TruyenHHH.com

Fanfic Kookv Egoista

Đã ba ngày sau đợt phẫu thuật, Taehyung vẫn thuỷ chung nhắm ghiền mắt, anh không tỉnh hay là không muốn tỉnh lại. Yongjun bận việc ở bệnh viện vì thế chỉ có mỗi Jungkook ngày ngày lui đến chăm sóc Taehyung. Lâu lâu bà Jeon cũng đi thăm hai người trong bệnh viện, lo lắng cho Jungkook vì Taehyung mà túc trực suốt đêm, không chịu ăn uống đều đặn.

"Taehyung, chúng ta còn tuần trăng mật dang dở, anh biết không, em vẫn đang đợi anh tỉnh dậy, cùng nhau tận hưởng thiên đường của chúng ta."

"Taehyung anh rất thích cà phê em pha buổi sáng, sáng nào em cũng dậy pha hai cốc nhưng anh vẫn chưa chịu dậy uống sao?"

"Taehyung anh còn nhớ những cây cỏ trong sân vườn nhà mình không? Không có anh bọn nó biết làm sao đây?"

"Taehyung, Taehyung à, xin lỗi anh...Thật lòng xin lỗi anh."

Jeon Jungkook cậu thật ích kỉ. Chỉ vì cậu yêu Taehyung mà đang tâm tách biệt tôi và em ấy. Sao phải một lúc làm đau cả ba người như vậy?

Nhớ lại khoảnh khắc Taehyung nhìn cậu không đáp lại câu hỏi kia. Quả nhiên từ sâu trong lòng anh ấy vốn dĩ không có chỗ cho cậu.

"Taehyung. Em sai rồi. Em không phải là người anh yêu. Em lừa dối anh. Là em đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của anh, khiến nụ cười xinh đẹp đó méo mó đi vài phần. Taehyung! Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ lập tức rời đi, anh, em hứa mà..."
Cậu gục hẳn xuống giường, môi cắn chặt dằn đi nỗi đau đớn như xé tung lồng ngực. Tim cậu bấy giờ hệt như bị ai đó bóp nghẹn, loảng xoảng vỡ tan từng mảnh. Khó khăn lắm cậu mới cảm nhận được tình cảm của anh, như vậy chưa đủ. Nhưng mà cậu lầy điều gì ràng buộc anh ấy. Rõ ràng chẳng có gì buộc chặt họ với nhau cả.

Có một điều Jungkook không biết, rằng nước mắt cũng đã rơi ướt mi tâm Kim Taehyung.

•••••••••••••••••••••

Lạch cạch.
Jungkook bận bịu với công việc bộn bề ở công ty, cách đây mấy ngày bà Jeon thuyết phục cậu sắp xếp công việc công ty cho ổn thoả, còn Taehyung bà sẽ chăm lo cho anh thay Jungkook trong quãng thời gian cậu làm việc. Với tấm thế muốn ổn định trước khi rời đi, Jungkook cẩn thận lựa chọn ra người thích hợp giúp mình nắm chủ quản công ty. Cư nhiên chỉ một cú điện thoại của bà Jeon cũng làm đổ sụp sự tập trung của cậu.

Phóng xe trở về bệnh viện, Jungkook gấp rút tìm đến phòng bệnh của anh. Trong phòng, giữa sắc trắng của grap trải giường và mền gối, Taehyung ngồi thơ thẩn hệt như cái ngày mà anh tỉnh lại sau tai nạn ấy- ngày mà Jungkook đã buông lời dối lừa anh. Tự dưng một nỗi sợ vô hình đè nặng từng nhịp thở của Jungkook, ngày hôm nay cậu sẽ phải là người rời đi, rời khỏi vị trí bên cạnh anh, bấy nhiêu đó hy sinh, bấy nhiêu đó yêu thương không đủ gột rửa được sai lầm của cậu. Jungkook biết. Cậu tiến lại chỗ anh ngồi, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm nhận mái tóc nâu mền cũng hơi ấm của anh áp vào lồng ngực của mình, lấy đó làm điểm tựa để bình tĩnh mà mỉm cười.
"Bỏ đi, anh. Nếu anh không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì thì xin đừng cố gắng. Chuyện của chúng ta cứ xem như chưa từng xảy ra, hãy xem như ta chưa từng ở bên cạnh nhau, anh là của anh ta, còn em...vĩnh viễn chỉ là người đứng sau."

Jungkook nắm lấy bàn tay anh, đem giao cho Yongjun đang đứng trầm mặc bên cạnh. Cậu lấy hết dũng khí kiềm lại nước mắt, mỉm cười với anh ta.
"Taehyung xứng đáng sống một cuộc đời hạnh phúc. Hãy thay tôi chăm sóc anh ấy. Tôi mang anh ấy trả lại cho anh. Xin lỗi anh. Xin lỗi hai người."

Cậu quay người ra cửa. Đứng ngay khung cửa thì luyến tiếc quay người nhìn vào trong, Jungkook hướng mắt vào người đang ngồi đờ đẫn trên giường.
"Nếu có thể chỉ nhớ đến em thôi cũng được, anh."

Nói rồi cậu dứt khoác bỏ đi, bà Jeon cúi chào Yongjun, sau đó cũng lập tức chạy theo Jungkook. Bà biết Jungkook hiện tại đến đứng cũng không đứng nổi, Jungkook yêu Taehyung thế nào, bà chắc chắn hiểu được hết. Điên cuồng. Sâu sắc. Muốn chiếm đoạt. Nhưng vốn dĩ tình yêu của cậu xây dựng sai cách khiến cậu không thể có được một kết cục tốt đẹp.

Nếu em không thể yêu anh thì đừng nói dối rằng em thích anh.
Nếu như em không thể hận anh chi bằng đừng dây dưa thêm nữa.
Tình yêu thật nguy hiểm, ko cẩn thận lại điên cuồng như vậy.
Cứ cho là anh phiền phức vừa tự làm tổn thương mình vừa làm tổn thương em.
["Nói tan là tan"- Luân Tang cover - Luân Tang 伦桑 dịch]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com