TruyenHHH.com

[Fanfic Kaiyuan] Away From Me You Will Be Happy.

Chap 9: nhiệm vụ

tamanhtran564

Vương nguyên và lưu chí hoành trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi. thật sự là bây giờ hai người rất muốn ngủ và đã có một cách nhìn khác về thế giới loài người và ngay cả con người. họ thân thiện dễ gần dễ mến hơn những yêu tinh ở yêu giới. tuy rằng nói là vậy nhân nhưng vẫn tồn tại không ít kẻ xấu xa.

Họ vừa bước vào nhà đã cảm thấy yêu khí nồng nặc, biết có chuyện chẳng lành nên vội vàng đong ngay tất cả các cửa lại. Một làn khói trắng mang vẻ lạnh lẽo ,tâm tối, rợn người bốc lên, và một giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tham hiểm khôn lường...vang lên

_2 ngươi đã về

_Vâng thưa nữ vương !_cả 2 đồng thanh

_Đây là nhiệm vụ của 2 ngươi

Vừa dứt lời trên không trung hiện ra 1 hàng chữ màu đỏ chết chóc...

                  "&%#₫¢={¶÷π•'€¢°¶∆==[^$€£'•÷׶∆{}√•'~©®™℅"
Tạm dịch: "GIẾT NGƯỜI THUỘC DÒNG DÕI HOÀNG TỘC"

_Người của hoàng tộc?_Nguyên ngạc nhiên

_Chẵng phải người của hoàng tộc ở Thiên đình sao?_Hoành hỏi

_Đúng vậy nhưng người thừa kế đang ở nhân gian!nhiệm vụ của 2 ngươi là tìm ra được 2 người đó và tiêu diệt chúng nó

_Nữ vương à!thật khó cho chúng thần quá!không có 1 tí manh mối nào làm sao tìm được_Hoành than vãn

_Hiễn nhiên là có!

1 làn khói trắng bốc lên,từ trong đó có 2 mảnh giấy rơi xuống...

_Đó chính là chân dung được phác họa lại của Thái Tử Karry và Hoàng Thân Jackson,vì không xác minh được hiện tại là ai nên lấy chân dung kiếp trước...

_Để xem đã,có đẹp trai Không?_Hoành hí hửng mở ra xem

_Woa,Nguyên Nguyên nè!nhìn rất đẹp trai nha!Người vậy mà chết thật uổng_Hoành quên mất có sự hiện diện của Nữ vương theo bản năng thốt lên

_Eric_ả ta gằn giọng,hàn khí xuống tới âm độ

_Tuân lệnh nữ vương!_Nguyên nghiem tuc noi

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_Nguyên Nguyên à!cậu nhìn 2 người này rất quen ?_Hoành thắc mắc

_Um...nhưng tớ chẵng biết họ là ai?có lẽ là gặp ở đâu rồi!thôi giờ đi ngủ,mai tính



.



.

.


.


.

.


.



.




.




.




.


Sáng hôm sau,...

_Hoành Hoành à!tớ đã dùng nguyên khí xong rồi.Hôm nay,chỉ cần mình gặp 2 người ọn họ thì sẽ biết ngay

_Nguyên Nguyên là giỏi nhất

*
*
*

Nguyên và Hoành càng vào trường thì linh khí 2 người ấy càng gần.Trong lòng họ dấy lên 1 niềm vui khôn xiết,quyết tâm giết được 2 con mồi to béo,đáng giá nghìn vàng ấy về lầp công với nữ vương...

Nguyên và Hoành bước vào lớp,cũng như mọi ngày cười đùa,nói chuyện rôm rã...

Tùng...tùng...tùng

Đến lúc này 2 nam thần hảo soái,siêu cấp đẹp trai mới tiêu sái xách cặp,lếch sát vô lớp...

Vì Vương Tuấn Khải ngồi chung với Âu Dương Na Na nên không có gì đặc biệt...nhưng còn Tỷ-Hoành.Anh vừa bước vào chổ ngồi thì cũng là lúc Hoành nhi biết được sự thật

Tim cậu khẽ nhói lên,mắt đỏ gây,chết chân nhìn Thiên Tỷ...

Có điều gì đau đớn hơn khi tự tay mình phải giết chết người mình yêu... Mà đó là mối tình đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua!Cậu không muốn, cậu không muốn làm như vậy!cậu không làm được. . .nhưng cậu không thể phản bội nữ vương-người đã hết lòng đào tạo và đặt rất nhiều kì vọng ở cậu

Cuộc đời thật bất  công,lẽ nào ông trời nhẫn tâm hủy diệt 1 tình yêu vừa mới chớm nỡ, nào ông trời nhẫn tâm đạp đổ đi cái thứ tình cảm thuần túy này, nào ông trời nhẫn tâm dập tắt đi cái gọi là tình yêu đầu đời của 1 con yêu tinh,máu lạnh,....

_Hye Nhị Hoành, làm gì mà mặt đệch ra vậy

Câu nói của Anh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mơn man của mình,quay trở lại với thực tại.Cậu phải đối mặt với sự thật. Cậu không thể nhìn anh,cậu không thể làm bất cứ chuyện gì để vun đắp cho cái loại tình cảm không được ai chấp nhận, cậu cúi đầu

_Không sao_lời nói tuy lạnh nhưng khi nghe vẫn có thể nghe được nỗi đau đớn tột cùng ấy

Cả 2 ngồi trong giờ mà im phăng phắc,chuyện lạ này khiến Thiên Tỷ cảm thấy nghi ngờ và kì lạ

Giờ ra chơi là giờ giải thoát cho Chí Hoành.vì cậu không thể chịu nỗi cái cảm giác sống trong lo sợ và không thể nhìn thẳng vào mắt anh,không thể đối diện với người mình yêu... Và cũng vì cậu muốn nghe lời khuyên của Vương Nguyên. Đó giờ,Vương Nguyên nổi tiếng là công tư phân minh nên chắc chắn cậu cũng có câu trả lời.

Vừa mới đánh trống,Hoành đã chạy qua nắm tay Nguyên phi như bay ra khỏi lớp...làm có 2 người nào đó trên mặt xuất hiện tam tẩu hắc tuyến...

Sân sau...

_Hoành Hoành cậu làm gì như ma đuổi vậy

_Ng..nguyên... Tớ...tìm ra rồi!_Hoành khó thở nói

_Woa nhanh vậy?Hoành giỏi nhất nha?là thằng nào vậy?1 thằng hay 2 thằng?nó bự con không? Đi,mình đi đem đầu nó về!...bla...bla....(coan tui bá đạo qá)

Lo huyên thuyên 1 hồi,nhìn lại thấy mặt Chí Hoành sát khí ngùn ngụt,e sợ...

_Hihi Hoành Hoành... Có chuyện gì cứ nói ra...à...à chứ đừng nhìn tớ như v!!!

Được nước, Hoành nhào tới ôm chầm lấy Nguyên khóc nức nở

_Nguyên Nguyên à!là Thiên... Thiên...

_Hả?cái gì?Là Thiên địa à!

_Là...a.. Thiên Tỷ!

_Whatttttt????cái giề??

________________________________

Cmt+vote cho au đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com