TruyenHHH.com

Fanfic Inazuma Eleven Go Don Gian La Vi Chung Ta Yeu Nhau

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây...

Tenma(F) nhè nhẹ bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, cậu thở dài trong đau khổ. Ra khỏi phòng, thật sự đây là một không gian yên tĩnh mà ai cũng muốn có một lần trong đời. Sự yên tĩnh ấy bao trùm lên cả căn phòng, nhưng yên tĩnh không có nghĩa là đáng sợ, yên tĩnh không có nghĩa là ma ám. Mà đây là sự yên tĩnh của thư giãn. Tenma(F) tiến đến căn bếp, lấy đại một cái cốc nào đấy rồi cậu cho nước vào khuấy đều với bột ca cao. Thế là đã xong một cốc ca cao nóng... Cậu quay lưng đi, chuẩn bị lại chỗ ghế sofa ngồi đọc sách thì trước mặt cậu xuất hiện một bóng người cao ráo. Anh ta ôm cậu tóc nâu vào lòng, cái ôm này thật kì lạ, sao nó không ấm, sao nó không chặt...? Một tiếng thì thầm vơ vẩn vào lỗ tai cậu:

-Em đừng buồn, như thế thì nhỡ đâu Tsurugi cũng vậy thì sao đây? - Cậu anh Yuuichi ấy.

-Dạ...! - Cậu cười một tiếng rõ dài cho cậu anh không lo lắng.

Bước ra khỏi vòng tay của cậu anh, Yuuichi đứng chống nạnh cười dài lắc đầu. Tenma(F) ngồi gát chân lên đùi, trầm ngâm suy nghĩ. Lại thở dài... Yuuichi lại đứng cười, cậu ngồi xuống, vuốt ve mái tóc nâu của Tenma(F), nhìn khuôn mặt trầm ngâm ấy, người tóc xanh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cậu bé kế bên, nhẹ nhàng lấy tay áp đầu cậu Tenma(F) vào vai mình. Người tóc nâu cũng thờ thẩn ngồi tựa đầu vào vai Yuuichi, có anh hai thật tuyệt nhỉ...? Yuuichi chập miệng cười nói lẩm bẩm không sao đâu...

Không gian tĩnh lặng, cơn gió thoảng qua man mát. Thấy lạnh, cậu anh định đứng lên đóng cửa sổ lại, nhưng lại bị người tóc nâu kéo tay lại, đôi mắt buồn rầu như hồ thu trong vắt... Cậu mỉm cười, ngồi xuống rồi thở dài. Nhìn thẳng phía cửa phòng thằng em hư đốn của mình, cơn buồn man mác ấy như truyền từ Tenma(F) qua Yuuichi. Thật chậm rãi, thật đau... Thời gian trôi qua và cứ thế trôi mãi, ngồi trong phòng, ca cao như đã nguội dần... Yuuichi ngồi một chút thì quay sang nhìn Tenma(F) phì cười, tóc nâu ấy phủ xuống che hết khuôn mặt, cậu anh bèn vét tóc lên cho cậu bé. Ngủ rồi, ngủ thiệt rồi... Im ắng quá, tĩnh lặng quá... Yuuichi đỡ người tóc nâu nằm xuống ghế sofa, bước vào phòng mình lấy gối chăn đắp cho cậu nhóc. Cơ mà, còn anh thì sao đây, Yuuichi?

Cậu đem ly ca cao bỏ vào tủ lạnh, rảo bước đến chỗ cửa sổ rồi đóng lại và lại nhẹ nhàng đóng công tắc. Đèn tắt, căn phòng tối đi, thật cô đơn làm sao... Yuuichi bước vào phòng em trai mình, đóng cửa và ngủ nhờ trong phòng... Đêm tối thật đẹp làm sao, mãng trời đen xanh đính theo biết bao nhiêu là ngôi sao sáng, đó cũng chỉ là đêm tối hư ảo mà thôi, bây giờ màng đêm chẳng có tới một ngôi sao. Đêm tối cứ thế mà phủ xuống. Đêm đẹp thế mà sao đau đớn thế...!

"... Bỗng nhiên lòng ta nghe đau đau

Giữ chặt khoé môi

Bỗng nhiên giọt lệ lại tuôn rơi

Dù có quay đi thật nhanh..."

Vẫn mãi trong tim - Ưng Đại Vệ ft. LK

Buổi sáng đã lên rồi, ánh sáng len lõi dưới tán lá cây thật đẹp, gió nhè nhẹ thổi. Cả một bầu trời đêm mới ngày hôm qua mà giờ đã là sáng với bầu trời xanh trong vắt. Long nhong trên bầu trời xanh bao la ấy là những đám mây trắng như kẹo bông gòn... Chim cứ từng cặp mà bay, nhưng có lẽ con người không phải vậy... "Cạch" tiếng đóng cửa vang lên, Tenma(F) đeo ba lô bước ra ngoài hít thở không khí rồi bước đi. Đeo tai phone nghe nhạc, bước đi bỏ tay vào trong túi quần... Cái tướng đi ấy sao quen quen thế nhỉ... Lắc lư theo nhịp vừa bước đi vừa nhìn xuống chân. Đôi chân đi long nhong theo mấy viên gạch còn động nước, cứ thế mà tách tách tung nước lên...

Ào ào...Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vật lơ lững. Tenma(F) nhìn lên mà lại bị ánh sáng len lõi ấy chíu vào chẳng thấy rõ... Cậu che tay, chợt nhận ra thứ bay lơ lững ấy quen đến mức nào. Chiếc xe đáp xuống, nhảy xuống xe là Wandabe. Ông gấu màu xanh liền ôm chầm lấy Tenma(F) vui mừng đến ra nước mắt. Cậu nhóc cũng vui không kém nhưng không làm quá như ông gấu. Sự sung sướng theo thời gian rồi tan biến và thay vào đó là sự thắc mắc. Wandabe nhanh chóng nắm lấy cổ tay người đối diện dẫn lên xe và bay thẳng đến nhà dì Aki. Nhưng đâu ai biết rằng buổi sáng nay đâu phía chỉ có một mình cậu Tenma(F) ta đây thức dậy sớm nè, có một người đã thức, đã bước đi, đã theo dõi cậu. Thế rồi nhanh chóng bị mất dấu chỉ vì ông gấu xanh.

Về tới nhà, sau hai đêm ở trọ nhà bạn, cuối cùng cũng quay về nơi này, cái nơi ta cho là ấm áp nhất. Ngôi nhà đã được sửa lại sạch sẽ, đẹp đẽ. Vặn nắm cửa cạch một cái, cậu bước vào, thay gì sáng nào Aki cũng vui vẻ cười chào cậu trở về, nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Tenma(F) và Wandabe bước vào nhà, ngước nhìn xung quanh, mọi thứ thật bình thường... Bước lên phòng, đóng cửa rồi khóa lại thở dài. Tenma(F) không khỏi bất ngờ liền nghiêng đầu hỏi Wandabe:

-Này, bộ ông bỏ Tenma ở tương lai một mình sao hở?

-Không! - Ông gấu lắc đầu cười. - Ta chỉ qua bên cậu thăm và nhân tiện sửa chửa Mixi-Max với ta. - Wandabe gãi đầu nói.

-Vậy còn Tenma thì sao? - Tenma(F) nheo mày hỏi.

-À thì... - Wandabe nói.

**tương lai**

Chán thế, lại mưa rồi. Mưa mưa hoài. Ngồi trong nhà, sương trắng bay lên từ từ khiến cho cửa sổ lốm đốm trắng, giọt mưa cũng thế mà chảy xuống trên cửa sổ. Fei(T) nhìn ra ngoài lấy ngón sờ sờ vào từng hạt mưa trên cửa sổ, tai đeo phone tiếng nhạc nhẹ nhàng làm sao, lắc lư người theo nhạc sướng và mưa cứ tiếp tục đọng lên cửa sổ. Cậu tóc xanh áp đầu vào cửa sổ suy nghĩ, thở dài buồn bã. Ông trời ít gì thì cũng kêu mưa ngưng đi cơ chứ, mưa buồn rồi mà... Cậu nhóc Fei(T) ngước nhìn cửa sổ rồi nheo đôi lông mày lại kì lạ, cậu cố gắng nhìn thứ gì đấy ở bên ngoài cửa sổ. Thứ gì thế nhỉ... Hình như là một bóng người... Ai thế...

Bỗng nhiên trên cửa sổ trước mặt có nét chữ đang ghi bằng ngón tay chạm vào sương. Từng nét chữ dần dần hiện lên trên cửa sổ, Fei(T) nhìn theo đánh vần. Một chữ i... một chữ l... một chữ o... một chữ v... thế rồi tiếp là một chữ e và cuối cùng là chữ u... Đọc xong dòng chữ ấy, mặt cậu tóc xanh ửng hồng lên. Mắt cậu cứ chớp hoài rồi nhìn quanh, nhìn sâu hơn người phía bên kia là...

-SARU!? - Fei(T) hết hồn la lên. Rồi lại bụm miệng nhìn xung quanh.

Cậu tóc xanh nhanh chóng đến cửa, mặc áo lạnh vào rồi mở ra. Cậu nhìn ra ngoài, hạt mưa rơi rơi vào mắt cậu lạnh lẽo. Xông vào, người tóc trắng ôm lấy Fei(T) những hạt mưa mà người đó hứng đang lăn dài sang người đối diện. Đóng cửa lại nhẹ nhàng, Saru cứ ôm lấy người tóc xanh mãi mà chẳng buông, Fei(T) lặng im đứng hình, rồi cậu cười kéo nhẹ tay Saru xuống. Cậu tóc trắng ngước nhìn Fei(T), đôi mắt long lanh mệt mỏi...nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Fei(T) mà lờ mờ. Giựt mạnh một phát cậu nắm vai người đối diện, kéo người mình lên, hôn nhẹ lên môi Fei(T). Thời gian bỗng nhiên chậm lại, mọi thứ diễn ra thật bất ngờ. Fei(T) cũng choáng váng mà không biết phải làm gì. Môi hôn thật nhẹ nhàng thật chậm rãi... Thế rồi Saru bỗng gục xuống, nằm dưới chân Fei(T), hoảng hồn quá nên người tóc xanh nhanh chóng đỡ cậu tóc trắng lên phòng.

Nằm trên giường, đôi mắt lơ mơ nhìn xung quanh. Saru quay sang trái, mém giựt mình, người kế bên cậu là Fei(T). Cậu nhóc đang nằm ngủ, Saru cười, cậu ngồi dậy nhìn Fei(T) một lát rồi lấy tay vuốt mái tóc màu xanh của Fei(T), rồi cười. Cậu ngồi dậy nhưng lại dừng lại nghiêng đầu nhìn lại chính mình thấy mình đang nằm trong một bộ đồ khá thoải mái, có phần hơi rộng khiến cho một bên vai áo của Saru xệ xuống. Cậu kéo vai áo lên, nhưng rồi nó lại xệ. Cậu cười và không khỏi ngạc nhiên trong bộ đồ. Bước xuống giường, cậu lại gần cái bàn, ngón tay cậu sờ một nét trên bàn rồi cười. Nhớ đến cái ngày hôm ấy thật buồn cười nhỉ...? Hai món quà trong một ngày, saru và Fei, vui vẻ và hạnh phúc...

Fei(T) bỗng nhiên chợp mắt thức dậy bất ngờ. Cậu nhìn quanh thấy Saru đang đứng trước bàn học của mình, Fei(T) bỏ qua hết tất cả chạy đến vui mừng ôm chầm lấy bạn mình, Saru cười ngượng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên. Chắc là ngại đây. Nhìn thấy bạn mình đỏ mặt, Fei(T) nhanh nhảu nhìn lại liền buông tay ra. Nhìn xung quanh, rồi xin lỗi trong phong long. Cậu tóc trắng bậc cười. Thật dễ thương làm sao cơ đấy! Chàng trai tóc trắng nghiêng đầu đứng nhìn cậu bạn đối diện một chút rồi đi xung quanh phòng lục tìm thứ gì ấy. Fei(T) thấy bạn mình cứ loay hoay miết mà chẳng hiểu, cậu cầm lấy cổ tay Saru nói:

-Cậu tìm gì vậy ? Quan trọng lắm à?

-Ừm... - Cậu nhóc gật đầu. - Nhưng mà đâu quan trọng bằng cậu nhỉ!? - Saru đẩy Fei(T) ngã nằm xuống giường.

Khuôn mặt nhóc tóc xanh hơi đỏ, cơn gió thoảng qua mang theo bao nhiêu là giọt sương đắng. Chiếc áo Saru mặc lại lỏng lẻo, ngã về một bên làm lộ một bên vai. Có lẽ những chuyện như vậy sẽ không còn dài lâu nữa nhỉ. Dòng thời gian bỗng dừng lại bất ngờ. Nhìn nhau mà chẳng chớp mắt. Nhưng cái khoảng khắc ấy không dài được bao nhiêu thì bị hoãn lại bằng một cái chớp mắt thiệt nhẹ của cậu Fei(T). Nhạt nhòa quá, nhanh quá, hiền dịu quá... Saru loay hoay nhìn chỗ khác. Cậu bước ra khỏi phòng, tiếng cách cửa cạch một cái thật nhẹ. Không gian lại yên tĩnh nữa rồi... Sao nhanh thế... Và sao nhẹ nhàng thế... Bước chân theo Saru, cậu đi băng qua mấy căn phòng. Rồi bỗng nhiên nghe tiếng tên cậu vang lên bất chợt. Giọng nói ấy thật quen... Ừ thì nhà chỉ có hai đứa, người thứ hai dù gì cũng phải xuất hiện mà thôi... Quay lại nhìn, cậu thỏ giơ bộ quần áo được giặt ủi thẳng tấp đàng hoàn, ngay hàng thẳng lối hết cả. Saru chu miệng cười nói cảm ơn. Cầm bộ đồ rồi mau chóng đi thay đồ, còn một mình trong phòng khách, nhăm nhi miếng bánh thật mềm và ngọt biết bao. Cậu tóc trắng cũng nhanh chân ra khỏi cửa, mặc trên mình bộ quần áo mới. Nó sạch, nó thơm và có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé là có cả tình cảm nữa cơ...

Fei(T) quay qua nhìn bạn mình, cười một tiếng rồi mời bạn ăn bánh. Saru cũng cười đáp nhưng cậu bạn tỏ vẻ như không muốn ăn rồi lật đật mang giày và đi về. Dù gì trời cũng đã hết mưa rồi còn chi, Saru bước đi, mỗi bước chân như cách xa nhà người bạn cả một dặm xa... Fei(T) ngồi bịch xuống ghế thở dài... Trong nhà một mình chẳng còn gì chán bằng. Suy nghĩ trong đầu một lúc thì cậu bạn lanh lẹ đi thay đồ, mang giày vào và bước ra khỏi cửa. Bước đi rồi lại bước đi, mỗi bước là một nhịp của sự sung sướng... Cái gì nữa đây ta? Fei(T) băng qua từng ngôi nhà, từng con phố, từng ngõ hẻm, lòng vui vẻ lạ thường. Cậu trở ra với con đường quen thuộc, con đường đến nhà người bạn tóc trắng ấy. Quen thuộc quá nhỉ... Nhóc tóc xanh cứ bước đi thế nhưng rồi dừng lại một chút, cười một mình, cậu lại tiếp tục đi, nhưng kì này lại khác, cậu vừa bước vừa nhìn xuống chân, lại xuất hiện định luật Tsurugi ấy mà... Cơ mà... sao quen thế... cái cảm giác này... chẳng lẽ... Đi rồi đi mãi, cậu đi được một chút thì gặp đối diện mình là một đôi giày khác. Ừ thì tránh nè, nhưng mà sao đôi giày này kì quá vậy, đã tránh rồi mà không chịu qua mà vẫn bước theo để đước đối diện là sao...?

Bỗng một giọt nước trên cây rơi xuống tóc cậu thỏ, cậu lấy tay vuốt đầu, nhưng cậu lại không nhanh bằng đôi tay kia, người đứng đối diện cậu đã vội vuốt rồi. Fei(T) chầm chậm ngước đầu lên bối rối... Giọng người ấy cất lên, ôi cái giọng ấy thật quen, quen lắm cơ...

-Định luật Tenma phải không nhỉ? - Người đó cười.

-Cậu... - Fei(T) ngước mặt nhìn.


END CHAP 9

P/s: Mấy thánh bình luận đê, như thường lệ cho xin khuyết nhé! *Đôi mắt long lanh hết cỡ*. Các bạn ơi, Vy Nguyễn 950 xin cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình và tặng cho Vy nhiều lời tốt đẹp. Truyện này lên 1K lượt đọc cũng nhờ vào các bạn đấy.( Vy vui lắm cơ!) Lần nữa xin cảm ơn. *Cúi đầu cảm tạ*.^^! Chúc mọi người có một năm học với vô số điểm 10 nha!

. Các bạn cứ theo thông báo ở cuối Chap 8 nhé! (Đây là trường hợp ngoại lệ, hehehe, nhằm đáp ứng nhu cầu bạn trẻ, hehehe. Nhưng mà mấy bữa sau chắc không rảnh và ngoại lệ như hôm nay đâu ha ^^! hehehe ) .



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com