TruyenHHH.com

Fanfic Khai Nguyen Hanh Trinh Tim Lai Hoa Huong Duong

Chương 77 : Bông hoa nhỏ hoàn thành rồi

Đến khi Lý Cẩn Thần tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.

Trên mu bàn tay vẫn còn kim truyền nước, trên cánh tay cũng có cảm giác đau đau từ việc thay máu định kỳ mà cậu quen thuộc, tiếng động của máy đo nhịp tim tít tít bên cạnh theo trình độ đều đặn, Lý Cẩn Thần vừa muốn ngồi dậy, cánh cửa đã tự mở ra.

Tà áo blouse trắng ẩn hiện, nhìn thấy cậu muốn động đậy liền bước nhanh về phía giường bệnh ấn cậu nằm xuống, lên tiếng ngăn cản : "bác sĩ Lý cứ nằm nghỉ đi."

Nhận ra người quen, Cẩn Thần lại nằm trở xuống, tay trái xoa vầng thái dương giúp mình tỉnh táo một chút : "Bác sĩ Lâm... Lại gặp rồi."

Người kia kéo ghế ngồi gần cậu một chút, thở dài : "Bác sĩ Lý trước giờ chưa từng trễ hạn như vậy."

Lý Cẩn Thần nhớ đến trước ngày đến kỳ hạn cậu vẫn còn chạy tới chạy lui bên Canada để giúp bạn thân của cậu trải thảm đỏ dẫn đến kết cục của một câu chuyện về bản thân cậu ấy, cuối cùng chính mình trụ không được, gục ngã ngay lúc bọn họ gặp nạn.

Gặp nạn...?

Lý Cẩn Thần ngồi bật dậy không quan tâm đến sức khỏe của mình, nhìn sang người bên cạnh : "Bác sĩ Lâm có thấy người tên Tuệ... Catarina ở đâu không?"

"Tuệ Minh đúng không? Cô ấy túc trực bên cạnh cậu xuyên suốt, chỉ là vừa mới gọi điện thoại cho ai đó nên ra ngoài rồi."

Vừa dứt lời, cánh cửa rụt rè mở ra, một cái đầu nhỏ lấp ló với đôi mắt tròn nhìn vào trong, cô nhìn thấy cậu ấy tỉnh rồi mới đường đường chính chính bước vào, cúi đầu với bác sĩ Lâm : "Làm phiền anh rồi."

"Không có gì, nếu cô Huỳnh trở lại rồi thì tôi đi trước."

Vẫn còn cầm trong tay chiếc điện thoại vừa trò chuyện xong, cô tiễn bác sĩ Lâm ra khỏi phòng, sau đó quay vào ngồi ở vị trí của bác sĩ Lâm nhìn cậu, quầng thâm mắt rõ ràng đang cho cậu biết sự lo lắng của cô dành cho cậu trong hai ngày nay, nhưng hình như cô không hề có ý định kể công, ngồi bên cạnh cậu như trút được một gánh nặng rất lớn.

Cuối cùng cũng có thể kéo cậu ấy trở về từ trong tay thần chết.

Tuệ Minh rưng rưng nước mắt, nắm lấy bàn tay phải không có kim truyền nước của cậu nâng lên mặt.

Giây phút cậu quỵ xuống ở sân bay, cô thật sự rất sợ.

Làn nước ấm nóng trào ra từ khóe mắt, rơi xuống bàn tay hơi lạnh của Lý Cẩn Thần, cậu mím môi nhất thời không biết phải nói gì, nhưng cậu thật sự không muốn thấy cô khóc.

Vì mình.

"Sợ không?" - Lý Cẩn Thần lật tay lại giúp cô lau đi dòng nước mắt ấy, khẽ hỏi.

Cô gật đầu, càng đem tay cậu áp sát hơn nữa.

"Muốn từ bỏ rồi đúng không?"

Tuệ Minh ngồi thẳng dậy đem đôi mắt ướt át nhìn cậu, điên cuồng lắc đầu : "Không mà."

"Không sợ sẽ có ngày anh chết đi trước mặt em à?"

Tránh đi vết kim trên tay phải, Tuệ Minh tìm chỗ nằm dài trong lòng cậu vòng tay ôm chặt : "Anh có chết đi nữa em cũng chỉ thích một mình anh thôi."

Bàn tay trái đặt lên đỉnh đầu của cô khẽ vỗ về nhẹ, trong lòng thầm mắng.

Sao lại ngốc quá vậy.

Chưa lãng mạn được bao lâu, Tuệ Minh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói : "Lúc nãy em gọi tổng giám đốc."

Lúc này Lý Cẩn Thần mới nhớ đến chuyện bọn họ gặp Vương Quân, cậu nhíu mày nhìn cô, còn chưa kịp đợi anh hỏi thì cô đã tự nói : "Tổng giám đốc và Vương Nguyên đều không sao, anh ấy cũng nói là không cần sắp xếp cầu hôn gì hết, anh ấy làm được, anh chỉ cần tịnh dưỡng ở đây là được, không cần bay qua đó nữa."

"Làm sao được..."

"Dù sao... Dù sao thì bản thiết kế nhẫn cầu hôn chi nhánh Vân Nam cũng giao cho anh ấy thay em rồi, tình hình cầu hôn chắc anh ấy lo được mà."

"Anh đã hứa với Tuấn Khải là..."

"Anh bay qua đó hết 12 tiếng, chỉ ở được cùng lắm là nửa tháng sau đó lại quay về đây, người bệnh như anh nên an phận mới phải chứ!!!"

Lý Cẩn Thần : "... Em quản tôi đấy à?"

Tuệ Minh chống tay đứng dậy vô cùng liêm chính nói : "Vương Tuấn Khải cho phép."

Cậu nín cười giương mắt nhìn cô, đầu hàng.

___________________

Cách nhau đến 12 tiếng đồng hồ, lúc Tuệ Minh báo tin đến cho Vương Tuấn Khải biết thì ở Canada cũng đã là 11 giờ đêm.

Vương Nguyên nghe thấy là chị Catarina gọi đến liền bay hết cơn buồn ngủ, ngồi trong giường đợi anh nói chuyện xong sẽ vào báo cho cậu nghe sau.

Cuộc trò chuyện không lâu, dường như cũng sợ cậu chờ lâu nên anh dứt khoát nói trọng điểm sau đó quay trở về với cậu, Vương Tuấn Khải bước lên giường kéo cậu lăn vào lòng, đan xen tay với cậu hạ nụ hôn hôn một cái : "Bác sĩ Lý của em không sao rồi."

Vương Nguyên bị nhột rụt tay lại, nhìn lên chỗ mà anh vừa hôn : "Chị Catarina chăm sóc bác sĩ Lý ạ?"

"Ừm." - Anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu, để lộ ra vầng trán trắng : "Catarina tên thật là Huỳnh Tuệ Minh."

Cậu chớp chớp mắt, suýt chút nữa cậu đã quên mất Catarina là người quốc tịch Trung Quốc, nghĩ đi nghĩ lại cái tên Huỳnh Tuệ Minh... Cảm thấy rất thích hợp với chị ấy.

Thông minh, trí tuệ.

"Vậy... Vậy bác sĩ Lý sẽ không qua đây nữa hả anh?"

Vương Tuấn Khải bế cậu đặt về đúng vị trí, đến đầu cũng phải đặt trên gối bông mềm : "Chúng ta ở thêm một thời gian ngân nữa thôi, sau đó cũng về được không?"

Cậu dựa theo sự sắp xếp của anh mà nằm thẳng lại, kéo ngang ngực chiếc chăn mềm mại : "Dạ."

"Còn em bây giờ tới giờ ngủ rồi, ngủ đi."

Tựa lưng bên giường tắt đi đèn lớn, mở laptop giảm ánh sáng xuống : "Anh còn chút công việc, thay Tuệ Minh xử lý, em ngủ trước đi."

Nhìn đồng hồ cũng đã không còn sớm, Vương Nguyên cũng thật sự buồn ngủ, ôm lấy tay trái của anh nằm nghiêng người : "Em thức với anh."

"Ngoan, ngủ đi, chỉ một chút tài liệu thôi."

Vương Nguyên không đáp, mắt lim dim nhìn anh, Vương Tuấn Khải bật đèn ngủ bên cạnh cho cậu, một tay ôm cậu tay phải còn lại đánh máy kiểm tra tài liệu.

Đến lúc laptop được đóng lại cũng đã hơn 1 giờ sáng.

Bàn tay bị cậu nắm chặt hơn một tiếng không hề động đậy, lúc này nhìn xuống mới thấy cậu đã ngủ quên lúc nào không hay biết, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng rút tay ra, kéo chăn cao lên một chút, đem laptop cất sang một bên, xuống giường đi đến phòng làm việc.

Hộc tủ của ngăn bàn làm việc của anh còn có thứ cần anh xem qua.

Chiếc nhẫn từ kim cương vĩnh hằng của anh hoàn thành rồi.

Không cách biệt bản thiết kế quá nhiều, viên kim cương ở giữa là loại kim cương vĩnh hằng, xung quanh là kim cương trắng tạo ra cánh hoa hướng dương rực rỡ. Vương Tuấn Khải nghiêng chiếc nhẫn sang một chút để nhìn rõ chữ Y được khắc bên trong, nó được khắc một khoảng trống bạch kim, sau đó lại dùng mạ vàng lấp đầy chữ Y ấy một cách hoàn hảo.

Anh cầm trên tay nhìn ngắm một lúc lâu, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Đặt lại chiếc nhẫn vào hộp đựng vỏ ngoài bằng nhung đỏ, cất lại về phía hộc tủ bàn làm việc.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống vị trí làm việc, chân mày hơi nhíu lại.

Đảo Vancouver là nơi anh đã quyết định sẽ cầu hôn cậu ở đó, người sắp xếp sẽ là Lý Cẩn Thần, nhưng xem như chuyện ngoài ý muốn lệch đi kế hoạch ban đầu, anh biết rõ Vương Nguyên sẽ không quan trọng vấn đề long trọng hay không, đây là chủ ý từ một phía của anh mà thôi.

Nếu anh rời đi đích thân chuẩn bị thì cũng không được, Vương Nguyên không muốn tách rời anh quá lâu, từ Calgary đến đảo Vancouver không gần, cũng không biết tin tưởng được ai để có thể yêu cầu.

Nhìn hộp nhẫn nằm ngoan ngoãn trong hộc tủ, Vương Tuấn Khải chống tay cứ suy rồi lại nghĩ.

Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, anh phải trở về tránh việc cậu tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ hốt hoảng.

Thời gian còn nhiều.

Dù sao thì bông hoa hướng dương nhỏ cũng đã hoàn thành rồi.

Chỉ còn đợi đến lúc đón hoa hướng dương lớn về nhà thôi.












End chap 77

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com