Anhedonia
Khung trời ở đây thật lạ, nó buồn hơn mọi lần tôi vẫn ngắm. Khác hẳn với bầu trời trong trí nhớ của tôi. Quả nhiên, tôi chưa thể quen được với mọi thứ ở đây. Hay có thể nói, tôi vẫn còn đang mãi sống trong những kí ức xưa cũ của mình. Tôi nhớ rõ, bản thân hãy vẫn sống chung với cha, với mẹ, với em gái của mình. Chúng tôi hạnh phúc dưới một mái nhà. Và tôi chưa bao giờ phải rời khỏi Thái Lan cả.
Mọi thứ ở đây, với tôi, vẫn còn quá đỗi xa lạ.Tôi thả cho tâm trí bay theo cơn gió mát rượi giữa trời xuân ngập nắng. Đây có lẽ là chút tư vị duy nhất tôi cảm thấy quen thuộc. Ít ra, bầu trời cũng nhắc cho tôi nhớ bản thân vẫn còn ở Trái Đất. Khó khăn lắm mới tìm được chút bình yên trong ngày."Em có định lên lớp hay không, còn muốn ngồi ở đây tới bao giờ nữa?" , tôi giật mình, ngã trở lại thực tại. Cả hội trường giờ đã vắng tanh, chỉ còn mỗi mình tôi ngồi giữa dãy ghế đang được dọn xếp dang dở. Chắc buổi khai giảng đã kết thúc rồi. Tôi không chú ý lắm. Tôi đảo mắt, tìm người vừa gọi mình, là một giáo viên. Thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, người nọ lắc đầu khó chịu. Tôi vội vàng đứng dậy, cúi chào, rồi lên lớp.Đây là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi học trở lại kể từ sau khi tôi chuyển đến đây, Hàn Quốc, được một năm. Mẹ tôi, bà đã quyết định dành một năm qua để cho tôi có thời gian thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng kết quả có vẻ không mấy khả quan lắm, vì đến tận bây giờ, tiếng Hàn của tôi vẫn không tốt lên được bao nhiêu. Và bạn biết đó, cho dù có ai đó đã nói rằng, mỗi ngày ta dùng đến chín mươi ba phần trăm ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Nhưng một khi bạn đã đi đến một đất nước xa lạ, bạn sẽ chẳng bao giờ hòa nhập được với thứ gì cho tới khi chính bạn hòa nhập được với ngôn ngữ của nơi đó. Nên, theo lẽ tất nhiên, tôi bây giờ câm như hến."Được rồi, cả lớp." , cô giáo chủ nhiệm để tôi ở lại bên ngoài lớp. Cô muốn giới thiệu tôi trước mọi người để tôi dễ dàng hòa nhập hơn. Mà vô ích thôi, tin tôi đi."Đầu tiên, cô muốn thông báo với cả lớp rằng, năm nay, chúng ta sẽ có một bạn trao đổi sinh chuyển vào lớp. Bạn ấy đến từ Thái Lan. Em mau vào đi Ten." , tôi chậm rãi đẩy cửa bước vào, bên trong tất nhiên là hàng chục cặp mắt đang săm soi tận mấy lỗ chân lông trên mặt tôi. Tôi thấy bụng mình hơi khó chịu.Tôi đứng ngay giữa lớp, âm thanh rì rầm bàn tán nổi lên khắp xung quanh. Tôi ghét việc phải làm người đặc biệt. Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là một năm trước, tôi đã bắt đầu không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế này. Tôi ghét phải trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Sẽ chẳng sao cả nếu giáo viên chủ nhiệm của tôi không giới thiệu tôi trịnh trọng như thế. Tôi muốn trở thành con người, chứ không phải là một con người đặc biệt.
Thứ phiền phức nhất trong xã hội loài người này, chính là loài người. "Em mau giới thiệu một chút về bản thân với các bạn đi."Tôi dừng dòng suy nghĩ của mình, nhìn cô chủ nhiệm ngớ ngẩn một hồi mới sựt tỉnh. Phải giới thiệu bản thân, đúng rồi, tôi cố nhớ lại những mẫu câu giới thiệu đơn giản đã học thuộc nằm lòng qua. Khó khăn lắm mới ngọng nghịu nói ra được vài từ thành lời, "Tớ tên- tên Ten. Rất mong- được giúp đỡ." , giọng tôi nghe như mắc tóc. Tôi biết chứ, tôi biết tiếng Hàn của mình khó nghe như thế nào. Cả lớp nghe tôi nói xong cũng liền cười rầm lên, còn có không ít người đã bắt đầu chế giễu tôi.Phải rồi, đem một người ngoại quốc nói không rõ ngôn ngữ mẹ của mình ra làm trò đùa thì chắc vui lắm."Tiếng Hàn như thế, thì tới Hàn Quốc này làm gì chứ không biết?""Nhưng, cậu ta cũng không tệ chứ nhỉ? Trắng trẻo, lại còn ưa nhìn nữa."Tôi chẳng buồn quan tâm đến bọn họ bàn tán gì về tôi. Càng tỏ ra quan tâm, bọn họ chỉ càng thích thú lời ra tiếng vào thôi. Cách tốt nhất là im lặng, rồi bọn họ cũng sẽ tự động thấy chán. Tôi không phải một kẻ rãnh rỗi, thích phung phí năng lượng của bản thân để làm hài lòng mọi người xung quanh. Trở thành một kẻ lười biếng, nhếch nhác, mờ nhạt đơn giản hơn nhiều."Ten nhập học trễ một năm, tiếng Hàn của bạn ấy vẫn còn chưa tốt lắm. Nên các em phải quan tâm, giúp đỡ bạn thật nhiều nhé."
Không cần thiết.Tôi không tự nhận là kẻ mạnh không cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng tôi ghét phải dựa dẫm hay phải trở thành chỗ dựa dẫm của ai đó. Càng liên hệ với xã hội này nhiều bao nhiêu, thì trách nhiệm bị đặt lên vai lại càng nặng thêm bấy nhiêu. Mà điều đấy lại hoàn toàn đi trái lại phương châm sống tiết kiệm năng lượng đến mức tối đa của tôi."Em không cần..." , tôi thì thầm trong cổ họng. Tất nhiên là không để cho cô chủ nhiệm nghe thấy. Tôi thở dài run run hai chân ê mỏi. Chẳng biết còn phải đứng ở đây như thế này bao lâu nữa. Tôi nhìn sang, chờ đợi xem cô chủ nhiệm sẽ làm gì."Xem nào, em có thể ngồi ở đâu bây giờ-còn một bàn trốn kìa, em cứ ngồi tạm ở đó trước đi nhé."Tôi nghe chữ được chữ mất. Chỉ biết nhìn theo hướng tay của cô chủ nhiệm, chỉ đến một chiếc bàn trống. Tôi hiểu ra ngay ý là gì. Không rề rà nữa, đi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Mọi người thì vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi, nhìn theo từng cử chỉ bước chân của tôi. Tôi khó chịu ngồi vào bàn, chỉ đến khi đó mọi người mới dần dần thôi đem tôi ra làm chủ đề bàn tán.Mãi mới được yên tĩnh.Sau đó cô giáo chúng tôi bắt đầu liên thiên thảo luận những thứ trên trời dưới đất trước khi bắt đầu năm học mới. Có nghe cũng chẳng hiểu gì.Nhìn xung quanh một vòng, lớp có tổng cộng năm dãy bàn, tính từ cửa ngoài vào trong, tôi ngồi ở dãy thứ tư, khu vực gần cuối lớp. Ở vị trí này, tôi hoàn toàn nằm trong tầm mắt của giáo viên. Vậy là từ giờ, có làm gì, tôi chắc chắn đều sẽ không trốn được giáo viên hết.Nói ra thì nghe có vẻ khó tin, nhưng trong một lớp học, chỗ ngồi cũng là một thứ hệ thống phân loại bạn. Ví dụ như, ở dãy bàn đầu sẽ là những học sinh chăm chỉ, trò cưng của giáo viên. Ở dãy cuối lớp thì thường là nơi tụ tập của các thành phần cá biệt.Và cả hai loại trên đều dễ dàng bị chú ý và trở thành mục tiêu trong lớp. Tỷ như đám mọt sách sẽ trở thành mục tiêu cho bọn cá biệt bắt nạn, bàn tán và cười đùa. Còn bọn cá biệt, hiển nhiên trở thành mục tiêu của giáo viên, bị giáo viên để mắt nhiều nhất.Ngoài ra, trong lớp còn có một đám lưng chừng, như tôi. Đám lưng chừng sẽ dễ sống hơn, nhưng chắc chắn sẽ bị gọi tên lên bảng suốt. Mà dù sao, xem ra tôi vẫn còn chút may mắn, tránh được dãy đầu và cuối lớp.Bọn ngồi gần xung quanh tôi lúc đầu còn tỏ ra hào hứng, tụ tập lại hỏi tôi nhiều thứ quái lạ lắm. Như, ở Thái Lan như thế nào? Có thể nghe ra tiếng Hàn của bọn họ không? Xin chào trong tiếng Thái là gì? Toàn những chủ đề vô nghĩa. Tôi chỉ có thể mơ hồ hiểu được chút ít, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Nên đành như người máy, hết gật gật đầu rồi lại lắc đầu quầy quậy như một thằng ngốc. Lười phải phản ứng, cuối cùng tôi chỉ cười cười đáp lại mấy câu hỏi kia. Dần dà, bọn họ cũng chán phải trò chuyện với một bức hình nộm cứng ngắc, biết cử động. Bọn họ chẳng còn hứng thú làm phiền tôi nữa.Tốt thôi, vậy là bây giờ tôi đã có thể lẳng lặng trở thành người bình thường rồi.Bị gọi là tẻ nhạt cũng được. Còn tốt hơn là bị một đám người không thân không thiết vây lấy. Ngột ngạt chết mất.Tôi chán chường, đưa tầm mắt lơ đãng ra phía bên ngoài khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang dần dần chuyển sắc. Lớp chúng tôi ở tầng bốn, và tôi càng cảm thấy bản thân gần với màu xanh kia hơn bao giờ hết. Màu xanh lơ nhạt sắc, mà lạ thật, tôi lại cảm thấy màu xanh đó như sắp rơi xuống, chới với tìm một điểm tự mong manh. Không cao vời vợi, không trong vắt như kính rửa, màu xanh lưng chừng đọng lại trong mắt tôi, chực chờ chảy xuống.Trời,
có lẽ là sắp mưa rồi."Này, mặt tớ dính gì sao?"Mắt tôi theo câu hỏi kia chơi vơi rơi xuống, rơi trúng cậu bạn ngồi kế bên tôi, ngồi ngay trước khung cửa sổ. Cậu ta nheo mắt lại nhìn tôi, trông đầy nghi hoặc, nhưng đáng lẽ tôi phải là người hỏi cậu ta có vấn đề gì mới đúng đấy. Nếu muốn biết mặt mình dính gì, thì tự lấy gương mà soi đi. Tôi chẳng buồn trả lời, lại đưa tầm nhìn ra phía sau lưng cậu ta."Sao vậy? Mặt tớ thật sự dính gì à? Sao cậu nhìn suốt thế?", cậu ta cúi thấp đầu, vừa lí nhí nói với tôi, vừa canh chừng cô chủ nhiệm.Tôi đã hiểu sao cậu ta lại hỏi thế rồi. "Ừ." tôi nhỏ giọng trả lời. Mặt cậu dính một cặp mắt, một cái mũi và một cái miệng đấy. Nghe tôi bảo thế, cậu ta thật sự lập tức lấy điện thoại ra, loay hoay kiểm tra lại mặt mình. Tôi thấy thật buồn cười. Cậu ta thậm chí còn bị lừa kể cả khi tôi chẳng hề cố ý kìa. Tôi có nhìn cậu đâu chứ? Tôi là nhìn bầu trời đằng sau cậu kìa, tên dở người.Săm soi một chút, cậu ta lập tức ngẩng lên, hướng theo mắt tôi mà nhìn ra phía bên ngoài khung cửa. Tôi ngạc nhiên. Tôi vừa vô thức nói ra suy nghĩ của mình mà không biết đấy à? Làm sao cậu ta lại biết được tôi nghĩ gì thế?"Vậy là cậu nhìn ra bên ngoài?" , tôi lười trả lời, "Nhìn ra ngoài trời suốt như vậy cũng chẳng tốt đâu. Ý tớ là, ngoài đó có gì mà cậu nhìn suốt thế?"Chắc là tự do của tôi. Cũng có thể là tôi đang tìm vài thứ bản thân đã để lạc mất. Tôi lại thấy lười, lười phải nghĩ nữa. "Chắc là-- sắp mưa thôi."Thời gian trên lớp thoắt cái trôi qua. Tôi cũng không tập trung học được gì, tiếng Hàn của tôi chỉ mới bập bẹ chữ được chữ mất, còn giáo viên thì giảng bài nhanh như gió. Cứ đà này tôi sẽ chẳng thể nào qua nổi kì thi xếp loại đầu năm mất, nhất là môn ngôn ngữ Hàn, tôi chết chắc.Đến giờ nghỉ trưa, tôi mua vội phần cơm cùng một hộp sữa rồi rời khỏi nhà ăn ngay lập tức. Ở đó đông kinh khủng, chen chúc, chật vật, vã cả mồ hôi. Loay hoay mang theo đồ ăn trưa của mình, tôi còn nhớ rõ, ban sáng đã nhìn thấy một tòa nhà vắng người nằm trong khuôn viên của trường này. Có lẽ ở đó sẽ yên tĩnh hơn nhà ăn.Lòng vòng một hồi, tôi cũng phát hiện ra nơi đó. Chỗ ấy nằm đằng sau dãy tòa nhà chính, trông cũng khá cũ kĩ, và quan trọng hơn, rất ít người lui tới đây. Chỉ có tầng trệt là tập trung một số phòng chức năng nên còn thấy được nhiều người. Các tầng còn lại, tôi hầu như chỉ tìm được vài câu lạc bộ tụ tập cùng với các phòng kho đóng kín cửa. Lần mò leo thẳng một mạch cầu thang lên tận tầng cao nhất, khá tốn sức, nhưng hoàn toàn xứng đáng.Tôi tìm trong túi mình thấy một viên kẹo, ngậm lấy rồi bắt đầu xem xét xung quanh.Ở đây là tầng áp mái, dù không có sân thượng nhưng cũng chẳng có ai lên đây. Kể cả lao công của trường cũng không. Tôi tìm thấy một góc hành lang hẹp với mái vòm bằng kính khổng lồ, có lẽ là giếng trời, một chỗ trốn bí mật hoàn hảo.Sàn nhà trông không quá bẩn, xem ra tôi không cần dọn gì nhiều. Chỉ là hơi tối, dù có tầng mái bằng kính đi nữa nhưng chỗ này vẫn quá âm u và có chút ẩm mốc khó chịu. Tôi mở thử một ô cửa sổ, nhưng nó không di chuyển gì, có lẽ là bị kẹt rồi. Dùng lực mạnh hơn một chút, tôi đẩy tung ô cửa ra, một tiếng két chói tai nổ vang lên. Khói bụi theo đó tung mù mịt. Tôi che miệng mũi lại, ho khan vài tiếng. Im lặng quan sát một chút, tôi muốn đảm bảo rằng mình không phá hỏng thứ gì hết rồi mới an tâm chốt cửa sổ. Gió từ bên ngoài ùa vào, không gian bên trong ngay tức khắc thoát đãng hơn hẳn. Như vầy khá hơn rồi. Tôi hài lòng, tìm một chỗ ngồi thoải mái, chuẩn bị ăn trưa."Cậu trốn ở đây làm gì thế?"Tôi giật thót. Như đứa trẻ bị bắt quả tang đang trộm kẹo. Từ từ quay lại nhìn về phía tiếng nói kia. Chính là cái tên kì lạ trên lớp khi nãy, cái tên tưởng tôi đã nhìn hắn đấy. Hắn bám đuôi tôi tới đây à? "Cậu, theo dõi tôi?" , tôi không có ý định chia sẻ hay nhường chỗ trốn bí mật này của tôi đâu, đồ quái gở."Không, không," , hắn mất một lúc để hiểu ra tôi muốn nói gì. "Tớ không theo dõi cậu. Dùng từ như thế thật không đúng, kiểu như tớ là thằng biến thái đấy. Chỉ là... khi nãy, khi nãy tớ thấy cậu đi vào tòa nhà này, nên mới tò mò đi theo thôi. Có vậy thôi, là tò mò đi theo."Đó chính xác là nghĩa của từ theo dõi đấy. Tôi không quan tâm, sao cũng được, miễn hắn đừng đến đây và làm phiền tôi nữa. Giờ nghỉ trưa không phải là dài vô hạn, tôi không chú ý đến hắn, bắt đầu dùng bữa trưa."Này, còn cậu thì chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy." , hắn tự nhiên ngồi xuống chỗ kế bên tôi và cũng bắt đầu đem đồ ăn trưa ra, "Cậu trốn ở đây làm gì thế?"
Ăn trưa. Tôi tự trả lời với chính mình, nhìn hắn khinh thường. Không thấy tôi mang theo gì sao?"Tòa nhà này cũ rồi, chúng ta mà bị phát hiện ở đây, chắc chắn thế nào cũng sẽ bị mắng một trận cho coi."Tôi không quan tâm..."Tìm ra được chỗ như thế này, cậu giỏi thật. Tớ đã học ở đây một năm rồi mà còn không phát hiện được đấy."Tôi không quan tâm."Nhưng chỗ này khá tuyệt đấy nhỉ? Yên tĩnh, vắng người, có khi trốn tiết cũng không ai tìm ra."Tôi không quan tâm!"Mà này, khi nãy, cậu bảo trời sắp mưa. Thật à? Cậu có mang dù không thế? Tớ thì không có mang, tớ...""Tôi không quan tâm." , tôi cúi đầu nhỏ giọng rì rầm. Hắn thật sự, thật sự rất phiền phức. Còn tôi thì chỉ muốn được yên tĩnh và ăn trưa thôi.Tôi thấy hắn tròn mắt nhìn tôi, sau đó, môi cong lên tạo thành một nụ cười rực rỡ. Không khí quanh hắn thay đổi trái ngược ngay lập tức. Hắn chậm rãi bắt đầu ăn cơm, cười nói, "Tớ còn tưởng cậu là cục đá thật đó chứ."Đột nhiên,
tôi cảm thấy mình đã bị lừa rồi."Cậu biết đó, cách kết bạn tốt nhất là giao tiếp. Nếu cứ kín miệng như thế, cậu sẽ sớm bị coi là kẻ lập dị cho xem." , hắn cắn xuống một miếng thịt, thở dài nhìn tôi nói.Tôi biết chứ. Nhưng tôi ở đây để đi học, để định cư, chứ không phải để rước rắc rối. Con người quá rắc rối với tôi. Dù vậy, tôi biết chắc chắn có một điểm giống nhau giữa tất cả con người: "Đều thích đem những người yếu thế hơn mình ra làm mục tiêu."Việc có nhiều mối quan hệ xung quanh chỉ càng dễ để lộ thêm nhiều thông tin của bản thân thôi. Đồng nghĩa với việc, mọi người có thể sử dụng những thông tin ấy để đẩy tôi vào thế yếu. Sau đó? Sau đó tôi sẽ trở thành mục tiêu. Vậy tại sao tôi phải kết bạn? Tôi là một củ khoai tây lười biếng, có thể nằm dài trên ghế sofa xem tivi cả ngày. Vậy thì tại sao lại phải cố gắng kết bạn, khi tôi chỉ muốn có một cuộc đời học sinh thật bình thường chứ? Làm một đứa vô hình cũng được, chỉ cần không phải lo nghĩ quá nhiều thôi. Những việc quá tốn thời gian hay năng lượng đều là không cần thiết.
Việc phải duy trì não bộ hoạt động cả ngày đã tiêu tốn đủ năng lượng của tôi rồi. Tôi không muốn lãng phí năng lượng quý giá của mình vào mấy việc không cần thiết như thế."Này này, ít ra thì khi tớ nói cậu cũng phải dừng ăn và nghe chứ?" , hắn lại thở dài, hệt như một lão già cộc cằn, khó tính, thích phàn nàn. Tôi nghe không rõ hắn nói gì, nên lười, đành gật đầu cho qua, coi như có chút phản ứng vậy."Xem ra tiếng Hàn của cậu còn kém lắm nhỉ?" , thật ra trình độ tiếng Hàn của tôi đủ tốt để hiểu hắn vừa nói gì đấy thôi. "Không sao, tớ sẽ giúp cậu. Tớ tên JaeHyun." , hắn chìa tay ra trước mặt tôi, "Rất vui được làm quen, Ten."Có phải nếu như tôi bắt tay hắn, hắn sẽ để tôi yên không? Sự thật chứng minh tôi đã nghĩ sai. Hắn vẫn không chịu rời đi và hình như cũng không có ý định sẽ rời đi. Ít nhất thì hắn đã chịu im lặng. Như vậy thật đỡ phiền hơn rất nhiều. Tôi biết có một loại người như hắn, luôn tươi cười, hòa nhã. Người như vậy, sẽ luôn có một đám ruồi nhặng bu xung quanh, trực chờ kiếm chút lợi ích.Tôi cũng từng như vậy, hay đúng hơn là
từng muốn được như vậy.Nãy giờ đã ăn xong cơm trưa, tôi ngồi nghỉ một chút, tranh thủ uống nốt hộp sữa của mình. Không khí im lặng đẩy tôi vào những dòng suy nghĩ miên man. Phải rồi, đứng ở tâm của xã hội. Tôi đã từng muốn được đứng ở tâm của xã hội. Muốn được mọi người vây quanh. Muốn được chú ý. Nhưng bây giờ thì sao chứ?"Cảm giác đứng ở tâm thế giới như thế nào vậy?" , tôi buộc miệng hỏi mà không hề hay biết.Hắn bất ngờ nhìn tôi, mà không nói gì. Không gian im ắng xung quanh như bị câu hỏi của tôi kéo xuống đến âm trầm, rồi lại bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng phì cười của hắn. Có cái gì mắc cười chứ? Tôi phát âm sai từ nào sao? Hắn vẫn không ngừng cười, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Xin lỗi, xin lỗi." , hình như hắn cũng cảm thấy được, liền nén dần tiếng cười lại."Chỉ là nghe cậu nghiêm túc hỏi một câu hỏi kì lạ như thế, trong khi cầm một hộp sữa uống. Nhìn như-Như trẻ con tập làm người lớn vậy." , hắn nhỏ giọng cười thầm. Nhưng tôi nghe thấy đó, và càng khó chịu hơn nữa. Uống sữa thì có làm sao chứ? Tôi vò tờ giấy ăn lại, ném vào mặt hắn rồi bỏ đi. Đúng là một tên quái gở. Thậm chí, tôi còn lớn hơn hắn một tuổi và hắn gọi tôi là trẻ con đấy."Này, chờ đã, cậu đi đâu thế?" , tôi bỏ đi còn hắn thì bám theo."Cậu về lớp đó à? Còn chưa hết giờ nghỉ trưa mà." , thật phiền phức! Nếu hắn muốn làm một tên biến thái thì sao cứ phải bám theo tôi chứ? Sao không đi mà làm phiền người khác đi? Đúng là một tên hướng ngoại phiền phức! Có phải hắn đã quen với việc được người ta chú ý rồi hay không? Nhìn thấy một tên hướng nội như tôi không để ý đến hắn thì không phục sao? Hắn muốn cả vũ trụ này phải xoay quanh hắn sao? Hắn cứ muốn thay đổi người khác như vậy? Muốn làm phiền tôi đến cùng như thế?Phiền phức. Phiền phức. Phiền phức! "Phiền phức quá!"Khi tôi lấy lại được bình tĩnh thì bản thân đã hét toáng vào mặt hắn rồi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi ngay lập tức bị bỏ dỡ, cả hai rơi vào im lặng đến đáng sợ. Tôi không biết nên làm gì cả. Lẽ ra tôi không nên lớn tiếng như vậy. Còn hắn thì chỉ đứng đó, nhìn tôi. Ánh nhìn như có màu xanh. Nhìn thẳng vào nội tậm rối như tơ vò của tôi. Chết tiệt, chưa bao giờ tôi ghét màu xanh đến thế. Ánh mắt hắn, có màu xanh. Không biết có phải do ánh sáng bên ngoài cửa sổ phản chiếu vào không, nhưng chúng, ánh mắt của hắn, thật sự có màu xanh. Hắn... chúng tôi... chúng tôi nhìn trừng trừng vào nhau có hơi quá lâu rồi... vậy mà tôi vẫn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.Tức giận, ngạc nhiên hay buồn bã? Đột nhiên tôi vậy mà lại cảm thấy có chút hối hận khi hét lên như thế. Tôi không quen im lặng kiểu này, không phải, tôi có quen với im lặng. Đúng hơn là tôi không quen hắn im lặng, không quen bầu không khí im lặng kì lạ giữa hai chúng tôi. Không quen việc bị người khác nhìn vào tâm can của mình. Phải rồi, chính là như thế. Tôi bắt đầu cảm thấy má mình nóng lên, liền đảo mắt, dời tia nhìn xuống sàn nhà, cúi đầu để tránh hắn phát hiện ra."Xin... xin lỗi." , vì đã lớn tiếng.Hắn vẫn nhìn tôi, tôi chắc chắn là vậy, và nếu hắn không ngưng đi thì mặt tôi sẽ nổ tung mất. Tôi cũng đã xin lỗi rồi, dù đó rõ ràng... rõ ràng là lỗi của hắn khi phiền phức đến thế!Đột nhiên, giữa không khí im lặng đến rợn người, tiếng chuông báo vào tiết vang lên liên hồi đánh vỡ tất cả. Vậy mà đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Thấy hắn vẫn im lặng, tôi ngẩng lên định nói gì đó thì phát hiện hắn đang cười. Không phải kiểu cười nhạt thếch hay cười ngượng. Không hiểu sao, nhưng tôi lại thấy bất an dâng lên trong lòng. Là một nụ cười đầy tư vị nguy hiểm. Trước khi tôi kịp nuốt ngược một ngụm nước bọt khô rang thì hắn đã bước tới một bước, tôi giật mình. Như con thú hoang bị săn đuổi, tôi bất giác giật lùi lại né tránh. Nhưng hắn cứ thế lướt qua tôi, bỏ lại sau lưng một câu, "Lên lớp thôi, có chuông rồi.".Chết tiệt, chết tiệt. Ngày đầu đi học và tôi đã không tài nào tập trung nổi vào những thứ giáo viên nói. Chân cứ nhịp bần bật không yên.Khi đó hắn cười là có ý gì chứ? Nụ cười đó khác hẳn nụ cười bây giờ hắn đang treo trên môi khi nói chuyện với đám bạn của hắn. Tôi biết mình không nên lãng phí năng lượng để suy nghĩ những thứ vớ vẩn như thế này. Tôi cũng biết hắn, một kẻ huênh hoang, tự cao tự đại, luôn thích tỏ ra thân thiện với mọi người để được chú ý. Còn tôi, tôi đã chán việc đứng ở tâm rồi, và bây giờ, tôi chỉ muốn hắn đừng chú ý đến mình thôi. Phải là như thế mới đúng. Nhưng, nụ cười đó là sao chứ? Và cái tên đáng chết đó không còn muốn thu hút sự chú ý của tôi nữa rồi sao? Hắn không nói gì với tôi, thậm chí còn không nhìn tôi dù chỉ là nửa con mắt.Hắn. Hắn... Tôi bỏ cuộc.Cái xã hội này ngay từ đầu đã tồn tại quá nhiều thứ khó hiểu rồi. Tôi còn chẳng buồn tìm hiểu cơ mà. Trái ngược hoàn toàn với đám đỏng đảnh bám theo hắn kia, đám đó thì đơn giản, dễ hiểu hơn nhiều. Thực dụng. Chỉ bám lấy ta để hưởng được lợi. Nếu xã hội chỉ tồn tại một đám như thế thì đã rất đơn giản rồi.
Tôi không tài nào tập trung nổi nữa, và trước khi nhận ra, chuông tan trường đã vang lên. Trời ạ,
trời mưa và tôi lại không mang theo dù.Tôi đứng dưới mái hiên trường, nhìn lên bầu trời đã sớm ủ dột kéo đầy mây đen. Và bây giờ, mưa đang lất phất nặng hạt dần. Màng sương mỏng dâng lên nhạt nhạt giữa tầm mắt tôi. Cả sân trường chìm trong tiếng mưa róc rách rộn rã. Một cơn mưa cuối mùa dầm dề. Tôi không muốn tốn sức, liều mình mắc mưa chạy về nhà, để rồi bị cảm. Không bao giờ. Tôi quyết định chờ mưa tạnh bớt rồi mới ra về. Dù sao, trông bầu trời có vẻ cũng sẽ sớm ngớt mưa thôi."Này, cậu đoán đúng rồi kìa. Mưa thật."Là giọng của hắn! Của Jaehyun! Tôi chắc chắn như thế. Và để kiểm chứng, tôi ngay tức thì quay lại kiểm tra giọng nói bất thình lình cất lên phía sau lưng mình. Đúng là hắn. Hắn đang nhìn lên bầu trời, cũng không mang theo dù. Nhưng khoan đã, vẫn còn thiếu mất gì đó. Là nụ cười rực rỡ hắn vẫn thường treo trên môi. Phải rồi. Hắn không cười, chỉ âm trầm nhìn bầu trời như nhìn một cái xác chết.Tôi bắt đầu cảm thấy
ngột ngạt. Không biết nên nói gì, chỉ lí nhí trả lời. "Sẽ sớm tạnh thôi."Hắn nhìn tôi, hỏi. "Cậu cũng không mang dù à?" , có vẻ như là hắn không nghe thấy tôi vừa nói gì. Chí ít thì cuối cùng hắn cũng đã cười rồi.Tôi không trả lời, chỉ gật đầu vài cái. "Dầm mưa về luôn nhé?" , hắn nói.Không để cho tôi kịp trả lời, hay suy nghĩ gì. Tôi đã cảm thấy tay mình bị kéo mạnh về phía trước. Sau đó là một trận lạnh cóng ùa vào người. Rồi từ từ mà chậm rãi, một cơn ấm áp bắt đầu len lỏi bên phía vai trái của tôi. Tôi đang lao ra giữa làn mưa với chiếc áo khoác của Jaehyun che trên đầu. Chúng tôi đứng rất gần nhau. Làn hơi nước càng khiến da thịt cả hai thêm ẩm ướt, khó chịu. Tôi thu người lại một chút, cố lắm mới bắt kịp bước chạy của hắn. Tấm áo mỏng tanh kia chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Đôi giày của tôi cũng đẫm ngập nước mưa, lạnh buốt cả hai chân.Một mạch chạy thẳng. Cả hai lao ra đến đường lớn rồi liền tìm một vách hiên để tránh mưa. Tôi trước giờ không thường xuyên vận động quá nhiều, bây giờ lại đột ngột bị ép phải chạy nhanh như vậy, cơ thể liền lập tức phản ứng. Không khí nặng hơi nước càng khiến tôi hô hấp khó khăn hơn. Tôi chống hai gối, thở nặng nề mà gấp gáp, cố gắng thu hết dưỡng khí xung quanh.Đầu óc tôi quay mòng mòng, tầm nhìn phía trước cũng tối sầm đi vì choáng. Hắn liên tục vỗ lưng tôi, có lẽ là vì thấy sắc mặt tôi tối đi, lo lắng. "Cậu không sao chứ? Khó chịu ở đâu à?"Tôi khó khăn lắc đầu, trả lời không ra hơi.Hắn lại nhìn đường phố xung quanh, thở dài. "Chết thật, trạm tàu điện còn cách rất xa chỗ này. Mưa mãi." , hắn phải đi tàu điện sao? Trời còn mưa lớn như vậy, hắn sẽ không định tiếp tục chạy về đấy chứ? Mưa cuối mùa, bệnh chết.Chỉ mới ngày đầu tiên nhập học thôi mà chúng tôi đã bê bết kiểu bày rồi. Thời tiết thật biết đùa con người ta mà. Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu tôi.
Hắn có thể..."Hay cứ đến nhà tôi đi. Mưa còn lớn như vậy. Cậu cứ ở lại nhà tôi trước đã."Hắn nhìn tôi, trong ánh nhìn lại hiện rõ lên màu xanh lơ đáng sợ kia. Nhưng lần này, tôi không thấy quá sợ nữa, chắc là đã quen rồi. Giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi bây giờ, chỉ còn lại tiếng rả rít vang lên đều đều. Tầm nhìn của tôi mờ mịt đi. Vài ánh đèn pha ô tô lướt qua, rọi nghiêng nghiêng lên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Tôi nín thở, chắc là bản thân đang chuẩn bị tinh thần chờ một câu từ chối.Nhưng không, hắn bật cười, xoa mái tóc của tôi cho rối xù. Tôi khó chịu nhìn hắn. Hắn đang cố nén cười đến chảy cả nước mắt. Rồi vừa lau đi khóe mắt, môi miệng vừa mấp máy nói gì đó. Hắn nói gì mà tôi nghe không rõ nghĩa.
Kết chương
Hãy để lại vote và comment trước khi rời đi nhé :<