TruyenHHH.com

Fanfic Kornfiat A True Love Story Never Ends

Hôm ấy cũng là một ngày bình thường như mọi ngày ở nhà ông bà. Fiat ngồi chơi một mình trước sân, ông nội đang sửa một vài lỗ hổng trên mái nhà trong khi bà nội nấu cơm tối dưới bếp. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, ánh nắng đã tắt hẳn và trời cũng chập choạng tối. Bất chợt cậu nhóc Fiat 5 tuổi thấy có bóng dáng một người đàn ông đứng bên ngoài cổng rào. Trông ông ta lạ lắm, cậu chưa từng thấy người đàn ông này trong xóm, ăn vận lại bẩn thỉu rách rưới. Cậu thấy lạ nên bỏ mấy món đồ chơi xuống, chậm rãi bước đến gần hỏi:

F: Ông ơi, ông là ai vậy ạ?

Ma: Mày thấy tao à?

F: Tất nhiên rồi ạ!

Ma: Tao đói. Mày có gì cho tao ăn không?

Cậu nhóc loay hoay một lúc thì lôi ra mấy viên kẹo trong túi quần, chìa ra phía trước.

F: Bà cháu chưa nấu cơm xong, ông ăn tạm mấy viên kẹo này đi ạ!

Ông lão giơ bàn tay trơ xương, đen nhẻm bụi bẩn nhặt lấy mấy viên kẹo từ bàn tay bé nhỏ của Fiat. Bàn tay ông ta lạnh ngắt, vừa chạm vào tay cậu nhóc đã khiến cho cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tuy nhiên ông ta không ăn mà chỉ đưa lên mũi ngửi.

F: Sao ông không ăn đi ạ?

Ma: Tao ăn rồi.

F: Nhưng cháu có thấy ổng ăn đâu ạ?

Ma: Mày hỏi nhiều quá!!! Tao vẫn còn đói lắm, mày lấy cho tao thêm đồ ăn đi!

F: Vậy ông chờ chút nhé, cháu sẽ vào xin bà nội bát cơm mang ra cho ông ạ!

Vừa lúc này, bà nội từ trong nhà đi ra gọi:

Bà F: Hai ông cháu vào ăn cơm đi này!

F: Dạ ~

Fiat quay mặt qua đáp lời bà. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, sau đó cậu nhóc định nói thêm vài câu với ông lão thì chẳng thấy ông ta đâu nữa. Rõ ràng ông ta vừa đứng trước mặt cậu, không thể trong vài giây mà đi nhanh đến vậy. Cậu bước ra ngoài cổng rào nhìn ngó xung quanh cũng không nhìn thấy. Ông nội từ trên mái nhà trèo xuống, đi ra dắt tay cậu vào nhà.

Ông F: Cháu tìm ai vậy? Vào nhà thôi!

F: Ông ơi, vừa nãy có ông lão đứng trước cửa nhà mình xin cơm. Không hiểu sao lại không thấy ông ấy đâu nữa ạ...

Ông F: Nãy giờ ông có thấy ai đâu?

F: Ông ấy vừa đứng ngay chỗ này ạ! - Cậu nhóc chỉ tay vào chỗ đang đứng - Cháu còn cho ông ấy mấy viên kẹo nữa.

Ông F: Chắc ông ấy đi sang xin nhà khác rồi. Thôi, vào nhà ăn cơm kẻo bà đợi!

Hai ông cháu đi vào trong nhà, Fiat sau đó cũng quên béng đi chuyện ông lão kì lạ kia. Thế nhưng đêm hôm đó, cậu nhóc đang ngủ ở phòng cũ của ba Krist trên lầu 1 thì đột nhiên nghe tiếng gọi tên mình.

"Fiat..."

"Fiat..."

"Tao đói...!"

"Sao mày không đem cơm cho tao...???"

"Fiat..."

Cậu nhóc mơ màng tỉnh dậy, cứ ngỡ là ông nội gọi nên đáp lời:

F: Dạ? Ông gọi cháu có gì không ạ?

Cậu dụi mắt ngồi dậy nhìn ra phía cửa, nhưng mà chẳng có ai ở đó.

F: Ủa? Ông đâu rồi?

Ma: Tao ở đây này!!!

Âm thanh phát ra từ phía cửa sổ, sau đó là tiếng đập uỳnh uỵch vào hai bên cửa kính. Cậu giật mình nhìn sang thì thấy bên ngoài cửa sổ là một gương mặt giận dữ của ông lão cậu gặp lúc chiều. Điều đáng sợ ở đây là sao ông ta có thể đứng từ ngoài nhìn vào cửa sổ trong khi ở đây là tầng 1?

Ma: Tao đói! Tao sẽ ăn thịt mày!!!

F: Cứu... - Cậu nhóc sợ hãi la hét - Cứu cháu với, ông bà ơi!!!

Ma: Không ai cứu được mày đâu!!! Tao sẽ nhai đầu mày trước tiên... tiếp theo đó là tay chân của mày!

Gương mặt ông ta dần trở nên hung ác, da mặt lở loét rướm máu. Cảnh tượng đó khiến cậu nhóc mới 5 tuổi đầu thất kinh hồn vía mà gào khóc còn to hơn.

F: Huhuhu... Cứu cháu với...!!!

Ông bà nội ở tầng trệt nghe tiếng la hét thì vội chạy lên xem thì thấy đứa cháu cưng ngồi bệt dưới sàn khóc bù lu bù loa.

Ông F: Fiat, sao thế cháu? Mơ thấy ác mộng à?

Fiat không trả lời được, chỉ biết khóc và chỉ tay về phía cửa sổ. Ông bà nội chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng đêm tĩnh mịch, ông tiến đến bế cháu dỗ dành, mãi một lúc cậu nhóc mới nín nhưng không chịu ngủ một mình nữa. Thế là ông bà để cháu trai cưng ngủ cùng, mà tình hình vẫn không khá hơn khi cậu nhóc đột nhiên sốt cao, còn mê sảng la hét linh tinh. Ông bà nội bối rối không biết phải làm sao khi đã làm đủ mọi cách mà cháu không bớt sốt, bà nội đành gọi ba Krist đang ở sở cảnh sát trở về.

Trong cơn ác mộng, Fiat thấy mình bị ông lão lúc chiều lôi kéo đi. Cậu khóc lóc, la hét nhưng xung quanh không có một ai cứu cậu. Bất chợt lúc này có một luồng ánh sáng chiếu đến chỗ cả hai, một cô bé hiện ra và hét lớn:

Y: Cút!!! Tránh xa cháu ta ra!

Ông lão kia hoảng sợ vội buông tay và biến mất, một vong hồn vất vưởng khi gặp thần đều phải rén thôi. Cô bé ấy dần tiến lại gần, mỉm cười đưa tay ra xoa xoa gương mặt Fiat, đó chính là bé Yim - em gái đã mất từ 10 tuổi của ba Singto.

Y: Fiat ngoan, đừng khóc nữa!

F: Chị là ai...? Hic...

Y: Lớn lên một chút rồi nhóc sẽ biết. Về nhà thôi nào ~

Yim nắm tay cháu trai bước đi, đã từ lâu cô bé không thường xuất hiện mà chỉ chuyên tâm vào tu tập. Cùng lúc này ở hiện thực, Fiat đã khỏi sốt hoàn toàn, ba Krist thở phào nhẹ nhõm và khẽ nói:

K: Cảm ơn em nhé, Yim ~

Bà nội có chút ngơ ngác không hiểu, bà hỏi:

Bà F: Yim là ai vậy con?

K: Dạ là em gái anh Singto. Chính em ấy về cứu nhóc Fiat đấy ạ!

Bà F: Ra vậy.

K: Thôi mẹ nghỉ đi, để con trông thằng bé cho ạ!

Sau đó một vài phút, tại nhà của thầy Bright - người đứng đầu của phái Liên Hoa ở thời điểm hiện tại, thầy đang say giấc thì giật mình bởi một tiếng gọi:

A: Ê thằng già!!! Dậy nói nghe này!

B: Gì vậy thằng kia? - Thầy Bright đáp với giọng ngái ngủ - Đêm hôm rồi kêu réo cái quần gì?

A: Bé con nhà nhóc Krist gặp chuyện rồi. Mày dậy xỏ vòng dâu cho thằng bé đi!

B: Cái gì cơ??? - Thầy ngồi bật dậy - Mày có bị điên không? Nửa đêm nửa hôm gọi tao dậy chỉ để xỏ vòng dâu thôi á???

A: Ừ nhỉ? Tao quên mất mày cận 8 độ, thấy quần què gì đâu mà xỏ... Thôi sáng dậy xỏ cũng được!

B: Mẹ bà!!! Già cả đéo ngủ được nhiều còn gặp cái thứ báo đời như mày nữa!

A: Ê, từ hồi tao chết thì mày láo toét với tao quá rồi nha! Tao táng cho đầu thai luôn bây giờ!!!

B: Mai tao bứng cái mộ mày vứt ra đường luôn đấy! Đi về chỗ của mày đi để tao còn ngủ!!!

Giờ thầy August chỉ là một vong hồn, nếu không chắc thầy đã tác động vật lý lên người bạn đời chướng khí này. Cãi cọ nhau là thế chứ bao năm qua tình yêu mà thầy Bright dành cho thầy August chưa bao giờ phai nhạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com