Fanfic Kornfiat A True Love Story Never Ends
Nhóm bạn học cũ của Fiat và Tina gồm ba đứa con trai lần lượt là Win, Benz, Nat. Đúng ra còn một bạn nữ nữa nhưng hôm nay không thấy đi cùng bọn họ. Cũng chính nhóm bạn này đã từng cùng nhau chơi cầu cơ hồi lớp 5.Bz: Ê Fiat, Tina! Lâu rồi không gặp ~T: Chào các cậu!W: Hai cậu cũng đến đây chơi à?T: Ừ! Tụi mình thấy chỗ này mới mở nên ghé qua xem thử.N: Các cậu giờ học ở đâu? Tính ra mấy năm rồi tụi mình không gặp rồi ha!T: Tụi mình học ở trường cấp 3 X.N: Vẫn học cùng lớp à?F: Tất nhiên! Hỏi gì hỏi lắm vậy?Bz: Thì lâu ngày không gặp, hỏi thăm nhau chút không được sao? Bao năm rồi mà cậu vẫn khó ở như thế...T: Ờ mà, May đâu? Cậu ấy không đi cùng các cậu hả?Khi nghe Tina nhắc đến cô bạn còn lại trong nhóm - người mà hiện không có mặt ở đây thì sắc mặt ba đứa con trai kia tái hẳn đi. Win ái ngại nói:W: Hai cậu chưa biết gì ư? May... cậu ấy... đã chết rồi!T: Sao cơ???Bz: Ừm. Hôm nay là lễ 49 ngày của cậu ấy, bọn tớ định lát nữa sẽ ghé nhà thắp nhang.N: Trùng hợp là nhà cậu ấy cũng ở tòa nhà này. Tầng 4, căn hộ số 404.Ngay sau đó cả nhóm kéo nhau đến nhà của May ở phía bên dưới khu giải trí. Không khí âm u đến rợn người dù là ban ngày, dãy hành lang tối tăm, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn im lìm. Căn hộ của May cũng không phải ngoại lệ, ít nhất thì còn chút ánh sáng vàng leo lét từ những ngọn nến trên bàn vong. Win tiến lại gần gõ cửa và gọi:W: Cô ơi ~ Cháu là bạn của May đây ạ!Ít phút sau, một người phụ nữ gầy guộc ra mở cửa. Bà không có chút biểu cảm nào, có lẽ người mẹ kia đã cạn nước mắt sau nhiều ngày khóc thương con.Mẹ M: Mấy đứa đến viếng thăm May sao?W: Dạ, hôm nay cháu dẫn thêm những người bạn thời tiểu học với May đến ạ.Tất cả đồng loạt chắp tay chào người phụ nữ, ngay sau đó bà ấy đứng tránh sang một bên cho cả nhóm đi vào. Trong nhà vẫn một màu tang thương, bàn vong đặt ở sát vách tường giữa phòng khách, đồ lễ cúng vẫn nghi ngút khói. Di ảnh May nằm giữa bàn vong, nét mặt nhợt nhạt, lạnh tanh. Cả nhóm tiến lại gần, mỗi đứa một nén nhang thắp cho ấm lòng người bạn quá cố. Sau đó tất cả tập trung ở sofa an ủi bà mẹ.T: Cô đừng quá đau buồn ạ ~ Người mất cũng mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp!F: Xin lỗi cho cháu tò mò chút ạ! May vì sao mà lại chết yểu như vậy?Mẹ M: Haizzz... - Bà mẹ thở hắt một hơi dài não nề - Con bé... treo cổ tự sát...T: Sao cơ ạ???Mẹ M: Tất cả là lỗi ở cô chú, là cô chú dồn ép May quá! Sau khi con bé mất, cô có dọn dẹp phòng và tình cờ tìm được 10 quyển nhật ký của con bé đã viết từ nhỏ đến lớn. Hóa ra trước giờ cô chú đã áp đặt cuộc sống của con bé quá nhiều khiến con bé uất ức đến không chịu được mà nghĩ quẩn.Bz: Thực sự cháu không nghĩ là cậu ấy lại hành động như vậy, vốn dĩ trước giờ cậu ấy rất mạnh mẽ!Mẹ M: Con bé từ nhỏ đã luôn phải tiếp xúc với thế giới tâm linh, vậy mà cô chú chẳng quan tâm chuyện đó, để con bé tự chịu đựng một mình. Đến khi con bé đã trở thành pháp sư, dùng khả năng của bản thân giúp đỡ người khác mà cô chú lại ngăn cản...Bà mẹ sụt sùi khi nhắc đến đứa con gái bạc mệnh. Bà đứng dậy đi về phòng lấy các quyển nhật ký ra đưa cho nhóm bạn của con xem. Hầu hết những dòng chữ kia đều là tâm tư của May khi bị ba mẹ áp đặt cuộc sống. Cô bạn cũng có căn cơ và đi theo một vị pháp sư nào đó học đạo. Ba mẹ không muốn May theo con đường này, hai người đã sắp xếp cho cô sang nước ngoài du học, thậm chí còn sắp xếp một đối tượng xem mắt, chỉ cần cô du học trở về thì hai gia đình sẽ tổ chức hôn lễ.Fiat đón lấy quyển nhật ký gần đây nhất xem qua từng trang một cách cẩn thận. Dù cho cậu đối với May không thân thiết như Tina nhưng cậu vẫn muốn biết cô bạn của mình đã chịu đựng những gì. Lật đến những trang cuối, có những vết gạch xóa lung tung chứng tỏ người viết đang trong tâm trạng bức bối, không thể tự chủ cảm xúc. Và rồi trang cuối cùng, một hình vẽ nguệch ngoạc khiến Fiat tái mặt: một cô gái mặc chiếc váy đỏ rực, móng vuốt đen đúa đang treo cổ lơ lửng.F: Cô ơi! Có phải... May treo cổ trong lúc mặc quần áo màu đỏ phải không ạ?Mẹ M: Đúng rồi, sao cháu biết?Cậu giơ trang nhật ký có hình vẽ lên cho tất cả mọi người cùng xem. Sau đó cậu nói tiếp:F: Cậu ấy là pháp sư, biết rõ nếu một người treo cổ với trang phục màu đỏ khi chết đi sẽ không thể siêu thoát. Hẳn là cậu ấy phải uất ức lắm mới làm như vậy!W: Fiat, sao cậu biết được vậy?F: Vì ba tớ cũng là pháp sư nên tớ biết. Vong hồn chết treo cổ là dữ nhất, vong càng chết trẻ thì càng mạnh!Mẹ M: Haizzz... 49 ngày vừa qua, ngày nào con bé cũng hiện về quậy phá hết. Mấy căn hộ xung quanh sợ quá đã dọn đi, thực tình cô chú không biết phải làm sao...T: Fiat, hay là cậu nhờ chú Krist đến giúp xem sao ~F: Tớ không biết ba tớ có rảnh hay không nữa, ông ấy còn việc ở sở cảnh sát. Nhưng mà... có một người có thể giúp!Thế là Fiat lấy điện thoại ra gọi cho chú Sun - sư huynh của ba Krist. Tình cờ là chú Sun đang làm ma chay cho một gia đình kia nên phải hơn một tiếng nữa mới có thể ghé qua, trong khi chờ thì cả nhóm chỉ có thể ngồi trò chuyện với mẹ May. Đột nhiên lúc này gian phòng bên trong có tiếng lục đục, tiếng bàn ghế xê dịch... Mẹ May run rẩy nói:Mẹ M: Con bé... con bé về rồi...Cả nhóm tái mét mặt ngồi dính lấy nhau, mắt liếc ngang liếc dọc dè chừng. Không gian trong phòng đã âm u, giờ còn lạnh lẽo rùng rợn hơn nữa.T: Fiat ơi, tớ sợ...Tina rúc sát vào người Fiat run rẩy, thấy vậy cậu tháo sợi dây ngũ sắc trên cổ đeo cho cô bạn.F: Không sao, có tớ đây rồi!Dưới ánh sáng yếu ớt của hai ngọn nến trên bàn vong, Fiat có thể thấy thấp thoáng một bóng người mặc váy đỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu lầm bầm cầu khấn vong hồn cô bạn đừng chọc phá, làm hại mọi người. Thế nhưng...N: Fiat, coi chừng!!!Nat la lên cảnh báo, ngay sau đó là những vật thể bay loạn xạ về phía Fiat. Cậu ôm Tina vào lòng che chở và cố tránh né các đòn tấn công. Mấy nén nhang trên bát hương cháy vụt lên rồi tắt hẳn cùng hai ngọn nến, căn phòng đã tối thì giờ dường như không thể thấy gì nữa. Không có chỉ ngũ sắc bảo hộ, Fiat nhanh chóng bị vong hồn cô bạn tóm lấy, lôi xộc vào bên trong căn phòng đầy oán khí kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com