TruyenHHH.com

Fanfic Kaiyuan Dung Buong Tay Em Ma

Từ lần mà Nguyên muốn phụ anh công việc trở nên mâu thuẫn cho đến nay cậu và anh bắt đầu khai mạc chiến tranh lạnh. Họ ít nói chuyện thậm chí là không nói chuyện , xem là không khí cũng không chừng. Không biết anh có suy nghĩ như thế nào nhưng cậu thì rất cô đơn ,rất khó chịu. Mỗi ngày nhìn thấy anh chẳng quan tâm gì đến mình cậu đã hết chịu nổi rồi! 1 ngày nọ vì muốn làm hòa, Nguyên đã chủ động làm bánh mà Khải thích nhất. Nhân lúc anh chưa về, cậu đã tranh thủ làm bánh với tốc độ ánh sáng (đối với Nguyên).

™2h

™4h

™6h

™6h45'

" A! Xong rồi!!!! Bày lên bàn! Bày lên bàn!.~"

" Nhưng mà... Hơi xấu vì cháy xém nhỉ! Phải chỉnh chu lại 1 chút!π^π!"

Nói xong, cậu lấy sốt cà chua nắn thành 1 con cua đau ngộ nghĩnh. Chạy nhanh lại bàn tìm điện thoại:

" Alô! Nhà hàng Ánh Vân phải không?"

" Vâng!"

" Đem lại nhà tôi 1 cua nấu canh, 1 cua kho, 1 cua luộc, 1 cua xào, 1 cua khìa, 1 cua hấp,... Nha! Cảm ơn!

" Vâng!"

....7h

....8h

....8h30'

....9h

....9h30'

....9h55'

" Mệt lã cả người! Haizzz...đói bụng"

" Ủa sao nhà tối thui!..."

"Nguyên! Nguyên! Cậu đâu rồi??!!"

Bỗng đèn nhà bật mở theo thứ tự từ phòng khách kéo đến nhà bếp. Anh men theo vầng sáng đó mà ra thẳng nhà bếp.

" Bùm"

" Whoa"

" Đẹp không ? Tôi làm tốt chứ?"

" Đẹp! Hihi"

" Nè lại đây ăn đi!"

" Oh! Toàn là món tôi thích!"

" Là cua đó!"

" Kia là ..."

" Món bánh tôi tự tay làm đó!"

" Cậu khéo tay nhỉ!!!??"

"Tôi mà..."

" Để xem..."- em múc 1 miếng bánh.

" Sao? Sao? Thế nào? Ngon chứ!"

"....."

"Anh sao thế? Sao không trả lời?"

" Thật sự l..là rất..."

" Làm sao???"

" Thực sự là nó rất ngon!"

" Ahahaha! Tôi tài lắm!!!"

" Ăn đi! Cua xé này! Món này tôi tự làm chứ không đặt mua!"

" Cậu làm mặn quá đó!!!"

" Anh có ăn không thì bảo!!!"

"Ăn mà! Đừng giận nha!"

" Ai mà rãnh hơi!"

" Hihihi"

Anh cười bỗng dưng nhớ về 1 hồi niệm...

***

"Này! Em làm mặn ghê! "

"Anh có ăn không thì bảo!!!???"

"Ăn! Ăn đừng giận!"

"Ai mà rãnh chứ!"

" Hihihi"

***

Như 1 tên điên, anh xô đổ tất cả. Các món ăn Nguyên dày công tạo thành cũng không ngoại lệ.

" Định lừa gạt tôi sao?"Khải tức giận.

" Tôi..."

" Câm đi!- anh tức tối ôm đầu chạy lên phòng.

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩®©

" Khải ơi! Ra công viên chơi!"

" Ừ đợi tôi tí!"

" Ok!"

↕↗➡↘↙↖↔◀

" Đẹp quá! Trong lành thật!"Khải vươn vai thoải mái."

Nguyên mặt đen như đít nồi( au: đi chơi có mục đích). Đến gốc cây lại xô nhẹ Khải là rớt ví da ra ngoài. Mặt chính ví cũng vì thế lòi ra. Hình 1 cô gái được kẹp trong đó. Cậu tốt bụng:

" Tôi nhặt dùm anh"

" Cảm ơn! "

Cố nhặt thật chậm rãi để nhìn kĩ gương mặt cô gái.

Flash bach

"Phòng anh đây sao?"

" Ừ"

" Đẹp thật!"

" Đây là nhật kí của anh sao?"

" Ừ!"

" Hình ai vậy?"

" À..không !, đừng để ý"

***End Flash Back

"Ta về đi! "

"Sao lại về?"

"Mới tới mà!"

" Về thì về đi! Hỏi hoài!"- cậu chạy nhanh ra lề đón taxi rồi lao thẳng về nhà. Còn anh thì ở lại 1 chút sau đó lái xe đến bệnh viện.

" Ở đâu??? Ở đâu? À chỉ còn cái ngăn kéo nhỏ này. "

"Đúng rồi! Hình cô gái đó đây!"

"Tối quá chẳng nhìn thấy gì cả! Đi bật đèn"

" Ủa sao nhiều công tắc quá! Liều thôi!"

Cậu bấm liều 1 nút bỗng nhiều tia laze ghép lại thành những gương mặt của cô gái đó.

Flash Back

" Nguyên Nguyên à! Tớ mới quen với Thiên Thiên đó!"

" Thì sao?"

" Thì bọn tớ cái gì cũng có nhau trong ví tiền cũng có hình nhau, nhật kí cũng thế, vật dụng khác cũng không ngoại lệ!"

" Mệt quá! Bye!"

End Flash Back

" Thì ra...."

Tiếp theo, cậu mở nhật kí ra đọc..

End chap 7



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com