Fanfic Kornfiat A True Love Story Never Ends
Tạm thời ba Krist chưa truy cứu chuyện Fiat rời khỏi nhà giữa đêm để chơi trò tâm linh, ba cần phải đảm bảo an nguy của Tina trước khi trao trả lại cho cô Judy. Đêm hôm đó ba ở trong phòng thờ để canh chừng cô bé, dùng bùa xua đi âm khí quanh cơ thể. Trước giờ Fiat chưa từng thắc mắc những gì ba làm, cho đến hôm nay thì cậu bắt đầu thấy mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.F: Ba nhỏ ơi!K: Con vào đi!Fiat đứng bên ngoài phòng thờ gõ cửa, khi đã được sự đồng ý của ba thì cậu mới rón rén bước vào. Tina lúc này vẫn ngủ mê man trên tấm đệm mà hai ba đặt trước bàn thờ.F: Tina sẽ không sao chứ ạ?K: Con bé sẽ ổn thôi! - Ba Krist vẫn dịu giọng - Con có biết những gì con làm hôm nay sẽ gây hậu quả gì không?Cậu nhóc khẽ lắc đầu.K: Việc con chơi những trò chơi tâm linh mà không tìm hiểu kỹ nguyên tắc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con và bạn bè đấy! Như hôm nay, suýt chút nữa là vong hồn ấy đã giết mấy đứa rồi...F: Con xin lỗi... Nhưng mà, làm sao ba biết được...?K: Ba là ba của con, sao ba lại không biết con đang làm gì được?Nói đến đây ba Krist thở dài.K: Haizzz... Ba định để con lớn hơn một chút nữa mới nói cho con biết tường tận mọi chuyện. Có lẽ bây giờ ba không thể che giấu thêm được...!Ba hướng mắt nhìn về phía bàn thờ và hỏi:K: Con có biết người trên di ảnh là ai không?F: Không ạ! Lúc nhỏ con có gặp chị ấy trong căn phòng này, nhưng con không biết chị ấy là ai.K: Theo đúng vai vế thì con phải gọi cô bé ấy là cô. Vì đó là em gái của ba lớn con, đã mất từ lúc 10 tuổi.F: Ơ... Thế người con gặp lúc đó là ma sao ạ...?K: Không phải ma, mà là thần!Ba Krist bắt đầu kể về cuộc đời của mình, về Liên Hoa Chính Phái, những biến cố đã trải qua... Fiat với tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi, chưa hiểu sự đời lại nghe qua những điều tưởng chừng như không thể xảy ra.K: Fiat, bản thân con sinh ra đã có căn cơ trở thành pháp sư. Tuy nhiên ba không muốn ép con phải nối nghiệp bởi đi con đường này không hề dễ dàng!F: Vậy ba ơi, nếu con trở thành pháp sư thì con phải làm những gì ạ?K: Ưm... pháp sư thì có rất nhiều việc phải làm. Công việc chính là trừ những vong hồn, ngạ quỷ ám hại người. Ngoài ra pháp sư có thể giúp gia quyến làm ma chay, biết chút y thuật chữa vài bệnh vặt cũng tốt...Thấy nét mặt ngờ nghệch của con trẻ, ba mới nói tiếp:K: Con cứ hãy suy nghĩ thật kỹ, khi nào con trưởng thành hơn, đủ chín chắn thì hẵng trả lời ba!F: Dạ.K: Thôi con về phòng ngủ đi! Ba sẽ ở đây trông chừng Tina, cô bé không sao đâu.Fiat rời khỏi phòng thờ, trở về phòng mình nằm trầm tư suy nghĩ. Thoáng chốc cậu nắm lấy sợi dây ngũ sắc trên cổ, hóa ra thứ này vừa bảo vệ mạng sống cho cậu và Tina. Cậu cũng không ngờ rằng bản thân lại sinh ra trong một gia đình có người làm pháp sư, chính cậu cũng có căn cơ nối nghiệp.Thật ra thì biến cố lần này cũng chỉ là khởi đầu cho những biến cố tiếp theo, con trai của pháp sư luôn là người mà các vong hồn ngạ quỷ nhăm nhe hãm hại. Ngày hôm sau, cậu theo chân ba Krist đến nhà một người mà ba gọi là thầy. Căn nhà này lại cách nghĩa trang vài trăm mét, lúc xe của ba đi ngang qua thì cậu có thể thấy những bóng đen lượn lờ quanh các ngôi mộ.K: Thầy ơi!!! Thầy ơi thầy ~Ba Krist vẫn ồn ào náo nhiệt như thông lệ, một người đàn ông tất tả chạy ra mắng:S: Cái thằng này! Có con rồi mà không bỏ cái tật ồn ào hả?K: Ôi ~ Em quen rồi mà anh! Thầy đâu rồi?S: Ba tao đang ở trong nhà, nay chở thằng chó con này qua chơi nữa hả?F: Cháu chào chú Sun! - Fiat lễ phép chắp tay chào.S: Ừ, chào cháu!K: Hôm nay anh Singto không có ở nhà nên em mới dắt nó theo ấy chứ! Bỏ nó ở nhà một mình mất công có chuyện...S: Thôi hai cha con mau vào đi!Ba Krist chạy xe vào trong sân, dừng lại cho nhóc Fiat trèo xuống. Hai ba con dắt tay nhau vào nhà, ngồi ở phòng khách là một ông lão đã lớn tuổi lắm, da nhăn nheo và tóc đã ngả hai màu, ấy vậy mà ông ấy vẫn còn minh mẫn lắm.B: Hai đứa chúa gây chuyện lại đến rồi!K: Thầy này! Con có gây chuyện đâu ạ?B: Ừm... Lần này con không gây, mà là đứa nhóc này!Thầy Bright chỉ tay về phía Fiat, cậu nhóc chắp hai tay lên chào.F: Cháu chào ông ạ!B: Qua đây với ông nào! - Thầy Bright vẫy tay gọi.Cậu nhóc lon ton chạy lại gần ngồi vào lòng ông lão, ông đưa tay vuốt ve mái tóc cậu một cách yêu chiều.K: Thằng nhóc này nó gan lắm, đêm qua nó cùng đám bạn vào trường chơi cầu cơ đấy ạ! Thầy có tin được không, nó dám cởi sợi dây ngũ sắc trên cổ tròng vào cổ đứa bạn bị vong nhập. Cũng may là con tới kịp, không thôi chẳng biết lũ nhóc này ra làm sao nữa...B: Xem chừng nó gan giống August rồi!K: Thầy nói cũng đúng ạ! Thầy August từ người đến ma quỷ thì thầy ấy có ngán một ai đâu?B: Con nói hết mọi chuyện cho thằng bé biết rồi hả?K: Dạ. Đến giờ phút này thì con đành phải nói thôi, còn lựa chọn thế nào thì tùy ở thằng bé ạ!B: Ừm, thế cũng tốt! Thằng Sun trước đây thì không có sự lựa chọn nào khác, nó bắt buộc phải theo con đường này vì nợ nghiệp kiếp trước. Riêng nhóc Fiat hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình, tuy nhiên việc cả đời phải nhìn thấy ma quỷ là điều không thể tránh khỏi!K: Có cách nào tạm thời đóng đôi mắt âm dương của thằng bé không ạ?B: Với trường hợp của thằng bé thì không có cách nào đâu! - Thầy Bright khẽ lắc đầu - Vả lại, thằng bé nên học cách làm quen với điều đó trước khi đưa ra lựa chọn.K: Dạ.S: Ê Krist, mày ra phụ tao quét vôi lại mộ ba tao đi! Mấy nay tao cũng lu bu quá, sáng ra xem thì thấy lớp vôi cũ bong hết cả...B: Ờ, hai đứa đi đi! Ta sẽ nấu cơm, gần 5 giờ chiều rồi.Thầy Bright vào nhà bếp nấu cơm trong khi hai chàng trai sắp sang tuổi trung niên đi ra sau nhà sơn lại mộ. Nhóc Fiat ngồi chơi một mình ở phòng khách, đằng nào cũng có thổ công và âm binh trông chừng nên ma quỷ không dám bén mảng lại gần. Đây không phải lần đầu cậu được ba đưa đến đây chơi, chỉ là lúc này cậu mới biết căn nhà này chính là nơi đã dạy dỗ ra các pháp sư kế nhiệm, trong đó có ba cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com