Fanfic Khai Nguyen Hanh Trinh Tim Lai Hoa Huong Duong
Chương 81 [End] : Ánh Dương
Người thì đỏ mắt kẻ thì đỏ mặt, cuối cùng cả hai không thể cứ trong bộ dạng này mà cầu hôn đối phương được, Vương Tuấn Khải vốn dĩ cũng không gấp gáp, cùng cậu thoả thuận là ngày mai sẽ làm lại, để trên mặt có sắc xuân trở lại đi thì chụp hình mới thấy được vẻ hạnh phúc của cậu được chứ.Thức ăn bị bỏ quên ở dưới bàn bếp không ai quan tâm đến, Vương Tuấn Khải để riêng cho cậu ở trong phòng để chuẩn bị, bản thân mình đi xuống bếp dọn dẹp lại, trong lúc dọn anh ngứa ngáy tay chân múc chút trứng cùng cà chua bỏ vào miệng, món mà cậu nấu anh còn chưa kịp nếm thử.Sắc mặt anh hơi cứng đờ sau khi thức ăn được đưa đẩy trong đầu lưỡi, anh lại nhìn xuống bàn thức một lúc lâu, cuối cùng trên môi lại nở lên nụ cười sủng nịnh.Bạn sứa nhỏ nhà anh bị phân tâm, không nấu ăn được.Mùi vị có hơi mặn, món kia lại hơi lạt, món còn lại thì hơi ngọt.Vương Tuấn Khải mím môi dọn sạch bàn ăn trước khi cậu xuống giành đi đồ ăn mà cậu nấu cho anh.Hiện tại tính sau vậy, anh phải dành thời gian dỗ dành bạn ấy trước đã.Nhưng còn chưa dọn xong thì trước phòng khách đã thấp thoáng bóng lưng đen nhỏ chạy ào ra khỏi nhà, một thanh âm để lại cũng không có.Vương Tuấn Khải : "...?""Vương Nguyên?"Tiếng gọi vang vọng trong vô vọng, Vương Tuấn Khải đi đến nhìn xem thì đúng thật là Vương Nguyên ra khỏi nhà, đến cơn gió cũng không kịp lưu lại.Trên bàn phòng khách lại kịp quăng một mảnh giấy trắng với đường nét chữ nắn nót cẩn trọng trên đó, cuối tờ giấy còn có một biểu tượng cảm xúc được vẽ vô cùng đáng yêu."Chúng ta hẹn gặp nhau vào tối nay nha, mình... Tới đó mình nói sau nha anh."Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn tấm giấy trong tay, bật cười thành tiếng nhìn ra phía cửa lớn.Bạn nhỏ này thấy vậy mà lại chạy cũng thật nhanh.Anh đem tờ giấy kia cất vào túi quần, nhìn lên đồng hồ còn đang tích tắc, kim ngắn chỉ thẳng vào số 1, hai người cứ xoay đi xoay lại, cuối cùng đã trôi đến 1 giờ chiều lúc nào không hay. Anh cầm điện thoại gọi vào số máy của cậu rất rất nhiều lần, anh biết cậu muốn cho cả hai chút thời gian, tối nay sẽ nói rõ ý định của đối phương, nhưng anh lại không yên tâm để cậu đi một mình ngoài đường, nhất là đường phố ở Canada cậu không mấy quen thuộc.Nhưng những cuộc gọi của anh đều bị bỏ qua một bên, từng tiếng tít tít cứ dài rồi lại ngắn, cuối cùng là đứt đoạn.Cho nên Lý Cẩn Thần vừa mới nói chuyện điện thoại của Vương Nguyên thì vị tổng giám đốc nào đó liền lập tức gọi đến làm phiền cậu."Sao ấy?" - Lý Cẩn Thần há miệng ăn miếng cam từ trong tay Tuệ Minh, nhàn nhã ngả người.Nhớ lại cuộc gọi của anh và Lý Cẩn Thần vào sáng nay, anh dở khóc dở cười nói : "Vương Nguyên biết chuyện cầu hôn rồi."Tuệ Minh nhìn cậu, ánh mắt có chút tinh nghịch, Lý Cẩn Thần lại giữ bình tĩnh rất chuẩn, điềm đạm nói : "Vậy thái độ của em ấy thế nào?""Em ấy hiểu lầm tôi thích cậu, khóc đến sưng mắt một mình tự mình tổn thương, sau đó tôi phải nói là người tôi cầu hôn là em ấy chứ không phải người khác."Lý Cẩn Thần nhai thêm một trái dâu tây : "Tiếp.""Tôi... Tôi nói cả hai cần thời gian để nói lại lời cầu hôn, nhưng mà đột nhiên em ấy chạy ra ngoài một mình rồi, tôi... Không yên tâm."Tuệ Minh đang cầm điện thoại đặt bên giường, trên màn hình lại đang kết nối với Vương Nguyên, cô nhịn lại nụ cười trên môi, nhún vai.Lý Cẩn Thần nghiêm túc nói : "Vương Nguyên sẽ không sao đâu, chi bằng anh tin em ấy một lần đi, với lại... Nếu đã cho nhau thời gian từ đây đến tối, sao anh không tập trung cho việc cầu hôn đi?"Vương Tuấn Khải nhìn mãi ra cổng lớn, nói : "Em ấy không trong tầm mắt của tôi tôi không yên tâm.""Em ấy để anh đi một mình cũng sẽ không yên tâm, nên là hai người nhanh chóng lên kế hoạch cùng nhau về chung một nhà đi. Vậy nha, tôi cúp đây."Tuệ Minh nhìn về phía Cẩn Thần, sau đó lại nói vào điện thoại : "Cậu nghe chưa cậu chủ nhỏ? Tổng giám đốc đang lo cho cậu á."Vương Nguyên chỉ vừa mới chạy ra khỏi nhà không bao lâu đã gọi cho Tuệ Minh hỏi ý kiến, cậu muốn làm gì đó đặc biệt một chút cho buổi cầu hôn tối nay, nhưng sau khi nghe anh lo lắng như vậy cậu lại muốn ngay lập tức quay về, không muốn để anh lo lắng chút nào.Nhưng ý định đó ngay lập tức bị Lý Cẩn Thần dập tắt hoàn toàn, anh nói : "Thật ra cầu hôn cũng không cần quá cầu kỳ làm gì, chỉ cần em đem thứ mình thích nhất, tặng cho người em yêu, nếu người đó yêu em thì cũng sẽ thích và trân trọng món quà em tặng."Cậu ngồi bên ven sông nhìn ra ngoài với sự không tập trung mà suy nghĩ, cậu biết rõ bản thân Vương Tuấn Khải sẽ là người không hề thiếu thốn thứ gì, nên vốn định hỏi người bạn thân nhất của anh xem xem món quà nào mới có thể khiến anh cảm động.Nhưng đúng thật là cậu không nên đặt nặng vấn đề này.Lý Cẩn Thần lại tiếp tục nói khi thấy nhịp thở của cậu hơi gấp gáp : "Thật ra Vương Tuấn Khải cũng rất chú trọng cảm nhận của em, nên địa điểm đảo Vancouver... Là nơi đầu tiên mà Vương Tuấn Khải muốn thuê du thuyền tổ chức cầu hôn em."Hốc mắt Vương Nguyên xộc lên cảm giác cay nồng khó kìm nén, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên ngăn cản bản thân lại tiếp tục khiến đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa sưng lên, cậu giữ máy một lúc sau đó cũng lên tiếng : "Em... Em cảm ơn ạ."Lý Cẩn Thần nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm để chuẩn bị nữa, cậu nói một câu khích lệ cặp đôi: "Cố lên nha, vị trí phù rể đã sẵn sàng rồi đó."Tuệ Minh nhanh chân chen vào : "Người bưng nhẫn cũng đã sẵn sàng!!!"Cuộc gọi cắt ngang, Vương Nguyên đưa đôi tay từ sớm đã nắm kĩ lại lên trước mặt nhìn, cuối cùng cũng đã có quyết định._____________________Cả hai gần như vẫn giữ nguyên được ý định của ban đầu, vào đúng lúc 6 giờ tối đồng lòng gửi cho nhau một tin nhắn, đều là hẹn nhau ở bến tàu thành phố Calgary, Vương Nguyên đặc biệt thuê một du thuyền nhỏ đậu bên cạnh bến thuyền, không trang trí cầu kỳ, cậu chỉ đặt mỗi nơi một ánh nến mỏng, bên cạnh ánh nến là mỗi một chậu hoa hướng dương loại nhỏ, màu nến vàng nhạt phản chiếu ánh đèn lên từng cánh hoa vàng cam, cánh hoa lại đung đưa theo gió quạt khẽ lên ánh nến làm ánh sáng cũng nhẹ nhàng lung lay, cả hai phối hợp khiến đối phương nổi bật hơn bất kỳ món đồ vật nào còn lại trong du thuyền.Giữa du thuyền cậu trang trí một chiếc bàn nhỏ đủ để đặt đĩa beefsteak hình trái tim mà cậu lặn lội mua ở nhà hàng nổi tiếng gần đó, đem đến đây đặt trên đĩa đá giữ độ nóng, bên cạnh cũng có hai nhánh hoa hướng dương cắm trong bình hoa nhỏ, một lớn một nhỏ, đung đưa như đang trò chuyện khích lệ cậu.Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng mà khi sáng cậu mặc của anh, số tiền từ khi gặp được anh thì số dư trong thẻ tín dụng cũng ngày một tăng, tiền lương được tổng giám đốc ưu ái, tiền nhà mà tổng giám đốc phải trả lại cậu, còn có tiền ăn vặt cho cậu vào một tháng nữa.Nhưng số tiền đó lại chỉ đủ cho cậu thuê du thuyền và một món quà định tình mà thôi.Vương Nguyên nhìn thành quả mà mình làm ra, cũng vô cùng hài lòng.Bản thân làm cho không gian chỉnh chu rồi nhưng trên mình lại chưa mặc được một bộ đồ hoàn chỉnh, Vương Nguyên cầm theo điện thoại rời đi, muốn trước khi anh đến sẽ đi tìm bộ y phục của khác thích hợp để thay.Nhưng Vương Nguyên vừa bước chân lên cầu thang chuyển từ du thuyền sang đất ngẩng đầu lên liền thì đã thấy anh đến, anh đứng dưới ánh đèn đường soi xuống, ngũ quan hướng đến chiếc du thuyền của cậu mà nhìn, hình như đã đến từ sớm nhưng lại không bước vào như đang đứng đợi dũng khí tích đủ mới có thể đi vào.Dáng vẻ đẹp đẽ của anh vẫn như năm ấy cậu bắt gặp lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt ngồi điềm đạm trong phòng khách cùng với chiếc vali vừa dọn đến, tóc cong cong lộ ra vầng trán trắng, đôi mắt hạ xuống nhìn vào điện thoại không để ý đến thứ khác.Hình ảnh năm ấy như quay lại trong đầu cậu trong lúc này.Chiếc sơ mi có lẽ không phải của năm ấy nhưng vẫn toát ra được sự thu hút của niên thiếu, anh không mặc vest bên ngoài tránh việc người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy bí bách ngột ngạt, anh chỉ muốn bản thân mình trong trạng thái thoải mái nhất, cầm trên tay bó hoa hướng dương lớn với tất cả tình cảm của mình mà đi về phía của cậu.Vương Tuấn Khải giẫm lên bậc thang đi xuống, bó hoa cũng động theo bước chân của anh : "Em định đi đâu?"Cậu rụt chân lại trở về du thuyền, nhìn về phía anh giấu đi vật trong tay, đôi mắt đen láy hơi trốn tránh : "Em... Em định tìm quần áo để thay thôi."Bước chân anh hơi nhanh, tiến đến vòng tay ngang eo cậu kéo lại gần, một thời gian không gặp cũng khiến cậu sinh ra xúc cảm nhớ nhung, bản năng dựa theo cái ôm của anh mà sà vào, vị trí của cậu và bó hoa lớn kia bằng nhau."Em không mặc gì cũng rất đẹp."Vương Nguyên đỏ mặt ôm theo bó hoa lướt qua ánh nến lập lòe ngồi xuống vị trí đối diện, cậu vỗ vỗ tay xuống ghế ra hiệu cho anh cũng cùng mình ngồi xuống, nhưng Vương Tuấn Khải không hề muốn có một buổi hẹn hò đầy sự sắp xếp như thế này, anh không thích ngồi đối diện, cũng không thích làm theo trình tự, Vương Tuấn Khải ngang nhiên đi vòng qua bàn nhỏ, tay dùng lực ôm cậu nhấc lên sau đó tự mình ngồi xuống chiếc ghế mà cậu vừa ngồi, đặt cậu ngồi gọn gàng trên đùi.Dứt khoát hôn lên sườn mặt cậu một cái, kéo dài nụ hôn ấy xuống cổ, cả người cậu chưa thích nghi được tình huống, bị hôn cũng không phản ứng kịp mà để yên cho anh làm loạn."A... Tuấn Khải... khoan đã."Anh nắm lại đôi tay đang muốn ngăn cản của cậu kìm xuống, thu cả hơi thở gấp gáp của cậu vào lòng, Vương Tuấn Khải đưa tay vào bó hoa hướng dương tìm tòi, khi rút tay ra thì đã lấy theo một chiếc nhẫn.Vẫn là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị đó, chiếc nhẫn mà chính tay anh thiết kế.Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ, nâng bàn tay cậu lên trịnh trọng hôn xuống."Anh từng trồng hoa hướng dương, nhưng thứ anh cho nó lại không phải ánh nắng mà nó cần..." - Từng nụ hôn rơi vụn vặt trên tay trong tầm mắt của cậu, Vương Nguyên mím môi không nói, yên lặng dõi theo hành động của anh.Đưa chiếc nhẫn đến gần tay cậu, lại vừa không ngừng những nụ hôn ấy vừa nói : "Anh hi vọng... Đóa hoa hướng dương như em sẽ chấp nhận anh là ánh nắng của em về sau, anh sẽ cố gắng dùng hết sức mình dành sự ấm áp của nhân gian này cho em."Vương Tuấn Khải đưa nhẫn đặt trong tay cậu, hỏi : "Em đồng ý không?"Hàng mi Vương Nguyên khẽ run lên khi nhìn vào chiếc nhẫn trong tay mình, vốn dĩ không nghĩ anh sẽ nói nhiều lời ngọt ngào như vậy, hốc mắt cay cay nhìn anh, sau đó lại đặt chiếc nhẫn của anh trả lại, giơ tay xòe lớn chìa về phía anh, ý tức vô cùng rõ ràng."Anh... Anh không được nuốt lời đâu đó?"Vương Tuấn Khải nhanh tay đem nhẫn đeo vào cho cậu, hành động tượng trưng cho việc đem cậu khóa lại bên người, nhưng Vương Nguyên lại cực kỳ nguyện ý cho việc này, còn đợi anh đeo trong chiếc nhẫn lấp lánh kia xong thì tay trái của cậu cũng nhanh chóng chìa lên trước mặt anh một chiếc nhẫn khác.So với chiếc nhẫn của anh thì không so được tâm tư và công sức, nhưng chiếc nhẫn này cậu từng nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhìn qua vài lần khi đi vào trung tâm thương mại khi cùng nhau đi dạo, thế là cậu đã dùng hết số tiền mà mình tích góp được mua về, mục đích là cầu hôn anh.Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí mới nói : "Em... Em cũng có thứ này muốn đưa cho anh, cũng hi vọng anh không phiền quãng đường sau này sự ưu ái của anh chỉ duy nhất dành cho một mình em được không?"Anh đưa tay cho cậu giúp anh đeo vào, hai chiếc nhẫn đều được đeo bên tay trái của hai người, đan xen tay với nhau kéo ngắn khoảng cách của cặp nhẫn lại với nhau, cho chúng chút ấm áp của chủ nhân.Vương Tuấn Khải kề sát mặt đến mặt cậu, hai cánh mũi chạm vào nhau, hai dòng thở cũng như hòa thành một.Hai người thật sự hòa thành một.Thành người một nhà.Beefsteak, ánh nến, cành hoa. Mọi thứ như vô hình trong không gian của hai người.Ánh trăng bên ngoài phản chiếu dưới dòng sông trong veo, đêm hai trong màn tối có hai ánh trăng đang cùng nhau bầu bạn.Từ đây...... Về sau.
End.Trăng định để chap end đến ngày 10/4 để up í nhưng mà mắc đăng quá à nên hủy kèo i=)))))Cảm ơn sự đồng hành của mọi người suốt chặng đường chữa lành này với hai bạn chẻ nhà Trăng nha, có thể Trăng chữa chưa đủ lành nhưng lành ít dữ nhiều Trăng làm được=))))Lời cuối cho fic này, cảm ơn gất nhìu ạaaa
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com