Fanfic Kingohger
Có một ngày nọ sau một trận đại chiến khốc liệt giữa các vị quốc vương và Bugnaraku, nữ hoàng Himeno đi kiểm tra sức khỏe cho các vị vua bị thương nặng trong trận chiến. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay nữ hoàng Himeno đem tới cho quốc vương Racles một bình hoa lớn. "Cái này tặng cho ngài đây.""À? ...Cho ta sao?""Ngài từ chối sao?""... Không có. Cảm ơn ngài."Nữ hoàng Himeno vui vẻ làm thao tác kiểm tra sức khỏe như mọi ngày, còn quốc vương Racles thì chỉ trầm tư nhìn chằm chằm vào bình hoa trên kệ đầu giường. Ý tốt bất ngờ này của nữ hoàng Himeno cũng đã khiến cho chúa thượng Kaguragi, Suzume và cả Kuroda ở bên cạnh có chút bất ngờ khó hiểu. Thành thật mà nói mặc dù quan hệ giữa quốc vương Racles và nữ hoàng Himeno không đến nỗi tệ, nhưng để mà nói có thể đem hoa hay quà tặng nhau thì... hình như cũng không đến...? Nữ hoàng Himeno ngoài một vài lần tặng cho Gira mấy thứ nho nhỏ và tặng cho Jeramie một vài món quà tỉ mỉ lựa chọn thì có vẻ như cũng chưa bao giờ tự tay đem quà tặng ai bao giờ. À, cũng có một lần nọ nàng đem Chibi Moffun Premium đến tận Gokkan để tặng cho quốc vương Rita nữa, nhưng đó là bí mật thôi, chẳng mấy ai biết và họ cũng không dám đem đi nói linh tinh. Đấy là còn chưa nói đến trong suốt khoảng thời gian quốc vương Racles và tiểu vương tử Gira vẫn còn đối đầu nhau thì nữ hoàng Himeno gần như hoàn toàn đứng về phía tiểu vương tử. Nếu như chúa thượng Kaguragi nhớ không nhầm thì cũng chỉ có một lần duy nhất là nàng đặc biệt mở lời nói đỡ cho quốc vương Racles đôi câu với Gira mà thôi. Mà, cũng là vì nàng chẳng đành để mặc tiểu vương tử Gira cứ mãi đau lòng thôi. Nói vậy thì dường như việc nữ hoàng Himeno đột nhiên tặng hoa cho quốc vương Racles là một việc gì đó quả thực là khó hiểu. Lạ nhỉ? Chúa thượng Kaguragi cứ cảm thấy việc này có chút gì đó lấn cấn...Suzume ngồi một bên quan sát một lúc, bỗng nhận ra được là bình hoa kia chỉ toàn là những loài hoa bản địa của Shugoddam, tuy khá phổ biến, nhưng mà mùa này thì cũng chẳng phải là thứ dễ tìm. Shugoddam thời gian này đã là cuối thu đầu đông, hoa cũng chẳng còn phong phú gì lắm, đi đâu mà tìm được những loài hoa trái mùa này chứ...? Nữ hoàng Himeno cũng thật là dụng tâm tỉ mỉ và chu đáo, nữ vương của vương quốc nghệ thuật có khác.Quốc vương Racles thì chẳng có thái độ gì đặc biệt, chỉ trầm mặc nhìn bình hoa hồi lâu, sau khi kiểm tra sức khỏe xong, nghe nữ hoàng Himeno dặn dò các thứ thì nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với nàng. Suzume thấy ngài dường như có chút lúng túng đắn đo, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Mãi một lúc sau, quốc vương Racles quay sang lấy ra mấy bông hoa nhỏ từ cái bình, đưa tới bên tay nữ hoàng."Đây là quà đáp lễ.""Ồ? Ta hiểu rồi."Nữ hoàng Himeno cười khúc khích nhận hoa rồi tạm biệt mọi người rời đi. Quốc vương Racles quay lại nhìn những người trong phòng, không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Chúa thượng Kaguragi chỉ đành cười giả lả lên tiếng nói đôi câu, cùng quốc vương Racles và Suzume tiếp tục câu chuyện đang dang dở trước đó.Cuối chiều, chúa thượng Kaguragi phải về Toufu, còn Suzume thì được Douga hộ tống trở về cung điện. Douga cũng lấy làm ngạc nhiên với việc nữ hoàng Himeno đem hoa tới cho quốc vương Racles, trong nhất thời hắn đột nhiên nghĩ tới một vài việc nhưng có lẽ do gần đây bận rộn nên đầu óc lơ mơ, mãi chẳng nghĩ được tới trọng tâm. Suzume thì loanh quanh trong công viên một lúc lâu mới chợt như đã ngộ ra chân lý, quay sang hỏi Douga đang đứng gãi đầu."Douga, hình như ta có nhớ rằng trên bàn làm việc và trong phòng ngủ của Racles-sama cũng thường có một bình hoa lớn?""... Đúng là có ạ. Racles-sama thường có chứng đau đầu, lại hay căng thẳng, nên dùng các loài hoa có mùi hương dịu nhẹ giúp an thần. Cho nên trên bàn làm việc thường sẽ có bình hoa. Phòng ngủ cũng vậy.""Ừm..."Suzume bỗng cười cười, dường như đã hiểu được vấn đề, liền cùng Douga quay trở về cung điện, mặc cho hắn chẳng hiểu gì cũng chỉ thần bí cười rồi tung tăng đi bộ về. Quốc vương Racles luôn lo nghĩ nhiều, ngài thường xuyên căng thẳng, nhiều đêm trằn trọc chẳng vào giấc được, lục đục loay hoay đến tận gần sáng. Hầu nữ trong cung điện ai cũng biết, nhưng chẳng có ai trong số họ lo liệu về việc đặt bình hoa trong phòng ngài. Việc đó, là do Boshimaru làm. Những lần Suzume trông thấy bình hoa được thay mới, đều là do một tay Boshimaru lo liệu, chưa từng giao cho người khác, kể cả Douga.Thành thật mà nói, các loài hoa bản địa của Shugoddam thường nở rất lâu kể cả khi đã được cắm vào bình, sức sống mãnh liệt đó làm cho Suzume cảm thấy rất thú vị nên cũng hay để ý. Mà cũng có thể là do cô đến từ vùng đất nông nghiệp, yêu hoa cỏ trồng trọt cũng chẳng lạ gì. Cho nên bình thường phải đâu đó tầm một tháng Suzume mới lại thấy Boshimaru mang hoa mới về thay vào bình. Chỉ là cô có chút không hiểu vì sao việc cắm hoa nghe chừng chẳng thể tới được tay Boshimaru lại được giao cho hắn làm, hơn nữa cũng chẳng cho ai khác đụng tay vào. Và dường như hắn cũng chỉ dùng cố định một số loài hoa nhất định, số lượng cũng không thay đổi, cách bày biện cũng một kiểu một màu, ai không biết còn tưởng hoa đó thần kỳ quá cắm trong bình mà nở quanh năm không tàn. Chỉ có một số rất ít lần Suzume ghé qua đôi chút, mới thấy ở giữa những bông hoa quen thuộc có thêm vài ba bông hoa gì đó khác lạ lạc loài. Quốc vương Racles dường như cũng không phải là người yêu thích hoa cỏ, chỉ là không quen thay đổi, nghe mấy hầu nữ lớn tuổi nói rằng kể từ khi đăng cơ được đâu đó 3 năm thì trong phòng ngài đã có hoa rồi, lâu năm rồi cái gì ở đâu vẫn ở đấy, không thấy ngài ấy sẽ khó ở, nên đó cũng là chuyện thường trong cung điện mà thôi, chẳng có gì đặc sắc.Có điều Suzume lại biết rằng, hoa cũng có ngôn ngữ của hoa, chẳng phải lúc nào cũng chỉ là để an thần. Có thể là do cô vẫn luôn là cô gái yêu thích sự lãng mạn của hoa, nên cũng rất để ý đến việc những bông hoa ở Shugoddam mang ý nghĩa gì. Chỉ là mấy loài hoa đó cũng chỉ mang những ý nghĩa thường thấy, không có gì hiếm lạ. Điều đó làm Suzume buồn bực rất lâu.Có một ngày nọ Jeramie lại bất chợt ghé thăm Suzume, cùng cô tán gẫu đôi câu. Jeramie nói rằng sao không thử tìm hiểu xem liệu còn có ẩn ý nào bên trong hay không, biết đâu đấy cô lại tìm được một vài điều gì đó thú vị thì sao. Nghe cũng có lý...Thế là sau đó cô ấy tìm thấy thật. Quốc vương Racles tương đối dễ tính với Suzume, ngoài những việc cần cô ấy cẩn thận trước sau hay những vấn đề quan trọng phải để ý, ngài dường như chẳng cấm cản gì cô ấy, kể cả việc cô ấy đi loanh quanh trong cung điện và còn trồng luôn được cả vườn rau nhỏ trong góc hoa viên. Vâng, ngài ấy cũng chẳng có ý kiến gì cả. Suzume dường như chẳng giống với một con tin chính trị chút nào, dẫu vậy, cũng chẳng ai nói ra nói vào gì được. Ai bảo cô ấy là vị hôn thê trên danh nghĩa của quốc vương Racles nào. Thế là ở trong một góc thư viện hoàng gia Shugoddam mà Suzume được phép đi tới, cô ấy bới ra được rất nhiều sách và tư liệu về cây cỏ rất thú vị. Hầu hết những loài hoa mà quốc vương Racles thường để trong phòng đều mang ẩn ý an yên bình lặng, hoặc đơn giản là mật ngữ hay dùng để báo bình an. Có một loài hoa thì mang ý rực rỡ như Mặt Trời, hay là sự trưởng thành hoạt bát và tươi sáng. Một loài hoa khác thì lại mang ý tứ rõ ràng là sức khỏe như nước, dồi dào, ít biến động. Những loài hoa khác lạ lâu lâu mới thấy, thì hoặc là vừa mới khỏe lại, hoặc là nhiều niềm vui, hoặc chỉ đơn giản là dạo này tốt lắm... Thật ra Suzume không hiểu lắm về việc những ý nghĩa này hầu như đều là hàm ý bên trong, dù nó chẳng có gì là xấu để mà che giấu đi. Nhưng có vẻ đây đều là những mật ngữ báo bình an khỏe mạnh chỉ hay dùng để truyền tin khi không tiện truyền đạt bằng lời, vả lại có vẻ những ý nghĩa này cũng có chút cổ xưa ít ai để ý đến. Những điều này thì chẳng thể nào là dùng cho quốc vương Racles được, mà dùng để đại diện cho ai, hẳn cũng không cần phải đoán nữa. Mặc dù họ dường như chưa từng ở cách nhau quá xa, nhưng việc biết được cụ thể tình hình hiện tại như thế nào cũng luôn rất khó khăn. Quốc vương Racles rất thường xuyên ra khỏi cung điện, mà tiểu vương tử Gira, thì lại ở ngay giữa trung tâm của vương đô. Nhưng họ nhiều năm qua lại cứ như là cách nhau cả vạn dặm trùng dương, đi thế nào cũng không đến, muốn bao nhiêu cũng không gặp, với kiểu gì cũng không tới. Đâu phải là quốc vương Racles không muốn gặp, chỉ là ngài không có cách nào đi gặp. Dằn lòng xa cách bao nhiêu ngày tháng, đâu phải lòng không đau tim chẳng nhớ, nhưng cho dù có là lén lút đến nhìn một cái rồi rời đi ngay, ngài cũng không thể.Người thì vẫn ở ngay đó, ở cô nhi viện ngay giữa lòng vương đô, đôi khi hòa lẫn trong đám đông tham gia lễ hội hay những sự kiện lớn của quốc gia, đôi khi hồn nhiên chạy nhảy tung tăng líu lo ríu rít ngay bên ngoài cổng lâu đài với mấy nhóc tì, cứ bay qua nhảy lại ở trước cung điện như chú chim nhỏ vô tư chẳng biết gì. Mang phận là cô nhi, ở ngay trước cửa nhà mình. Mang phận là đứa trẻ không gia đình không người thân thích, ở ngay trong tầm mắt của anh trai ruột. Cách nhau đôi khi chỉ là một cánh cửa vài bước chân, mà 15 năm chẳng thể nhận nhau hai chữ người thân gia đình. Có nhiều khi quốc vương Racles cũng tự hỏi, trên đời liệu còn chuyện nào nực cười hơn nữa không...?Quốc vương Racles từ rất lâu đã không còn có thể bày tỏ quan tâm lo lắng cho đứa em trai nhỏ của mình, dù trái tim có bao lần rỉ máu không lành lại được, cũng không được cho phép mình thể hiện ra dù chỉ một chút đau lòng xót xa. Người vẫn ở ngay đó, đôi khi vẫn thấy được dáng hình, vẫn nghe được âm thanh, lại chỉ có thể giả mù giả điếc, coi như chẳng liên quan đến mình. Vốn dĩ, cũng chỉ cầu mong cho đứa nhỏ ấy một cuộc sống yên bình không gợn sóng. Mà rốt cuộc thì vẫn không thay đổi được số phận đã gắn với những cuộc chiến sống chết bất phân...Những năm tháng dài đã qua, những bông hoa là Boshimaru một tay lo liệu, sắp xếp theo những gì quốc vương Racles ngầm quy định, trên danh nghĩa là hoa an thần, mang hàm ý là, đứa nhỏ ấy vẫn bình an. Cứ tầm đâu đó một tháng, người ta lại thấy Boshimaru đi mua hoa mới về thay, điều đó đã thành thông lệ, chẳng ai còn quan tâm gì mấy nữa. Và cũng ít ai biết được, một vài lần trong năm, một vài loài hoa mà Boshimaru mang về là từ cô nhi viện, do tiểu vương tử Gira cùng những đứa trẻ tự tay vun trồng. Đó là lời đảm bảo chính xác nhất với quốc vương Racles, rằng em trai ngài khỏe lắm, cậu ấy lớn lên bình an khỏe mạnh, ít đau bệnh, nhiều niềm vui... Hỏi tiểu vương tử Gira, liệu cậu ấy có biết bí mật về những loài hoa, nếu cậu ấy có lại trí nhớ của ngày xưa tháng cũ, cậu ấy có nhận ra điều gì hay không? Thật ra Gira biết chứ, những bí mật nho nhỏ mà anh trai mình đã dạy những ngày thơ ấu, dù chẳng còn những kí ức đó thì cậu ấy cũng vẫn biết. Nó in hằn vào tiềm thức, khắc sâu vào máu thịt, theo cậu ấy từng bước trưởng thành, giống như là Rainbow Yurullia vậy... Gira sẽ luôn muốn những bông hoa nở rộ để báo bình an khỏe mạnh, ở cô nhi viện nở đầy những loài hoa như thế. Hoặc đôi khi tủi thân một chút, cậu ấy nhờ hoa nhắn gửi rằng mình ốm rồi mới khỏe chút thôi... Lâu lâu có mấy người tới thăm khen hoa đẹp ghê, Gira cùng những đứa trẻ lại tặng họ giỏ hoa đem về. Cũng đã lâu rồi Suzume không thấy Boshimaru thay hoa mới. Trên bàn làm việc của quốc vương Racles hoa tàn đã lâu, quốc vương cũng chẳng buồn nhắc Boshimaru mang hoa mới về thay. Trong phòng ngủ của ngài thì chắc cũng miễn bàn, đứa nhỏ ấy đi xa rồi, ai đảm bảo cho ngài đứa nhỏ bình an mà thay hoa mới. Mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện hình như cũng không còn thích trồng thêm hoa nữa, mấy hộ dân xung quanh thấy không còn sắc màu như trước, bèn trồng thêm hoa khác vào. Gira đi xa rồi, bình an cho ai mà trông ngóng...?Quốc vương Racles đã sống nhiều ngày trong phập phồng lo sợ. Nhưng ngài cũng không cho phép mình mất bình tĩnh hay nóng vội làm bừa. Chẳng ai đảm bảo được cho ngài đứa nhỏ ấy bình an, ngài phải tự mình làm lấy.Tiểu vương tử Gira đã có lại kí ức bị mất từ lâu rồi. Tấm màn che phủ đầy bụi của 15 năm đó cũng đã được vén lên. Cậu ấy chẳng cho quốc vương Racles được nói đôi lời. Quốc vương cũng tự biết mình sai trái nhiều, cơ hội ở đâu mà hối hận. Chỉ là nếu có trừng phạt ngài cũng chẳng ngại, nhưng đừng là bắt ngài phải nhìn đứa nhỏ ấy rời bỏ thế gian này. Đau đớn ngài xin nhận, dịu dàng... dành lại hết cho em...Tiểu vương tử Gira hôn mê nhiều ngày, quốc vương Racles thay cậu ấy cùng mọi người tiếp tục chiến đấu. Trước ngày cậu ấy tỉnh lại, quốc vương bị thương nặng lại hôn mê. Ngài tỉnh rồi cậu ấy lại đang mải chiến đấu rồi lại bận rộn với công việc quốc gia dồn dập như thác nước chảy không ngừng. Gira giải quyết được một số công việc với kinh nghiệm không nhiều lắm của mình và sự hướng dẫn của mấy người phụ tá, còn lại chỉ đành để đấy chờ quốc vương. Mấy lần cậu ấy ghé qua nhìn quốc vương Racles còn chưa tỉnh lại, cũng chỉ nhìn vội một cái rồi đi. Quốc vương tỉnh dậy nghe được cũng đành cười cười, chắc là ông trời cũng đang chê cười ngài vẫn còn vọng tưởng được nói ra một lời xin lỗi, được bù đắp cho em trai sau những điều tệ hại của quá khứ, giờ cứ như nhọ nồi dính lại trên tay ngài rửa thế nào cũng không trôi. Quốc vương Rita nói phiên tòa xét xử ngài sẽ được sắp xếp thời gian, chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi. Tay đeo còng đứng sau song sắt nơi ngục lạnh tối tăm, thôi thì thế cũng tốt lắm rồi. Án có nặng hơn cũng không sao, chỉ là vẫn còn chút nuối tiếc sẽ không được nhìn thấy em trai nữa.Sáng nay nữ hoàng Himeno đem tới cho quốc vương Racles một bình hoa. Quốc vương liếc mắt một cái đã biết là ai muốn tặng ngài. Người còn chưa tới, hoa đã vội tới trước cửa, sợ ngài chờ lâu buồn bực không yên... Suzume cuối cùng cũng nhận ra, vẫn là hoa báo bình an thôi, thêm chút kêu than nhiều việc quá sẽ tới trễ một chút, mong rằng ngài đừng quá lo lắng. Có điều Shugoddam giai đoạn này công việc nhiều không kể xiết, tiểu vương tử Gira bận rộn tối tăm mặt mũi chắc là cũng không tới ngay được đâu. Quốc vương Racles vẫn là tạm thời ngắm hoa nhớ người thôi vậy.Mấy ngày sau rốt cuộc quốc vương Racles cũng có thể xuống giường đi lại, Boshimaru đỡ ngài đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, lại thấy tiểu vương tử Gira đầu tóc bù xù từ phía xa đi tới. Thời gian này tiểu vương tử đã vất vả rồi... Boshimaru len lén thở dài, biết ý lui xuống cho hai anh em trò chuyện với nhau.Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng hai anh em nhà Hastie cũng có thể gặp nhau nói chuyện một cách đàng hoàng. Quốc vương Racles nhìn đầu tóc em trai rối như tổ quạ, đắn đo một lúc mới đưa tay lên muốn xoa một cái cho đỡ rối. Thế mà tay quốc vương vừa đưa lên thì tiểu vương tử Gira đã cúi đầu chào ngài như cách một người dân thường hay cúi chào quốc vương của mình, làm cho ngài cứng ngắc luôn tại chỗ chẳng biết làm sao. Đây là... vẫn chối bỏ anh trai của mình sao...? Mà cũng đúng, cậu ấy còn cúi chào ngài là vẫn còn tốt chán ấy chứ. Ngài còn đang chuẩn bị tinh thần cho việc bị chĩa kiếm vào mặt thêm lần nữa hoặc bị chém luôn đây... Bậy nào, Gira đâu còn nóng nảy bộp chộp như ngày trước nữa. Lắm thì đấm ngài vài cú cũng gọi là hợp lý. Mà tệ nhất là cậu ấy chẳng thèm tỏ thái độ như những ngày vừa mới biết sự thật ấy, xem ngài như không khí luôn thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Quốc vương Racles sau một hồi đơ ra thì cũng đành đưa tay lên làm động tác sửa cổ áo mình để chữa ngượng, cũng chẳng biết mở miệng làm sao cho hợp lý. Mà tiểu vương tử Gira cũng đang bối rối với mái tóc rối mù của mình, sửa mãi chẳng xong cũng đâm bực dọc trong người. Quốc vương thấy em trai loay hoay mãi thật tình cũng muốn giúp, mà thấy cậu ấy nhìn lại chột dạ gãi đầu đứng một chỗ không dám động đậy gì thêm. Không khí giữa hai người cứ ngượng ngùng mãi, làm cho mấy người ở phía xa hóng hớt cũng đâm sốt ruột.Cuối cùng tiểu vương tử Gira vẫn không sửa được đầu tóc của mình, chỉ đành dìu quốc vương Racles ngồi xuống ghế rồi ngượng ngùng nhờ ngài giúp mình một tay. Tóc của Gira gần đây dài ra không ít, lại vì cậu ấy luôn bận rộn với công việc của quốc gia mà chẳng để tâm chút nào, rốt cuộc nó biến thành một cái tổ quạ trên đầu cậu ấy, quốc vương Racles ngồi gỡ mãi mới xong, lại tết cho cậu ấy mái tóc gọn gàng chỉnh tề ngay ngắn. Ngài cũng muốn hụt cả hơi sau khi làm xong cho cậu ấy. Tiểu vương tử Gira ngồi trên nền đất xoa xoa đầu, ngửa cổ lên cười hì hì với anh trai mình, vẻ mặt ra chiều là thích thú lắm. Quốc vương Racles thở nhẹ ra, có cảm giác như lại trở về thời điểm của 15 năm trước, ngài cũng hay ngồi tết tóc cho em trai như vậy. Đứa nhỏ này đã lớn đến nhường này rồi cơ đấy...Quốc vương Racles đưa tay kéo Gira ngồi lên ghế, chỉnh lại cái áo choàng đã bị Gira kéo lệch."Thân là quốc vương, sao có thể ngồi dưới đất như vậy?""Quốc vương là anh chứ đâu phải em?""..."Quốc vương Racles im lặng quay đầu đi, trong lòng sớm đã luống cuống đến chẳng biết tay chân để đâu cho vừa. Ừ thì đúng, hiện tại ngài vẫn là quốc vương. Nhưng ít ngày nữa sau khi phiên tòa xét xử của tòa án tối cao quốc tế được diễn ra thì ngài cũng chẳng còn là quốc vương nữa rồi. Shugoddam từ nay về sau phải trông cậy vào Gira thôi..."Ừm, hiện tại thì tạm thời là vậy...""Sau này cũng vậy.""... Đừng nói bừa. Giờ ta cũng được xem như là phạm nhân rồi. Quốc vương tân nhiệm là em đấy, phải biết để ý sức khỏe, đừng để chưa đăng cơ đã sinh bệnh."Nói vừa dứt câu, Gira đã dí ngay mớ tài liệu tồn đọng vào ngực quốc vương Racles rồi làm mặt mếu."Em không làm được. Nii-chan cứu em đi.""... Boshimaru và Douga đâu?""Chịu rồi. Nii-chan cứu họ nữa đi.""..."Đây là cái loại tình huống gì? Quốc vương Racles lật ngược lật xuôi đống công việc chưa được xử lý xong, bất giác cảm thấy cái lưng mình lại đang biểu tình. "Em phải tập làm quen với chuyện này chứ? Sau này không có ta thì em định cầu cứu ai? Là quốc vương của Vương quốc Khởi nguyên, mấy chuyện này...""Em không biết mà.""Thế thì mới phải- Được rồi, ghé vào đây. Ta sẽ hướng dẫn cho em, sau này em tự làm lấy. Đúng là không thể nào yên tâm với em được mà...""Em chính là muốn không làm anh yên tâm đấy...""Cái đứa ngốc này-""Có vậy thì Nii-chan mới không bỏ em chứ?! Anh toàn đòi bỏ em!""... Em là quốc vương-""Anh mới là quốc vương mà!""..." Sao mà ngang hơn cua như vậy rồi?! Là do mấy người Yanma, Himeno hùa vào dạy hư Gira rồi đúng không?! Gira của ta rõ ràng rất ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện mà còn chăm chỉ và cầu tiến! "Gira, em phải hiểu là...""Phán quyết của Rita-san còn chưa có cơ mà, anh lại cứ đòi bỏ em!""Tội lỗi của ta chưa đủ nhiều à?!""Rồi công lao của anh chắc là ít?!""...""Bỏ đi, em với anh cùng chờ phán quyết của Rita-san. Tội của anh cũng là tội của em. Anh chịu thì em chịu với anh.""Tầm bậy. Ai dạy em đấy? Tội của ta là tội của ta-""Anh dạy chứ ai? Anh chưa từng như thế sao?""... Cái đấy là chuyện khác.""Em chả thấy khác gì.""Gira- Khổ quá...""Không cho anh bỏ em đâu! Chịu không chịu cũng phải chịu!""Không phải là em đã chối bỏ anh trai này rồi sao?""Em chối bỏ anh lúc nào? Anh mới là người đòi bỏ em! Không phải chỉ một lần!""..."... Hình như cũng có lý...? Quốc vương Racles chột dạ im lặng lúng túng quay đi, chẳng biết nên nói gì tiếp cho phải. Cãi nhau đã đời chán chê rồi mới thấy dường như thái độ của ngài cũng chẳng được hợp lý cho lắm, hình như ngài còn định đi xin lỗi tiểu vương tử cơ mà nhỉ? Nói hết một vòng rồi lại như là anh trai đang quở trách đứa em trai không ngoan ngoãn..."Gira... Xin lỗi...""..."Thật ra thì mọi người đều biết, Gira đã sớm chẳng còn giận quốc vương Racles nữa. Từ lúc cậu ấy có lại kí ức bị mất, cậu ấy hiểu ra rất nhiều chuyện. Theo lời nữ hoàng Himeno kể, giai đoạn đó cũng chẳng đến nỗi là tổn thương tâm lý hay suy sụp đau buồn, chỉ là trạng thái tinh thần của Gira đã không được ổn định trong một thời gian tương đối dài. Có lúc chẳng ai nói gì đến cũng ngồi khóc ngon lành được, có lúc người ta hỏi thì lại ngẩn ra chẳng biết nói làm sao... Tinh thần bất ổn, mất ngủ, căng thẳng kéo dài lại thêm chiến đấu thường xuyên thương tích trên người cứ cái mới đè lên cái cũ, trạng thái của cậu ấy đôi khi tệ tới mức làm cho mọi người cũng ăn ngủ không yên, lắm lúc sôi máu muốn lôi đầu quốc vương Racles ra cho cậu ấy thoải mái xử trí một lượt rồi thả về, cũng tìm đủ mọi cách để giúp cậu ấy giải thoát khỏi những phiền muộn chất đống lâu ngày. Cũng chẳng phải là cậu ấy không có giận, mà giận xong rồi, lại càng đau lòng nhiều hơn...Dưới nhiều góc độ khác nhau, mọi người đều dần dần nhận ra được quốc vương Racles đối với tiểu vương tử Gira yêu thương trân trọng tới cỡ nào. Nhưng cũng vì nhiều lý do khác nhau, họ lựa chọn không vội nói với cậu ấy. Họ cẩn thận từng chút một để cậu ấy có thời gian tiếp nhận, từ từ nhẹ nhàng để cậu ấy không bị ngợp mà tổn thương tâm lý khi đến gần với sự thật. Thành thật mà nói họ chẳng có đủ bao dung với quốc vương Racles đâu, họ chỉ muốn cẩn thận bảo vệ tiểu vương tử mà họ yêu mến thôi. Lại hỏi Gira, liệu cậu ấy có biết những điều này hay không? Gira đã sớm biết rồi. Làm sao mà cậu ấy không biết cho được, cậu ấy vốn đã rất nhạy cảm, mà muốn nhìn ra thái độ của mọi người cũng chẳng khó khăn gì. Họ thương Gira, có thừa bao dung coi trọng với cậu ấy. Yêu thương nhiều khi chẳng cần nói bằng lời, tự cậu ấy cũng đã cảm nhận được mình nhận được bao nhiêu tình cảm quý trọng.Tiểu vương tử Gira vốn chẳng giận ai được lâu, với quốc vương Racles dù tổn thương cũng chẳng ít, nhưng rồi cậu ấy cũng giận chẳng được mấy hồi. Từ lúc cậu ấy nhớ được hết mọi chuyện của quá khứ, có rất nhiều chuyện cho dù quốc vương Racles có giấu kỹ tới cỡ nào cũng không giấu được cậu ấy. Là anh em ruột quả không sai, quốc vương Racles và tiểu vương tử Gira có nhiều điểm giống nhau đến khó tin, cho nên lắm lúc quốc vương Racles chẳng cần nói hay làm gì nhiều, tiểu vương tử Gira đã bắt được suy tính của ngài rồi. Quốc vương Racles cũng gọi là hiểu em trai mình không ít, cho dù giữa họ có tới 15 năm xa cách, nhưng có lẽ do liên kết máu mủ mạnh mẽ, ngài vẫn luôn có thể hiểu được những gì Gira chẳng thể diễn tả được bằng lời. Quốc vương biết Gira lớn lên tốt đẹp nhân hậu, là một đứa nhỏ đơn giản ngoan ngoãn, cũng biết những nỗi đau cậu ấy cất giấu trong lặng thinh. Tổn thương ngài gây ra cho Gira chẳng ít ỏi nhỏ nhặt gì, cậu ấy có giận, có hận, có không muốn nhìn mặt ngài nữa, hay có đánh ngài một trận te tua cũng chẳng có gì là quá đáng. Chỉ là Gira đã không để cho những đau đớn đó khiến cho cậu ấy đánh mất đi trái tim nhân hậu của mình. Đối với tiểu vương tử Gira, có lẽ từ ngày cậu ấy có lại được kí ức, cậu ấy đã sớm hiểu mình được yêu thương nhiều như thế nào. Cậu ấy không trách quốc vương Racles, cũng không giận mọi người mãi chẳng chịu nói cho cậu ấy những gì họ biết, chỉ là đau lòng vì mãi cho tới tận lúc ấy cậu ấy mới xem như là thật sự hiểu rõ những chuyện đã qua, vì cậu ấy đã nhận được quá nhiều yêu thương bảo vệ từ mọi người mà trong khi, cậu ấy còn chưa làm được gì nhiều cho họ...Gira biết, cậu ấy còn nợ quốc vương Racles một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một lần quyết đấu, nợ cả nỗi đau đáu lo lắng chở che suốt 15 năm dài, và rất nhiều, rất nhiều yêu thương của bao nhiêu ngày tháng đó... Chỉ là ngay thời điểm đó, cậu ấy chẳng biết làm sao để tiếp nhận kịp những điều quá to lớn, cũng chẳng biết làm sao để đối xử với quốc vương Racles sau quá nhiều chuyện xảy ra. Gira biết mình cần một khoảng lặng. Nhưng cậu ấy không biết, khoảng lặng đó lại khiến quốc vương Racles càng thêm nghĩ rằng ngài chẳng còn xứng đáng với hai chữ tha thứ... Loay hoay mãi suốt cả một thời gian dài, rốt cuộc Gira cũng đã có thể bày tỏ với anh trai mình những gì mà cậu ấy muốn rồi...Hôm nay thời tiết ấm áp, tiểu vương tử Gira gối đầu lên đùi quốc vương Racles ngủ say. Có lẽ cậu ấy đã kiệt sức sau nhiều ngày bận rộn chạy qua chạy lại. Quốc vương Racles xoa đầu cậu ấy, cẩn thận kéo lại áo choàng tránh cho cơn gió cuối thu làm cậu ấy khó chịu. Họ vẫn đủ thời gian để làm nốt những điều dang dở, và Gira thì sẽ nhất quyết không để ngài một mình gánh vác nữa. Quốc vương Racles cười nhẹ vỗ nhè nhẹ lên lưng em trai, ngài hiểu được những điều mà Gira đang bận tâm, thôi thì, tha thiết thêm một chút cũng chẳng sao, mọi chuyện chắc cũng chẳng đến nỗi nào đâu ha... ___❤End❤___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com