TruyenHHH.com

Fanfic Khai Nguyen Mua Tan

Triệu Thiên Bảo nhìn Vương Nguyên do cồn rượi làm say vẫn nằm trên giường mình thì khẽ cười chua xót.

Hôm qua là sinh nhật Vương Nguyên, hắn đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn không như hắn hi vọng. Đổ bể, tan nát.

Ngày hôm qua Vương Nguyên vừa tan việc Triệu Thiên Bảo đã đứng chờ cậu ở ngoài cổng công ti.

" Thiên Bảo sao cậu đến đây vậy ? Không phải hôm trước cậu nói cậu phải tăng ca sao ?" Vương Nguyên ngạc nhiên.

" Nguyên Nguyên sinh nhật vui vẻ. Hôm nay mình xin nghỉ muốn dẫn cậu đi chơi " Triệu Thiên Bảo nở nụ cười đưa bó hoa trong tay cho Vương Nguyên.

" Cậu..."

" Mau đi . Chúng ta đến khu vui chơi nào " Thiên Bảo không để Vương Nguyên nói thêm đã kéo cậu lên xe.

Khu vui chơi vẫn nhiều người như vậy, nhiều náo nhiệt như vậy chẳng qua sinh nhật này không phải là Tuấn Khải đi cùng cậu. Mấy hôm nay lúc cậu về nhà, mở cửa tất cả các phòng ra đều không có bóng dàng của em ấy. Cậu nhớ em ấy mất rồi.

" Chúng ta chơi tàu siêu tốc đi  " Triệu Thiên Bảo kéo Vương Nguyên vào xếp hàng mua vé để chơi. Cậu đứng trước, Thiên Bảo đến sau.

Vương Nguyên nhớ năm ngoái Tuấn Khải cũng cùng cậu đi khu vui chơi thế này. Em ấy cũng muốn chơi tàu lượn siêu tốc liền kéo cậu đi xếp hàng. Lúc ấy em ấy đều nắm tay cậu, cậu hỏi sao cứ nắm tay cậu hoài vậy thì em ấy dùng một lí do hết sức trẻ con nói : "Em sợ anh bị lạc mất". Không biết hôm nay em ấy có ở nhà không nữa, cậu muốn gặp em ấy.

Ngồi trên tàu lượn xé gió lao đi cùng tiếng hét có hưng phấn, có sợ hãi của mọi người Vương Nguyên thấy lòng mình theo đó buồn buồn. Lần trước chơi cùng Tuấn Khải cậu sợ tới khóc nhưng lần này không sợ cũng không vui.

Sinh nhật Vương Nguyên muốn ở cùng Tuấn Khải nhưng sợ trở về nhà em ấy lại không có ở đó.

Ngồi trên vòng đu quay lớn quay hết một vòng Vương Nguyên cũng không còn tâm trạng để chơi nữa thì Triệu Thiên Bảo liền dẫn cậu đi ăn.

Con đường rải cánh hoa hồng dẫn vào một quán ăn nhỏ được bao trọn từ trước. Bàn ăn có nến có hoa đủ lãng mạn.

" Nguyên Nguyên một lần nữa chúc cậu sinh nhật vui vẻ, cả đời bình an. Và cùng mình đi nốt quãng đường còn lại được không ?" Triệu Thiên Bảo có chút run thực hiện nghi lễ cầu hôn vẫn diễn ra trong mấy bộ phim ngôn tình. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay hắn đã dành rất nhiều để xem cách cảnh cầu hôn, đúc kết lại chúng để cầu hôn Vương Nguyên. Mặc dù hai người còn chưa chính thức yêu nhau nhưng hắn muốn bỏ qua giai đoạn đó để có thể có được Vương Nguyên, chỉ cần Vương Nguyên chịu cùng hắn đính hôn hắn sẽ cho cậu hạnh phúc.

" Mình..." Vương Nguyên xoắn hai tay vào nhau. Cậu không biết cảm xúc của mình ra sao nhưng qua rất nhiều ngày cùng Triệu Thiên Bảo tìm hiểu cậu chỉ cảm thấy Thiên Bảo là một người bạn tốt lại chu đáo tỉ mỉ, còn con tim cậu ngay cả một giây rung động với cậu ấy cũng không có. Nhưng khi nghĩ về Tuấn Khải lòng cậu thực sự rất xôn xao náo nức.

" Mình rất yêu cậu, muốn cùng cậu một chỗ cả đời."

" Thực sự xin lỗi mình không thể " Vương Nguyên vừa xót xa vừa áy náy trả lời. Người ta yêu cậu nhiều như thế mà cậu lại...

" Tại sao?" Triệu Thiên Bảo hỏi, giọng nói đã lạc đi.

" Nơi này khi đứng trước cậu không hề rung động " Vương Nguyên đặt tay lên ngực trái nước mắt khẽ rơi. Cậu biết nơi này rung động vì ai rồi.

Chạy. Chạy trốn. Vương Nguyên quay đầu lại chạy thật nhanh. Cậu muốn chạy đến một nơi không có đau khổ và áy náy.

Rượu. Cậu muốn say để không cảm thấy lòng này nhức nhối.

Vương Nguyên rẽ vào một quán bar, uống tới trời đất lệch chuyển mới chân nọ đá chân kia muốn trở về nhà.

" Tiểu mĩ nhân đêm nay có muốn cùng anh vui vẻ không ?" Đám du côn vây quanh Vương Nguyên phát ra những tiếng cười làm cậu ghê tởm.

" Tránh ra " Vương Nguyên cố đẩy chúng ra nhưng men rượi làm cậu đứng còn không vững thì sao có thể đẩy bọn chúng ra được.

" Da tay của tiểu mĩ nhân thật đẹp" Một tên tóc vàng càn rỡ nắm tay của Vương Nguyên.

" Bỏ cậu ấy ra " Triệu Thiên Bảo như là nuối tiếc như là không cam tâm vẫn đi theo sau Vương Nguyên. Nhìn cậu ngồi khóc , nhìn cậu uống sau mà tâm đau đớn.

Đến khi nhìn thấy bọn du côn chạm phải cậu thì chịu không nổi. Bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu không cam tâm đều trút hết lên người chúng, đánh chúng một trận tơi bời. Sau đó dẫn Vương Nguyên say khướt trở về nhà mình.

Hiện tại Triệu Thiên Bảo vẫn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, một chút không cam lòng lại bùng lên.

Chiếm giữ cậu ấy rồi cậu ấy sẽ thuộc về mày. Một giọng nói vang lên trong đầu như thôi miên Triệu Thiên Bảo.

Nhìn vào bờ môi căng mọng, Triệu Thiên Bảo lập tức hôn xuống. Hôn tới mức Vương Nguyên mê man cũng phải tỉnh dậy.

" Thiên Bảo sao mình lại ở nhà cậu ? Cậu đang làm gì vậy?" Vương Nguyên thấy Triệu Thiên Bảo hôm mình như vậy thì sợ hãi đẩy hắn ra lùi về đằng sau .

" Mình không cam tâm. Chiếm giữ cậu rồi cậu sẽ thuộc về mình " Triệu Thiẻn Bảo lao tới ngấu nghiến cần cổ Vương Nguyên để lại những dấu xanh tím.

" Cậu điên rồi " Vương Nguyên hét lên đau đớn, nước mắt đã lã chã đầy mặt. Cậu muốn vùng vẫy nhưng sức lực của cậu đâu thể bằng một cánh sát chuyên bắt tội phạm nguy hiểm được rèn luyện lâu năm.

Áo khoác bên ngoài bị xé rách vứt xuống sàn nhà, áo sơ mi cũng không còn lành lặn được Vương Nguyên cố gắng níu giữ trước móng vuốt của ác quỷ.

" Đừng mà " Những tiếng đừng mà vang lên yếu ớt.

"Choang "

" Cái tên cầm thú này " Chí Hoành từ bệnh viện Tuấn Khải trở về giải quyết một vài chuyện công ti rồi đến nhà Vương Nguyên tìm cậu, không thấy cậu đâu thì đoán có lẽ cậu ở nhà Triệu Thiên Bảo liền đến tìm. Đến nơi thấy cửa không khóa liền đi vào. Cửa phòng Triệu Thiên Bảo không đóng, cảnh hắn đang hôn rồi xé rách quần áo Vương Nguyên làm Chí Hoành mất kiểm soát cầm lấy lọ hoa đặt trên kệ ti vi ngoài phòng khách đánh vào đầu Triệu Thiên Bảo làm hắn ngất đi.

" Nguyên Nguyên không sao có mình đây rồi " Chí Hoành nhìn Vương Nguyên một bộ sợ hãi, nước mắt dàn dụa thì vội bọc cái chăn vào người cậu rồi ôm lấy cậu không ngừng trấn an rồi gọi điện thoại cho Thiên Tỉ tới đón.

Đến lúc ngồi vào xe, đôi mắt Vương Nguyên vẫn ngơ ngác không rõ tiêu cự, phải rất lâu mới chớp một lần.

" Nguyên Nguyên cậu đừng làm mình sợ nha " Chí Hoành nhìn Vương Nguyên sợ hãi như vậy liền rơi nước mắt.

" Em ấy sẽ không sao " Thiên Tỉ trấn an tâm trạng lo lắng của Chí Hoành.

" Cậu đưa mình tới gặp Tiểu Khải nha. Mình nhớ em ấy rồi " Vương Nguyên thều thào nói trọn vẹn một câu rồi ngất đi.

Vương Nguyên được đưa tới bệnh viện, tắm rửa bôi thuốc sau đó được đưa tới phòng bệnh của Tuấn Khải.

" Nguyên ca, anh ấy ?" Tuấn Khải hoảng hốt nhìn Vương Nguyên mê man trên tay cắm kim truyền nước đang được các hộ tá chuyển từ giường đẩy sang giường của y.

" Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc anh đến thì thấy Triệu Thiên Bảo thiếu chút nữa thì đã cưỡng bức Vương Nguyên rồi " Chí Hoành khóc nấc lên không nói rõ ràng được từng chữ.

" Dù em có gì cùng Vương Nguyên khúc mắc em cũng đừng suy nghĩ nữa. Vương Nguyên lúc này rất cần em. Hồi này trước khi ngất đi Vương Nguyên nói nhớ em đấy " Thiên Tỉ nói rồi ôm Chí Hoành ra ngoài.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Em nghĩ Nguyên ca sẽ hạnh phúc chứ? Tại sao lại bị tổn thương như vậy ? Tuấn Khải đau lòng ôm lấy Vương Nguyên. Chỉ có những lúc thế này y mới có thể quang minh chính đại ôm Nguyên ca , người y thương nhất, yêu nhất. Chính y còn không cho phép mình tổn thương Nguyên ca thì người khác lại càng không thể.

Tuấn Khải nhấc điện thoại gọi tới một dãy số đặc biệt.

" Tôi nghe. Bang chủ có gì căn dặn " Phó bang chủ bang Ảnh lên tiếng cung kính.

" Điều tra thông tin một người tên Triệu Thiên Bảo làm cảnh sát trưởng đội phòng chống tội phạm nguy hiểm ở cục cảnh sát nhân dân rồi lập tức làm hắn biết mất khỏi thành phố này. Dùng mọi thủ đoạn làm hắn đau khổ."  Tuấn Khải không một tia cảm xúc giao phó nhiệm vụ nhưng khi nhìn sang Vương Nguyên đang nằm trong vòng tay mình thì trái tim bỗng dưng lại nhộn nhạo như trước. Y yêu Nguyên ca , yêu rất nhiều, yêu nhiều hơn cả bản thân mình.

Nguyên ca yên tâm ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy anh vẫn là anh một người vui vẻ nhất hạnh phúc nhất. Chỉ cần anh muốn em đều đáp ứng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com