Fanfic Khai Nguyen Ti Hoanh Cach Xa Em Ngan Buoc
–Flash back–*Khải-Nguyên*Một ngày mùa hè nắng ấm, có hai cậu bé nằm trên 1 bãi cỏ rộng lớn ánh mắt hướng nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời ở Trùng Khánh. Những tiếng cười hạnh phúc của 2 đứa trẻ thật đáng yêu làm sao.- Khải ca, Nguyên nhi sắp được đi du lịch vài ngày với pama đấy. Khải ca đợi Nguyên nhi về Nguyên nhi sẽ mua thật nhiều đồ về tặng ca, nhưng mà…. Nguyên nhi sẽ nhớ Khải ca lắm huhuhuhu- Nguyên nhi ngốc, đi có vài ngày mà cũng…- Khải ca sẽ nhớ Nguyên nhi chứ – ánh mắt long lanh ngước lên đợi câu trả lời- Đương nhiên rồi đồ ngốc này.- Vậy ngoắc tay đi! Đây sẽ là lời hứa của chúng ta! Nguyên nhi hứa sẽ không bao giờ quên Tiểu Cua của Nguyên nhi.- Ca cũng sẽ hứa không quên Tiểu Trôi!- Khải ca à, em yêu anhTiếng nói từ đáy lòng của cậu bé làm anh cảm động. Anh ôm thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng, khẽ đặt lên trán cậu 1 nụ hôn. Ngày hôm sau 2 người tạm từ biệt nhau nhưng anh đâu có biết chiếc xe ô tô mà người anh yêu nhất cuộc đời này đã gặp 1 tai nạn khủng khiếp. Và từ đó anh không thấy cậu quay lại, anh đợi mãi… đợi mãi… anh tuyệt vọng, từng cơn đau cứa vào lòng anh, đau điếng… nhưng anh không biết phải làm gì hơn. Sau rất nhiều năm rằn vặt, anh dần dần quên đi được phần nào về cậu.*Tỉ-Hoành*Trường Cấp 2 T. Dịch Dương Thiên Tỉ là thần học, năm nào cũng dẫn đầu toàn trường. Đấy là lí do anh được chọn để kèm cặp tên ngốc Lưu Chí Hoành có cái bảng điểm không thể nào tệ hơn. Thần học lạnh lùng và tên ngốc nghếch lúc nào cũng ngu ngơ, dần dần họ nảy sinh tình cảm.- Thiên Tỉ, Thiên Tỉ,… anh lại đây xem này, bảng điểm của em kha khá rồi- Được 8… sao vẫn còn thiếu 2 điểm thế kia?- Đừng có khắt khe như vậy mà – Lưu Chí Hoành lè lưỡi- Cậu mà học hành kiểu thế là không có chuyện kèm cặp nữa đâu. Chả qua tôi nể mặt cô nên mới đồng ý với cậu thôi. – Anh gắt- Em… em…. có làm gì đâu…. em cũng cố hết sức rồi đấy chứ huhuhuhuhuhu…… – Chí Hoành bật khóc. Thiên Tỉ thật là đáng sợ.Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành khóc liền bối rối. Cái tên này mèo nheo thế!! Anh có biết dỗ người đâu- Tôi…. tôi có làm gì cậu đâu…. nín đi nín đi….- Thiên Tỉ thật là đáng sợ… Em ghét anh…Anh tức giận liền đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, đóng rầm cửa lại. Anh bực mình thật rồi, « cậu nghĩ tôi quý cậu chắc? ĐỒ ĐIÊN » nhưng sao trái tim anh lại đau nhói? Vừa đi được nửa đường, chân tay anh bồn chồn, tay nắm lại thành 1 nắm đấm. Anh quay lại căn phòng học.- Thôi được rồi cậu nín khóc đi. Tí nữa tôi đưa cậu đi ăn bít tết. Lần sau cố gắng hơn là được, tôi sẽ kèm thêm nhiều hơn.Lưu Chí Hoành ngơ ngác. Cậu bớt sụt sịt, lau đi dòng nước mắt, ngước nhìn cái con người trước mặt. Vậy anh là Ác Quỷ vô tâm hay Thiên Sứ hạnh phúc. Gương mặt của đang hướng về phía Lưu Chí Hoành, bớt được ánh mắt vào gương mặt lạnh lùng hồi nãy. Rốt cục anh làm sao vậy? Cảm xúc khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lưu Chí Hoành là gì? Có lẽ trái tim băng giá của anh được sưởi ấm ngần nào.–End Flash back–End chap6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com