TruyenHHH.com

Fanfic Hunhan Ban Hoc Bien Thai

Lộc Hàm sau khi ra khỏi phòng mắt sưng húp, dường như phải cố gắng lắm mới có thể nhìn được đường nhưng như vậy mắt đặc biệt mỏi. Cảm giác vô cùng khó chịu

Vừa dụi mắt vừa đi trên hành lang, rất nhanh đã ra đến sảnh chính tổ chức đám cưới. Mọi thứ đều bị đập vỡ, rõ ràng trong trí nhớ của Lộc Hàm vừa rồi cậu chỉ có đập vỡ 2,3 cái bình chứ không đến nỗi tất cả đều đổ vỡ vậy. Như vậy chỉ có thể là người khác làm.

Cuối cùng thì mọi suy nghĩ của cậu đều không thể thực hiện được. Chia ra rồi lại hợp vào, cứ như vậy đến giờ lại phải tách ra, có lẽ là do cậu và anh không thể yên bình ở cạnh nhau. Mọi lần đều có người khác nhúng tay vào

Bước đi của cậu chậm lại khi nhìn thấy tấm ảnh bị ném xuống dưới đất. Không sai, là tấm ảnh mà Vương Lục Châu mang đến - em gái song sinh của cậu. Cúi xuống cầm lên xem, nhẹ nhàng miết tay trên khuôn mặt của nữ nhân trong ảnh.

Đúng là song sinh, rất giống nhau. Nhưng chỉ mới liếc qua cậu đã thấy sự khác biệt là đôi mắt của em ấy là mắt phượng - không giống cậu. Ánh mắt đó cũng mang nét u buồn, uất ức. Tại sao cùng là một nhánh trên một cành mà số phận lại khác nhau vậy?

- Em gái, thật xin lỗi. Là tại anh, tất cả là tại anh. Đáng nhẽ ra chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta có thể sống chung một mái nhà, tất cả là do anh không tốt. Em gái, thật xin lỗi. Xin lỗi em 

Lộc Hàm không kiềm chế được ôm tấm ảnh vào trong lòng, mắt sưng húp rồi vẫn khóc nấc lên đến thảm thương. Ngô Thế Huân từ bên ngoài đi vào thấy cậu ngồi khụy xuống, ôm tấm ảnh kia khóc đến khó thở trong lòng một trận chua xót, tiến lại gần cậu hơn.

Anh đã rõ mọi chuyện qua lời kể của Hạ Thiên Di. Anh năm đó đã không ngờ mình lại gặp một người con gái có thể giống Lộc Hàm đến vậy. Thật ra không phải là nữ nhân đó rời về Trung trong bí mật và anh hoàn toàn biết đến cái thai. 

Mà là anh đã sớm biết về cái thai, nhớ đến lời hứa với cậu khi mình rời đi liền sợ rằng bản thân sẽ lừa dối Lộc Hàm vội vàng vung cho nữ nhân ấy một số tiền lớn kêu phá cái thai đó đi. Thật không ngờ cô ấy lại quay trở lại Trung Quốc và không hề phá bỏ cái thai mà sinh nó ra.

Chuyện này quyền quyết định cái kết đều là anh. Hiện tại không chỉ là lừa dối Lộc Hàm mà là phá tan trái tim của Lộc Hàm, chuyện này vốn dĩ là một đả kích rất lớn. 

Ôm Lộc hàm đang run rẩy vào trong lòng, để cậu tựa vào ngực mình:

- Bảo bối, em đừng khóc nữa có được không? Mắt em đã sưng lắm rồi

Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân tránh xa khỏi mình. Ánh mắt hững hờ nhìn xung quanh, rồi nhìn vào cánh tay được băng lại của anh, cậu có thể dám chắc một lần nữa người vừa đập tan mọi thứ là Ngô Thế Huân:

- Đáng nhẽ hiện tại chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến hành đám cưới. Anh sẽ vui vẻ tiếp rượu mừng của mọi người ha. Tôi và anh sau đó sẽ là vợ chồng, đi hưởng tuần trăng mật cùng Từ Niên là một gia đình hạnh phúc. Thật không là, chuyện đó lại xảy ra. Trong cái ngày quan trọng của đời người này tôi đã phát hiện ra mình chỉ là con nuôi, tôi có em gái song sinh và bị lừa gạt, mình đi nuôi con chồng và em gái mình. DAEBAK (*) luôn đó, thật sự rất DAEBAK. Đến bản thân tôi dù đã lường trước rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong đám cưới như những tình nhân của anh sẽ đến phá đám nhưng vẫn thể tin được chuyện đó lại xảy ra. Tôi thậm trí còn đẩy Từ Niên nữa, tôi đã đẩy lần đầu tiên trong 2 năm

(*) Đỉnh (trong tiếng Hàn)

Lộc Hàm mỉm cười thờ ơ nhìn bàn tay mình vừa rồi đẩy Từ Niên ra rồi ngước lên nhìn Ngô Thế Huân đang nhìn cậu với ánh mắt chua xót, tiếp tục:

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại và chua xót như vậy chứ. Chuyện này tôi biết vốn dĩ lỗi không chỉ ở mình anh. Anh gặp em gái tôi là do ba anh sắp đặt, cùng em gái tôi tạo ra Từ Niên chỉ là do thuốc, em gái tôi mất thì tôi hoàn toàn không biết tại sao nhưng chắc không phải anh đâu. Nên đừng lo tôi tức giận với anh và xin lỗi chuyện vừa rồi. 

- Bảo bối à, chuyện em gái em mất là do anh.

Lộc Hàm đang ngồi dựa vào bậc thang nghe thấy Ngô Thế Huân nói vậy liền nhíu mày thật chặt, ra chiều để anh nói tiếp. Ngô Thế huân hít một hơi thật sâu, tiếp tục:

- Khi anh gặp cô ấy bên Mỹ, cảm giác nó vô cùng khó tả: anh đã gặp được em, nhìn thấy em đứng trước mắt nhưng đó không phải là em. Bảo bối à, cô ấy thật sự rất giống em, nhưng là anh không thể yêu cô ấy theo ý ba anh được. Và khi anh biết đến cái thai liền đẩy cô ấy xa ra, kêu cô ấy hãy phá cái thai đi. Chỉ là anh không biết là cô ấy đã rời về Trung Quốc và sinh Từ Niên ra. Sau đó như ba anh nói thì quá trình sinh đẻ không thuận lợi nên để lại biến chứng, sau đó khối u phát triển lớn hơn, cô ấy lại không dùng đến số tiền của anh cho làm chữa trị mà bỏ đi nơi khác và chết. Từ Niên cô ấy đã gửi bé trong cô nhi viện nhưng không hiểu bằng cách nào bé lại bỏ ra ngoài được và gặp em

Ngô Thế Huân ngừng lại quan sát khuôn mặt vô cảm của Lộc Hàm, cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn con sâu cựa quậy bên trong vậy. Ngô Thế Huân biết chuyện này có thể khiến Lộc Hàm đẩy anh ra xa nhưng anh muốn nói cho cậu sự thật, anh không muốn cậu mất lòng tin ở anh.

Lộc Hàm sau khi phân tích câu nói của Ngô Thế Huân xong xuôi liền loạng choạng đứng dậy. Ngô Thế Huân cũng vội đứng lên theo cậu, tay đưa ra đỡ lấy cậu. Cảm thấy cậu hiện tại vô cùng yếu ớt, mỏng manh dường như chỉ một cơn gió thổi vào cậu liền ngã xuống.

- Bảo bối, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi

- Đừng.chạm.vào.tôi

Lộc Hàm gằn từng chữ một, đẩy cánh tay Ngô Thế Huân đang giữ tay mình ra xiêu vẹo đi lên phía trước. Cậu đâu có uống rượu mà sau con đường phía trước nhìn mờ ảo và khó định quá vậy. Sau đó, mọi vật trước mắt cậu liền tối ầm lại.

Sau tiếng va đập của thân thể với sàn nhà là tiếng hét lên của Ngô Thế Huân:

" Bảo bối "

Đến lúc cậu mở mắt ra xung quanh là một màu trắng tinh khiết. Nếu không phải là ngửi được mùi của thuốc tê chắc cậu tưởng rằng mình được lên thiên đường không rồi. 

Xung quanh hoàn toàn không có người, mệt mỏi cả một buổi tối hôm qua Lộc Hàm rất nhanh lại khép mắt lại, muốn ngủ nhưng không được. Những suy nghĩ vẫn tiếp tục bám lấy cậu: cậu là con nuôi, cậu có em gái song sinh, em gái song sinh của cậu mới là mẹ của Từ Niên, Ngô Thế Huân kêu cô ấy phá bỏ cái thai,...

Lộc Hàm đang đắm chìm vào những suy nghĩ của mình liền nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, nhưng không phải chỉ một người mà là 2 người bước vào. Muốn mở mắt ra xem xem là ai vào nhưng đôi mắt sưng húp không cho phép cậu:

- Cậu ấy là phải chịu một đả kích quá lớn nên mới bị ảnh hưởng đến thần kinh và ngất đi. Cũng may không cái thai không bị động mạnh, bất quá phải chú ý hơn nữa. Thai nhi mới được hơn 3 tuần trong thời gian này phải để tâm tình của cậu ấy thanh thản, đừng bắt cậu ấy chịu đả kích nếu không sẽ rất khó để giữ cái thai - Vị bác sĩ nhìn lại đơn thuốc một lần nữa nói rồi đưa cho Ngô Thế Huân

- Thai nhi sao? - Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi lại

- Vâng. Mọi khi thì 8 tuần mới phát hiện ra thai nhi nhưng lần này thai nhi bị động nên phát hiện ra. A! cậu ấy là nam nhân nhưng mang thai được là do có chất thụ tinh 

Ngô Thế Huân nghe vị bác sĩ nói ánh mắt liền lộ rõ sự vui vẻ. Khi vị bác sĩ đi rồi liền chạy qua ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, quan sát gương mặt đang dần hồng hào trở lại của cậu. 

- Bảo bối, em nghe chưa. Bác sĩ nói em đã mang thai rồi đó

Lộc Hàm mắt nhắm nghiền vừa rồi cũng nghe được lời bác sĩ nói, liền vô thức sờ vào vùng bụng phẳng lì của mình. Trong lòng thầm oán trách: Sao lại có thể mang thai vào cái thời kỳ này cơ chứ?

Nghe Ngô Thế Huân giọng nói vui mừng đầy phấn khích kia, Lộc Hàm có nghi ngờ trong lòng đây là cùng một người mới nãy nói xin lỗi cậu sao?

- Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?

- Nước 

Cảm thấy họng mình khô rát phát đau, từ đầu tiên Lộc Hàm có thể nói là "nước". Ngô Thế Huân nhanh chóng rót cốc nước gần đó đưa cho cậu. Cảm giác nước mát lạnh trôi qua họng khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều:

- Về cái thai, tôi sẽ phá bỏ

Giọng Lộc Hàm khàn khàn vang lên trong căn phòng. Khi cậu ngừng trong phòng chỉ còn lại sự yên lặng đến đáng sợ. Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn đang ôm tâm trạng phấn khởi, giờ mặt đã trầm xuống, cả người liền tỏa ra hàn khí

- Tại sao lại phá bỏ? Anh hỏi em tại sao lại phá bỏ?

- Chẳng phải anh bắt em gái tôi phá bỏ cái thai đi sao? Tại sao tôi lại không thể phá bỏ cái thai để làm vừa lòng anh cơ chứ? - Lộc Hàm lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt đang lạnh dần của Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân nghe câu trả lời của cậu liền nhíu mày, bàn tay thêm lực xiết chặt bàn tay của cậu lại như đang cố gắng trút giận xuống. Thật sự anh đang sinh khí, rất muốn giết người ngay lập tức. Nhưng không thể được, vì trước mắt anh là thiên hạ của anh.

Cũng không thể trách cậu được, ban đầu là tại anh, mọi chuyện đều là tại anh. Nếu năm đó anh không gặp nữ nhân đó, cũng không bắt cô ấy phá bỏ cái thai thì hiện tại hai người đang an nhàn hưởng thụ tuần trăng mật với nhau chứ không phải là ngồi trong phòng bệnh, lạnh lùng nhìn nhau nói chuyện như vậy.

- Bảo bối, anh thật sự rất xin lỗi vì sự cố năm đó. Anh xin lỗi và anh xin em cũng đừng phá bỏ cái thai này, xin em.

- Tại sao lúc ấy cô ấy cầu xin anh giữ cái thai anh lại không đồng ý vậy Ngô Thế Huân. Và hiện tại anh lại cầu xin anh trai của cô ấy giữ lại cái thai đi. Tại sao thế? Cả hai đều là con của anh cơ mà?

Lộc Hàm nhịn không được mà kích động hét lên, khuôn mặt thở dốc đỏ ửng lên. Ngô Thế Huân nhớ đến lời vị bác sĩ kia vừa nói vội vàng đứng dậy vỗ ngực cho Lộc Hàm, ôm cậu vào lòng:

- Bảo bối, anh xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi. Là do anh không tốt, khi đó không có suy nghĩ chín chắn. Bảo bối hãy tha lỗi cho anh, xin em. Quá khứ đã là quá khứ, xin em hãy quên đi. Cũng đừng phá bỏ cái thai, anh xin em. Xin em 

- Tại sao khi ấy không nói với cô ấy như vậy? - Lộc Hàm buông thõng hai tay, ánh mắt vô hồn hỏi Ngô Thế Huân nhưng dường như không hề đợi chờ câu trả lời của anh.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ thấy luống cuống như bây giờ, anh chưa bao giờ yếu thế trước đối phương nhưng hiện tại lại không biết nói như thế nào cho hợp lý, dường như khả năng ngôn ngữ đều rơi xuống vực thẳm rồi. Chỉ biết ôm cậu vào trong lòng, liên tục lặp lại từ: "Xin lỗi" "xin em"

Lộc Hàm sau một hồi ngồi thờ thẫn nghe Ngô Thế Huân nói xin lỗi, ánh mắt cũng dần tỉnh táo lại. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ:

- Ngô Thế Huân, anh làm visa và đặt vé máy bay ngày mai tôi muốn trở về Trung Quốc. Làm như vậy tôi sẽ không phá bỏ cái thai này.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đưa ra yêu cầu, ngay lập tức liền chấp thuận. Chỉ cần bảo bối muốn anh cũng sẽ làm.

Trở lại Trung Quốc chỉ có Ngô Thế Huân, Lộc Hàm. Từ Niên và mọi người sẽ trở lại sau vì đó là yêu cầu của Lộc Hàm, bây giờ mọi lời Lộc Hàm nói đều là lời vàng ngọc, rất khó để cậu mở miệng ra nói chuyện cũng như đưa ra yêu cầu.

Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm đang mang thai nên vô cùng cẩn thận đến nỗi Lộc Hàm cũng phải sinh khí. Khi xuống xe, Ngô Thế Huân biết phận liền xuống trước vòng sang bên kia mở cửa xe cho cậu, thò đầu vào tháo dây an toàn cho Lộc Hàm. Tiếp theo là vô cùng cẩn thận đỡ cậu xuống xe, một tay ôm eo cậu, một tay giữ lấy cánh tay của cậu. Lộc Hàm mắt trợn tròn, tức giận đến đỏ mặt.

Cậu mới mang thai hơn 1 tháng, nếu không phải chuyện vừa rồi xảy ra thì phải tháng sau mới có thể phát hiện ra thai nhi. Mà con người này khi biết tin liền coi cậu là búp bê dễ vỡ vậy. Bất quá hiện tại cậu cái gì cũng chưa muốn nói với anh.

Về Bắc Kinh dù không muốn nhưng cậu phải ở lại khu chung cư cao cấp của Ngô Thế Huân ở nội thành. Bởi vì căn hộ kia của cậu đã bị anh bán đi, đồ đạc cũng đều chuyển qua chung cư này. Còn cả Ngô Thế Huân liền trở thành thê nô vậy?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau Hàm bỏ nhà ra đi nhé. Tiết lộ rồi nên nhớ hóng chap tới á

VOTE AND CMT CHO AU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com