TruyenHHH.com

Fanfic Kornfiat A True Love Story Never Ends

Có một buổi chiều, Fiat rảnh nên chạy lên trường Korn sớm một chút, đi vòng vòng quanh trường tham quan trong lúc đợi. Korn hôm nay tan học sớm hơn dự kiến do giảng viên bận đột xuất, anh chưa muốn về sớm nên không báo cậu biết mà ra sân bóng rổ làm một trận với đám bạn. Nhóm của anh đấu với nhóm bên khoa Quản trị, lần trước cũng đấu với nhau rồi nhưng bên anh thắng, do đó bên kia rất muốn phục thù. Vết thương của anh hiện tại đã cắt chỉ hơn một tuần, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, việc di chuyển sẽ chậm hơn so với bình thường. Thay vì cố gắng ghi bàn thì anh chuyền bóng sang cho đồng đội.

Pr: Ê Korn, hôm nay phong độ của mày có vẻ kém nhỉ?

Preuk - khoa Quản trị, một nhân tố không ưa Korn vì bị anh ghi bàn nhiều lần.

Kn: Hôm nay tao chơi cho vui thôi, không nhất thiết phải ghi bàn.

Pr: Vậy sao? Chứ không phải mày sợ thua tụi tao hả?

Kn: Sao tao phải sợ tụi mày chứ? Mắc cười!

Anh vẫn chơi một cách thoải mái, mặc kệ những lời chế giễu từ đối thủ. Nhưng rồi đối phương lại chơi xấu, cố tình khiến cho bóng văng vào bụng anh vì biết anh đang bị thương. Anh đau nhói ở bụng và ngã uỵch xuống, tên Preuk còn nhếch mép giễu cợt:

Pr: Ah, tao quên mất là mày đang bị thương mà nhỉ? Xin lỗi nha ~

Hắn phá lên cười châm chọc. Nhưng ngay sau đó hắn không thể cười nổi vì quả bóng rổ đã lăn đến chân của Fiat. Cậu nhặt lấy quả bóng và ném thẳng vào mặt hắn một cú đau điếng.

Pr: Mẹ nó!!! - Hắn xuýt xoa gương mặt và gào lên - Thằng khốn nào???

F: Thằng này nè!

Pr: Mày là đứa ất ơ nào???

Cậu lờ hắn đi, tiến đến gần đỡ anh dậy.

F: Anh có sao không?

Kn: Hơi nhói chút thôi, không sao.

F: Anh đúng là không biết sợ tôi mà, còn dám đi chơi bóng rổ nữa!

Kn: Chơi vui vẻ, hoan hỉ thôi. Không sao mà ~

F: Bị bắt nạt đến vậy mà còn bảo không sao, đồ ngốc!

Pr: Ra là đồng bọn của mày hả, Korn? Tính đánh nhau à?

F: Ờ! Thì sao?

Kn: Fiat, đừng...!

Cậu đỡ anh ngồi xuống ghế rồi tiến đến gần tên Preuk.

F: Làm người mà thích sủa tiếng chó nhỉ?

Pr: Mày nói cái gì???

Hắn vung nắm đấm lên định đánh cậu thì cậu đã nhanh chân đạp mạnh vào đầu gối khiến hắn ngã khuỵu xuống đất.

F: Bàn tay bẩn thỉu thì đừng có động vào tôi!

Pr: Mày...

Hắn còn đang ôm chân xuýt xoa, chưa kịp phản ứng gì bị cậu đá thêm một phát vào bụng.

F: Đau không?

Pr: Thằng khốn...! Mày nghĩ sao mà không đau...?

F: Biết đau mà còn tấn công người đang bị thương hả? Tôi cảnh cáo anh, anh mà dám động đến anh Korn nữa thì tôi sẽ cho anh đi bốn chân như chó suốt đời đấy!

Preuk đã quá khinh địch, nghĩ rằng đối phương dáng dấp nhỏ bé không thể làm gì mình nhưng lại bị phản công hai đòn đau điếng. Nét mặt lạnh lùng, thần thái dứt khoát khiến cho tất cả những người có mặt tại đó cũng phải khiếp sợ. Ngoại trừ Korn bởi anh quá quen với sự hung dữ của cậu.

Kn: Hung dữ ghê ~

F: Còn cười được à? Đi về!

Cậu khẽ gắt, đỡ anh đứng dậy và dìu anh đi khỏi sân bóng rổ.

F: Còn đau nhiều không?

Kn: Không.

F: Vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn!

Kn: Cái này...

F: Cãi nữa là ăn đấm!

Kn: Rồi rồi, tôi nghe lời cậu!

Cả hai đi đến bãi xe, Korn ngoan ngoãn ngồi lên yên sau cho Fiat chở khỏi trường. Đến bệnh viện kiểm tra thì may là vết mổ không có vấn đề gì sau cú va chạm, tuy nhiên bác sĩ vẫn căn dặn anh cẩn thận, hoạt động nhẹ nhàng.

Kn: Món súp hồi trưa ngon lắm đấy! - Anh lảng sang chuyện khác khi thấy vẻ mặt căng thẳng của cậu.

F: Anh thích như vậy thì tôi nấu cho anh một ngày 3 bữa, ăn liên tục suốt 1 năm xem anh có ngán chết hay không?

Kn: Sao hậm hực vậy?

F: Tôi đang thắc mắc là sao tên đó biết anh bị thương?

Kn: Vụ án đó có lên báo, ai mà không biết?

F: Ừ nhỉ?

Kn: Nhưng mà... tôi không nghĩ là cậu dám ra tay mạnh đến vậy đâu?

F: Anh quên tôi từng đánh anh thế nào hả? Có gì mà không dám?

Kn: Haizzz... Tôi cũng không muốn cậu gặp phiền phức. Tụi nó thì đông, người cậu nhỏ xíu thế này không khéo bị đánh bẹp dí mất!

F: Đừng có xem thường người nhỏ con nhé! Nhỏ con mà nhắm vào toàn chỗ hiểm thì thần thánh cũng chẳng né được.

Kn: Điều này thì công nhận. - Anh bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu - Thực sự bái phục!

Cậu cứ đưa đón anh như vậy suốt 2 tháng, đủ để cho anh hồi phục hoàn toàn vết mổ. Tina cũng rất trầm trồ khi thấy cậu bạn thân và ông anh họ tiến triển tốt đến vậy, dù rằng cả hai vẫn chưa chính thức là gì của nhau. Chuyện đưa đón, đem cơm trưa được cậu tính toán, sắp xếp kĩ lưỡng, không để ảnh hưởng đến việc học khiến cho ba Krist không có cớ gì để phàn nàn. Ba Krist không hề ghét anh, nhưng cũng không thích lắm vì ba đã sớm cảm nhận được hạt giống tình yêu sẽ nảy mầm. Trái lại, phản ứng của ba Singto có phần vui và thoải mái.

ST: Dạo này nhóc Fiat nhà mình có vẻ ra đường nhiều nhỉ? Không có tiết học cũng vác xe đi đâu đó, lại còn chăm chỉ nấu ăn nữa!

K: Anh đang chọc điên em đấy hả? Em thấy rồi, khỏi cần anh nhắc!!!

ST: Em sao vậy? Con trai tụi mình có tình yêu thì em phải vui chứ!

K: Không biết nữa, tự dưng em không thích chuyện này chút nào!

ST: Anh đoán có lẽ em vẫn xem thằng bé nhỏ xíu như 18 năm trước nên không muốn chia sẻ cho ai khác thôi.

F: Con về rồi ạ!

Hai vị phụ huynh đang nói xấu thì nhân vật bị nói xấu về đến nhà.

K: Đi đâu mới về đấy?

F: Con đi đón anh Korn ạ.

ST: Ngồi xuống ăn cơm luôn này!

F: Con ăn cơm với anh Korn rồi, hai ba ăn đi ạ!

ST: Xem ra dạo này hai đứa thân thiết nhỉ? - Ba Singto giả vờ thăm dò - Ba tưởng con ghét cậu ấy chứ!

F: Anh ấy rất tốt với con, còn nhiều lần liều mạng bảo vệ cho con. Con đâu có lý do gì để ghét anh ấy nữa ạ?

K: Ý là... con thích cậu ta hả?

F: Dạ.

ST: Thế có nói cho người ta biết chưa?

F: Rồi ạ.

ST: Đúng là con trai ba, rất thẳng thắn! Cậu ấy nói sao?

F: Anh ấy chưa trả lời, nhưng cũng không tránh né con.

ST: Vậy là bật đèn xanh rồi đó.

K: Anh Singto!!!

ST: Sao vậy, bé cưng?~ Anh thấy như vậy cũng tốt mà!

K: Em không biết đâu! Fiat là của em!!!

F: Ba nhỏ, con lúc nào cũng là con trai cưng của ba mà! Ba đừng ghét anh Korn được không ạ?

K: Ai nói ba ghét cậu ta chứ? Ba chỉ không thích cậu ta cướp con đi khỏi ba thôi!

ST: Em nói sai rồi, cậu ấy không có cướp mà tự con trai cưng của em chạy theo người ta!

F: Ba lớn!!!

ST: Được rồi, không chọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com