Fanfic Kaiyuan Dung Buong Tay Em Ma
Anh choáng váng trong sự đau khổ, mồ hôi rơi đầm đìa cổ áo và thấm vào khe tóc... môi run bần bật.. kiểu tình huống này là gì đây đối diện cậu càng làm tim anh đau đớn...
Chi bằng mình đi đi... nhưng mà mẹ anh đang nằm ở đây làm sao anh có thể ra đi nhưng anh rất sợ phải đối mặt với cậu!!!
Và 1 câu nói gọi anh trở về với thực tại là...
- Tuấn khải anh có thể tin em một lần không? Em có thể giải thích l....
- Cậu im miệng đi.... cướp của rồi la làng sao?? Cậu có thể nào đừng ngồi ở đây lý luận được hay không tôi đã nghe những lời nói dối trá từ cậu quá nhiều rồi!!
-Huhuhuhuhhuhuhu.... thực sự đây là một tình huống quá trùng hợp.... thực sự em ....em.....
- Tuấn khải anh có thể gọi cảnh sát...
-.... -anh bây giờ đã thực sự biết được lòng người thật hiểm ác gian manh... anh đã thực sự không thể tin vào ai được nữa rồi con người này từ lâu đã không đáng tin nữa Còn bây giờ anh phải làm sao đây?
Không chỉ là Vương Tuấn Khải Vương Nguyên cũng đau đớn không kém cỏi gì.... thực sự là một kế hoạch quá hoàn hảo làm sao cậu có thể trở tay được? Mọi chuyện diễn ra như là mơ trong một giấc mơ vậy trong giấc mơ đó Tuấn Khải sẽ tin hãy tha thứ cho cậu quan trọng nhất là sẽ yêu thương cậu như thuở ban đầu còn bây giờ đây không phải là mơ đây là thực tại Tuấn Khải đã không tin cậu rồi cậu sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa
Sắp vào tù tới nơi rồi cái tù lớn nhất của cậu đó chính là lòng khinh bỉ của Tuấn Khải cậu sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đấy Tuấn Khải mãi mãi sẽ không bao giờ tin cậu thêm một lần nào nữa đâu.... ông trời Tại sao có thể đối xử với cậu độc ác như thế tàn nhẫn như thế không cho cậu thêm một con đường nào để quay đầu lại một lần nữa cho cậu Xin lỗi nha Tuấn Khải cậu không có làm đâu anh Hãy Tin cậu tin Cậu đi mà cậu xin......
Nói rồi Vương Nguyên đứng trước mặt của Tuấn Khải đồng nghĩa với việc đứng trước lan can của tầng thứ 9....Ứa lệ...
- Tuấn Khải... Nếu như anh muốn cứ coi như em đã giết mẹ anh rồi... nếu anh muốn anh cứ tin là như vậy đi.... và bây giờ 1 mạng đổi một mạng... em sẽ ra đi nếu điều đó làm cho anh vui nhưng anh hãy hiểu cho em có lẽ em hơi ích kỷ em muốn trong tâm trí anh mãi mãi có hình ảnh của em anh hãy nhìn em ra đi anh hãy nhớ mãi mãi nhớ nha....
Tuấn Khải khóe mắt còn cay xè chưa tiêu hóa kịp hết những lời cậu nói thì..... khung cảnh để chìm vào biển máu... Tất cả phục vụ hét toáng.... Tuấn Khải đã tận mắt chứng kiến cậu rơi từ tầng 9 xuống.. Trái tim như tan nát không xác định được anh còn sống hay chết rồi... !!
- Lại đây nhanh lên mấy chú cảnh sát ơi- 1 cô người hầu đem 1 đoàn cảnh sát vào nhà
- Gì vậy Pay?
- thưa cầu chủ Lúc nãy có một người giết chết bà chủ tôi và cậu Nguyên đã nhìn thấy và cậu Nguyên thì ở nhà rút con dao ra còn tôi thì đi Báo cảnh sát ,cậu Nguyên đâu rồi?
- ....- anh như đứng hình anh thật sự không thể tin vào mắt mình Anh chưa nghe Nguyên giải thích đã vội phán xét rồi Bây giờ anh phải làm sao đây?
End chap....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com