[Fanfic Justin Bieber & Greyson Chance] Believe & Never Say Never
Chương 14: Đánh mất tình cảm
_Chào em, chị đến để phỏng vấn em một vài câu._Vâng, mời chị ngồi - Tôi mỉm cười _Chị biết em sẽ là cô ca sĩ tương lai và em mới vừa kí hợp đồng với Reid, chúc mừng em._Em cám ơn chị. Em cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên đời này đã được kí hợp đồng cùng Reid. Chú ấy là một người có bộ óc sáng tạo tuyệt vời. Và chắc chắn là em không phải lo nghĩ gì khi có Scooter, Staci, JB và Greyson bên cạnh nhưng em biết mình không thể lơ là được và em vẫn đang cố gắng từng ngày._Đúng là mọi người có vẻ rất lo cho em, họ ngồi bên ngoài cửa kính để nghe em trả lời nhưng có vẻ họ còn lo lắng hơn em - Tôi xoay mặt nhìn ra cửa kính thì đúng là họ có vẻ lo lắng thật, mọi người đều tập trung cho buổi phỏng vấn của tôi. Tôi thậm chí còn thấy JB cố áp tai vào sát cửa kính để xem có thể nghe ngóng được gì không. Đúng là anh ấy quá lo lắng cho tôi rồi... Trước lúc đó JB và Scooter đã căn dặn tôi rất kĩ lưỡng và buộc tôi phải nhớ đến từng chi tiết :_Nếu như họ hỏi em một vấn đề nhạy cảm hoặc khó trả lời, em hãy trả lời chung chung, đừng chi tiết quá, nếu không họ sẽ thêu dệt thêm đấy. Mà nói chung khi họ hỏi quá nhiều câu nhạy cảm, em nên cười nhưng đồng thời ánh mắt phải tỏ ra vẻ nghiêm túc để họ biết được câu hỏi đó đã đi quá giới hạn. Anh luôn làm thế, vì họ chẳng phải người tốt lành gì đâu. Một thằng bé 15 tuổi bước vào nghề như anh đến nay chắc cũng đã đủ hiểu hết tính chất làm việc của họ rồi. Nhưng mà Rose, anh tin em có thể làm được. - JB ôm tôi vào lòng thật chặt._Thôi nào, lát nữa người ta tới, thấy cảnh này, là em có chuyện nữa đấy JB - Scooter vỗ vào vai anh. Tôi hiểu, Justin đang trong khoảng thời gian khá nhạy cảm, cơ mà anh ấy có bao giờ không nằm trong khoảng thời gian khốn đốn với các mặt báo đâu, paparazzi cũng không ngán cái tên Justin Bieber đâu, tin mừng cho anh là tên của anh vẫn còn thịnh hành và được nhắc đến khá nhiều đấy. Hoan hô, hoan hô !! Nhưng xem ra anh ấy chẳng cần điều ấy tí nào. Thậm chí đôi lúc tôi còn thấy, anh ấy muốn được thu mình lại và vô hình một hôm, để không phải sống theo cái cách mà mọi người muốn nhìn thấy Justin Bieber theo cách ấy._À Rose, lát nữa họ có nhắc đến JB, em biết phải trả lời như thế nào mà đúng không ? - Scooter nhắc tôi_Tất nhiên em biết phải trả lời họ như thế nào, anh không phải lo._Chỉ là anh biết chủ đề này luôn là thứ nóng bỏng với họ và họ không thể không hỏi.Tuyệt, trước khi trả lời buổi phỏng vấn, bỗng nhiên mọi người cho tôi biết cái thế giới sân khấu này man rợ đến đâu. Chẳng có điều gì là thật cả. Chỉ có hai loại : Nếu muốn nổi tiếng nhanh, thì sử dụng tên tuổi của người khác. Còn nếu muốn lên bằng chính sức lực của mình, thì vẫn phải nói dối về những mối quan hệ của mình. Tôi phải nói dối chuyện JB thích tôi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Cả Grey cũng vậy, trước đó vài phút, cô Staci đã cho tôi biết tôi nên xử lí chuyện tình cảm của mình và Grey như thế nào. [Sân thượng 15 phút trước]_Ý cô là sao ? - Tôi và Grey ngạc nhiên vì chúng tôi tưởng cô sẽ vui mừng cho quyết định của tôi._Rose à, cháu biết là JB thích cháu mà._Thì sao chứ ? - Greyson tỏ vẻ khá nóng nảy_Cháu biết cô muốn nói gì mà Grey, Rose cần JB giúp đỡ cô ấy. Cô và Scooter đã tính trước hết rồi, nếu JB giúp Rose về phần quảng cáo, thì số tiền kia có thể giúp Rose tập trung về việc album và quay MV. Nếu cháu thích Rose, sao cháu lại không nghĩ về tương lai của con bé ? Vả lại, tại sao cháu lại không nghĩ đến tương lai của mình ? Nếu như cháu để mọi người biết cháu hẹn hò với Rose, lượng fan của cháu sẽ không được như trước, và Rose cũng sẽ bị Enchancer ghét, còn JB, nếu như cậu ta biết hai cháu hẹn hò với nhau, các cháu có từng suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không? - Tôi ngạc nhiên vì chỉ vì một quyết định của tôi thôi có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cả hai đứa và làm biết bao nhiêu người tổn thương_Vậy cháu phải làm sao nếu như họ hỏi ?_Chối bỏ mối quan hệ của cháu với Greyson._Sao chứ ? - Grey và cô Staci nhìn nhau bằng ánh mắt thật sự nghiêm trọng. Bây giờ vì tôi mà hai người họ cãi nhau, ngay lúc đó tôi cứ có cảm giác mình là đứa tội lỗi nhất trên đời này. Vì tôi mà cậu ấy chống đối lại quản lí của mình, người cậu ấy biết là luôn làm mọi điều tốt nhất cho cậu ấy. Đôi mắt nâu ấy nheo lại, một phần là để tránh đi những cơn gió lớn đang tấp vào mắt cậu ấy cay xè, một phần là để cương quyết bảo vệ tình cảm chúng tôi._ Tại sao cháu lại không thể giúp Rose được chứ ? - Grey bắt đầu gắt gỏng. Cô Stace cũng có vẻ bất ngờ với giọng điệu này của Grey, có lẽ cậu luôn là một đứa trẻ ngoan và chưa bao giờ cãi lời quản lí của mình. Giờ thì cậu ấy làm vậy, vì tôi. Chết tiệt thật!_Cậu ấy là Justin Bieber, cậu ấy có thể vung tiền, vung tên tuổi của mình ra để giúp đỡ Rose, vả lại, quản lí của Rose là Scooter, không phải cô. Nói tóm lại chúng ta chẳng thể giúp gì được._Nhưng làm như vậy chẳng khác nào giấu JB để lợi dụng anh ấy - Tôi xen vào_Không có, chúng ta không lợi dụng cậu ta, chính JB cũng nói sẽ giúp đỡ cháu như vậy mà. Còn chuyện giấu cậu ấy, cháu hãy cứ coi như Justin là một người bạn, một thần tượng, nên cháu không thể để cậu ấy đau lòng._Cháu...cháu... - Tôi không biết phải xử xự làm sao, tôi chẳng hề có tí kinh nghiệm nào trong ngành này, liệu tôi có nên cãi lại lời cô ?Tôi nên nghĩ đến cảm nhận của JB hay nghĩ đến cảm nhận của Greyson ? Tôi nên làm JB đau lòng hay làm Greyson tan vỡ ? Tôi nên từ bỏ cái tương lai của mình hay từ bỏ cái tình cảm mà tôi trân trọng nhất ?_Rose, Rose. Em đang suy nghĩ gì à ? - Có người vỗ vào vai tôi_À, em xin lỗi chị. Lúc nãy chị hỏi em... ?_ À, không sao. Chị hỏi là khi nào em định vào phòng thu ? _Hiện tại em chưa có kế hoạch nào, vì em nghĩ giọng mình vẫn cần rèn luyện rất nhiều._Em có nhận được sự giúp đỡ nào từ Greyson Chance và Justin Bieber không ? Vì chị thấy mối quan hệ của 3 người có vẻ khá thân thiết - Chợt tim tôi thót lên, tất cả mọi người ngồi ngoài cửa kính cũng lo lắng không kém. Đúng là Scooter đã đoán đúng, họ chắc chắn sẽ hỏi tôi câu này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Và tôi cần đối mặt nó, mặc dù tôi vẫn chưa suy nghĩ ra phải trả lời như thế nào._Họ giúp đỡ em rất nhiều thứ, từ việc dạy bảo em về giọng hát, cách chơi nhạc cụ, và đến cả việc chia sẻ với em tất cả mọi thứ nữa._Vậy xem ra họ dành rất nhiều tình cảm cho em nhỉ ? _Vâng - Tôi gật đầu. Cô Staci, Scooter, Greyson và JB đứng lên hồi hộp trước quyết định của tôi._Họ dành rất nhiều tình cảm cho em. Họ coi em là một người đồng nghiệp, một người bạn, một người anh, họ lo lắng cho em rất nhiều._Họ đối với em như vậy, còn em đối với họ thì sao ? Em đang sống với 2 người con trai quyến rũ nhất quả đất đấy - Chị ấy nhướn mày lên nhìn tôi_Em...Em chỉ coi họ là hai người anh tốt nhất quả đất thôi - Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Grey thất vọng đến chẳng đứng vững nữa, cậu ấy ngồi khụy xuống ghế, tôi đã làm tan nát trái tim cậu ấy. Tôi nhìn qua cửa kính, tôi thấy cậu bé của tôi ngồi thơ thẩn, tôi thấy trái tim của một cậu nhóc 20 rơi rớt xuống sàn nhà. Tôi muốn chạy ra đó, ôm Grey của tôi vào lòng. Tôi cũng chẳng còn tâm trí để nhìn mặt chị phóng viên này nữa..._Thôi được rồi, chị sẽ tạm tin câu trả lời của em. Cám ơn em đã cho chị một cơ hội để phỏng vấn em - Chị ấy đứng lên, tôi cũng vậy, chúng tôi bắt tay nhau và tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ ngồi suy nghĩ nếu như tôi trả lời sai, thì chị ta sẽ cười phá lên như mụ phù thủy vì đã có một tin nóng hổi để đăng. Tất cả mọi người bước vào trong, ôm tôi tự hào, trừ Grey. Cô Staci đến ôm tôi vào lòng :_Cháu làm tốt lắm. Cô rất tự hào về cháu_Cô đã giúp cháu trong sự nghiệp, nhưng cô đã giết tình cảm của cháu và Grey - Tôi đẩy cô ra. Tôi không cố ý bất lịch sự, nhưng thật sự tôi không vui. Cô Stace nên suy nghĩ kĩ về điều mà cô muốn tôi và Grey làm, và đó cũng ảnh hưởng đến Scooter và Justin. Hai người họ thì vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trên sân thượng, họ vẫn rất vui vẻ. Scooter và JB hớn hở :_Hôm nay là một ngày thành công, chúng ta cần ăn mừng thật lớn đấy - Scooter ôm tôi mấy lần, hình như chú ấy thật sự rất hào hứng._Đúng vậy, anh biết em luôn thông minh trong mọi tình huống mà. Chúng ta sẽ đi đâu đây Rose ? - JB ngây thơ hỏi tôi. Tôi thấy Grey lẳng lặng bước ra cửa rồi đóng sầm lại. _Hôm nay em cảm thấy rất mệt, em không muốn làm mất nhã hứng của mọi người, hay mọi người cứ đi đi._Không được, hôm nay em là nhân vật chính mà - Scooter năn nỉ tôi_Thôi, mọi người cứ đi đi, tôi sẽ đưa con bé về nhà - Cô Staci nói giúp tôi, cô biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, nhưng ngay bây giờ tôi không muốn gặp cô nữa._Em không cần. Em sẽ tự về._Cô cứ đi đi cô Staci, cháu sẽ đưa Rose về - JB nắm tay và kéo tôi đi. Scooter là người rối nhất trong chuyện này. Anh ấy cứ lẳng lặng nhìn Justin và tôi ra về cùng nhau. Bữa tiệc hôm nay, chắc cũng không thể diễn ra rồi.. ******************************************************_Em có vẻ không được vui phải không Rose ? - Chúng tôi đang trên đường về nhà_Em không có, chỉ là em thấy hơi mệt._Em mệt vì Grey cũng có vẻ không vui đúng không ?_Em...- Tôi cũng đâu dám nói gì về cảm xúc của tôi. Tôi cũng đang lừa dối và lợi dụng anh đấy thôi. Giờ tôi cũng đâu còn mặt mũi mà kêu anh lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi còn muốn anh làm gì nữa, tự tay tác hợp tôi và Greyson sao ? Thật là chết tiệt...cái bản thân tôi.À thôi tới nhà rồi. Em vào trước. Tạm biệt anh - JB luôn hiểu thấu cảm nhận của tôi. Tôi sợ ngồi thêm một giây nữa, mọi chuyện sẽ bị lộ mất. Tôi dừng ngay cửa, băn khoăn chưa dám mở ra. Trong lòng tôi sợ nhìn thấy mặt Grey, tôi là một đứa con gái xấu xa và tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy mặt tôi. Làm ơn, khi cánh cửa mở ra, không có ai ở nhà hết, làm ơn mà. Tôi chập chừng tiến lại nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào. Chết tiệt, cậu ấy ngồi ngay sofa. Giờ phải làm thế nào đây ? Nhanh chóng chạy lên lầu thật nhanh mới được. Tôi chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua cậu ấy như một người vô hình và :_Cậu đi đâu đấy ? - Kế hoạch thất bại, chết tiệt thật. Rõ ràng cậu ấy muốn làm rõ chuyện này với tôi._Mình...mình có định đi đâu đâu_Tại sao cậu lại làm như vậy ? - Grey đứng phắt dậy_Mình xin lỗi.... mình....không có sự lựa chọn_Cậu không có sự lựa chọn. Chẳng phải cậu đã lựa chọn là từ bỏ tình cảm của mình rồi sao ? - Grey hét lớn vào mặt tôi. Cậu ấy đang rất kích động. Đôi mắt cậu ấy đã đỏ ngầu từ lâu. Cậu ấy đã về nhà và dành thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện lúc nãy, chỉ chờ tôi về và bộc phát nó với tôi thôi. Tôi thì phải làm gì chứ ! Tôi không buồn sao ? Tôi không đau khổ sao ?? Tôi muốn như vậy sao ?? Thế cậu ấy muốn tôi làm gì ?? Cầm dao kề cổ mụ phóng viên kia và kêu cô ấy đừng hỏi đến chuyện tình cảm của 3 người chúng tôi ?? Hay là hô hào cho cô ấy nghe là Greyson Chance và Justin Bieber thậm chí còn chơi cái trò cá cược quái quỷ gì đó để có được trái tim tôi ?? Tôi phải làm sao chứ ?? Tôi không kích động sao ???_Thế cậu bắt mình làm gì ? Đem cái tình cảm nhỏ bé của tụi mình để đổi lấy cái tương lai lớn lao của cậu và mình sao ? - Tôi quát lại cậu ấy. Đây là lần thứ 2 chúng tôi cãi nhau. Tôi ghét khoảnh khắc này vô cùng. Ghét cái giây phút khi chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt nảy lửa. _ Greyson, mình thích cậu. Cậu biết điều đó mà đúng không ? Mình có thể nói câu này với cậu một ngàn lần, nhưng chúng ta không thể nói câu này cho cả thế giới nghe dù chỉ là một lần. Mình đang cứu vãn cái tương lai của chúng ta - Tôi nhẹ giọng lại, hoặc có thể nói tôi đã đủ mệt mỏi và đau khổ suốt ngày hôm nay rồi, tôi không còn sức lực để cải vả nữa. Đầu óc tôi đã quay cuồng khi đang từ từ thấm ra câu nói của Justin "Sống trong ngành này mình luôn phải sống vì con mắt của người khác". Thế đấy, chứ bây giờ tôi còn chia sẻ được với ai ? Còn than vãn được với ai ?...Hay là tôi kêu Justin đừng đụng vào cuộc đời của tôi nữa ? Hay là tôi kêu Greyson từ bỏ hết sự nghiệp của mình để đi đâu trốn cùng tôi ? Hay là tôi tự kết liễu đời mình rồi sẽ được lên một bài báo thật hay... _ Mình xin cậu Grey, hãy tin những gì mình nói... - Tôi gục mặt xuống, rơi giọt nước mắt mệt mỏi và cay đắng nhất mà tôi từng rơi. Tôi rất bất lực, rất mệt mỏi...khi phải là ai đó mà tôi không phải...Phải làm điều tôi không muốn làm, nói điều tôi không muốn nói, giấu diếm điều tôi không muốn giấu...Tôi nể phục Justin, nể phục Greyson, sao họ lại có thể sống trong sự dèm pha và luôn đón chờ những điều kinh khủng sẽ đến với mình được ? Tôi đau khổ chứ, phải chi có bất cứ điều gì cho tôi một điểm tựa ngay bây giờ...Tôi... Grey nâng mặt tôi lên, lau nước mắt, và hôn tôi thật sâu. Tôi biết cậu ấy đã hiểu được nổi khổ của tôi và tôi trân trọng nụ hôn này. Cậu ấy cắn nhẹ môi tôi, tôi đau đớn đánh vào vai cậu ấy._Cậu làm cái gì vậy ??? _Đau không ? - Cậu ấy tựa trán vào trán tôi_Đau chết đi được ấy !! - Tôi cắn chặt môi không dám than vãn nhiều hơn câu đó! Tôi đang chán nản và giờ thì bị đau!_Lúc nãy có biết ai đã đau giống vậy không ? - Cậu ấy đưa ánh mắt sắt đá lên nhìn tôi. Tôi lảng đi ánh mắt đó_Cậu...- Tôi nói nhỏ trong miệng..._Ai ? Nói to lên ? - Cậu ấy giả vờ gằn giọng với tôi, mong tôi thuần phục cái điệu bộ nóng tính ấy của cậu ấy._Cậu ! Cậu ! Cậu!! Được chưa ?? Tớ đã biết lỗi rồi mà !!!! - Bất thình lình Grey lại ngả đầu xuống ôm chặt lấy bờ môi tôi bằng môi cậu ấy. Đó như một phần thưởng vì tôi đã trả lời đúng và còn trả lời với bộ dạng hờn dỗi mà cậu ấy thích. Liệu đây có phải là nụ hôn kết thúc tình cảm của chúng tôi ? *****************************************************************Written by :Facebook: Như QuachInstagram: _hey.rossie_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com