TruyenHHH.com

Fanfic Kaiyuan Tinh Yeu Khong Ket Qua

Cả 1 đêm Nguyên không tài nào ngủ được , cậu luôn băn khoăn vì câu nói của em mình....

" Na Na... Em ấy nói là đã thích Khải rồi! Nhưng Tiểu Khải lại là người mình yêu... Khó thật! Không lẽ bây giờ mình bắt em ấy không được đến với anh ta thì thật ích kỷ nhỏ mọn , mà mình cũng đâu có quyền gì mà làm như vậy.... Khó nghĩ quá đi!!!!"

_____________

- Mọi người dậy thôi!!!

- Nguyên Nguyên! Cậu im lặng đi... Bọn mình đang ngủ...

- Anh không ăn sáng sao?

- ....... Tôi mệt cậu quá... Phiền phức

2 chữ phiền phức bắn sâu vào tâm can Nguyên... Sao anh có thể nói vậy với mình.... Mình ở lại thì cũng chỉ làm kì đà cản mũi thôi... Đi cho rồi...Nói xong cậu buồn bã đi xuống nhà....

2h sau......

- Nguyên ơi! Na Na bị bệnh rồi!

- Em ấy sao rồi??- Nguyên lo lắng.

- Em ấy bị sốt, nóng như lửa vậy..

- Đ.....

Không cần đợi đáp ứng của cậu ra sao anh bế xốc cô đến bệnh viện....

- Anh như thế.... Có biết tôi đau lắm không?

- Huhuhuhuhuhuhuhu

" Reeng"

- Alô!

- Là bà à?

-Hẹn gặp tôi?

- Để làm gì?

- Ok!

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\@^@

- Có chuyện gì không? Tôi không dư hơi với bà đâu!

- Tao cũng rất bận!

- Bận với cái nghề bán thân lấy tiền chứ gì!??!

- Mày nói sao cũng được! Mày đang yêu thằng ranh đó đúng không?

- S...sao bà biết???

- Mày không cần hỏi!

- Mà bà hỏi để làm gì?

- Tao chỉ muốn nói là mày sớm từ bỏ đi!

- Bà có quyền gì?

- Na Na nói với tao là nó rất thương thằng ranh đó... Vì Na Na tao cấm mày không được yêu nó nữa...

- .........

Nguyên về nhà với bao nhiêu dòng suy nghĩ..... Thực ra cậu rất...rất....rất yêu anh nhưng bây giờ phải làm sao đây?

Khải đang túc trực bên cạnh Na Na.... Cảnh mặn nồng này thực làm cho người khác phải ganh ghét..

" Nhìn thôi cũng giống 1 đôi tình nhân thật sự... Mà trông họ rất xứng đôi... Na Na là đứa em gái mà mình yêu thương nhất... Trước giờ nó muốn đồ chơi của ai mình đều đi giật về cho nó... Cho dù thịt nát xương tan... Cho dù đánh nhau với xã hội đen mình cũng phải lấy về cho nó... Chỉ cần là Na Na muốn cái gì mình cũng bất chấp... Nay chỉ là người yêu thôi... Chỉ là 1 điều cỏn con như vậy mình mà không cho được thì làm anh cái nỗi gì nữa... Mà tình cảm của mình cũng thật quái dị, con trai vs con trai làm sao có thể? Hơn nữa, dù có đến với nhau thì cũng không được mọi người ủng hộ.... Vả lại tình cảm này là đơn phương thôi chỉ 1 mình mình yêu thôi! Tuấn Khải đâu yêu mình!?!?Nhìn kìa trông họ mật thiết chưa kìa... Thái độ của anh ấy gần đây đã đủ để chứng minh mình ở lại chỉ làm ảnh thêm gai mắt... Tốt nhất mình nên ra đi... Ở đây chỉ tổ làm đĩa bám chân hạc.."

Kết thúc dòng suy nghĩ, cậu muốn từ giã 2 người quan trọng nhất để lên đường... Nhưng mà thôi, nếu Na Na biết cậu đi chắc sẽ buồn lắm... Phương pháp tốt nhất là đi trong thầm lặng ...

10' sau đồ đạc đã được xếp vào vali cẩn thận...

" Tạm biệt Tuấn Khải.. "

Trước khi đi, cậu còn nhắn lại 1 lá thư dành cho anh... Được kẹp trong cuốn sổ Clover....

- Em tỉnh rồi à?

- Tuấn Khải!- cô ôm chầm lấy anh.

Nhưng anh thực sự không vui vì cô không phải là người anh mong ...

- Buông anh ra đi!

- À mà sao không thấy Nguyên Nguyên nhỉ?

- Kệ ảnh đi! Chắc là đi đánh nhau nữa chứ gì!?

Không để ý những lời cô nói, anh đi khắp nẻo tìm cậu nhưng vẫn không thấy... Bước vào phòng thì quần áo của cậu đã được dọn sạch...

" Nguyên...."

Nước mắt anh trào ra... Có lẽ cậu đã đi thật rồi...

Khẽ bước đến lấy cuốn sổ clover thì Na Na giật phăng lấy rồi chạy đi trong tư thế muốn đùa nghịch nhưng anh chẳng có tâm trạng đâu..

" Nguyên! Tại sao cậu lại đi? Cậu có biết tôi rất y.." cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là tiếng la vang dội của Na Na...

- Có chuyện gì vậy?

- À không ....- thực ra cô đang xem bức thư của cậu nhưng cố ý không cho anh đọc được bởi nếu anh đọc được anh sẽ không thân với cô nữa vì cậu đã viết lời tỏ tình của mình ở trong đó...

Từ khi Nguyên ra đi anh không ngừng đau khổ... Anh đã yêu Nguyên phải không nhỉ? Từ lần cậu bênh anh mà chịu 1 cái tát từ mẹ cậu, trong lòng anh lại thấy mình thật có lỗi và có thiện cảm với cậu hơn và cũng từ bỏ cái tâm kế hại người đó ,từ từ 2 người có tình cảm với nhau  ... Thực chất, anh vì cậu mà đối xử tốt với  Na Na chỉ vì anh biết cậu yêu thương đứa em gái này cũng vì anh muốn cậu vui.. Đâu ngờ cậu suy nghĩ như vậy..

Chuyện sáng hôm nay, biết Na Na bị bệnh Nguyên sẽ bất chấp cõng hoặc làm gì đó nhở xảy ra chuyện gì? Té cắm đầu hay là ngã lăn quay... Vì thế anh đã bê cô đi trước không để cậu động vào... Chuyện gì anh cũng giúp cậu làm... Không biết Nguyên nghĩ như thế nào mà rời xa anh làm anh sống không bằng chết..

Cô đứng ở ngoài , lửa giận sôi bùng bùng.. Cô nhất định phải chia cắt họ!!! Phải cảnh cáo cậu! Không để cho anh mình làm cho người cô yêu như thế này nữa...

➡➡➡➡➡➡➡

Bóng dáng liêu xiêu kéo vali dưới nền đất nhập hoạng đèn đường... Bỗng đâu 1 đám giang hồ kéo đến...

- Các người định làm gì?

- Trước đây bọn tao đang chơi đùa với Na Na, mày lại phá đám còn đánh bọn tao bầm giập..! Hôm nay mày phải trả giá!!

- Tránh ra! Tránh ra!  Bọn mày thử...- lại 1 giọng nói cao ngạo như trước đây cậu cung tay lại định trả đũa nhưng vì quá lâu không động thủ nên cậu không còn khả năng nữa rồi! Cộng thêm sự đói bụng cậu không thể chống trả... Cuối cùng Nguyên bị đánh te tua...

Từ đằng xa cô đã nhìn thấy nhưng không thương tiếc vả lại còn nhếch mép cười thâm hiểm.. 1 đám giang hồ đánh xong rồi kéo đi.. Cùng lúc Thiên Thiên đang đi ngang nhìn thấy Nguyên, định đến chào hỏi thì đằng xa có 1 người đã gọi cậu trước..

- Anh !

- N..Na Na..- trong lòng cậu bây giờ loạn cả rồi.. Gặp lại người em gái này trong lòng vui có buồn cũng không thiếu..

- Chúng ta đến quán Coffee ở đằng trước nói chuyện đi!!!‼‼

- Oh....- Cậu có hơi lạ vì lần đầu Na Na nói chuyện với mình như thế mà điều làm cậu thắc mắc làm sao cô thấy cậu như vậy mà không lo lắng hỏi thăm gì cả..

2 người đi kéo theo Thiên Thiên đi theo trong sự tò mò...

- Em kêu anh tới đâu là muốn nói 1 chuyện!

- Chuyện??

-  Khải vì anh mà suốt ngày cứ ngồi trong phòng, người sống mà không có hồn... Chuyện gì cần làm anh hiểu rồi chứ??

- A..anh biết...

Nói xong cô đi còn cậu ở lại với sự khó xử..

" Na Na hẹn mình tới đây vì việc này sao?? Tuấn Khải.. Em phải làm sao đây?1 là từ bỏ anh 2 là từ bỏ Na Na em biết chọn gì và từ bỏ gì???¿. Nói cho em nghe đi Huhuhuhuhuhuhuhu "

Thiên Thiên đã chứng kiến hết tất cả.. Không ngờ cô mà họ từng quen lại nham hiểm độc đoán như vậy...??

➡➡➡↘➡➡➡

- Alô...

- Tôi đây!!

- Nguyên đấy à??

- Ừm..

- Em đang ở đâu ?? Anh nhớ em lắm đó???- Anh phấn khích..

- Anh không cần phải biết! Ra đây gặp tôi được không??

- Đương nhiên là được!!!

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩®©

Anh ra đến, nhìn thấy cậu chạy nhanh đến ôm chặt thật chặt. Nguyên Nguyên thực sự rất thích được ôm như vậy nhưng vì cô, cậu phải rời xa vòng tay ấy..

- Tôi...không yêu anh đâu!!!

- Em nói gì??

- Tôi không yêu anh!!! Anh tránh xa tôi ra đi!!!

-  Em Không yêu anh??

- Đúng! Đừng nghĩ gì tới tôi nữa!! Xin anh đó...

Cậu đang đứt từng đoạn ruột đây... Nói những lời này thực ra cậu đau rất đau nhưng phải làm sao đây?

Nói xong từng giọt mặn  rơi xuống gương mặt tuấn mỹ..

- Anh hiểu rồi!!

Anh đi lẳng lặng đi vào nhà..

- Huhuhuhuhuhuhuhu- Cậu khóc rất nhiều..

-  Nguyên Nguyên.. Tiểu Khải..- Thiên Thiên đau lòng vì cuộc tình ngang trái của họ..

Anh vào tới nhà nhìn những nơi kỉ niệm của 2 người anh rất đau vì lời nói phủ phàng của cậu... Lên gác nhìn vào chỗ ngủ của cậu nhìn vào những gì thuộc về cậu..

- Không còn em.. Anh ở đây để làm gì??

Anh dọn nhanh đồ đạc bước ra khỏi nhà...

- Tuấn Khải! Anh đi đâu??

- Buông tôi ra đi...

- Không! Không! (Chai ùi)

- Buông ra!- anh bắt đầu dùng lực làm cô ngã xuống đất..

Anh lướt ngang qua vũng nước ngày xưa..

***

- Cậu gì ơi! Cho tôi hỏi đường này đi đến trường Nam Khai phải không ạ?

-Không biết!

-Cậu này lạ nhỉ! Cậu là cư dân ở đây mà không biết đường là sao? Thật vô lí!

-Câm đi! Anh mà không đi tôi đánh anh chết bây giờ! Đi đi!

-Cậu mà không nói rõ tôi sẽ không đi đâu hết!!!

- Cái tên chết tiệt này!

-Nói rõ đi ạ!

-Đi đi!

***

Bỗng 1 cơn mưa bất chợt... Cơn mưa bắt đầu tình yêu của anh và cậu và cũng chính nó kết thúc tất cả... Không lẽ tình cảm mới chớm nở bây giờ phải vụt tắt nó nhanh như thế sao? Chính cậu đã làm cho tất cả tan biến.. Không lẽ mọi chuyện lại thành ra như thế này??

Bỗng 1 thân gầy gò lướt qua,bóng dáng liên xiêu nhấp nhoáng dưới màn mưa...

- Nguyên!!!

- Anh bị sao vậy?

- Tôi xin lỗi!! Xin lỗi!

- Điên thật mà!!!














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com