Fanfic Inazuma Eleven Go Don Gian La Vi Chung Ta Yeu Nhau
-AAAAAAAAAAA...FEI À...! - ???? Đúng thiệt là...Mới nói xong thì chuyện lại xảy ra. Thế đấy... -Sao hôm nay con nấu kì vậy, Fei!? - Bố Fei mặt căng. -Dạ...dạ...dạ... - Fei(T) gãi đầu. -Thôi bố lên lầu làm việc đây! - Bố Fei bước ra khỏi bàn đi lên lầu. -Phù...mệt chết đi được! - Fei(T) thở dài than vãn. - Đồ ăn thì...Thôi ra ngoài ăn vậy! - Tenma dọn đống đồ ăn thừa. Nhìn đống thức ăn mà buồn thảm. Cậu nhóc tóc xanh chuối liền mặc thêm áo lạnh, cầm theo chút tiền. Mang giày bước ra khỏi cửa. Chạy ra phố. Buổi tối nhẹ nhàng, bầu trời thâm đen bóng tối, ánh đèn sáng rực rỡ dẫn lối cho cậu bé đến các hàng quán. Bước đi trên con đường dài. Thoáng qua bao nhiêu bóng người. "Lách...tách...lách...tách...", tiếng mưa rơi xuống. Mưa rồi, cơn mưa đột ngột qua đổ trên thành phố này. Thấy mưa rơi Fei(T) liền tấp dưới mái của một ngôi nhà. Xòe bàn tay, mưa rơi trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Đong đầy bao nhiêu là nổi nhớ mong. Rụt tay lại, ngước nhìn lên bầu trời bằng đôi mắt tròn xoe ấy. *Tsurugi à, cậu còn giận tớ không hở? Tớ...tớ...nhớ cậu lắm đấy! Không biết...*, Fei(T) suy nghĩ buồn thảm... Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. -Làm ơn cho qua...cho qua...cảm ơn... - Băng qua nhiều người càng lúc càng gần với bạn "thỏ". - A chào Fei! - Cậu tới đứng kế bên Fei(T). -Chào cậu Saru. - Fei(T) cười vẫy tay. - Ủa, cậu chưa ăn tối à? - Tenma nhìn thấy bịch thức ăn Saru cầm. -Ừm, cậu ăn chưa? Nếu chưa thì ăn chung! - Saru giơ bịch thức ăn cười. -Cảm ơn, ok luôn. -Qua nhà tớ ăn. - Cậu nhóc tóc trắng kéo tay Fei(T) vào mở cửa bước vào trong ngôi nhà mà hai đứa đang đứng. Fei(T) thật sự bất ngờ. Thì ra ngôi nhà mà cậu đứng chờ mưa là nhà của Saru. Trong nhà hơi bừa bộn với mấy quyển tập chí. Fei(T) cởi giày, cởi áo khoác ra để xuống ghế. Saru đi vào phòng mình thay đồ, trước đó cậu dặn Fei(T) trong lúc chờ cậu thì đi lấy dĩa đựng thức ăn. Cậu nhóc tóc xanh nghe lệnh đi vào trong bếp, nhìn quanh tìm thấy được cái dĩa. Nhưng mà tìm là một chuyện mà lấy xuống cũng là một chuyện. Cậu vương tay lên với lấy cái đĩa nhưng không được. Nhón chân lên, vương tay dài và thẳng hơn... -Fei à...! Cậu đừng buồn...nữa nhé...! - Saru ôm lấy Fei(T) từ phía sau, áp đầu vào lưng Fei(T) với khuôn mặt buồn khác với thái độ lúc nảy tươi cười. Khoảng khắc như ngưng động lại, trong một phút giây nhất định, tất cả mọi thứ như đông cứng. Im lặng bất ngờ...Fei(T) thở dài, cười mỉm rồi từ từ rụt tay lại. Đặt tay lên đôi bàn tay của Saru. Cuối mặt xuống, nhẹ nhàng nói: -Được rồi...Tớ sẽ không buồn... -Hứa đi! - Saru rưng rưng nước mắt. Tay ôm chặt hơn. -Ừm...tớ hứa mà! - Fei(T) gật đầu một cái tĩnh lặng. Khoảng khắc ấy, sẽ chẳng thể nào quên được. Một khoảng khắc tuyệt đẹp... "...Nếu không hát lên nặng lòng da diết Nếu không nói ra làm sao biết Anh thương em Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ..." Chưa bao giờ - Trung Quân Idol Sự im lặng dần dần tan biến đi. Saru đã khóc cho những gì mà cậu muốn, đã nói những gì cậu cần nói. Tĩnh lặng bị phá tan. Tối đấy, những gì gọi là buồn tẻ trong cơn mưa đã không còn nữa. Hai cậu bạn dọn thức ăn ra dĩa, trên dĩa bầy bừa bao nhiêu là Shushi và Kimpad. Đầy màu sắc... Người tóc trắng nếm thử... -Ưm...ngon lắm đó, ăn đi nè...hả miệng ra... - Saru gấp miếng Kimpad đưa vào mặt Fei(T). -Aaaaaa - Fei(T) hả miệng một hơi dài, vừa suy nghĩ *Mình phải là Fei thôi*. -Còn lâu nhé! - Saru gấp bỏ ngay vào trong miệng mình. - He...he... - Cậu cười thô bạo. Thế là cậu tóc trắng bị rượt cho chạy mệt mạng. Chạy khắp phòng khắp nhà, rộn ràng cả một con đường, cả một buổi mưa tối nhẹ nhàng...Đã vui như vậy rồi, còn hai cậu kia thì sao nhỉ?**hiện tại** -Ấy...em nấu ngon đấy Tenma à! - Yuuichi khen Tenma(F). -Cũng thường thôi! - Tsurugi nhìn Tenma(F) nghênh mặt. "Reng...reng...reng...", điện thoại Yuuichi reo lên bất ngờ, cậu anh liền bất máy nghe. Gật đầu, à ừ, cười vài tiếng rồi tắt máy. Yuuichi quay qua nhìn hai đứa nhóc, cười rồi dặn dò rằng ăn cho hết dọn, đừng chờ cửa anh ta. Rồi cầm chiếc áo khoác màu nâu nhạt hoài cổ mặc vào và đi ngay lập tức... Yuuichi bước ra khỏi nhà. Sự im lặng lan tỏa cả căn phòng. Tenma(F) nhìn Tsurugi chầm chầm rồi thở dài. Tsurugi quay mặt lên nhìn lại Tenma với khuôn mặt buồn không như khuôn mặt hung tợn của ngày nào. Tenma(F) hơi ngượng thế rồi cúi mặt xuống gấp miếng trứng. Nhưng mà lại bị Tsurugi chặn đũa, Tenma(F) nghiêng đầu rồi quay cách tay sang trái gấp lấy miếng Kimchi. Cũng vậy, Tsurugi lại chặn đũa. Cậu tóc nâu ngước lên chu mỏ mặt nhăn lại: -Của tớ mà! -Còn lâu! - Tsurugi giương con mắt cam kinh khủng ra. - Aaaa...ừm...ngon ghê! - Tsurugi một lượt gấp hết miếng trứng và kimchi còn lại trên dĩa. -Ơ...ơ...của tớ...của tớ chứ! - Tenma(F) nhíu mày. Ăn xong...Lau miệng. Người tóc xanh lấy tay chỉ vào mặt Tenma(F) rồi chỉ qua bồn rửa. Rồi hiểu, xác định, Tsurugi muốn Tenma(F) rửa chén. Tenma(F) nhìn Tsurugi giận dữ suy nghĩ * Đồ đáng ghét, không được ăn vậy mà phải rửa chén nữa chứ!? Trời ơi là trời!*. Cậu bạn tóc xanh nhanh chóng đi vào phòng. Tenma(F) bưng hết đống chén dĩa tới bồn rửa. Chà chà thật mạnh, đôi tay thoan thoát làm. Ừ thì đương nhiên, Fei giỏi việc nhà mà! Vừa rửa vừa nghiêng đầu suy nghĩ * Tenma sao sống nổi với thằng mắt cam này hay thế nhỉ?*, nhìn xuống mặt nước...xà phòng gần tan hết. Cậu cất chén dĩa lên. Thở phào nhẹ nhỏm. Một điều bất ngờ xảy ra... -Tenma à...! - Tsurugi ôm Tenma(F) thật chặt, đặt cằm lên đầu cậu bạn, nhắm mặt nói nhẹ nhàng. -Chuyện gì...? - Tenma(F) giật mình nhưng vẫn lấy lại được bình tĩnh là một Tenma. -Cậu...cậu...có...giận tớ không vậy...hả...? Tớ sợ... - Tsurugi ôm càng chặt hơn, cười che đi sự đau khổ. -Nếu tớ giận cậu thì tớ đã không cho cậu ôm tớ từ lâu rồi! - Tenma(F) phì cười trước một người mạnh mẽ như Tsu mà giờ đây đã là cậu mèo sợ hãi. - Tenma không giận cậu đâu. Cơ mà...cậu sợ gì vậy? - Tenma(F) giả bộ làm Tenma đặt tay lên đôi bàn tay Tsurugi. -Sợ sao...? Bí mật nhé! - Tsurugi buông tay ra khỏi người Tenma(F). Tsurugi bước lại chỗ cái bàn ngồi đọc tạp chí. Tenma(F) nhìn cậu nhóc tóc xanh suy nghĩ * Thì ra Tenma yêu Tsurugi là ở đây... *, cậu mang ba lô vào phòng Tsurugi đi tắm thay đồ. Tắm trong phòng, nước đỗ ào ào như thác...Sự nóng ẩm của phòng mang theo cả sự thoải mái vào. Nhìn lên làn khói ẩm bốc hơi, Tenma(F) buồn thảm * Saru à, tớ đang ở đây cậu biết không vậy? *. Tắm xong mặc đồ xong, bước ra khỏi phòng, hít một hơi dài... Đi vào phòng Tsurugi, quanh phòng tối đen. Bật đèn lên, tưởng đâu phòng của Tsu sẽ rất là ghê rợn chứ, thật chất chỉ là một căn phòng bình thường thôi. Một giường, một bàn học, một cái tivi và một cái tủ sách. Tenma(F) chạy tới chỗ tủ sách, nhìn cả đóng sách chất chứa lên giá mà thèm. Cậu nhóc tóc nâu giả tạo bất đầu dò xem có gì để đọc, thấy một quyển có màu tím rất lạ. Bèn lấy ra nhưng lại bị khóa. Tò mò, cậu lắc lên lắc xuống quyển ấy, thế là có một hai tờ giấy bị nhăn rơi xuống. Mở giấy ra, Tenma(F) đọc mấy dòng chữ mà hết hồn. Cậu cất lại hết toàn bộ... Bước ra khỏi phòng với khuôn mặt hờ hững. Thở dài... -Tsu à! Môn văn ấy cậu được bao nhiêu điểm tổng kết vậy? -Ngu lắm! 7 điểm. Cậu biết mà, sao vậy? - Tsurugi nhìn Tenma(F). - Thôi ngồi xuống đây, coi tivi. - Tsurugi vỗ vào ghế bạch bạch. -Ừm... - Tenma(F) gật đầu. Mở tivi, chọn kênh píp píp. Hai cậu bạn ngồi coi tivi. Vậy là không có chuyện gì xảy ra nữa sao? 7 giờ...8 giờ...rồi 9....thế lại thêm vào 30 thì 9:30 tối... Này này sao hai cậu còn thức thế nhỉ? -Đi ngủ thôi Tsu à! - Tenma(F) ngáp. -Cậu vô trước đi! - Tsurugi dán mắt vào cái tivi. -Vô đi chứ làm gì ở ngoài vậy? - Tenma(F) nghiêng đầu. -Đợi anh về! Chứ còn làm gì nữa!? -Nhưng Yuuichi kêu không cần mà! Nếu cậu đợi thì tớ cũng vậy luôn đấy! - Tenma(F) chu mỏ. -Thoải mái! - Tsurugi khênh mặt. Tenma(F) mới đứng lên thì lại ngồi xuống. Cậu nhìn Tsurugi rồi cầm chiếc đồ điều khiển tivi lên ấn tắt rồi đặt xuống. Tsurugi bất ngờ, nhìn Tenma(F) bằng con mắt hình viên đạn. Cầm chiếc điều khiển cậu bật tivi lên. Cậu tóc nâu khó chịu liền vồ lấy cái điều khiển nhưng đã chậm chân, nhóc tóc xanh đã lấy được. Giơ điều khiển lên cao, Tenma(F) cố ngồi vồ lấy. Thế là... mất thăng bằng, Tenma(F) nhào vào lòng Tsurugi. Hai cậu bạn lúc này chỉ biết nhìn nhau. Thật sự bất ngờ.... Tenma(F) ngồi dậy phủi áo rồi giơ tay ra bảo: -Đưa đồ điều khiển đây! -Đưa làm giề? Để cậu tắt nữa à!? -Ừm nhưng mà nếu tắt thì tôi sẽ nói vì sao. -OK! - Tsurugi tắt tivi. - Rồi nói, lẹ! - Tsurugi nhìn chầm chầm vào Tenma(F). -Ờ thì coi hoài chán lắm, hát đi! Hát cho tớ nghe! - Tenma(F) cười chế nhạo. -Được thôi! Hát bài Mãi luôn gần nhau của Only C nè! Mở miệng hát vài câu. Sự im lặng như trùm lên cả căn phòng. Cứ thế tiếng hát bay vun vút trong phòng nhẹ nhàng. Tenma(F) lắc người theo tiếng nhạc. Đối với Tsurugi thì đó là bài mới nhưng đối với Tenma(F) thì đó là bài hát đã hơi hơi cũ. Ngân nga theo lời bài hát mà vỗ tay theo nhịp. Ngôi nhà của sự sợ hãi đã trở thành ngôi nhà ấm cúng. Theo thời gian cứ thế trôi dần trôi dần đi... -Mong một ngày như thế ta sẽ mãi mãi thuộc về nhau... - Tsurugi hát nhìn Tenma(F) cười. - Trời ơi ngủ mất rồi! - Cậu tóc xanh ngừng hát nhìn tha thiết. Do thăng bằng giữ không nỗi khi ngủ nên đã nghiêng qua và tựa đầu vào vai Tsurugi. Cậu bạn giựt mình nhưng rồi nhìn cười rồi thở dài... Đứng dậy lấy gối và chăn ra để cho Tenma(F) ngủ. Từ từ lấy đầu đặt lên gối, phủ chăn đắp. Nhìn đôi bàn tay của Tenma(F), lấy tay mình chầm chậm nắm lấy tha thiết nhìn: -Cậu biết đấy, tớ sợ........liệu rằng cậu sẽ xa khỏi vòng tay tớ....ngựa ngốc ạ!... Nhưng mà.... cậu... Bước xa Tenma(F) nhẹ nhàng, cậu đi pha cốc sô cô la nóng, hít hà hơi khói bốc lên... Quay lại nhìn Tenma cậu lại thở dài...**tương lai** -OAAAAAA! ĐẸP QUÁ ĐI ! - Fei(T) la lên vui sướng. -Tớ chưa bao giờ thấy cậu vui như vậy luôn đấy Fei! - Saru cười vui. -Đẹp thiệt mà! Nhìn bầu trời đi sao không luôn cơ đấy! - Fei(T) chỉ lên trời vui vẻ. -Vậy hở? - Saru nắm chặt lấy tay Fei(T) vui vẻ. -Ơ...! - Fei(T) rút tay lại bất ngờ. - À aaa, không gì đâu... - Fei(T) cười gãi đầu sau khi suy nghĩ * Mình là Fei là Fei mà! *. -Vậy sao? - Saru cúi mặt xuống. - Tới lượt cậu nè. - Cậu tóc trắng đụng vào Fei(T). -Này này...đứng lại. - Vừa chạy vừa rượt theo Saru. Chạy một đoạn dài giữa phố đèn tỏa sáng. Saru trở nên hơi đuối sức , chạy là đà lật đật. Fei(T) nhân cơ hội chạy thật nhanh vào nắm lấy cổ tay cậu tóc trắng, Vui vẻ cười: -Bị nhé! Saru dừng chân quay lại ôm Fei(T) vào lòng. Im lặng, im lặng mãi. Ôm nhẹ nhàng giữa phố qua lại bao người. Nhiều người qua lại nhìn, họ chỉ tay vào cặp Saru rồi nói nho nhỏ với nhau như chế nhạo tình yêu của họ. Saru nhìn thấy, Fei(T) nhìn thấy. Cứ đấy bao người qua lại nhưng hai cậu nhóc vẫn ôm lấy nhau im lặng, Saru thấy lạ với Fei hôm nay. Bèn tách ra, nhìn Fei(T) lo lắng hỏi: -Cậu...cậu....không buồn sao? -Không! Tớ đã hứa rồi mà phải không nà!? - Fei(T) cười nhìn Saru. Trong lòng tiếc nuối suy nghĩ * Mình là Fei là Fei, chính là Fei! *. Màn đêm buông xuống càng đậm hơn đậm hơn nữa, sao như khuất lấp đi kì ảo. Fei(T) về nhà, chào tạm biệt Saru, bước vào nhà. Thay đồ. Trong nhà, bố Fei ngồi trên lầu nhỏ nhẹ đang nghe điện thoại "Ừm, ừm." mấy lời. Gát máy, ông thở dài. Bước xuống cầu thang thấy Fei(T) đang nằm trên ghế bấm điện thoại. Ông khe khẻ nói: -Fei à, bố có chuyện muốn nói với con! Fei(T) đứng dậy không biết chuyện gì. Mặt ngơ ngát, bước đi theo ông. Chuyện gì vậy ta. Fei(T) bị lộ rồi sao? Ồ chuyện ông này hơi bí ẩn nhỉ? Có gì à. What is it? -Sao thế ạ? - Fei(T) nghiêng đầu. -Con không nên đi chơi với Saru nữa con à! - Bố nhẹ nhàng bảo. -Tại sao? - Fei(T) cảm thấy tiếc nuối cho Fei thiệt. -Con à, chúng ta là con trai nên hãy là con trai, con hiểu đấy! - Bố thở dài. -Gì chứ? Bố biết sao? Ừ thì con và Saru là một cặp đấy! Thì sao ạ? - Fei(T) chống cự. -Ừ thì bố cho người theo dõi con nên con à... - Bố ân cần bảo. -Thôi con xin bố đấy..., Fei yêu Saru, yêu rất nhiều đấy! - Fei(T) đứng dậy bước đi, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Người bố nhìn theo bóng Fei(T) dần dần biến tan. Lên phòng nằm xuống giường, cậu suy nghĩ *Làm sao đây? Làm sao để giúp Fei đây? Suy nghĩ đi Tenma!*. Nằm một chút thế là cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết... Làm sao đây hả Tenma, làm sao hả? Cậu cần giúp Fei. Và hiện tại thì Fei đang giúp cậu đấy!...**hiện tai** -AAAAAAAAA! Lạnh quá! - Tenma(F) la lên bất chợt.
END CHAP 5P/s: Bình luận lấy khuyết điểm ạ! Cảm ơn ạ! *cúi đầu*.
END CHAP 5P/s: Bình luận lấy khuyết điểm ạ! Cảm ơn ạ! *cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com