Yim lại biến mất vào không trung, lần nào cô xuất hiện cũng với dáng vẻ hiền hòa như thế nên Fiat không thấy sợ chút nào. Cậu yên tâm đi trở vào trong nhà, đúng lúc này ba Krist và chú Sun cũng xong việc sơn mộ.

S: Này nhóc con, ra ngoài sân chơi gặp gì kì lạ nữa phải không?

F: Sao chú biết ạ? Vừa nãy có con ma kia giả dạng Tina đấy ạ, may mà có cô Yim bảo vệ cho cháu...

K: Sao con lại ra ngoài một mình vậy? Nó có làm gì con không?

F: Không ạ!

S: Tao nghĩ chắc không sao đâu, Krist! Có con bé đi theo phù hộ mà, ma quỷ nào dám làm hại chứ ~

K: Nhưng mà đề phòng vẫn hơn...!

Thầy Bright cũng nấu cơm tối xong, đang khệ nệ bưng mâm cơm lên thì bị chú Sun giành lấy.

S: Ba này, sao không bảo con bưng cho? Ba lớn tuổi rồi, không nên mang vác nặng đâu!

B: Ôi, cái mâm này có nặng bao nhiêu đâu cơ chứ? Lớn tuổi thì nên làm này làm kia rèn luyện sức khỏe.

Thầy ung dung đến gần cậu nhóc nhỏ, khẽ đưa tay xoa đầu.

B: Trẻ con vẫn chưa biết cách phân biệt người và ma quỷ, mấy đứa phải hướng dẫn cách thức chứ! Ngày trước ta cũng dạy nhóc Sun cách phân biệt khi chỉ mới 5 tuổi thôi.

F: Ông ơi, nếu ma quỷ giả dạng người thân, bạn bè của cháu thì sao ạ? Làm sao để cháu phân biệt được ạ?

B: Hỏi hay lắm! Được rồi, ông sẽ chỉ cho cháu nhé ~

Thầy Bright ngồi xuống đệm và kéo cậu nhóc ngồi vào lòng.

B: Người thân, bạn bè của cháu tiếp xúc với cháu lâu ngày thì chắc hẳn cháu phải biết cách nói chuyện và thói quen của họ đúng không?

F: Dạ.

B: Đấy chính là cách để cháu phân biệt! Dù cho ma quỷ có giả dạng giống thế nào thì có một số thói quen không thể nào bắt chước được, cháu phải để ý điều đó. Hơn nữa, khi đứng gần cháu hãy nhìn thử xem chân họ có chạm đất hay không?

F: Ông ơi, nếu như ma quỷ tiếp cận với cháu từ phía sau thì sao ạ? Kiểu như đánh lén ấy...

B: Cháu lo gì chứ? Cháu có cái này cơ mà! - Thầy Bright phì cười chỉ vào sợi dây ngũ sắc trên cổ Fiat - Thứ này một món đồ linh thiêng mà ma quỷ rất e sợ, do đó ba cháu mới đeo cho cháu đấy!

F: Ồ ~ Thảo nào hôm qua con ma ở trường không dám động vào cháu...

B: Cháu đấy, nghịch ngợm quá đi thôi! Những trò chơi siêu linh nếu không hiểu biết thì không nên chơi đâu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ chưa?

F: Cháu chừa rồi ạ!

K: Nè, con đừng tưởng có cô Yim đi theo phù hộ thì muốn nghịch phá gì thì nghịch nhé! Ba mà bắt quả tang con nghịch dại nữa là ăn đòn đấy!

S: Coi kìa, hung dữ thấy ghê chưa? Làm thằng bé sợ tái mặt cả rồi!

K: Ôi anh, em còn hiền chán ấy chứ! Cỡ anh Singto thì thằng nhóc nghịch ngợm này chỉ có no đòn.

B: Thôi mấy đứa ăn cơm đi này, nguội hết rồi!

Câu chuyện bị ma trêu tạm thời khép lại tại đây, không có thêm hiện tượng kì lạ nào xảy ra trong ngày nữa. Hai ba con ăn cơm với gia đình thầy Bright xong thì cũng từ giã ra về.

Fiat cứ thế trưởng thành qua nhiều năm, được ba Krist dạy các cách thức đề phòng ma quỷ, do đó mà cậu cũng bớt sợ hơn và tự mình đương đầu. Trong một lần ba đi làm ma chay cho một người xấu số bị ung thư qua đời, cậu đã xin đi theo để xem. Hai ba con chen vào đám đông người đến viếng, ba Krist kiểm tra đồ lễ mà gia chủ chuẩn bị rồi xắn tay vào thực hiện. Fiat chỉ đứng một góc quan sát ba làm, cảnh tượng đó không phải ai cũng can đảm làm được. Vốn dĩ người đã mất trông tái nhợt đến đáng sợ rồi, mà người mất do ung thư giai đoạn cuối bị lở loét khắp người, cơ thể bốc mùi khó chịu nhưng ba vẫn thản nhiên cầm khăn tỉ mẩn lau sạch sẽ trước khi quấn vải liệm. Cậu trầm tư nghĩ ngợi, liệu rằng cậu có thể làm được như ba hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com